CHƯƠNG V: NỮ THẦN CỦA HAI NAM THẦN
Những bức ảnh cô và anh chụp chung đang được đưa vào xử lý hậu kỳ. Làm nữ chính nhưng đến giờ cô vẫn chưa được thấy qua hình của mình, anh nói để đảm bảo tính bảo mật của công ty, mọi người không ai được biết. Mặc dù chưa có một tấm hình công khai nào được công bố, việc Hà tổng chủ động yêu cầu được chụp bộ ảnh quảng cáo với Giám đốc Tạ được lan truyền với tốc độ chóng mặt trong tổng công ty. Từ căng tin cho đến phòng họp, đâu đâu cũng nghe người ta bàn tán về đề tài này. Các mụ già trong công ty vốn đã ghét cô nay lại càng thêm ghét. Ừ thì anh không phải dạng đẹp trai ngời ngời, nhưng cũng là sếp tổng đấy! Công ty đáng giá cả tỷ đô đang nằm hoàn toàn trong tay anh, hơn nữa nghe đồn anh thậm chí chưa từng trải qua cuộc tình nào, khiến bao cô gái ngày đêm ôm mộng sẽ chinh phục được anh. Giờ thì sao? Anh dường như mê mẩn với Tạ Na, cô làm gì anh đều bảo kê, cô muốn gì anh đều búng tay toại nguyện, ngay cả chuyện cô không hợp tác với mẫu nam anh cũng gật đầu phối hợp với cô. Mới là tin đồn thôi, nhưng nó khiến cô bồn chồn không nguôi. Người ta bảo có tật giật mình; tật của cô chính là: cô thích anh mất rồi!
Cô thích không phải vì anh là tổng giám đốc, cũng chẳng phải vì anh đẹp trai gì, cô thích vì bên anh cô có được hơi ấm mà bấy lâu nay đều thiếu sót. Từ cái ngày vụ tai nạn ấy xảy ra với cô, cô đã mất đi cảm giác ấm áp yêu thương, một phần ký ức bị đánh cắp. Gia đình bù đắp thế nào cô cũng không tìm kiếm lại được ngọn lửa thời tuổi thơ. Cô những tưởng mình sẽ không thể tìm lại được hơi ấm ấy, cho đến khi anh xuất hiện. Cảm xúc của cô về anh thật lẫn lộn, lúc thì thấy anh khá lạnh lùng khó chịu, lúc lại thấy anh ngọt ngào như kẹo đường. Từ ngày chụp chung với anh những tấm hình đó, giấc mơ của cô tràn ngập hình ảnh về anh, vừa quen lại vừa lạ. Không biết tấm bé cô có từng mơ về ai như thế không, vì giấc mơ ngày ấy và bây giờ không khác nhau là mấy, đều tràn ngập yêu thương. Vấn đề cốt lõi là, cô làm sao có thể thổ lộ với anh đây?
Suốt một tháng nay, cô luôn tìm cách tiếp cận anh, nhưng đến khi gặp được anh lại chỉ muốn bỏ chạy thật xa. Bản thân Hà Cảnh cũng không hiểu gấu nhỏ của anh bị gì nữa, sao cứ định lân la nói gì đó, anh vừa quay sang nhìn đã cao chạy xa bay là thế nào? Nói gì cứ nói đi, làm anh tò mò chết luôn. Nhiều hôm anh cố tình giả vờ chạm mặt cô, xem cô phản ứng ra sao; ấy vậy kết quả là lần nào cô cũng ôm mặt chạy mất tiêu, để lại anh gãi đến xù đầu khó hiểu. Thậm chí Trương Kiệt còn nhận ra, giữa anh và cô có gì đó không bình thường.
- Ca à, dạo này Giám đốc Tạ làm sao vậy?
- Cậu đi mà hỏi người ta
- Hai người có tình ý với nhau à? - tiểu Kiệt tinh nghịch huých nhẹ anh trai.
- Khùng vừa thôi. Mới chụp vài tấm hình mà đã suy nghĩ lung tung. - anh bỗng hơi gắt, cốt là để che giấu rung động thật sự trong tim. Chính vì vậy, cậu đã nghi lại càng thêm nghi. Hôm trước cậu chưa chắc lắm, nay thấy anh khẩn trương thanh minh như thế, cậu biết trực giác mình không sai. Cậu cười nhẹ, ông anh lãnh cảm biết yêu rồi.
Suốt một thời gian dài, có những lúc cậu tưởng chừng như anh của mình có vấn đề về giới tính, vì bất luận có bao nhiêu cô tiểu thư đài các, xinh đẹp, giỏi giang đứng trước mặt, anh đều không có một tí cảm xúc nào. Mỗi lần một đối tác nào đó giới thiệu con gái mình cho anh, anh đều từ chối thẳng tay, ngay cả một buổi hẹn hò anh cũng không sẵn lòng. Ánh mắt anh nhìn bất kỳ người phụ nữ nào cũng như nhìn một vật vô tri vô giác, chính là băng giá, không khách khí. Đôi lần, cậu đem vấn đề này thắc mắc với anh, kết quả bị anh mắng là nhiều chuyện. Giờ thì cậu hiểu rồi, thì ra anh trai cậu có thể là từng thích một người con gái nào đó. Phải chăng Tạ Na mang hình bóng của người đó? Lúc anh vội vàng nhận cô vào công ty, lúc anh chiều theo mọi suy nghĩ của cô, cậu đều cảm thấy đây là một sự ân sủng đặc biệt anh chưa từng dành cho bất cứ ai. Có điều, trước giờ anh không thừa nhận tình cảm của mình với cô, phải làm sao? Cậu thực sự muốn giúp cho mối quan hệ của hai người, có nên đứng ra mai mối không nhỉ? Dù biết anh ghét nhất cậu chĩa mũi vào mấy chuyện "không đâu" này, nhưng chưa thử thì chưa biết, vẫn là nên thử một chút.
Suốt một tuần liền, cậu liên tục giao cho cô những hồ sơ gói thầu mới, còn bắt cô phải trực tiếp làm việc với anh. Cậu nghĩ như vậy sẽ khiến hai người có nhiều thời gian riêng tư bên nhau hơn, như thế chuyện tình cảm cũng sẽ diễn ra nhanh chóng tốt đẹp. Điều cậu không ngờ chính là anh đúng lúc đó lại nhận một hợp đồng đấu thầu lớn, đi nước ngoài công tác suốt hai tuần, mọi việc ở công ty đều giao lại cho cậu. Tưởng chừng như giúp anh và cô gần nhau, cuối cùng lại chính cậu là người "trục lợi", ngày nào cũng gặp cô. Hai tuần anh đi vắng, cậu buộc phải nhờ vào sự trợ giúp của cô để giải quyết số lượng công việc khổng lồ. Từ đó cậu dần phát hiện, cậu và cô trạc tuổi nhau, cô lớn hơn cậu có một tuổi thôi! Những lúc làm việc cùng nhau, cậu chợt hiểu vì sao cô làm tan chảy được lớp phòng tuyến của anh trai. Cô nghiêm túc, giỏi giang, nhưng thấp thoáng chút ngờ nghệch, hài hước. Cô không phải dạng tuyệt sắc giai nhân, nhưng sự tự tin tuyệt đối của cô về bản thân cuốn hút cậu. Cô cao ngạo, cô mạnh mẽ, cô bất cần. Trương Kiệt thấy mình dần bị cuốn vào cuộc sống của cô. Nhiều khi làm việc xong, cậu đều ngỏ ý mời cô đi uống café. Lúc đầu cô từ chối, nhưng thấy cậu nhiệt tình như vậy cô thấy hơi "tội", nên đồng ý đi cùng cậu. Rốt cuộc thì chỉ trong hai tuần anh đi công tác, cô và cậu như từ người lạ thành người bạn, mỗi ngày rảnh rỗi đều đi hóng gió cùng nhau. Cậu là kiểu đàn ông mật ngọt, nói chuyện rất "bắt tai", sau một ngày mệt mỏi ở công ty, xong việc dạo chơi với cậu, áp lực công việc trong cô giải tỏa hơn nhiều. Cuộc hội thoại của họ cũng tràn ngập tiếng cười trong trẻo, phải nói là vô cùng vui vẻ, dường như mọi ưu sầu đều không màng tới.
Hà Cảnh đi công tác, định trong lòng đã lâu vậy rồi cô vẫn chưa nhận ra anh, có khi nào cô quên anh rồi không? Suốt hành trình, anh tự vạch ra kế hoạch để làm cô nhớ lại anh của quá khứ. Anh hãy còn nhớ từng nơi gắn liền kỷ niệm của hai người, suốt hai tuần đó, sáng thì làm việc, đêm lại thức để chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất của anh trong suốt 10 năm qua, ngày anh và cô sẽ lại được bắt đầu những năm tháng mới bên nhau. Nhưng...đó đơn giản chỉ là những điều anh nghĩ mà thôi.
Trở về sau chuyến công du, anh phát hiện hình như cậu em trai có gì đó không bình thường, có vẻ dạo này cậu rất vui. Rõ ràng công việc thì vẫn vậy, không khó khăn nhưng cũng không phải đặc biệt sáng sủa, cậu hào hứng cái gì vậy chứ? Ngày anh về, công việc không ít. Vốn dĩ anh đã bảo cậu về nhà ăn tối trước, không cần đợi anh. Trương Kiệt vì có việc muốn nói với anh mình, nên quyết tâm dằn bao tử đợi cho bằng được. Đợi được đến lúc anh xong xuôi thì cũng đã quá 10 giờ, anh ngả ra ghế nhắm nghiền mắt trong lúc cậu bước vào:
- Ca, anh có thời gian chưa?
- Tiểu Kiệt! Bảo em về sớm em còn ở đây làm gì? - anh thấy em trai chưa về nhà thì lo lắng thấy rõ. Anh ghét nhất là cậu bỏ bữa, dù bản thân chẳng khấm khá hơn là bao. Nhưng thân làm anh, anh luôn muốn bảo vệ, mang lại cho em trai mình những điều tốt nhất.
- Em không đói.
"Rộttttt....rộttttt". Lời vừa dứt, hai tiếng động "lạ" vang lên làm anh cười khà còn cậu thì hai má ửng hồng.
- Em nói gì ấy nhỉ? Ha ha ha- anh không nhịn được cười to; trời ạ, bụng biểu tình thế kia rồi mà còn bảo không đói - thôi, lại đây, anh dẫn em đi ăn. - Hà tổng vừa khoác áo vừa xoa đầu cậu em đến rối bù.
Hai anh em lấy xe ghé vào quán sủi cảo khoái khẩu của cả hai. Không phải sơn hào hải vị gì, nhưng lúc lên Thượng Hải, toàn bộ tiền anh kiếm được thuở ban đầu đều là để dành cuối tuần dẫn cậu đi ăn sủi cảo. Khi ấy chưa giàu có như bây giờ, nên lúc đấy anh mua một phần cho cậu, còn mình ngồi nhìn; cảm giác nhìn cậu em đang tuổi lớn của mình ăn uống no say, bản thân anh thấy mình dường như no theo. Trương Kiệt thời ấy rất ngố, không biết anh thực sự rất đói mà còn tưởng anh không thích sủi cảo. Sau này mới biết được, do không có tiền mà anh phải nhịn cho cậu, nên khi có tiền rồi, cậu rất hay đòi anh đi ăn ở tiệm sủi cảo này, với lý do "bắt anh ăn bù toàn bộ số sủi cảo đã bỏ lỡ năm đó". Là khách quen nên ông bà chủ quán nhớ mặt hai anh em, chứng kiến họ từ bé đến khi trưởng thành nên hai ông bà quý họ như con cháu trong nhà.
- Tiểu Cảnh, tiểu Kiệt, hai đứa lại tới rồi à? Con ốm đi rồi, có phải hôm nay chưa ăn uống gì không, tiểu Cảnh? - bà chủ tóc đã bạc nắm lấy tay anh dẫn vào chiếc bàn quen thuộc.
- Dạ, dạo này việc hơi nhiều nên con cũng hơi bê bối. - anh gãi gãi đầu đáp. Bước khỏi cổng công ty, anh đơn thuần là một chàng trai hiền lành, chất phác, rất được các "bô lão" mến mộ.
- Được rồi, hai phần sủi cảo đặc biệt đến đây. Hai đứa ăn nhiều vào nhé! - ông bà chủ quán để hai phần ăn nóng hổi trên bàn, đoạn tiếp tục tiếp những vị khách khác.
Hà Cảnh gần như gục đầu vào ăn, từ sáng chưa có gì lót bụng cho đàng hoàng nên anh đói rã họng. Nhưng ăn được nửa chừng anh phát hiện ra cậu em của mình bình thường háu ăn là thế, giờ chỉ ngồi chọc chọc đũa vào chén, nãy giờ đồ ăn đã sắp nguội cậu vẫn chưa ăn được mấy.
- Tiểu Kiệt, sao vậy? Em ốm à? - anh bỏ đũa xuống, từ tốn nhìn cậu.
- Em không sao.
- Thế sao đói rồi mà còn chưa ăn?
- Ca à, em....thích Na Na. - Trương Kiệt nói vội.
- Na Na.....? - anh nhướn mày hơi khó hiểu. Cậu đang nói ai thế? Nghĩ một lúc, anh hơi giật mình. "Không lẽ..." - Trương Kiệt, ý em là...em thích Tạ Na? Là cô ấy sao?
- Vâng. - cậu đáp lại anh khẽ khàng chắc nịch.
Anh buông đũa chính thức, không còn thần trí để ăn uống gì nữa. Anh em anh đang thích cùng một người con gái sao? Trước kia, anh nghĩ cậu thích gì anh đều có thể nhường cho cậu, từ bé đã là như vậy. Nhưng giờ đây, cậu ngồi trước mặt anh, nói mình thích Tạ Na, tại sao anh không thể nhắm mắt để nhường cô cho cậu? Phải chăng vì anh nghĩ cậu chỉ là thích cô thôi, trong khi anh với cô đã là yêu rồi. Nên làm gì bây giờ? Anh nên làm tròn trách nhiệm với em trai, trở thành người anh hoàn hảo, giành giật mọi thứ tốt nhất cho em; hay anh nên làm tròn trách nhiệm với chính mình, trở thành một Hà Cảnh hoàn hảo? Đôi tay anh nắm chặt lại, con người anh rơi vào nỗi trầm mặc. Hay rồi, giờ thì tình địch của anh lại chính là em trai mình! Anh nên ứng xử thế nào mới phải đây?
Hồi lâu sau, anh thở hắt, nhìn thẳng vào mắt em trai.
- Em không thể đến với cô ấy.
- Hả? Tại sao vậy anh? Con người Tạ Na rất tốt, nếu anh chịu tìm hiểu.....
- Anh nói không là không. Đừng hỏi lại nữa.
- Nhưng mà....
- Anh nói là KHÔNG! - cơn giận trong Hà Cảnh bộc phát mạnh mẽ đến mức anh gạt phăng cả bát sủi cảo xuống sàn nhà, kinh động tất cả thực khách ở quán.
- Tiểu Cảnh, sao vậy con? - ông bà chủ trong bếp, nghe thấy tiếng động tất tả chạy đến. Mặt anh lúc này đỏ bừng tức tối, còn Trương Kiệt mặt cúi gầm, trong cậu vừa sợ vừa có chút giận dỗi. Anh cứ vậy im lặng nhìn em trai, cậu thì mắt dán chặt vào nền nhà. Một không khí ngượng ngùng bao phủ lên cái quán ăn bé nhỏ. Anh rốt cục cũng bình tĩnh lại, xoay sang hai ông bà chủ đang lo lắng bên cạnh.
- Con xin lỗi. Cái bát này, con sẽ đền. - anh cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lên, rồi mặc cho hai ông bà can ngăn, anh chủ động dọn dẹp hết đống lộn xộn do mình gây ra, trước khi trả tiền bước ra khỏi quán. Trương Kiệt không đợi anh mà trực tiếp ra xe phóng đi, để lại anh nhìn theo trong lòng có hơi hối hận.
- Tiểu Cảnh, tiểu Kiệt nó làm gì sai con cứ từ từ chỉ bảo nó, đứng cáu giận kẻo hại cả hai. Nó là đứa trẻ ngoan, con chịu khó giải thích nó sẽ hiểu thôi. - ông chủ vỗ vỗ lưng anh an ủi.
- Vâng, bác nói phải. Con sẽ lựa lời nói với nó. Con xin phép. - anh cúi đầu chào những người chủ quán tốt bụng, leo lên xe lái chầm chậm quay về nhà. Tuy vậy, nửa đường anh quyết định, đêm nay trọ lại văn phòng công ty. Giờ về anh sợ mình không kìm chế được, bản thân cậu có vẻ đang giận anh, về rồi để không khí ngột ngạt thật chẳng ra sao, đợi hai người điềm tĩnh lại hẵng nói. Anh mím môi, rẽ vô lăng quay ngược lại công ty. Đến nơi, anh ngồi phịch xuống ghế, ngả hẳn ra sau, mắt nhìn vô hồn lên trần nhà.
"Tiểu Kiệt, anh xin lỗi. Anh có thể cho em mọi thứ, chỉ có cô ấy là không thể. Vì cả cuộc đời này, anh phấn đấu cốt để một ngày được đứng bên bảo vệ cô ấy. Với em, cô ấy là người con gái em thích. Với anh, cô ấy là tất cả, là ngọn lửa của trái tim anh - đến chết anh cũng không thể buông tay cô ấy. Tiểu Kiệt, hiểu cho anh: anh yêu Na Na. Tha thứ cho anh!"
Hà Cảnh nhắm lại đôi mắt đã bắt đầu cay xè, chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, anh vẫn thi thoảng thốt lên: "Na Na.....Na Na......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro