CHƯƠNG VI: LỬA GHEN
Chiến tranh lạnh giữa Hà Cảnh và Trương Kiệt kéo dài suốt mấy tháng liền. Anh em thân thiết đột nhiên "trở mặt" khiến nhân viên trong công ty khó lòng hiểu được, mấy tháng này, anh thậm chí không về nhà, chỉ thi thoảng mới về lấy quần áo hoặc vật dụng cần thiết, còn đâu hầu như ở lì trên văn phòng. Anh đã vài lần muốn giải thích cho cậu, nhưng thằng nhóc này được chiều lâu sinh hư hay sao ấy, nhất quyết không nghe anh. Gặp anh trong công ty cậu né như gặp tà, những lần tiếp đối tác cậu không đứng cùng anh, đi ăn tiếp đãi khách cũng chẳng thèm ngồi cạnh anh lấy một lần. Những lần anh về nhà, định sẽ "trú" lại một đêm, kết quả cậu ném hẳn cho anh ánh mắt chẳng thiện chí gì, hai ba lần như vậy anh tự thấy trong người khó chịu nên không về nữa. Nhà đâu phải ngày một ngày hai là mua được, hơn nữa anh không muốn hoang phí, nghĩ rằng trước sau cậu vẫn phải chấp nhận chuyện của anh thôi, rốt cục thì đã đi coi vài căn nhà nhưng không mua. Đằng nào cũng là anh em, từ mặt nhau mãi được à?
Thời gian này, cậu như lợi dụng thời cơ, biết rằng anh sẽ không buông tha cho Tạ Na, chàng Phó tổng tìm mọi cách để cưa đổ nàng Giám đốc trước khi bị chính anh trai "cuỗm" mất. Ngày ngày cậu đều mời cô đi ăn trưa, đi dạo phố, ghé vào hết những hàng quán sang trọng nhất mà cậu nghĩ ra. Đương nhiên, Phó tổng của một tập đoàn truyền thông cỡ lớn như J&N không thiếu tiền, bất kỳ điều gì cậu cảm thấy hợp với cô, hoặc cho rằng cô sẽ thích, lập tức bất chấp giá cả mua cho bằng được. Nhưng, có lẽ cậu nông cạn, hoặc đơn giản là hơi vội vàng, người như cô trước sau đều chưa bao giờ là người trọng của ngon vật lạ. Cô không tìm kiếm tiền bạc khi bản thân không hề thiếu. Gia cảnh cô không hẳn giàu có, nhưng thuộc hàng đủ để cô không phải thèm khát những thứ xa xỉ phẩm một cách quá đà. Cái cô cần, chính là cái cô đã đánh mất: hơi ấm của tình yêu và thấu hiểu. Có điều, cậu dường như không hề nhận ra. Đến lúc, đồ cậu tặng ngày càng mắc tiền, ngày càng nhiều, lần nào cô cũng phải từ chôi, thực sự cảm thấy bị cậu hành đến khó chịu.
- Trương Kiệt, anh có thể đừng tặng em những thứ này nữa được không? Hôm trước chẳng phải mới tặng em bông tai sao? Em đã không nhận rồi, giờ lại thêm một đôi nữa làm gì vậy?
- À, anh muốn tất cả mọi thứ tốt nhất dành cho em.
- Tại sao? Chúng mình là bạn, đâu phải hẹn hò gì. Mà đừng tặng em nữa, em không thoải mái. Mấy thứ hôm trước anh định tặng em, em còn để lại văn phòng, đang định gửi lại anh.
- Hả? Em không thích chúng sao?
- Không phải, chúng đẹp đấy. Em biết là chúng rất đắt và em không thích mắc nợ ai.
Tạ Na cười, đoạn trả lại hộp trang sức mà cậu đã dày công lặn lội khắp Thượng Hải để mua cho cô. Thất bại nữa rồi. Cậu tặng cô cái gì có vẻ đều không hợp ý thì phải. Trương Kiệt thở dài thườn thượt, nhấp một tý cà phê, nhanh chóng đổi chủ đề. Cậu hơi thất vọng, cô hiểu, nhưng cô mặc kệ. Cô biết khi tặng trang sức, người đàn ông ấy có "tình ý" gì đó với cô. Chỉ là.....cô nghĩ tình cảm của mình và cậu chưa hẳn gặp nhau tại một điểm. Vả lại, trái tim cô bên cậu vẫn tồn tại một lớp phòng tuyến, và cậu lại chẳng buồn nhận ra.
Cuối năm, toàn bộ công ty tổ chức đi dã ngoại – thật ra đây là ý tưởng của anh để được ở bên cô. Anh đã sắp xếp để chuyến đi tới thành phố mà ngày trước anh và cô đã có bao kỷ niệm đẹp bên nhau, hy vọng nó sẽ khơi gợi được ký ức trong cô. Ngày dã ngoại đến, mọi người ai ai đều hào hứng. Chuyến đi chia ra làm hai đoàn, một đoàn gồm các nhân vật trụ cột, có ảnh hưởng lớn trong công ty như những giám đốc, phó giám đốc, trưởng bộ phận, hay các nhân viên tiêu biểu, v.v. Đoàn còn lại tụ họp đủ tất cả nhân viên của công ty, bất phân cao thấp. Công ty tổ chức những chuyến đi như thế để mọi người có cơ hội giao lưu, kết duyên – như cô với anh chẳng hạn.
Địa điểm được chọn lần này là Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên. Nghe đến địa danh này cô không khỏi tủm tỉm. Thành Đô là nơi cô đã từng sống trong suốt thời niên thiếu mà, nơi đem đến cho cô bao niềm vui hồn nhiên nhất. Bố mẹ cô giờ vẫn còn sống ở đấy, lần này cùng công ty đi dã ngoại như vậy có thể tính là về nhà rồi. Từ lúc học đại học ở Bắc Kinh, rồi đi làm, cô ít khi về Tứ Xuyên, một năm tới dịp Tết Nguyên Đán mới mong có thời gian về. Vô tình, anh và cô lại là hai người hào hứng nhất về chuyến đi này. Dù mỗi người mỗi lý do, nhưng Thành Đô là thành phố anh và cô thầm thương trộm nhớ nha~
Đặt chân đến nơi, ai nấy đều vô cùng hào hứng, tự chia thành các nhóm nhỏ đi du ngoạn, thăm thú chỗ này chỗ kia, Văn Đình và Tạ Na dĩ nhiên sáp vào nhau. Tới tuổi này rồi, cô không thể tin được chị chưa một lần đi Tứ Xuyên, đồ ăn Tứ Xuyên cũng chưa từng nếm qua. Cô phát điên mất, cô là người Tứ Xuyên đấy! Lần này quyết tâm đãi chị một chầu khó quên mới được:
- Na Na, em đi chậm thôi.
- Không được, chị nhất định phải đi chỗ này.
- Nhưng chị mệt rồi!
- Văn Đình, chị nhìn món kia ngon chưa kìa?
Cứ như vậy họ đi hết cả Ngõ lớn Ngõ nhỏ, bao nhiêu món ăn vặt của cô trong suốt gần 10 năm ở đây đều bắt chị ăn sạch trong một buổi chiều. Hà Cảnh âm thầm đi theo hai chị em không khỏi buồn cười. Bao nhiêu năm trôi qua, tính háu ăn của cô còn nguyên si, bao tử như cái hố đen vũ trụ – miễn là đồ ăn ngon, cô sẽ không bao giờ biết no. Vả lại, hình như cô hào hứng quá mà quên mất "vài thứ nho nhỏ", nên tốt nhất anh nên canh chừng cô, nếu không đến lúc cần cô lại không biết phải tìm ai. Trương Kiệt chứng kiến anh mình cứ lẽo đẽo theo cô, thầm biết anh yêu cô rất nhiều, nhưng phận làm con trai, cậu nhất quyết không nhường anh dễ dàng như vậy. Có điều, anh đi theo cô làm quái gì vậy?
Sau gần hai tiếng dạo chơi, đến lúc định quay về khách sạn, Tạ Na hốt hoảng hỏi Văn Đình:
- Chị có biết tên khách sạn của mình không?
- Hả? Chị tưởng em biết rồi?
- Em có biết gì đâu, giờ sao đây?
- Điện thoại hỏi ai xem.
Lúc này cô lật đật tìm trong ba lô, khựng một lúc, phát hiện....ba lô cô không cánh mà bay đâu mất rồi!! Trời ơi, làm sao đây? Điện thoại Văn Đình hết pin từ lâu, là do cô ngồi trên xe cứ mượn để cày game. Tình cảnh của hai chị em bây giờ là: không biết tên khách sạn, điện thoại không có. Loay hoay loay hoay vẫn không biết phải làm thế nào, cô đang đau đầu nghĩ cách, dù sao cái ý tưởng dạo chơi này là của cô mà. Đột ngột, cô cảm nhận được cái lạnh như băng áp sát bên má, giật mình quay sang định mắng cho người làm cái trò quái quỷ gì đó. Đã đang bực mình lại có người chơi trò ấp đá vào mặt, chơi ngu à? Nhưng cô chỉ vừa hùng hổ quay sang thì lập tức đã xẹp lép như mèo gặp nước, vì người "chơi ngu" đó, không ai khác là anh.
- Nóng thì uống cái này đi. – anh chìa cho cô một lon Coca ướp lạnh.
- Hà tổng...
- Cô thích uống Coca nhất, đúng không? – anh cười. Tạ Na lúc đầu còn tưởng là Trương Kiệt nói với anh, sau nghĩ lại thấy không đúng: cô đi với cậu toàn uống trà, có bao giờ gọi Coca đâu? Anh nhìn cô đang đầy hoang mang, bật cười thành tiếng.
- Tôi linh cảm thế thôi. Vả lại...cô quên hành lý này.
Hà Cảnh đưa cho cô nào ba lô, nào va li; tất tần tật các thứ cô vứt lại trên xe, anh vất vả đi gom lại từng thứ một. Biết mình đoảng mà còn mang chi cho lắm các thứ linh tinh liểng xiểng, nếu cô đi du lịch một mình thì chắc đến nước không có quần áo để mặc đấy chứ.
- Tôi đưa cô về khách sạn.
Anh gọi hai chiếc taxi, rồi cẩn thận to nhỏ với Văn Đình một hai câu. Chị nghe xong cười khúc khích, ai chứ mấy trò lãng mạng này chị thích lắm nha. Ngay từ đầu chị biết ngay anh có tình ý với cô, cách anh dán chặt mắt vào cô chỉ có người yêu mới làm thế, nếu không muốn bị gọi là khiếm nhã – anh thì chắc chắn không phải loại đàn ông đấy rồi. Chị thậm chí phát hiện sau lần chụp hình, cô cũng có vẻ bị anh "cưa đổ", mỗi lần ở gần anh mặt đều đỏ bừng – như bây giờ chẳng hạn.
- Na Na, em về khách sạn trước đi nhé. – chị đẩy nhẹ cô về phía anh. – Giao lại cho ngài đấy, Hà tổng!
- Ơ, Văn Đình!
Cô chưa kịp dứt câu, Văn Đình đã leo lên xe chạy mất hút. "Cái chị này, hại chết em rồi!" Đi riêng với anh, lỡ người ta dị nghị thì sao? Chưa kể cô mỗi lần bên anh đều không khống chế được cảm xúc, hết lần này đến lần khác mặt đỏ như gấc. Đã vậy, lần này đi xe với anh, họ lại còn ngồi sát nhau ở băng ghế sau nữa. Quái thật, nếu anh ngồi ghế phụ lái cô đã không "khổ" như thế.
- Tạ Na – anh phá vỡ bầu không khí yên tĩnh – thời gian vừa rồi cô không hài lòng tôi điều gì sao?
- Dạ, không có.
- Có vẻ như cô né tránh tôi?
- Không phải, thưa Hà tổng. Tôi chẳng qua...
- Đây không phải là công ty, không cần gọi tôi là Hà tổng. Cô gọi Cảnh Cảnh là được. – Hà Cảnh cố ý nhấn mạnh tên thân mật của anh. Chắc chắn dùng biện pháp này thì cô phải....
- Tôi không thể thất lễ như vậy được, thưa ngài. – Tạ Na đáp vội. Anh kinh ngạc nhìn cô, sau một hồi đôi mắt anh cụp xuống, mặt quay về phía cửa sổ. Tại sao? Đến nước này rồi, tại sao...cô vẫn đối với anh như một người xa lạ?
- Em...thật sự không nhớ anh sao? Na Na? – anh vô thức nói khẽ.
- Ngài nói gì ạ? – câu đầu cô nghe không rõ, nhưng câu thứ hai...anh có phải vừa gọi cô là Na Na không thế? Rồi đầu cô đột nhiên nhói đau, kìm nén hết sức để không kêu lên thành tiếng. Cô thoáng nhăn mặt, ngay sau đó lại vui vẻ bình thường. Anh quan sát biểu hiện đó của cô, rất kỹ. Không lẽ sức khỏe cô không tốt sao? Có điều gì đó về cô anh chưa biết chăng?
- Không có gì, cô đừng để ý. – anh tiếp lời.
- Vâng.
Chiếc xe tiếp tục rơi vào khoảng không trầm mặc, cho đến khi về tới khách sạn. Làm thủ tục xong, anh còn "thân mật" đưa cô lên tận cửa phòng, lấy cớ xách hành lý dùm cô. Vừa đến cửa anh lập tức ngỏ lời:
- Tạ Na, nếu cô không phiền, tối nay có thể dùng bữa với tôi không?
- Hôm nay công ty có đối tác sao ạ?
- À, không. Tôi đơn giản là muốn mời cô ăn tối. Cô không bận gì chứ?
- Thật ra, tôi...
- Tốt, vậy 6 giờ tôi sẽ đến đón cô.
Anh chào nhẹ quay đi trong sự ngơ ngác của cô. Bình thường khi đàn ông mời phụ nữ ăn tối mà không rõ lý do thì có tính là hẹn hò không nhỉ? Tạ Na đứng bên ngưỡng cửa nhìn theo bóng hình của anh, cảm thấy cả cơ thể dần nóng ấm lên. Cô thích anh đến mức độ nào rồi? Giữa mùa đông đứng ngay hành lang, lạnh đâu chẳng thấy, chỉ cảm nhận được cái nóng từ trong toát ra. Lúc nãy cô vì quá xấu hổ mà suýt từ chối, may mắn thay là anh ngắt lời cô đấy. Bẽn lẽn khép lại cánh cửa phòng, cô thụp xuống cười thầm khoan khoái. "Để xem, tối nay mặc gì nào?" Vụt chạy vào phòng, cô thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác, ngắm nghía mãi không ngớt.
Hẹn là 6 giờ, ấy vậy đồng hồ vừa điểm 5 giờ 55, anh đã ôn như gõ cửa phòng cô. Cô lúc này đã chuẩn bị xong, khoác lên mình chiếc váy màu hồng rất ưa nhìn, thêm chiếc găng tay và áo khoác bông màu trắng. Vừa mở cửa niềm nở với anh, Hà Cảnh đã lập tức bị khuôn mặt khả ái trong bộ quần áo đáng yêu kia đánh gục. Áo khoác bông ấy khá dày, trong khi cô thì nhỏ con, người tính ra hơi gầy, kết quả nhìn như thể một cô bé tí hon trong cái áo khoác của người lớn ấy. Anh mỉm cười hồn nhiên, để người phụ nữ trước mặt bẽn lẽn:
- Hà tổng?
- Đây là đâu nhỉ?
- Ý.......tôi là......Cảnh...Cảnh..... – cô rặn mãi mới ra được tên anh, cả người ngượng chín chứ không chơi – chúng ta.....đi.....được chưa?
- Em xong rồi thì đi thôi. – anh hất đầu về phía ngoài, tiện thể đổi luôn cách xưng hô. Thiếu chút nữa là anh nắm lấy tay cô rồi, nhưng nghĩ lại thì không nên, dù sao đây là buổi "đầu tiên". Mạnh bạo quá dạo cô sợ chạy mất thì anh ân hận cả đời.
- V......vâng.
Anh dẫn cô tới một nhà hàng nhỏ gần trung tâm thành phố. Nơi này vừa bình dị, vừa cổ kính. Nhìn nó đậm đặc nét phương Đông, không chút Tây hóa. Cô không hẳn là người phụ nữ truyền thống, nhưng vẻ đẹp truyền thông thì cô mê mệt luôn. Nếu đây là lần đầu tiên anh mời cô đi ăn, thì té ra anh hơi bị hiểu ý cô đấy. Mà sao có cảm giác....hình như cô đến nơi này một lần rồi thì phải.
- Tạ Na, em ăn lẩu nhé.
- Tùy anh. – cô lơ mơ đáp, do vẫn mải ngắm nghía nội thất nhà hàng. Xui xẻo thay, anh không hề nghĩ vậy, trong đầu đinh ninh là cô bắt đầu nhớ ra anh, dáng vẻ khẩn trương hào hứng hẳn lên.
- Vậy cho tôi một phần lẩu, lấy loại siêu cay ấy.
"Biết món mình thích là lẩu? Biết cả việc mình thích ăn cay? Là ăn ý chăng?" – Tạ Na nhìn anh khó hiểu. Người này biết cô quá rõ, làm cô mừng rỡ trong bụng thật nhưng không tránh khỏi hoài nghi. Cô ít nhiều khá nghi vấn, phải chăng anh đang biết điều gì đó mà cô không? Ăn được nửa chừng, anh đột ngột đứng phắt dậy.
- Xin lỗi, tôi đi có chút việc. Em cứ ngồi ăn, tôi quay lại ngay nhé.
- Vậy...
- Đừng đi đâu cả. Đợi tôi.
Anh vọt chạy ra khỏi cửa. Anh đi rồi cô cảm thấy nổi lẩu trước mặt không còn quá ngon nữa. Gì chứ, hẹn cô đi ăn rồi lại chạy biến đi như thế, giờ này chẳng lẽ anh vẫn còn công việc phải giải quyết sao? Nãy giờ cô có thấy điện thoại anh reo lên tiếng nào đâu, anh không tiếp cuộc gọi, tin nhắn nào – cớ sao có việc được chứ? Đang chăm chăm dán mắt vào nồi lẩu, cô không muốn tiếp tục ăn mà không có anh. Cô bình thường rất mê lẩu, vậy mà nổi lẩu nghi ngút khói trước mặt giờ đây không thu hút được cô. Cô một mực đợi người đàn ông kia quay lại, một chút cũng không đụng đũa.
Uống chút nước "chống thèm", cô nghe một giọng nói thân quen vang lên:
- Na Na.
- Trương Kiệt?! Anh làm gì ở đây?
- Trùng hợp thôi. – Cậu cười để lộ hàm răng trắng muốt.
- Thật sao? – cô tự nhủ. Trùng đến mức này, hơi quá rồi đó.
- Na Na, anh muốn nói với em...
- Có việc gì sao?
Trương Kiệt hít một hơi thật sâu, tim cậu đập nghe thấy rõ.
- Na Na, anh thích em. Làm bạn gái anh nhé?
- Trương Kiệt, em.....
Tạ Na cắn môi. Cô nên nói thế nào cho phải? Không thích cậu thì không đúng – cô thấy cậu là một chàng trai tốt, đa tài, lại ấm áp. Cậu rất chiều chuộng cô, lại rất sành điệu. Cậu hoạt bát, hài hước, không mặt lạnh như ai kia. Có điều....cậu mãi mãi là cậu, không thể là anh được.
- Trương Kiệt. Em thích anh, em vô cùng thích anh..... – Tạ Na chậm rãi nói. Cậu lúc này nghe xong, tâm trạng phấn khích hồ hởi, cặp mắt đã bắt đầu sáng lên.
Cùng khoảnh khắc ấy, một bóng hình đứng nép bên cửa ra vào nhà hàng, tay cầm bó hoa hồng phấn xen lẫn hồng đỏ, gần như bất động. Người ấy đang chuẩn bị nói những lời yêu thương với cô gái đáng yêu kia, để rồi vô tình nghe được cuộc đối thoại ấy. Khuôn mặt Hà Cảnh dưới tuyết cũng lạnh lẽo như những bông tuyết trắng đang từ từ rơi xuống, nhưng không kìm được, một dòng lệ nóng hổi chảy xuống từ khóe mắt hàn băng của anh. Cô ấy, người con gái anh yêu thương, người con gái anh đã chờ đợi từng ngày, người con gái anh đã đánh đổi tất cả để được ở bên, người con gái anh hy sinh cả cuộc đời phấn đấu bảo vệ, người con gái ấy...đã thích một người đàn ông khác. Người đàn ông ấy, trớ trêu thay, chính là em trai anh.
Đôi tay khi nãy còn cầm bó hoa, nay đã buông thõng; bó hồng ngọt ngào bị anh liệng vào xó cửa. Thì ra, bao năm qua, tình cảm của anh là đơn phương, là ngu ngốc, là mê muội. Cô có nhớ gì về anh đâu? Hà Cảnh mỉm cười chua xót. "Thế đấy, Na Na, anh yêu em, anh chờ đợi em. Còn em.....lời hứa khi đó.....em phản bội anh!" Giọt nước mắt nơi anh dần cạn, để lại những tảng băng sâu thẳm. Một mình bỏ về giữa khoảng trời trắng xóa, anh siết chặt đôi tay đầy chai sạn qua năm tháng. Cô quên anh? Được, vậy anh chẳng còn gì để phải nhớ cô cả.
Về phần Tạ Na, câu nói ấy, dù làm Trương Kiệt vui mừng trong chốc lát, hãy còn vế thứ hai. Vế này, tiếc rằng Hà Cảnh anh không đủ kiên nhẫn để nghe được.
- Trương Kiệt, em vô cùng thích anh....nhưng em không yêu anh. Em chỉ hẹn hò với người em yêu mà thôi.
Cậu nghe cô nói, đôi mắt phát quang ban nãy cụp xuống, đôi tay khi nãy vươn tới rụt rè định nắm lấy tay cô đã ngượng ngùng đan vào nhau.
- Em yêu anh trai anh phải không? – Trương Kiệt hỏi, cùng lúc tìm kiếm ánh nhìn từ cô. Cậu cần một sự khẳng định, cần một phương hướng. Cậu cần hiểu – con người thật của cô.
Câu hỏi đến bất chợt, ấy thế cô chẳng có ý định né tránh. Cái đầu bé nhỏ khẽ gật, đầy bẽn lẽn nhưng lại đầy kiên định. Đôi má cô đang dần ửng hồng khi nhìn thấy nổi lẩu hãy còn dang dở, hồi tưởng những điều anh nói, những động tác nhu thuận anh dành cho cô – chỉ riêng cô. Đúng vậy, cô yêu anh. Có lẽ sự rung động ấy chưa rõ ràng, nhưng những điều anh làm, những điều thuộc về anh – cô chỉ mong nó sẽ mãi là của riêng cô.
- Anh không từ bỏ em, Na Na.
- Anh nên từ bỏ.
- Không bao giờ! – Cậu bắt đầu hơi bốc hỏa. Cậu không phải hèn nhát, cậu không phải yếu đuối. Cậu phải chứng minh cho cả anh và cô thấy, cậu xứng đáng với cô hơn anh. – Tạ Na, từ hôm nay, anh, Trương Kiệt, chính thức theo đuổi em. Một ngày nào đó, em sẽ thuộc về anh.
Cậu tức tốc bỏ ra ngoài, để lại Tạ Na sầu não thở dài. Cậu thật quyết liệt, cũng thật bướng bỉnh. Tình cảm đã không có, cố có ích lợi gì sao? Thường ngày thấy cậu vui vẻ vô tư, không ngờ có ngày vì tình mà trở nên quyết liệt đến vậy. Hơn nữa, Trương Kiệt là em trai của anh, xem ra lần này cô thật khó xử.
Bốn tiếng sau.
Cô vẫn đang đợi trong nhà hàng. Khách khứa đã về hết, để lại cô trơ trọi một mình. Tạ Na gõ nhẹ ngón tay lên bàn, không khỏi bực dọc. Gần đến giờ đóng cửa, Hà Cảnh vẫn chưa quay lại. Nồi lẩu đun từ nãy đến giờ đã gần cạn. Anh bận công việc đến mức quên luôn cô rồi à?
- Tạ tiểu thư. Xin phép cô, chúng tôi chuẩn bị đóng cửa.
- Vậy sao? – cô giật mình, đã rất trễ rồi, giờ đã là gần nửa đêm. Nhà hàng "nhẫn nhịn" cô được đến bây giờ, xem như đã khách khí lắm rồi.
- Tôi xin lỗi, để tôi thanh toán...
- Tạ tiểu thư, không cần đâu ạ. Hà tổng đã thanh toán toàn bộ chi phí rồi.
- Hà tổng....anh ấy...
- Vâng, ngài ấy đã chuyển toàn bộ số tiền sang tài khoản của chúng tôi. Chẳng giấu gì tiểu thư, Hà tổng là khách quen ở đây, trước nay luôn thế. Tạ tiểu thư không cần lo lắng.
- Vậy được. Xin thứ lỗi.
- Chúc cô ngủ ngon, tiểu thư.
Mọi người trong nhà hàng cứ gọi cô là "tiểu thư", thật ngại quá. Cô đâu phải sang chảnh đến mức để họ phải xưng hô như vậy. Chắc là trò của anh rồi. Nhưng thật lạ, anh đang ở đâu vậy? Khẽ nhìn qua bên cửa, cô thấy cánh hoa hồng lấp ló qua lớp tuyết dày. Tính khí tò mò, Tạ Na bất chấp cái lạnh, hì hục đào tuyết. Ở nơi này mà lại xuất hiện hoa hồng, ai không tò mò chứ? Phủi đi lớp tuyết cuối cùng, hiện trước mắt cô là một bó hoa đã tái đi vì cái lạnh, nhưng cô hãy còn nhận biết được màu sắc của nó: hồng phấn xen lẫn đỏ. Chắc hẳn khi mua nó là một bó hoa tuyệt mĩ. Cô khẽ trầm trồ, người con gái nào được tặng bó hoa này thì ngất ngây luôn. Ai lại may mắn thế nhỉ? Còn đang cười tủm mộng mơ, cô phát hiện trên bó hoa là một tấm thiệp hình trái tim. Cô hơi run lên vì nhịn cười. "Đoán trúng phóc!" Tỏ tình không được nên người đàn ông đó vứt hoa ở đây chứ gì, đàn ông gì đâu mà bản lĩnh kém thế. Tạ Na không nghĩ ngợi gì nhiều, cầm tấm thiệp đó lên đọc. Khuôn mặt cô nãy giờ đỏ au vì bỏng lạnh, nay đã chuyển sang tím tái. Tấm thiệp này....
"Na Na, em đã nhớ ra anh chưa? Hơn mười năm qua, ngày nào anh cũng nhớ em, nhớ cô gấu bé nhỏ yêu màu hường của anh. Mười năm, cuối cùng thì anh có thể tự tin đứng trước em rồi. Cảm ơn em đã chờ đợi anh, càng cảm ơn em đã không mất lòng tin ở anh. Anh đã giữ được lời ước hẹn của mình, giờ thì đến lượt em đó.
Na Na, anh yêu em. Làm bạn gái anh nhé?
Cảnh Cảnh"
Tạ Na đọc xong lá thư lập tức ôm đầu. Đau...đau quá. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô và anh quen nhau từ trước? Mười năm qua? Chờ đợi? Lời hứa? Cô cố nhớ, cố nhớ, nhưng ký ức không tới, thay vào đó cơn đau thấu trời. Bó hoa này, lời tỏ tình này, đã bị anh chôn vùi trong tuyết. Không lẽ, anh đã nghe được....?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro