CHƯƠNG VIII: THẬT GẦN, LẠI THẬT XA
- Tạ Na, cô đừng vờ vịt, chẳng ai tin nổi đâu. - Hoàng Ân cất giọng dè bỉu. Lúc này đây nó đinh ninh trong đầu cô vì chuyện khi xưa mà không dám nhận quen nó, hơn nữa có anh ở đây nó lại càng suy ra cô không muốn mất mặt với anh.
- Tôi thật sự không quen biết cô. - Tạ Na thanh minh, trong đầu nghĩ cô gái này thật lạ, người ta đã khẳng định không quen mà vẫn nhất quyết gây khó dễ cho nhau. Nếu cô không nhầm thì nó là người vừa khiêu vũ với anh thì phải, từ khiêu vũ đến khiêu khích nhanh đến thế sao?
Hà Cảnh khẽ nhíu mày quan sát cả hai, trong đầu có hàng ngàn câu hỏi được đặt ra. Hoàng Ân và Tạ Na quen nhau? Cô có thời gian học ở Thượng Hải? Nhưng bản thân cô lại không hề hay biết? Vậy chăng có thời gian cô đã ở rất gần, rất gần bên anh, ấy vậy cớ sao anh chưa từng nhận ra, người con gái anh yêu đã từng một thời lưu lạc theo anh? Anh không phải là một người đần độn, cũng đủ thông minh để hiểu với tính cách của cô, ngay khi đặt chân đến Thượng Hải sẽ tìm mọi cách để liên lạc được với anh. Trước lúc rời xa cô, anh nhớ mình đã ghi chép cẩn thận cách để cô liên lạc với mình, địa chỉ nhà, số điện thoại, anh không sót một thứ gì; thậm chí vì lý do ấy mà kể cả khi đã giàu có, anh đơn giản tân trang lại chứ không hề đổi nhà, số điện thoại cũng chẳng buồn đổi, cốt để chỉ cần bất cứ lúc nào cô muốn, cô và anh nhất định có thể gặp nhau, nhất định có thể ở bên nhau. Nhưng giờ thì hãy nhìn xem, cô không đến tìm anh, anh cũng chẳng hay biết cô từng học tại Thượng Hải. Bất chợt nghĩ đến đây, khuôn mặt anh đen lại vì tức giận: "hóa ra, từ xưa đến nay, anh chưa từng có chút trọng lượng nào trong em, đúng không, Tạ Na?" Anh thiết nghĩ, cô đã đặt chân đến thành phố ấy, không lẽ một chút mong muốn tìm anh cũng không có sao? Cô có thể viết vài dòng ngắn gọn, nói mình đã đến Thượng Hải, nói mình đang học ở đây, nói rằng cô muốn gặp anh - những dòng ấy đâu tốn kém của cô bao nhiêu thời gian...nhưng những dòng ấy, anh chưa từng được đọc, nó chưa từng được gửi đến anh. "Danh lợi sao, em đến với em trai anh, vì danh lợi sao?" Anh nhếch mép nhìn một cô đang hoang mang trước mặt, bốn mắt giao nhau khiến sống lưng cô lạnh toát. Dù chưa từng thấy nụ cười nửa miệng của anh, nhưng đâu đó trong cô cảm thấy chúng khá quen thuộc, cũng vô thức mà hiểu ý nghĩa của nó. Mỗi khi Hà Cảnh nở nụ cười ấy, đồng nghĩa nửa đen tối trong con người anh thức dậy, khi đó anh sẽ không còn là "Cảnh Cảnh" ngây thơ mộng mơ nữa, tất cả còn lại là một "Hà tổng" băng khốc lạnh giá, một chiến lang thực sự.
Hoàng Ân thấy anh, từ ánh mắt còn chút lửa tàn dành cho cô, nay đã tắt ngúm hoàn toàn, không tránh khỏi một chút đắc ý. Xem ra, việc anh đến bên nó, giờ chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi, nó vội khoác lấy tay anh, vẻ mặt thập phần vênh váo đáp:
- À, ngày gặp lại tôi cũng muốn thông báo với cô: Hà Cảnh giờ là bạn trai của tôi.
Nhưng trái với dự đoán của nó, Tạ Na không hề tức giận, trái lại đột nhiên cười khúc khích, như thể vừa được nghe một câu chuyện vô cùng khôi hài. Nó nhìn thấy vậy khá kinh ngạc, sau chừng vài giây nét mặt chuyển sang tím tái, rồi cuối cùng phần vì lạnh, phần vì sinh khí mà đỏ au lên:
- Tạ Na! Cô cười cái gì?
- Ha ha, xin lỗi.....tôi, ha ha, không cố ý đâu. Chỉ là - cô đằng hắng giọng, tự dặn mình phải bình tĩnh hơn một chút - cô có bị ảo tưởng không thế?
Nó điếng người vì bị cô nói trúng tim đen. Ừ thì anh chưa từng ngỏ lời với nó, cũng chưa bao giờ nói lời yêu nó - nhưng lời yêu cô thì anh đã nói đến cả trăm nghìn lần, đến mức bản thân nó nghe cũng muốn bỏng tai luôn rồi. Vì vậy mà khi có cơ hội, nó nhất định phải đem hết những khó chịu bao năm qua của mình trút lên cô, nhưng có lẽ cô quá thông minh, hoặc quá tinh ý, nó chỉ mới bắt đầu khoác loác đã bị lật tẩy. Trong cơn tức giận nó bất chấp sỹ diện, vội vã quay gót, đối mặt với anh. Hà Cảnh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã chủ động khóa chặt lấy bờ môi của anh. Cặp mắt anh hoảng loạn nhìn nó, rồi hơi nhìn sang cô. Đột ngột, không chút do dự, anh đẩy nó ra khỏi lòng mình, không quá mạnh vì dù gì anh đối với nó còn cả tình anh em, anh không muốn quá phũ phàng làm nó mất mặt, nhưng đủ để nó hiểu, anh không sẵn sàng đón nhận nụ hôn ấy.
- Ân nhi. - anh nghiêm khắc nhìn nó, vẻ phật ý thấy rõ. - đừng làm như vậy nữa.
- Nhưng Cảnh ca....
- Cô không cần phải cố đâu, Hoàng tiểu thư. - Tạ Na nhìn cảnh tượng đó, cũng ít nhiều vui hơn một chút. Cô rất nhanh bắt gặp được ánh mắt anh hướng về phía cô trong một thoáng chốc lúc nó "cưỡng hôn" anh. Hình như anh vẫn còn yêu cô thì phải, nếu vậy thì cô còn cơ hội để anh nhận ra sự hiểu lầm của mình. - Hoàng tiểu thư, lúc đầu tôi đã nghĩ cô là bạn gái của anh ấy. Nhưng chỉ mới vừa rồi, khi cô gọi tên anh ấy, tôi biết anh ấy không hề coi cô là người yêu.
- Cô nói cái gì? - Hoàng Ân xù lông nhím ra, nhưng có vẻ như với cô nó vô hại đến tội nghiệp - Đừng làm ra vẻ một kẻ quê mùa như cô hiểu anh ấy hơn tôi.
- Ân nhi!
Hà Cảnh đã bắt đầu nóng máu với nó rồi, nó có thể lịch sự một chút không thế? Đứng giữa bữa tiệc nổi nóng vì chuyện không đâu, làm vậy chỉ tổ làm nó mất mặt chứ hay ho gì. Chưa kể, ít nhiều, nó không được phép có những lời lẽ như vậy với cô - anh không hiểu giữa hai người có chuyện gì, nhưng anh không chấp nhận ai đó dùng những lời lẽ khó nghe xúc phạm đến xuất thân của cô. Nói là anh băng khốc với cô, nhưng bảo vệ cô đã là một thói quen của anh, muốn bỏ cũng phải từ từ, không thể nói liền làm luôn được. Nó thấy anh sinh khí biết điều mà im lặng. Gì chứ nó không hề muốn chọc điên anh nha - lúc tức giận Hà Cảnh là con người rất đáng sợ, đến cô hồi nhỏ kiên cường là thế còn khóc lên khóc xuống nữa là nó, dạng tiểu thư đài các được muôn người chiều chuộng. Ngược lại với sự bực bội nơi anh, cô giữ vững được vẻ bình tĩnh thường ngày, nhẹ nhàng mỉm cười ma mị:
- Hoàng tiểu thư, hình như cô không hề biết người anh ấy yêu sẽ không gọi anh ấy là "Cảnh ca" nhỉ?
- Cô.....! - nó hết nhìn anh lại nhìn cô, cục tức lớn đến nỗi khiến nó nghẹn giọng. Nó nhớ, khi xưa, những ngày rất xưa trước kia, cô....cũng chỉ gọi anh như thế, một lời "Cảnh Cảnh", hai lời "Cảnh Cảnh". Đúng như cô nói, cái tên "Cảnh Cảnh" là dành cho người anh yêu. Nó đang định tìm một lời nói khó nghe nào đó để thỏa nỗi bực dọc thì:
- Hoàng Ân, cô mới nói gì bạn gái tôi thế hả? - giọng nói đanh thép không biết từ đâu đến vang lên, khiến Tạ Na giật bắn mình còn anh mặt mày lại bắt đầu nhăn nhúm khó coi. Trương Kiệt gần như nhảy từ hang thỏ nào oai vệ đứng giữa nó với cô, nét mặt thư sinh hiền hòa được thay thế bằng vẻ cứng cỏi. - Sở thích của cô là làm tôi sôi máu à?
- Tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy, cậu Trương, tốt nhất là cậu ăn nói có lễ nghĩa chút đi, đừng làm mất mặt anh trai cậu. - nó chẳng vừa khi hất cằm về phía cậu đầy tự đại, đoạn ném sang cô con mắt kinh rẻ gấp bội phần - Thì ra cô bắt cá hai tay à, Tạ Na? Gia đình cô hành hạ Cảnh ca chưa đủ hay sao mà còn muốn vác thêm con cừu non này về nhà?
- Cừu non? Thế cô là hạng người nào? Loại con gái trăng hoa dẹo hết thằng này sang thằng kia, cô là thá gì mà chỉ trích tôi? - Trương Kiệt mất bình tĩnh lớn tiếng, đôi mắt nhíu lại đến không thể nhỏ hơn. Từ nhỏ khi bắt đầu được anh nhận về nuôi, cậu từng đắm đuối với vẻ diễm lệ của Hoàng Ân. Cậu luôn cho rằng nó là người con gái hoàn mỹ, nên một ngày khi nó ngỏ lời muốn hẹn hò với cậu, cậu nhớ mình thức trắng hai đêm, hại luôn cả anh cứ nửa tiếng phải véo má cậu một lần để kiểm chứng xem cậu có đang nằm mơ không. Nhưng rất nhiều chuyện xảy ra, cậu dần nhận ra hẹn hò cậu chỉ là vỏ bọc của nó, nó chẳng thích thú gì cậu cả. Đỉnh điểm là khi nó đang học năm cuối sơ trung, có lần cậu tan học sớm hơn dự tính nên chạy thẳng đến lớp nó để đưa nó về nhà, ai dè vừa đến nơi, nụ cười trên cậu đã vụt tắt, chỉ còn lại sự bàng hoàng nhục nhã. Cậu nghe tiếng nó tán gẫu với hội bạn thân, cợt nhả tỏ ý đắc thắng:
- Thằng Kiệt tử ấy thật đần độn, nó nghĩ gì mà lại dám thực sự nghĩ một thiên kim tiểu thư như tao lại thích nó? Đúng là đồ ảo tưởng, cừu non.
- Đúng, đúng, chỉ là thằng mồ côi, thế mà lại tưởng mình là hoàng tử, ha ha.
Một loạt tiếng mấy đứa con gái trong lớp nhao nhao lên, đua nhau dè bỉu cậu. Cậu đã nghĩ như thế là quá đáng lắm rồi, ai ngờ đâu:
- Tiểu Ân à, tao nói này, nó như thế mày quen nó làm gì cho mệt?
- Tao lỡ cá với lớp bên cạnh rồi, dễ gì mất tiền ngu.
- Mày quá đáng thật. - lũ bạn nó lại cười ré lên man rợ. Cậu nghe xong gằm mặt đi thẳng một mạch về nhà, quyết tâm từ nó ngay và luôn. Ngay sau lần đó ít lâu, cậu xin phép anh trai được đi du học, nhưng nhất quyết không lấy một khoanh tiền nào từ Hoàng gia. Hà Cảnh ban đầu vô cùng phản đối, nhưng vì chẳng thay đổi được quyết định của cậu nên gật đầu chấp thuận, dồn hết vốn liếng lập công ty cho cậu đi nước ngoài, còn anh gầy dựng lại từ đầu. Lúc đó, Trương Kiệt ra đi với quyết tâm sẽ bù đắp cho anh trai, sẽ giỏi giang để sau này đế chế thương mại của hai anh em cậu phải đè chết Hoàng gia.
Chính vì lẽ này mà khi Hoàng Ân một lần nữa gọi cậu là "cừu non", một loạt sự căm ghét trong cậu quay về, khiến hình ảnh một phó tổng thư sinh, gần gũi, hiền hậu cũng một bước sụp đổ. Tất thảy những người nghe được cuộc ồn ào cãi vã ngoài boong cũng không khỏi sốc nặng khi trong một bữa tiệc mà lại được chứng kiến nhiều sự chuyển biến đến vậy. Một Hà Cảnh lạnh lùng tàn khốc - điều này ai chẳng biết - nhưng một Trương Kiệt cao ngạo sắc sảo - chưa ai từng nhìn thấy bao giờ, cả Tạ Na còn tròn mắt ra nhìn nữa là nhân viên khác trong tập đoàn. Văn Đình thấy tình hình có vẻ quá căng nên kéo vội Tạ Na sang một bên, hốt hoảng:
- Cái quái gì xảy ra vậy?
- Em cũng đang định hỏi câu đó đây. - cô xoa nhẹ thái dương thở dài. Bữa tiệc này như bị yểm bùa ấy, ai nấy đều hành động thật kỳ lạ, làm cô đau đầu quá thôi. Đầu tiên là anh dắt theo một cô tiểu thư giàu có đến, lãng mạng cùng anh khiêu vũ. Sau đó cô tiểu thư này lại tự nhận là bạn học của cô, sau lại nói là bạn gái của anh, rồi bị chính anh phủ nhận, lại tức tối quay sang chỉ trích gia đình cô hành hạ anh, chưa kịp giải thích đầu đuôi cho gọn gẽ thì cậu ở đâu nhảy ra tuyên bố cô là bạn gái của cậu. Sự hiểu lầm này cô đến chết cũng không minh oan được với anh thôi, cậu nghĩ cái gì thế này? Vốn dĩ đã rối ren cậu lại làm cho rối ren hơn. Đang trầm tư suy nghĩ đột nhiên Tạ Na cảm thấy đầu óc đau như búa bổ, cô loạng choạng vịn vào tay Văn Đình trước khi đổ gục xuống sàn, vô tình khiến cho cả thảy cuộc ồn ào kia yên tĩnh được vài giây trước khi:
- Na Na! - Hà Cảnh gào lên nhanh chóng đưa tay rẽ cả đoàn người chạy về phía cô. Trong phút chốc anh hoảng loạn đến quên mất mình đáng lý ra phải quên đi cô, đáng lý ra phải khiến cô đau khổ. Anh chỉ biết khi người con gái ấy khụy xuống, anh phải là người đầu tiên đến bên cô.
- Na Na! Na Na! - anh liên tục gọi tên cô, hy vọng sẽ khiến cô mở to đôi mắt bồ câu ấy mà nhìn anh, mỉm cười để anh có thể yên tâm đôi chút. Nhưng đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền lại, còn cô bắt đầu đau đớn chìm vào vô thức. Anh lúc này chỉ còn một cách duy nhất:
- Quay tàu vào bờ, NGAY LẬP TỨC! - anh hướng về phía thuyền trưởng mà đanh thép ra lệnh, kèm theo ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta khiến tàu phải tăng hết tốc lực cập bến. Tàu chớm dừng anh đã bế xốc cô lên tay, vụt nhảy khỏi tàu hướng thẳng đến bệnh viện mà chạy, bỏ lại cả trăm con mắt ngơ ngác như nai vàng phía sau. Trương Kiệt đăm chiêu nhìn theo bóng dáng thoăn thoắt khuất hẳn sau góc phố, tự hỏi cớ gì mà anh lại quá rành đường phố ở Thành Đô đến như vậy, trong khi anh nói mình chưa từng sinh sống ở đây. Cả thuyền duy chỉ có nó là hiểu chuyện nhất, nhưng nó bây giờ đôi mắt đã hóa đỏ, lý trí theo người đàn ông kia bay mất, tâm trạng còn lại là sự đố kỵ nhỏ nhen. "Sau lần đó, cô vẫn cả gan cướp anh ấy khỏi tôi sao?" Nó lặng lẽ rời khỏi chiếc du thuyền, thầm suy tính sẽ ở lại Thành Đô thêm một thời gian, dường như nó còn nhiều ân nhiều oán phải giải quyết lắm.
Anh bế được cô đến bệnh viện thì cũng muốn hụt hơi - lâu rồi không bế bổng cô trên tay, anh dường như quên mất bây giờ cô đã lớn, đã nặng hơn nhiều rồi, không còn là cô công chúa bé nhỏ ngày nào nữa. Đặt cô lên chiếc giường cấp cứu, anh định sẽ ngồi phía ngoài chờ, nhưng ngờ đâu:
- Cảnh......Cảnh..... - giọng Tạ Na yếu ớt vang lên.
- Anh đây, Na Na, anh đây. - đôi tay anh vội vàng đan chặt vào bàn tay gầy gò của cô.
- Hát........hát...... - cô thều thào, giọng nói chẳng còn chút sinh lực nào. Bản thân cô bây giờ đã ngất đi rồi, tất cả những gì nói ra chỉ là những tiềm thức trước nay bị quên lãng, chưa từng được thức tỉnh của cô - nó chính là khoảng không trắng xóa mà cô không thể nhớ ra mỗi khi tỉnh giấc!
- Hát? Em muốn anh hát đúng không? Được, anh sẽ hát! Em muốn anh hát gì? Nói anh nghe? Bài gì cũng được! - anh vội vàng nói, nỗi lo lắng khiến anh quên hết ý định của mình, giờ anh chỉ muốn làm cô vui lòng thôi, bảo anh làm gì anh cũng bằng lòng.
- Em......chỉ muốn......anh yêu em. - Tạ Na nói, kèm theo một nụ cười vu vơ. Câu nói khiến Hà Cảnh gần như bất động tại chỗ, anh không ngờ, lúc này đây, người con gái anh thương lại thốt lên bài hát ấy. Im lặng một khoảng anh cười, vuốt nhẹ tóc cô:
- Ừ. Anh chỉ muốn em yêu anh.
Anh theo chân cô vào phòng cấp cứu, căn bản vì bác sĩ không thể tách anh ra khỏi cô được, mỗi lần như thế cô sẽ hốt hoảng kêu gào, mà cứ như thế anh lại dồn hết sức bình sinh mà đến với cô bất chấp. Họ đành thở dài mà bó tay với hai con người này, tập trung vào chuyên môn của họ. Suốt một tiếng sau đó, khắp gian phòng vang lên câu tình ca:
"Anh chỉ muốn em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro