Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII: BẢN NGÃ

Một tiếng động vang vọng loáng thoáng. Một chút ấm áp, mềm mại. Một ánh cười tỏa nắng núp sau bóng hiên bên một căn nhà nhỏ. Những đám mây lấp lánh đang trôi quanh lặng lẽ. Rồi sau đó....sau đó......

- A a a..... – tiếng hét gần như xé toạc cả gian phòng.

- Na Na! Bình tĩnh đi em! Na Na à! – Văn Đình lay nhẹ Tạ Na, không tránh khỏi lo lắng. Lần thứ ba trong đêm rồi...

Tạ Na thức dậy thở hồng hộc, cả người toát mồ hôi lạnh. Ác mộng, không đêm nào cô không mơ thấy nó, nhưng gần đây dường như mãnh liệt hơn nhiều so với những lần khác. Cơn ác mộng ấy đeo đẳng cô suốt những năm tháng từ niên thiếu đến trưởng thành, dẫu vậy nó chưa bao giờ làm cô sợ hãi đến thế. Bên ngoài bầu trời vẫn còn là một mảng xám xịt, mùa đông mà, mặt trời cũng ẩn khuất sau những áng mây. Nhìn hình ảnh ảm đạm ấy cô rùng mình; nó rất giống với quang cảnh trong cơn ác mộng của cô, nơi mọi thứ đều mang màu xám ngắt lạnh lùng, nơi không có lấy một ánh dương soi sáng, nơi mọi thứ đều là vực thẳm sâu hoắm.

- Uống ít nước ấm đi nào. – chị cẩn thận mang một tách nhỏ đến tận giường cô. Lúc cô còn đang chậm rãi uống từng ngụm nhỏ, chị ngồi bên tay chống cằm suy nghĩ rất ghê. Chẳng phải cô đi ăn tối với Hà tổng sao? Hai người không lẽ có xích mích gì à? Tối qua chị mà không rảnh rỗi đi chơi khuya ngang qua quán lẩu ấy, thì có khi cô chết cóng ngoài kia không ai biết. Nhớ lại thấy hoảng thật, tự dưng thấy cô nằm bất động, cả người tím tái, lại không thấy anh đâu, chị cuống cuồng kêu hết người này người kia đến giúp, vì mình chị không thể. Ấy thế mà đâu có dễ, gần 1 giờ sáng, may mà có cú đêm Đỗ Quân nghe điện thoại, chứ không thì toi mạng rồi. Chị tò mò vô cùng, chị không nghĩ Hà tổng lạnh lùng đến mức không đưa cô về khách sạn, mà chị chắc hơn đinh đóng cột là anh thích cô rất nhiều, còn cô thì khỏi nói: cảm nắng nặng. Sao hai con người có tình cảm với nhau đến vậy mà ứng xử lạ lùng thế kia.

- Na Na à, em và Hà tổng....

- Em không muốn nói về điều đó.

Tạ Na mệt mỏi ngắt lời chị, quay mặt vào góc tường thở đều. Văn Đình đợi mãi không thấy cô có động tĩnh gì, nghĩ cô ngủ rồi cũng nên, thế là lặng lẽ chợp mắt. Có điều...Tạ Na không hề ngủ. Cô mở mắt nhìn khoảng không lờ mờ sáng, một phần chiếc gối đã thấm đẫm nước mắt. Những điều xảy ra đêm qua gần như phá hỏng tình cảm mà anh dành cho cô. Cô liên tưởng lại mọi thứ đã diễn ra, cái nhìn trìu mến, sủng ái anh dành cho cô, sự ăn ý đến lạ giữa hai người, và cả những điều có thể đã xảy ra, những điều hạnh phúc cô đáng lẽ có được. Không biết anh định tỏ tình với cô như thế nào nhỉ? Liệu lúc đó cô sẽ nhảy cẫng lên vui sướng, hay sẽ điềm nhiên trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào? Có lẽ cô sẽ mãi chẳng biết được lúc ấy mình sẽ làm gì, sẽ nghĩ gì, vì tất cả đều đã không xảy ra. Cô biết Hà Cảnh vô cùng giận cô, cô biết anh đã hiểu nhầm. Nhưng hình như anh hẳn đã phải thất vọng lắm mới bỏ đi như thế. Có lẽ mọi chuyện phức tạp hơn việc anh nghĩ cô thích Trương Kiệt. Anh nói điều gì đó về lời hứa của hai người, ấy vậy mà cô dù suy nghĩ bao nhiêu cũng không thể nghĩ ra, lại chẳng thể hỏi anh về điều đó, lỡ anh giận lại càng giận thì cô phải làm sao cho phải đây? Cô không thể nói anh cô bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ, vì cái gì trong quá khứ cô cũng nhớ, duy chỉ có điều gì đó trước đây giữa cô và anh là không thể nhớ ra. Nếu đem chuyện này nói với anh, cô biết trong cơn nóng giận anh sẽ không hiểu, cũng chẳng tin, không khéo lại suy diễn ra cô đang bao biện cho bản thân.

Đúng như suy nghĩ của Tạ Na, Hà Cảnh giận cô đến sôi gan. Hãy thử nghĩ anh đã đợi người con gái ấy trong mây mù suốt bao năm, đã hy sinh tất cả gia đình người thân bạn bè cũng vì người con gái ấy. Anh đã vì cô mà bỏ đi những ước mơ giản dị ban đầu của mình, biến giấc mơ của mình thành giấc mơ chung của cô. Vốn dĩ anh đâu muốn trở thành chủ tịch tập đoàn, cũng đâu muốn trở thành tỉ phú? Anh chỉ mong một cuộc sống bình dị, một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, một người con gái mà anh nguyện yêu cả một đời – thế với anh đã là đủ. Nhưng gia đình cô, họ mong muốn nhiều hơn thế – họ muốn một người đàn ông thành đạt, một cuộc sống sung túc, một căn biệt thự chốn thành thị tấp nập. Cô khi ấy còn quá nhỏ để hiểu chuyện, mà anh lại chẳng đủ nhẫn tâm bắt cô phải lựa chọn giữa tình yêu và tình thân. Người con gái anh yêu thương đến vậy, giữ gìn đến vậy, cuối cùng lại sa vào người em trai nuôi của anh. Anh không biết chút gì về những điều đã xảy ra với cô, vì lẽ đó mà trùm lên cô hai chữ "phản bội". Hai từ nặng nề ấy, anh chưa từng nghĩ có ngày sẽ phải dùng với người anh yêu, nhưng ngoài hai chữ ấy ra, anh không còn cách nào khác để diễn tả con tim đang đớn đau.

Hai ngày sau, sức khỏe của cô đã khá hơn, có thể lang bạt kỳ hồ với các đồng nghiệp được rồi. Trương Kiệt vẫn bám theo cô như một cái đuôi nhỏ, quyết tâm cưa đổ cô thấy rõ. Nhưng hình tượng ấy, trong mắt anh, như một cái gai nhọn hoắt. Khi đi xem hí kịch, cậu ngồi sát bên cô, lâu lâu thì thầm to nhỏ vào tai cô. Dù rằng cô chỉ cười lấy lệ, anh lại cho rằng hai người họ đang thật sự hạnh phúc bên nhau. Vì ngồi ngay sau lưng hai người họ nên từng cử chỉ, động tác của em trai với cô, anh đều quan sát được hết. Nếu là ngày thường, với đầy đủ lý trí của mình, Hà Cảnh có lẽ đã nhận ra được, ẩn sau nụ cười và những câu thì thầm to nhỏ kia là ánh mắt đượm buồn nơi cô. Tuy vậy, anh đã sớm không còn lý trí, những xúc cảm tiêu cực bao trùm lấy anh, làm anh mờ mắt. Anh đinh ninh rằng, cô thực sự thích cậu, cậu mới là người cô chọn, anh là đang ngáng đường luyến ái của hai cô cậu. Đang xem giữa chừng, cả khán phòng được một phen kinh động, đến mức dàn diễn viên trên sân khấu "đứng hình" mất mấy giây mới hồi đủ thần trí để diễn tiếp. Hà Cảnh không chịu nổi màn "ân ái" giữa hai bạn trẻ trước mặt, anh đá mạnh vào ghế của cậu, làm cậu giật bắn mình trước khi hằm hằm rảo bước ra khỏi rạp hát. Khuôn mặt anh bây giờ thật sự rất đáng sợ, khiến mọi người trong công ty nín thinh, dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau giả vờ như không thấy. Riêng cậu nửa bực tức, nửa khó hiểu, nheo mắt nhìn bóng lưng anh khuất dần, rồi quay sang cô:

- Anh trai anh thất thường vậy mà em vẫn yêu được à?

Trương Kiệt thở dài, phẩy tay tỏ ý chán ngán, hồi sau lại dán mắt vào sân khấu phía trước. Riêng cô thì khá phiền muộn sau khi anh rời đi. Vốn dĩ cô rất thích hí kịch, nên trước khi về Tứ Xuyên mong muốn nhất chính là được đi thưởng thức một vài vở diễn. Thế nhưng những rắc rối giữa hai người khiến cô xem chẳng thấy hay nữa. Anh bỏ đi rồi, cô ngồi lại càng thêm bức bối. Cô lo lắng anh đi đâu, làm gì, lo lắng cho tâm trạng đang thất thường của anh. Văn Đình ngồi cạnh không biết làm thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm tay cô an ủi. Chị chẳng hiểu chuyện quái gì khiến Hà tổng trở mặt, không những với cô, mà còn cả với em trai mình. Hay những sự bông đùa của chị đang thành hiện thực, hai anh em họ đang thích cùng một cô gái? Nhưng vấn đề chị biết chắc, chính là Hà tổng ăn giấm rồi [ý chỉ ghen tuông].

Đang đi dạo lang thang trên phố, đột nhiên có một người con gái dáng hình quên thuộc ngã nhào vào người, ôm chặt lấy anh.

- Cảnh ca, anh cũng ở đây à?

Chưa kịp đẩy nó ra, Hà Cảnh đã bị giọng nói quen thuộc ấy làm cho sững người. Cúi đầu xuống lập tức anh nhận ra:

- Ân nhi? Em làm gì ở đây?

- Em đi du lịch. Anh cũng thế còn gì?

Hà Cảnh dịu dàng vén lọ tóc xoăn phất phơ trên mặt Hoàng Ân, làm nó cười tít mắt. Hoàng Ân là con thứ của Hoàng Vũ, chủ tịch tập đoàn kinh doanh đá quý nhất nhì Trung Quốc. Anh trai nó, Hoàng Khải, là đồng nghiệp thân cận của anh, là người đã giúp đỡ anh khá nhiều trong giai đoạn khởi nghiệp. Hai tập đoàn có mối quan hệ làm ăn khá thân thiết. Hoàng tổng vì biết anh ở chốn Thượng Hải không người thân, gia đình nên coi anh như một cậu con nuôi, những lúc khó khăn buổi đầu ông luôn là người hướng dẫn anh, giờ thì anh đã đủ lông đủ cánh để không cần đến ông nữa. Nhưng mỗi lần gặp khó, ông luôn là người đầu tiên chìa tay giúp đỡ anh. Vì vậy mà nó khá thân thiết với anh, bản thân anh cũng khá chiều chuộng nó, vì Hoàng Ân bằng tuổi Tạ Na, khí chất mỏng manh y vậy. Anh và Hoàng Khải đều thay phiên nhau tung nó lên trời, đúng nghĩa hai ông anh cuồng em gái. Có điều vì không phải ruột thịt nên những sự cảm mến trong sáng của người anh trai dành cho em gái bị nó hiểu nhầm thành tình yêu lứa đôi. Nó thích anh lắm, nhưng vì chưa có được anh nên nó chôn kín tình cảm ấy, cả anh trai và ba nó không hề hay biết. À, với lại còn một lý do khác nữa...

Hà Cảnh vừa bất ngờ, vừa vui thú khi gặp nó ở đây. Anh đúng lúc đang cần ai đó hàn huyên cho khuây khỏa; chuyến dã ngoại với công ty lần này phải còn đến mười ngày nữa mới kết thúc, từ giờ đến lúc đấy, Tạ Na và Trương Kiệt chắc còn tính tứ dài dài, thôi thì để Hoàng Ân an ủi anh chút ít vậy.

- Ân nhi, chiều nay công ty anh tổ chức đi du thuyền trên sông, em và tiểu Khải đến dự cho vui.

- Được ạ? Wow, thích quá.

- Em thích là được.

Anh trìu mến tinh nghịch véo mũi nó, nói tiếp:

- Giờ anh đang không bận gì... Em có muốn đi đâu chơi không?

Hoàng Ân tròn mắt nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh chủ động rủ nó đi chơi nha! Trước kia toàn nó nhõng nhẽo mãi, đôi lúc làm toáng cả lên anh mới bỏ việc mà dẫn nó đi. Mới vài tháng không gặp anh đã khác quá rồi nhỉ?

Không kì kèo lâu, nó dẫn anh đi khắp các nơi nó muốn đến. Vì biết lúc nhỏ anh từng sống ở Thành Đô, nó nằng nặc đòi anh đi hết những khu vui chơi giải trí, công viên, bờ hồ,...nói chung là những nơi lãng mạng nhất của thành phố. Anh không thật sự để tâm đến ẩn ý của nó, dẫn nó đi như cái cớ để ôn lại kỷ niệm giữa cô và anh. Đi mỏi mệt một hồi, anh dẫn nó đến một công viên bé tí teo ở gần khu ngoại ô. Nhìn quanh công viên này chẳng có gì đặc biệt so với các công viên khác, thậm chí nhìn cũ kĩ và tồi tàn hơn rất nhiều. Nó còn đang chưa hiểu gì anh đã đến ngồi xuống trên băng ghế đá dưới gốc cây cổ thụ to, với những tán lá trơ trọi, héo hắt báo hiệu một mùa đông lạnh giá, khắc nghiệt. Thấy nó ngơ ngác anh ra hiệu cho nó ngồi xuống, nó chỉ vừa bước tới khi anh chợt cất tiếng hát:

"Mặc cho bọn họ nói gì,
Anh chỉ cần em yêu anh.
Khi mặt trời chiếu sáng mặt đất bao la,
Bạn bè luôn ở bên ta.
Mặc cho bọn họ nói gì,
Anh chỉ cần em yêu anh.
Đắng cay, vui sướng, hay khổ đau,
Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua!"

- Cảnh ca!? - Hoàng Ân thốt lên kinh ngạc. Hóa ra giọng hát của anh hay đến vậy, xưa kia chưa được nghe anh hát, nghe rồi đúng là mở mang tầm mắt mà.

- Đừng để ý. Kỷ niệm xưa thôi. - Hà Cảnh đôi mắt nâu buồn đáp. Ngửa đầu lên nhìn những cành cây khô đang ngủ yên, mơ anh khẽ cong lên, hồi tưởng lại những ngày xưa cũ...

" - Cảnh Cảnh, em muốn ăn táo!

- Được, em muốn bao nhiêu nào?

- Anh hái hết xuống cho em đi!!

- Em là heo hả, nhóc con?

Chàng trai trẻ dù nói câu nói đó giọng đầy biểu tình, nhưng vẫn tự nguyện trèo lên cây cổ thụ, tỉ mỉ chọn những quả chín mọng, ngon nhất, rồi cẩn thận lấy khăn lau cho thật sạch trước khi thả xuống cho cô bé đang ngồi phía dưới. Tưởng chừng thả xuống là một công đoạn đơn giản, nhưng người đang đợi anh dưới kia là một cô bé vừa lười vừa tham ăn, thế nên anh phải chọn đúng điểm rơi làm sao để cô chỉ việc xòe hai tay ra là trái táo đã phải nằm gọn ở đó. Với việc này anh đã thất bại nhiều lần, quá quen rồi, nên nó không còn gây khó dễ cho anh nữa. Anh cứ hái liên tục như vậy, cho đến quả thứ 10 thì:

- Cảnh Cảnh, em no rồi.

- Ờ, anh xuống đây. 

Thoắt cái, tựa như tiểu hầu tinh, chàng trai đã xuống khỏi cành cây ngồi vắt chân bên cạnh cô gái bé nhỏ. Cô đưa anh năm quả táo đỏ mọng, thơm ngon, miệng nở nụ cười rõ tươi.

- Trả công cho anh đó!

Chàng trai nhìn cô khà một tiếng, há miệng để cô đưa miếng táo đến tận nơi. Người ngoài nhìn cảnh này thấy ngay đây là một cặp tình nhân yêu nhau say đắm mà. Ấy vậy nhưng, cô bé ấy chỉ mới có 10 tuổi thôi, còn chàng trai lúc ấy đã 17 rồi. 

- Na Na, sau này nếu anh đi xa, mỗi khi nhớ anh em sẽ làm gì?

- Ăn táo! – Tạ Na tuổi lên mười hồn nhiên đáp.

- Vì sao vậy?

- Lần đầu gặp nhau, thấy em khóc, anh chẳng dỗ em bằng quả táo còn gì! Với lại...em thích táo, vì nó ngọt ngọt giống anh vậy!

Cô đáp làm anh chàng bên cạnh cười vang sung sướng, đột ngột bế bổng cô lên xoay mấy vòng, như cách thể hiện sự sủng nịnh cùng niềm vui tuyệt đối mà anh dành cho cô.

- Cảnh Cảnh, anh bỏ em xuống, người ta đang nhìn kìa.

- Thế em có thích bay lượn thế này không?

- ....Thích, nhưng mà...

- Thế thì mặc xác họ đi. – Hà Cảnh bỏ qua ánh nhìn tò mò của mọi người, tiếp tục để cô "bay lượn", đến khi cô chóng mặt quá mới đặt cô xuống ghế, mở một chai nước mát đưa đến tận miệng Tạ Na. Anh lúc nào cũng chăm sóc cô như em bé, nếu là người khác cô sẽ đâm ra chán ghét, vì cô thích tự cho mình là người tự lập, chuyện gì đều có thể tự làm. Nói hùng hồn là thế, trước mặt anh cô lại chỉ là con gấu nhỏ thích sà vào lòng anh, thích anh làm mọi thứ cho mình, kể cả những việc đơn giản nhất. 

- Cảnh Cảnh, hát cho em nghe đi.

- Được, em muốn nghe bài gì nào?

- "Em chỉ muốn anh yêu em".

Anh xích lại gần bên cô, hạ thấp bờ vai để cô tựa vào, một tay quàng qua ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng cất chất giọng trầm ấm, rót vào tai cô từng giai điệu, từng câu chữ tình yêu đẹp nhất, nhưng cũng đơn giản nhất – như chính anh và cô vậy. Anh biết cô rất thích bài này, nên lần nào cô bảo anh hát cho cô nghe, biết trước là cô muốn anh hát bài gì, nhưng bao giờ cũng vậy, anh đều hỏi lại, thật sự vẫn muốn nghe cô nói câu nói đó: Em chỉ muốn anh yêu em. [vì trong tiếng Trung tên bài hát này nguyên tác là 我只要你爱我, nên trong trường hợp Tạ Na nói câu này sẽ hiểu thành Em chỉ muốn anh yêu em, nếu là Hà Cảnh nói chủ ngữ đổi thành "Anh"]

- Cảnh ca, có gì vui lắm sao?

Giọng nói thỏ thẻ của Hoàng Ân kéo anh ra khỏi những hồi tưởng. Hà Cảnh khẽ lắc đầu thở dài. Từ khi rời xa cô, anh chưa quay lại Thành Đô lần nào. Lâu rồi anh chưa được hát cho cô nghe, lâu rồi chưa nghe cô cất lên tên ca khúc đó, và rất lâu, rất lâu rồi chưa từng cùng cô ôn lại những kỷ niệm, cùng ăn những quả táo mà cô thích mê, cùng cô ngồi trên băng ghế đá nơi đây ngắm nhìn bầu trời qua những tán cây.

- Không có gì đâu. – anh khuôn mặt hãy còn thất thần đáp lại nó. Họ im lặng như vậy cho đến khi ánh dương đã gần tắt, nó đứng bật dậy kéo theo anh.

- Cảnh ca, đi thôi.

- Hả? Đi đâu?

- Chứ anh tính đi tiệc du thuyền tối nay trong bộ đồ đó á? – nó nhướn mắt, ra hiệu cho anh rằng bộ đồ anh mặc không hề phù hợp cho một bữa tiệc sang trọng. Thì cũng đúng thôi, anh chỉ mặc bộ âu phục nâu bình thường, không ghi lê, không cà vạt – chí ít thì nó thoải mái, nhưng thật sự không phù hợp cho một dạ tiệc. Ân nhi thì anh hiểu nó vô cùng sĩ diện, riêng điểm này thì khác Tạ Na xa: cô giống anh ở khoản ăn mặc không cần quá nổi bật, phù hợp và thoải mái là quan trọng nhất; còn Ân nhi, nó luôn muốn là người nổi bật nhất bữa tiệc, đúng hơn là quen với việc làm người nổi bật nhất các sự kiện, dù gì thì nó cũng là thiên kim tiểu thư của Hoàng gia nổi tiếng giàu có, tính cách thế có phần đương nhiên. 

Thấy anh còn hơi lưỡng lự, Hoàng Ân trực tiếp nắm cổ tay anh kéo đi. Hai người ghé vào hết các khu thương mại này đến khu thương mại khác, toàn bộ các gian hàng đều được nó quét sạch, không chừa cái nào. Cứ vào một cửa hàng anh lại phải mệt mỏi thử đến cả chục bộ âu phục, sơ mi, cà vạt, giày da khác nhau, thậm chí cả phụ kiện như đồng hồ nó cũng bắt anh phải thử. À, thử xong còn phải đợi nó nữa chứ, nói chung nó tìm mọi cách để hai người phải thật tone sur tone. Anh vừa theo nó mặt vừa méo xệch – cái cảm giác này dễ khiến người ta hiểu nhầm thành cặp uyên ương đi sắm đồ dạ hội lắm nha. Anh biết Tạ Na đang ở cùng Trương Kiệt, anh biết mình không cần thiết phải thấy có lỗi với cô, nhưng tình huống này anh thấy cứ sao sao ấy, không tự nhiên. Mua sắm chán chê mê mỏi nó cuối cùng cũng hài lòng, gọi vệ sĩ đến xách một đống các thứ linh tinh về khách sạn của nó với của anh, xong lại chọn ra một cánh đẹp nhất cho hai người để mặc đi du thuyền. Anh thay đồ xong trước nó, nên đứng ngoài đợi. Đến khi nó bước ra, lạ lùng thay, tất cả con mắt trong cửa hàng đều dán chặt vào nó, ai ai cũng không ngớt miệng khen nó "Thật lộng lẫy", "Thật diễm lệ", duy chỉ có anh là lơ đãng nhìn vào hư vô, thấy nó bước ra miệng thì cười nhưng cặp mắt anh vẫn vậy, một vẻ ưu tư. Hoàng Ân để ý nhất cử nhất động của anh, nó không phải là người con gái nhạy cảm, sâu sắc, nhưng với anh một thay đổi nhỏ trong ánh mắt cử chỉ nó đều có thể nhận ra – chắc sức mạnh tình yêu nó thế! 

- Cảnh ca, anh soái thật!

- Quá khen rồi, Hoàng tiểu thư. – anh đùa, đoạn hơi nghiêng mình ra dáng quý ông. Anh đang đóng kịch, anh đang che dấu. Tất cả những gì Hà Cảnh muốn bây giờ là không nghĩ đến Tạ Na nữa. Nhưng mỗi giây trôi qua, anh càng không muốn nhớ đến cô bao nhiêu, lại càng nhớ cô bấy nhiêu. Anh có thể trêu đùa với Ân nhi, nhưng lại chẳng thấy vui vẻ gì. Anh nghĩ rằng bên cạnh nó là để tìm cách tự làm xao nhãng bản thân khỏi phải nghĩ đến cô, ấy vậy mà có lẽ phản tác dụng rồi. 

Vừa đến bến cảng, chỉ vừa chuẩn bị đặt chân lên, anh đã nghe tiếng gọi:

- Lão Hà!

- Tiểu Khải! Đến rồi à! – anh vỗ vai thằng bạn thân đầy thành ý. – Lâu rồi không gặp. 

- Ừm, lâu rồi không gặp. Khỏe chứ?

- Bình thường. À, đây là...? – giờ anh mới để ý đến người phụ nữ đoan trang đang đứng cạnh Hoàng Khải. Nhìn cô thấp thoáng nét rất giống Hoàng phu nhân, người vợ quá cố của Hoàng tổng, nhưng pha lẫn đâu đó hơi hướng hiện đại, trẻ trung hơn.

- Ấy chết, quên giới thiệu: đây là Chu Dĩnh, hôn thê của tao.

- Mấy tháng chưa gặp, đã sắp cưới rồi cơ. Mày được lắm. – anh đấm vai tiểu Khải nhếch môi, rồi xoay sang Chu Dĩnh khẽ gật đầu – Rất vui được biết cô, Chu tiểu thư. Cô chịu đựng Hoàng tiên sinh có phải rất vất vả không?

Câu hỏi vừa dứt, cả Chu Dĩnh lẫn Hoàng Ân đều cười lớn, ông bạn bị chọc quê của chúng ta thì đứng đó mặt mũi tím tái cả ra. Lão Hà, muốn chơi nhau hả? Đây chiều luôn!

- Nói hay đấy. – Hoàng Khải đằng hắng – thế ông bạn thân này bao giờ thì có bạn gái nhể?

Nói xong mọi người lại được một phen cười vang nữa, có mỗi anh là không. Hoàng Khải vô ý xát thẳng muối – lại còn là muối ớt – vào vết thương của anh rồi. Nếu như tối hôm đó không xảy ra chuyện, chẳng phải giờ đây bên cạnh anh đã là người phụ nữ của cuộc đời anh rồi sao? Mọi chuyện đúng là không tránh khỏi chữ "ngờ". Thấy anh đột ngột im lặng, tiểu Khải biết ngay mình nói hớ, hình như "phạm húy" thì phải, nên đành đổi chủ đề.

- Ta vào nhập tiệc thôi nhỉ?

Hà Cảnh gật đầu, quay bước tiến lên du thuyền. Ba người kia vừa bước vào đã lập tức bị choáng ngợp bởi sự sang chảnh của bữa tiệc – tập đoàn truyền thông có khác, rất biết cách tổ chức sự kiện, dù chỉ là sự kiện cho nhân viên của tập đoàn, nhưng có vẻ anh không ngại bạo chi, miễn là bộ mặt của tập đoàn được đánh giá cao, nhân viên tận tâm cống hiến là được. Bữa tiệc thật sự vô cùng xa hoa, các món ăn chủ đạo sử dụng top 3 nguyên liệu hiếm và ngon nhất thế giới gồm gan ngỗng, nấm truffle và trứng cá caviar. Ngoài ra còn cả tỉ món khác như cá hồi Siberia xông khói, thăn fillet Mignon áp chảo, salad tôm hùm,....nhìn vào đúng nghĩa làm người ta chảy dãi. Nhưng mà nhìn vào thấy hơi lạ: món chính sang trọng là thế, nhưng món tráng miệng lại là táo phủ chocolate hạnh nhân! À, đừng quên có hẳn một nồi lẩu Tứ Xuyên ở khu bên cạnh, cùng một vài món ăn bình dân Tứ Xuyên khác như đậu hũ Mapu, mì Tứ Xuyên.... Thực đơn tiệc cứ như bị chia làm hai, chằng liên quan gì đến nhau. Ba người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu nổi anh sắp xếp sự kiện kiểu gì. Chưa kịp thắc mắc anh đã lên tiếng:

- Xin lỗi, có người không ăn được món Tây, nên tập đoàn chuẩn bị thêm thôi. Mọi người cứ tự nhiên. 

- À mà, hình như mấy món Tứ Xuyên này, không có món nào có thịt heo nhỉ? Chẳng phải đậu hũ Mapu nấu chung với thịt heo sao? – Hoàng Khải sau khi đảo một vòng bàn tiệc quay lại hỏi.

- Có người không thích ăn thịt heo. 

- Chỉ vì một người mà mày bắt đầu bếp thay đổi cả công thức nấu ăn à!

Anh nhún vai. Đương nhiên, chỉ vì một người. Nếu vì người đó mà nói, anh có thể phụ cả thế giới. Anh liếc nhẹ qua khu vực chọn món – quả nhiên quầy đồ ăn Tứ Xuyên chỉ có mỗi một người: Tạ Na! Cô không ăn được đồ Tây, đúng hơn là không thích. Mấy món nhiều bơ sữa ấy cô không tài nào nuốt nổi, thịt heo cô cũng cạch, không ăn. May sao mà đầu bếp chuẩn bị mấy món cô thích, chứ không thì xác định nhịn đói cả buổi tối. Mấy mụ già trong tập đoàn thấy cô ăn mấy món "bình dân", bĩu môi nhìn nhau cười đểu giả. Họ cho rằng cô quê mùa, không biết thưởng thức, không quý tộc bằng họ, lại thấy Hà tổng đang đứng gần đấy, họ càng ra vẻ đắc ý, nói chung cô càng xấu xí trong mắt anh bao nhiêu thì họ càng khoái trá bấy nhiêu. 

- Mày....vì cô ấy hả? – Tiểu Khải dõi theo ánh mặt bạn nhận ra cô gái đang từ tốn thưởng thức chén lẩu nhỏ.

- Đó là mày nghĩ. Tao chỉ biết cấp dưới báo cáo thế nên quyết định thôi. – anh nói, mặt bất giác hơi đỏ lên. Ừ, thì là anh an bài cho cô đấy, anh không muốn cô chịu nhịn, mà ép cô ăn mất món kia cô khẳng định nuốt không trôi. Sự tình đã đến nước này rồi, nhưng anh vẫn là không thể ngừng quan tâm cô. Đột nhiên Hoàng Ân từ đâu chạy đến:

- Cảnh ca, mình khiêu vũ đi. 

- Thật ra...

- Tuyệt quá!

Chưa kịp để anh nói lời từ chối, nó đã kéo anh ra giữa sàn nhảy. Sự xuất hiện của thiên kim tiểu thư Hoàng Ân bên cạnh Hà tổng lập tức kéo theo một loạt sự quan tâm từ mọi người. Bộ cánh mà nó chọn phát huy tối đa tác dụng, lúc nhảy điệu waltz, cách nó lướt trên sàn nhảy điệu nghệ như một vũ công chuyên nghiệp khiến mọi người trầm trồ. Anh cũng chẳng phải dạng vừa, theo kịp từng vũ đạo của nó, động tác rất ăn ý. Phải rồi, là con trai nuôi trên danh nghĩa của chủ tịch Hoàng Vũ, anh đương nhiên được hưởng nền giáo dục khá đa dạng và hoàn thiện. Yêu cầu của ông với anh còn khắt khe hơn cả với chính hai con của mình, vì anh có khả năng, có thực lực, có quyết tâm hơn cả Hoàng Khải và Hoàng Ân. Điệu waltz này, đương nhiên chẳng làm khó được anh. 

Tạ Na đang ngồi ăn, thấy đám đông tụ đen tụ đỏ phía sàn nhảy, hơi tò mò định tiến đến xem có chuyện gì, chưa kịp nhìn đã bị Văn Đình ngăn lại.

- Na Na, em ăn gì không?

- Không, em ăn chút lẩu rồi... à mà chị, trên sàn nhảy....

- Lẩu sao đủ no, ăn thêm mì đi.

- Lúc nãy em có nếm qua, chút em ăn. Sàn nhảy có chuyện....

- Không được, em ăn thế đau dạ dày đó. Nhanh đi.

- Nhưng...

Cứ mỗi lần cô đề cập đến hai từ "sàn nhảy", lập tức có cảm giác chị đang cố ý chuyển chủ đề, đến khi cô bứt tốc hòng thoát khỏi chị, xem xem rốt cục xảy ra chuyện gì thì chị thở dài:

- Na Na, tin chị, em sẽ không muốn biết đâu.

Tạ Na bỏ ngoài tai lời can ngăn của chị, nhất quyết chen vào xem điều gì đang diễn ra trên sàn nhảy, đến nơi thì cô chết lặng. Hà Cảnh đang hòa mình vào điệu waltz cùng một cô tiểu thư vô cùng xinh đẹp, lúc nhảy anh còn nhìn cô ấy mỉm cười – hai người họ nhìn rất đẹp đôi, thậm chí lễ phục cũng là một cặp nữa. Cô thậm chí còn nghe thấp thoáng đâu đó:

- Bạn gái của Hà tổng đúng không? Đẹp quá!

- Chắc vậy rồi, thiên kim tiểu thư của Hoàng gia mà, Hà tổng lại là con trai nuôi của Hoàng tổng nữa, chắc là thanh mai trúc mã rồi. 

- Thế mà có người mơ trèo cao muốn dụ dỗ Hà tổng cơ đấy. – có người nói, hơi ném ánh mắt khinh khỉnh về phía cô. 

Lúc đầu anh thật ra không có ý định nhảy một cách thân mật như vậy với Ân nhi, nhưng từ lúc thấy cô thấp thoáng đứng dõi theo, đâu đó trong anh len lỏi ý định trả thù. Thế là anh gằn lòng nở nụ cười thật ngọt, cố hết sức tập trung tưởng tượng nó thành cô, cốt để tạo ra không khí lãng mạng trêu ngươi cô. Phần trẻ con trong anh nghĩ, anh phải chứng minh cho cô thấy, không có lời hứa của cô, anh vẫn có thể hạnh phúc như thường. Và càng nhảy, anh càng cuốn bản thân vào không khí giả tạo đó, đến mức bây giờ cô trông thấy không tránh khỏi cảm giác – nó là thật!

Cô lảo đảo bước đi không vững tránh xa sàn nhảy, tiến đến boong thuyền. Cô muốn hóng gió, cô sắp chết ngạt đến nơi rồi. Không hiểu sao thấy anh như thế cô cảm thấy rất đau, giá như cô đủ dũng cảm, cô có lẽ đã lao đến kéo cô thiên kim tiểu thư kia ra khỏi anh, tuyên bố với cả thế giới anh thuộc về cô. Nhưng rồi cô lại sợ, sợ rằng anh sẽ lạnh lùng phủ nhận, sợ rằng anh đã không còn yêu cô. Không được, cô tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến anh. Cô sẽ giành lại anh, nhưng chí ít, trước tiên, cô phải nhớ ra được, lời hứa năm đó giữa cô và anh là gì; nếu không, anh sẽ mãi mãi rời xa cô. Trương Kiệt theo chân cô ra boong, trong lòng lần đầu tiên thấy chán ghét anh trai mình. Anh làm thế làm gì chứ? Bắt cá hai tay? Đã yêu cô rồi sao lại có thể đi tình tứ với người con gái khác trước mặt cô như thế? Cậu không quan tâm cô nàng kia là thiên kim tiểu thư, cũng không quan tâm Ân nhi là người bạn thuở niên thiếu của cậu, chỉ nghĩ đến chuyện nó phối hợp với anh làm tổn thương cô, máu cậu đã trào lên tới não.

- Na Na?

- Trương Kiệt?! Em... – cô quay mặt đi lau vội giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi – anh làm gì ở đây?

- Sao em phải khổ như vậy? – Cậu hậm hực chất vấn – Sao em phải cố chấp như thế?

- Chỉ là một điệu nhảy, chẳng sao cả.

- Em đã như thế rồi, còn nói không sao? 

- Phải rồi, chỉ một điệu nhảy, hai người không có ý kiến gì chứ? – giọng Hà Cảnh đột ngột vang lên, làm hai cô cậu giật mình quay lại, anh đã đứng đó tự bao giờ.

Đúng hơn, ngay khi Tạ Na chạy khỏi phòng tiệc, anh đã quan sát thấy, biết mình hơi quá đáng nên đuổi theo cô, để lại nó ngơ ngác nhìn theo. Anh nghĩ mình cần lạnh lùng mà tổn thương cô, nhưng khi thấy cô vì anh mà tổng thương, trái tim anh lại rung động. Anh có thể độc ác, lãnh khốc với bất kỳ ai, nhưng không phải với Na Na của anh – cô chính là mảnh khuyết trong tâm hồn anh. Tưởng gì vừa theo chân cô đến nơi, anh đã thấy em trai mình đứng đấy, sự ghen tuông khi nãy đã được khóa chặt như một làn sóng ngầm một lần nữa dâng trào mạnh mẽ. Nghe cuộc thoại của hai cô cậu, anh chữ đực chữ cái. Nhưng ngay lúc đó, cái tôi trong anh quá lớn, anh chẳng buồn làm rõ mọi chuyện, thấy cô còn hơi lưu luyến anh, trong tâm anh hạ quyết tâm làm cô phải đau. "Tôi sẽ cho em biết, quyết định của em sai đến mức nào!"

- Giám đốc Tạ – anh nghiêm mặt bước hai bước sượt qua vai cậu đến trước mặt cô – giữa chúng ta chỉ là một bữa ăn dang dở. Hy vọng tôi đã không làm cô hiểu nhầm.

Cô nghe anh nói đầy thản nhiên, vô hồn, không hiểu sao không tức giận với câu nói đầy khiêu khích từ anh mà ngược lại, cô tự trách bản thân không đủ can đảm giải thích cho anh. Tự nhiên nhận sự kích bác từ anh, cô cảm giác mình thấy được nội tâm anh: Hà Cảnh thật ra không mạnh mẽ như mọi người tưởng. Tổn thương trong anh bây giờ lớn hơn trí tưởng tượng của bất kỳ ai, hẳn anh đã phải đặt rất nhiều niềm tin, hy vọng và tình yêu vào cô lắm mới bi thương đến thế này.

- Cảnh Cảnh, em xin lỗi, nhưng....

- Cách gọi đó, chỉ dành cho người tôi yêu. Tôi cũng không cần lời xin lỗi từ cô. Cô hẹn hò em trai tôi thì sao chứ? Nó chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của tôi và cô cả. Tôi không quản cô hẹn hò với ai, đúng hơn tôi chẳng là gì của cô để quản những chuyện như thế.

- Cảnh Cảnh, nghe em....

- Tôi đã nói hai từ đó không dành cho cô! – anh tức tối gầm lên. Anh sợ cô tiếp tục gọi như vậy anh chắc chắn sẽ sụp đổ trước cô mất thôi. Tạ Na nghe thế nước mắt lưng tròng, hai từ đó...nó đã từng dành cho cô cơ mà. Cô đâu có phản bội anh? Cô đâu có hẹn hò cậu? Bộ não cô có thể chưa nhớ ra anh, nhưng trái tim đang ngủ quên của cô đã vì anh mà thức tỉnh. Người cô yêu là anh, đến giờ vẫn vậy, mãi mãi là vậy!

Hà Cảnh hít một hơi sâu, mặt lạnh nói từ từ:

- Chúc hai người hạnh phúc!

Rồi anh quay ngoắt đi định tiến vào phòng tiệc, cậu nãy giờ chứng kiến cảnh tượng ấy bị cả anh lẫn cô coi như người dưng bỗng dưng nổi giận lôi đình. Anh đang đùa giỡn với tình cảm của cô à? Từ khi nào anh đã biến thành hạng người này, Cảnh ca mà cậu một mực tôn kính, ngưỡng mộ bốc hơi rồi chăng? Trương Kiệt chẳng nghĩ ngợi gì nữa, lao tới túm chặt lấy cổ áo anh, tay cậu siết chặt đến nỗi làm anh thấy khó thở:

- Ca, anh tỉnh lại đi! Anh đâu phải người như vậy?!?

Hà Cảnh nhất thời ngạc nhiên trước sự bộc phát của cậu, từ bé cậu đã luôn là người lành tính, ít nói. Bao nhiêu năm nuôi nấng cậu, chưa một lần anh thấy cậu nổi giận hay vô lễ với anh. Nhưng cái gì cũng phải có lần đầu tiên của nó chứ nhỉ?

- Trương Kiệt! Bỏ tay ra, ngay lập tức! - anh quát lớn, khiến cậu giật mình mà nới lỏng tay một chút. Mỗi lần anh gọi hẳn họ tên cậu ra chứng tỏ anh đang tức giận thực sự, cậu biết chứ, nhưng trong chuyện này cậu sớm không bình tĩnh được nữa rồi.

- Anh nói thế với Na Na là ý gì hả?

- Trương Kiệt, anh đếm đến ba, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của anh! - Hà Cảnh giữ thái độ lạnh tanh nói với em trai.

- Không, anh giải thích đi...

- 1.....

- Anh nói thế là ý gì?

- 2.....

- Sao anh có thể tổn thương người yêu...

- 3!

Không một lời cảnh báo, anh lập tức bẻ khóa tay cậu ra phía sau, làm Trương Kiệt chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị anh cho ngã thẳng xuống sàn. Tạ Na đứng đó trân trân nhìn hai anh em họ căng thẳng với nhau. Chỉ vì một sự hiểu nhầm họ có thể thẳng tay với nhau đến mức này sao? Lẽ nào anh không muốn cô, cũng chẳng cần cậu luôn sao?

Cậu bị anh đẩy ngã, đang đau đớn đứng lên thì anh lại tiếp tục nhàn nhạt cất tiếng:

- Anh chiều hư em rồi, đúng không, tiểu Kiệt? Giờ em muốn làm gì thì làm, đúng không?!

- Em....

Anh phủi phẳng bộ lễ phục, chỉnh đốn lại cà vạt đã bị cậu làm cho nhăn nhúm. Anh không muốn đẩy ngã cậu, không muốn phải trở thành một ông anh đáng ghét trong mắt cậu. Tối nay, anh có nhiều điều không muốn lắm, nhưng hình như anh đã từng bước hoàn thành hết chúng rồi.

Cậu chỉ vừa đứng vững dậy đúng lúc anh lướt ngang qua, hạ giọng để cho mình cậu nghe được:

- Anh xin lỗi.

Bỏ lại cả cậu và cô ngơ ngác trên boong, Hà Cảnh quay lại với bữa tiệc. Lỡ đi quá lâu khiến mọi người trong tập đoàn nghi ngờ thật không nên, lại còn có cả Ân nhi; anh đã rủ nó tới thì không thể để nó bơ vơ một mình được.

- Cảnh ca, em tìm anh nãy giờ a~

- Anh có chút việc, - anh xoa đầu nó cười hiền - đêm nay em vui không?

- Siêu vui luôn á!

- Thế thì tốt. Lại đây, anh đền em điệu nhảy khi nãy.

Rồi anh cũng chẳng cần biết nó có đồng ý hay không, trực tiếp nắm tay Hoàng Ân kéo nó ra giữa phòng tiệc. Với cá nhân nó mà nói, hôm nay chắc nó được sao băng chiếu cố thì phải, sao mà hên thế!! Tự dưng gặp anh ở Thành Đô, còn được anh dẫn đi chơi cả buổi chiều, đến tối lại được sánh vai anh dự tiệc - có ai may như nó không? Vừa nhảy xong, nó lập tức muốn ra boong hóng gió, anh sợ sẽ lại đụng mặt cô gây hiểu nhầm, nên một mực từ chối, lấy hết lý do bận này bận kia. Ừ thì anh cứ việc lý do lý trấu, nó đâu ngán, lý luận của nó cũng chẳng vừa; kết quả là anh đuối lý, đành phải theo nó ra ngoài hít thở khí trời. Quả nhiên anh dự đoán không sai, cô hãy còn trên boong: mỗi lần buồn cô đều ngắm sao, xưa nay vốn thế, không đổi thay. Nhưng điều anh không hề dự đoán được là điều diễn ra ngay sau đó:

- Chà, chúng ta có ai đây nhỉ? Tạ Na, hoá ra là cô à? - Hoàng Ân trước giờ mồm mép luôn ngọt như mía lùi, giờ đây lại cất lên chất giọng chanh chua, anh thật sự chưa phản ứng kịp. Cô chưa đáp gì nó đã tiếp lời - thì ra cô chỉ là một nhân viên của Cảnh ca thôi à? Haha, sự tự tin của cô khi xưa đâu mất rồi?

Hà Cảnh trợn mắt nhìn nó, chính thức cảm thấy khiếp đảm. Chưa khi nào anh "được" chứng kiến bộ mặt đáng sợ này của Hoàng Ân - cuối cùng con người thật của nó là đâu? Anh nuốt nước bọt cái ực đánh mắt về phía cô, nhìn sâu vào đôi mắt nâu tròn như dò xét. Anh vô cùng tò mò, không lẽ trùng hợp đến mức cô và nó lại quen nhau đấy à? Tuy vậy, khi Tạ Na khó hiểu nhìn Hoàng Ân, anh không cảm thấy yên tâm hơn, mà ngược lại khá lo lắng. Anh biết Ân nhi có trí nhớ rất tốt, tuyệt đối không nhớ nhầm người, nhưng anh cũng không tin trí nhớ cô cá vàng đến mức không nhận ra liệu cô đã từng gặp nó chưa, không nhớ tên thì cũng phải thấy quen quen chứ?

- Ân nhi, em biết Giám đốc Tạ?

- Bạn học hồi Cao trung với em đó, Cảnh ca.

- Bạn học?!? - Hà Cảnh mắt chữ O mồm chữ A nhìn cả hai. Mối quan hệ tay ba này cũng quá thần kỳ rồi!

- Ừm, lại còn là tỉ muội cùng bàn đó. - nó cố ý kéo dài chữ "tỉ muội".

Tạ Na nãy giờ im lặng, khó hiểu nhìn nó, thắc mắc tột độ cuối cùng nó đang nói cái quái quỷ gì. Tự nhiên ở đâu chạy ra nhận làm bạn học Cao trung của cô - cô có quen nó à?

- Xin lỗi, cô...là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro