Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IX: YÊU EM LẦN NỮA

Chuyến du lịch của tập đoàn vì sự cố tối hôm trước ở du thuyền mà gần như phải hủy hoàn toàn, toàn bộ nhân viên đều là đường ai nấy đi, thích thăm thú chỗ nào thì thăm thú chỗ ấy, chẳng ai quản nữa cả. Mọi người ai ai đều lặng lẽ không lời ra tiếng vào về những gì xảy ra đêm qua – chẳng phải vì tốt đẹp gì nhưng họ rất sợ bị vạ mồm vào lúc này. Không ai biết được chính xác điều gì đang xảy ra, chỉ biết Hà tổng nguyên một đêm không quay về khách sạn, cả Giám đốc Tạ cũng vậy; Trương phó tổng thì la cà ở quán rượu đến ba giờ sáng, lúc về khuấy động cả một tầng, ồn ào không ai ngủ được: từ giám đốc các bộ phận, đến trưởng phó phòng, đến nhân viên, ai nấy đều ra khỏi giường với cặp mắt gấu trúc. Nhiều người trong lòng không khỏi đồn đoán "Tạ Na về trụ sở chính được gần một năm, đảo lộn toàn bộ trật tự của tập đoàn", nhiều người trước đây ghét cô thì bây giờ vô cớ thù luôn, còn nhiều người trước đây với cô không cảm xúc gì bây giờ cũng đâm ra ngao ngán với những thứ họ cho rằng là rắc rối cho chính cô mang lại. Chỉ còn mỗi Văn Đình và Đỗ Quân là thực sự lo lắng cho nữ tướng mới nổi này.

- Anh nói xem, em ấy thích ăn cháo thịt bằm hay cháo hành? – Văn Đình đứng trước gian hàng hồi lâu, gãi gãi cằm nghĩ rất ghê. Sáng sớm chị đã không nhịn được lôi Đỗ Quân theo, đòi anh ta chở đi thăm cô cho bằng được. Đỗ Quân cả buổi tối mất ngủ vì Trương phó tổng, sáng ra chẳng còn hơi mà vẫn phải chiều bà chằng này, tự nghĩ lại càng tự hận bản thân.

- Văn Đình, cô mua gì thì mua nhanh nhanh lên, đến thăm lẹ rồi đi về. Tôi mệt lắm rồi! – anh ta than vãn không ngừng, liên tục đưa tay che miệng ngáp cả một đàn ruồi. Không phải anh ta không quý Tạ Na, Đỗ Quân thực sự coi cô như cô em gái cần được bảo vệ, là đồng nghiệp mà anh ta rất quý trọng, nhưng thân là Giám đốc kinh doanh của công ty, anh ta là người thân tín nhất của Hà tổng trong nhiều năm qua, họa chỉ sau chính em trai anh. Cái chính mà anh ta sợ chính là không muốn làm phiền đến Hà tổng, Đỗ Quân đủ thông minh để hiểu một đêm anh không về khách sạn, nhất định là bây giờ vẫn còn đang túc trực bên cô.

- Nhưng mà em ấy thích ăn cái gì mới được chứ? – chị bỏ ngoài tai hoàn toàn những câu lèm bèm của đồng nghiệp, nhất nhất nghĩ cho ra xem mua gì cho hợp khẩu vị của cô.

- Ôi trời........bán cho tôi một phần cháo thịt bằm! – Đỗ Quân để ý thấy bà chủ gian hàng cũng sắp mất hết kiên nhẫn với chị rồi nên đành vội vàng gọi món cho xong. Bà chủ mặt như khỉ ăn ớt, hằm hằm múc một phần cháo thịt bằm đưa cho hai người – không biết sáng nay bà ta ăn ở kiểu gì mà xui thế, mới sớm ra đã có hai con người "keo kiệt" đến mở hàng, ngắm nghía cả buổi trời mà mua có mỗi một phần cháo thịt bằm. "Nhìn thì sang trọng thế kia mà lại..." bà ta chẹp miệng chán nản, xem ra là điềm báo hôm nay thất thu rồi!

- Này, anh xem, lỡ như em ấy không ăn được thì sao hả? Nói có biết suy nghĩ không? Anh ít nhất cũng phải xem xét xem em ấy có ăn được không hẵng gọi chứ, gọi bừa thế là sao hả? Hả? – Văn Đình bực bội chất vấn anh ta cả một hành trình đến bệnh viện, chị ghét nhất tính vô tâm của Đỗ Quân, nên lúc nào cũng bày ra bộ mặt ghét bỏ với anh ta.

- Biết rồi, biết rồi, em ấy không ăn thì tôi ăn! Bà cô này lạ thật, tiền của tôi, xe của tôi, càm ràm nãy giờ, chán chưa? – từ khi mới về công ty đã vậy, hai con người này suốt ngày ăn miếng trả miếng với nhau, đến Hà Cảnh và Trương Kiệt còn phải nhức đầu với hai người, ấy vậy mà thân nhau nhất mới ghê, cả tập đoàn bó tay luôn.

Cùng lúc này, Tạ Na đang dần tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Thật may quá, đầu cô hết đau rồi; nhìn cả gian phòng một màu trắng tinh, cô khó nhọc ngồi dậy thắc mắc người đưa cô vào bệnh viện là ai. Hồi tưởng một lúc thì cô nhớ trước lúc ngất thì mình nắm tay Văn Đình thì phải, chắc là chị rồi. Nghĩ vậy cô tưng tửng vớ chiếc điện thoại nằm ở góc bàn, nhập mật mã vào rồi thản nhiên lướt weibo. Lướt giữa chừng cô cảm thấy có gì đó rất sai sai. Thứ nhất weibo của cô không hề theo dõi mấy tin tức thời sự, kinh doanh, tự dưng giờ tràn ngập tin tức của các tập đoàn lớn của Trung Quốc như Tencent, Alibaba, v.v. trong khi những tin tức của các ngôi sao giải trí cô hay theo dõi lại chẳng còn cái nào. Điểm lạ nữa là trên bản tin của cô hôm nay xuất hiện những trạng thái của một người tên Hoàng Khải, trong khi cô cũng chẳng biết người này là ai, không lẽ là người của tập đoàn, mà trong những đồng nghiệp của cô chắc không có ai tên này đâu, nếu không cô đã nhớ ra rồi. Hơn nữa, cô còn theo dõi tài khoản của Văn Đình, Đỗ Quân và Trương Kiệt, tài khoản cậu thì cô vẫn thấy trên điểm tin, nhưng của hai người kia đâu mất rồi? Cả tài khoản của Hà tổng, người cô âm thầm nhấn nút theo dõi cách đâu ít lâu, cũng mất tích bí ẩn. Cô nhớ cách đây ít lâu anh có cập nhật trạng thái, bây giờ kéo xuống mãi mà không thấy đâu. "Kỳ thật, không lẽ bị hack?"

- Cô tỉnh rồi sao? – giọng anh vang lên khiến cô giật bắn mình, tay cầm điện thoại rớt bịch xuống giường. Anh hơi nhướn mày – cô lấy điện thoại của tôi làm gì đấy?

- Đây là điện....điện thoại của ngài sao? Tôi tưởng..... – sao lại có thể, rõ ràng cô cài đặt mật mã là ngày sinh của chính mình cơ mà, sao lại đăng nhập được vào máy anh?

- Đừng nói nữa, ăn cháo đi. – anh nhặt chiếc điện thoại bên góc giường đặt đút vào túi áo, đoạn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên giường bưng tô cháo nghi ngút khói hương lên, làm động tác như đang định đút cho cô.

- Tôi.....tôi tự ăn. – Tạ Na xấu hổ đỏ mặt đến tận mang tai, định giành lại tô cháo từ anh thì đột nhiên Hà Cảnh nghiêm mặt, lên giọng ra lệnh.

- Đổ bây giờ, cô muốn bị bỏng sao? Ngồi yên đấy! – cô sợ sệt nhìn anh câm nín, chỉ còn nước ngoan ngoãn mà để anh đút cho từng thìa cháo nhỏ như một đứa trẻ. Vừa ăn, cô vừa lén lút nhìn anh, không dám tin vào mắt mình khi người bây giờ đang chăm sóc cô lại chính là người mới hôm qua thôi còn đang chưng ra bộ mặt ghét bỏ cô. Phải chăng anh là người đã đưa cô đến bệnh viện? "Không thể nào!" Tạ Na lắc lắc đầu, thầm mắng bản thân quá ảo tưởng khi nghĩ thế. Anh không hiểu cô đang nghĩ gì, tưởng cô không hợp khẩu vị nên đâm ra lo lắng, nhưng vẫn cố lạnh lùng:

- Không ngon à? Tôi nhớ cô thích ăn cháo vịt mà?

- Rất ngon ạ! Ơ.....sao ngài biết?

- Ngon thì ăn đi. - anh đánh trống lảng cái rụp, có vẻ không muốn nhắc tới quá khứ - Bác sĩ bảo cô bị suy nhược đấy, dạo gần đây sao lại không ăn uống cho đàng hoàng?

- Vì nhiều việc nên đôi khi tôi ăn uống không đều, Hà tổng chớ lo lắng ạ. - "không lo lắng được sao, con bé này?"

- Tự chăm sóc bản thân cho tốt vào. Cô mà tiếp tục ra vào bệnh viện với lý do này, tôi nhất định sẽ sa thải cô, hiểu chưa? - anh nhíu mày nhìn sâu vào mắt cô cảnh cáo. Qua hồ sơ bệnh án, anh thấy cô lui tới viện ít nhất một tháng một lần, mà lần nào cũng chỉ do thiếu máu, tụt huyết áp, suy nhược cơ thể, làm việc với cường độ quá mức. Cô cứ thế này người ta lại nghĩ do anh ép cô làm việc nên cô mới đổ bệnh ra - oan không cơ chứ?!? Anh toàn bị cô ép cho việc thôi, anh có bắt nạt được cô bao giờ đâu? Năm lần bảy lượt anh nói cô giao lại việc cho cấp dưới, mà lần nào cô cũng quyết ôm khư khư, còn nói sợ cấp dưới làm anh sẽ không hài lòng. Từ bé cô đã luôn đành hanh với anh, mà anh lại chẳng đủ "khí thế" để trách mắng gì cô cả, trừ khi cô làm hại đến sức khỏe của bản thân thì anh mới nói nặng nhẹ một hai câu thôi, như bây giờ chẳng hạn. Tại sao cái gì anh cũng thông minh, lý lẽ đầy mình, mà trước mặt cô tại có thể lý tình bất phân như thế? Hà Cảnh ngước nhìn người con gái đang bẽn lẽn chờ mình chăm sóc kia, không ngừng tự hỏi tại sao khi tỉnh giấc cô lại không nhận ra anh, tại sao cô lại hẹn hò với cậu, tại sao lại nói yêu anh trong khi cô thực sự không cảm thấy như vậy, nhưng rồi....tại sao khi trong cơn mê anh lại tồn tại trong cô, như thể trước nay chưa từng rời xa? Một Tạ Na của bây giờ và một Tạ Na của tối hôm trước như hai con người hoàn toàn khác – một thuộc về anh, của riêng anh mà thôi; còn một....thuộc về thế giới nơi anh không thể chấp nhận. Anh trầm tư suy nghĩ đến mức không hề hay biết bát cháo đã cạn, tay vẫn theo thói quen mà đút cho cô:

- Hà tổng? – cô khẽ gọi, thành công kéo anh về thực tại.

- Không có gì, cô nghỉ ngơi đi. – anh đưa tô cháo lại cho y tá, đoạn rút chiếc điện thoại ra hết gõ rồi quẹt hăng say, nhưng rõ ràng là không hề có ý định rời phòng.

- Ngài không đi cùng mọi người sao?

- Không.

- Thế còn....Hoàng tiểu thư? – Tạ Na cắn môi hỏi, cô biết lẽ ra mình không nên tò mò vào chuyện đời tư của anh, nhưng sự việc tối hôm qua cô chẳng hiểu mô tê gì sất. Cô biết anh và nó không có quan hệ gì đặc biệt rồi, ấy vậy không khỏi thắc mắc về người tự dựng nhận là bạn học này của mình. Vả lại cô cũng chưa giải đáp được, cớ sao có nhiều người phụ nữ xinh đẹp bên anh, anh lại nhất nhất muốn yêu cô?

- Ân nhi thì sao? – Hà Cảnh hỏi cho có lệ, còn thực sự chẳng quan tâm tẹo nào. Người làm anh lo lắng bây giờ chính là cô, những người khác tạm thời dẹp hết sang một bên.

- Không có gì.

Anh liếc mắt sang phía cô, thấy cô chỉ nhẹ nhàng đan chặt đôi tay vào nhau không nói, đầu hơi cúi xuống có vẻ suy tư. Hai người họ cứ như vậy mà quan sát nhau, không ai nói với ai tiếng nào, cho đến khi hai kẻ "quấy rối" xuất hiện:

- Na Na! Em có sao không? Làm chị lo chết đi được – Văn Đình nhào vào ôm cô cứng ngắc, có lẽ chị chỉ cần siết chặt hơn nữa thôi là cô ngộp thở luôn. Anh nhìn chị nháo nhào lên, hỏi han đủ điều, vừa thấy phiền phức lại vừa buồn cười. Thật tốt khi không có anh, cô vẫn thể trông cậy được vào chị.

- Giám đốc Lý, Giám đốc Tạ còn chưa khỏe, cô cẩn thận một chút. – anh dù mặt ra vẻ trầm trọng nhưng thật ra trong lòng nhịn cười đến nội thương. Thử hỏi có ai thăm người bệnh như chị không? Bệnh viện thì từ trong ra ngoài đều quy định phải im lặng cho bệnh nhân nghỉ ngơi, mà có chị ở đâu thì nơi đó chắc chắn sẽ ồn ào hẳn lên – ai mà nghỉ ngơi cho nổi với con người này.

Văn Đình không có vẻ gì quan tâm lắm đến anh, tự hào đưa túi đồ ăn đã chuẩn bị ra, hào hứng nói:

- Nào, ăn đi, không lại đói rã họng ra.

Tạ Na thấy chị quá nhiệt tình mà cầm lấy hũ cháo, dù lúc nãy cô đã bị anh ép ăn đến no căng ra rồi, cảm giác bây giờ cô có thể lăn ra lăn vào bệnh viện luôn chứ chẳng chơi. Nhưng vừa mở túi đồ ăn ra, cô đã có chút ớn lạnh, dù rất cố gắng nhưng thật sự cô không muốn ăn, một chút cũng không. No là một chuyện, quan trọng hơn là cô ghét nhất cháo thịt bằm! Mà cái này không trách Văn Đình được, làm gì có ai biết cô ghét thịt bằm đâu, nên chị mua thế này cũng phải thôi. Anh quan sát cô đột ngột bật cười thành tiếng, nhìn tô cháo thịt bằm, lại thêm khuôn mặt méo xẹo thế kia anh hiểu ngay cô không nuốt trôi thứ này rồi. Cả phòng theo tiếng cười của anh mà ngạc nhiên cực độ, chưa kịp hiểu chuyện thì anh đã đỡ tô cháo khỏi tay cô:

- Không thích thì không cần cố. – anh cố hết sức nhịn cười, nhưng không thành công lắm khi một đường cong mỹ miều hiện hữu trên môi anh, cặp mắt cũng không tự chủ được mà tràn ngập sủng ái. Văn Đình nghe câu nói này, đứng trân trân ra một lúc rồi quay về phía Đỗ Quân, núi lửa phun trào:

- Tôi nói anh rồi! Mua thì phải nghĩ cho kỹ chứ! Bây giờ em ấy không ăn thì anh một mình ăn hết cho tôi!

- Chẳng qua cô chọn lâu quá thôi, người ta sắp càm ràm đến nơi rồi! – Đỗ Quân chẳng vừa khi lớn tiến thanh minh. Cãi qua cãi lại cả mươi phút, Tạ Na vừa cười vừa bịt tai lại – ôi, hai cái con người đồng hương Đông Bắc này, mỗi lần cãi nhau như thuốc nổ bên tai, một hồi lại còn chuyển sang tiếng địa phương, nghe rõ hài hước.

- Thôi được rồi, hai người ồn ào quá! Tôi ăn, từ tối hôm qua đến giờ tôi nhịn đói đây. – Hà Cảnh lắc đầu bó tay với hai cái loa di động, buộc phải đứng ra hoà giải. Vả lại anh cũng thật sự đói rồi, sáng giờ chưa ăn gì - chăm cô gần 12 tiếng liên tục, anh cũng đáng "được thưởng" chứ nhỉ? Tạ Na nhìn anh chóp chép ăn vô cùng ngon miệng, đã yêu nay lại càng thêm yêu,đã áy náy nay lại càng thêm áy náy. Cô không sợ bất cứ điều gì, nhưng sao trong tình yêu cô lại tự thấy mình ngu xuẩn đến thế. Một sự hiểu nhầm bé tí ti nhưng mãi cô chẳng mở miệng giải thích được cho anh. Anh chỉ mới lạnh nhạt với cô chưa đến một tuần, vậy sao cái cảm giác này như thể anh đã giận cô đến hàng thế kỷ. Khi chưa nắm bắt được tình cảm của anh, một chủ hàn khí từ anh cô đều không mảy may để ý đến. Thật lạ, khi đã cảm nhận được chữ "tình" trong tim đối phương, một chút nguội lạnh từ họ cũng đủ để khiến ta mất đi lý trí, đủ để khiến những đắn đo choán lấy giấc nồng. Cô với anh, chính là như thế. Anh chiếm hữu mọi lý trí của cô dưới ánh dương, nắm lấy mọi tương tư của cô dưới nguyệt quang. Từng tế bào trong cơ thể cô đều vì anh mà rung động, vì anh mà thổn thức, vì anh mà tuần hoàn. Cô say đắm nhìn anh, đến độ không hề hay biết anh đã chén sạch tô cháo từ lâu, và mọi cặp mắt trong phòng đều đang dán vào cô:

- Mặt tôi dính gì sao?

- Hả? Không có, thưa ngài.

- Hừm....Giám đốc Đỗ, ta ra ngoài đi, tôi có việc nhờ.

Anh không nói đến tiếng thứ hai, trực tiếp phủi quần đứng lên ra ngoài, theo sau là Đỗ Quân. Khi đã chắc chắn mình vừa thoát khỏi tầm nghe của cô và chị, Hà Cảnh hạ giọng nói:

- Anh có thể điều tra cho tôi toàn bộ sự việc liên quan đến Na Na trong suốt mười năm qua được chứ?

- Đơn giản. - Đỗ Quân chỉnh cặp mắt kính, lạnh lùng đáp. Giờ đây hai người họ có vẻ gì rất khác so với chính họ tại tập đoàn: có gì đó quyết đoán hơn, nhưng không kém phần tàn nhẫn hơn - Ngài vẫn có vẻ quan tâm đến em ấy nhỉ, Chiến Lang?

Hà Cảnh chỉ nhếch mép cười khẩy, vỗ nhẹ vai anh ta, mắt hướng về phía phòng bệnh của cô:

- Nhờ anh cả đấy....Kỵ Sĩ.

- Tôi hiểu rồi.

- Tốt, còn bây giờ thì....anh làm ơn vác bà cô kia về khách sạn giúp tôi!

Anh khoái trá nhìn nét mặt Đỗ Quân nhíu lại hơn cả khỉ ăn ớt. Đừng hiểu nhầm: anh thật ra rất quý Văn Đình, nhưng nếu chị muốn dính lấy Tạ Na thêm một phút nào nữa thì anh sẽ phát hỏa mất thôi. Từ tối qua đến giờ, anh đang vô cùng, vô cùng muốn nghiêm túc nói chuyện với cô, điều mà cả hai đều chưa làm được suốt vài ngày qua - có nhiều chuyện anh muốn làm rõ với cô, có nhiều điều anh muốn được trực tiếp nghe từ cô.

Về phòng, tuân theo mệnh lệnh từ anh, Đỗ Quân cật lực tách Văn Đình khỏi Tạ Na, gần như phải lôi chị chị xềnh xệch ra khỏi bệnh viện. Suốt quá trình chị cũng không chịu thua khi làm loạn cào cào, khiến anh ta mặt méo xệch oán trách nhìn Hà Cảnh mà lại chẳng dám than phiền. Lệnh của sếp tổng sao cấp dưới sao dám chống đối, nhẫn nhịn thôi.....

Đến khi tiếng Văn Đình và Đỗ Quân khuất hẳn, anh mới nhẹ nhàng kéo chiếc ghế nhỏ đến bên giường cô, trầm tĩnh lúc lâu mới cất tiếng:

- Cô không nhớ tôi là ai sao?

Cô trầm ngâm, chìm trong im lặng. Cô rất muốn nói cho anh sáng tỏ về bệnh tình của mình, nhưng cuộc đời Tạ Na ghét nhất chính là bị người khác thương hại. Nếu anh biết được đến với cô chỉ vì lòng lương thiện thì sao? Anh nói đã từng yêu cô - từng yêu thì sao chứ? Làm gì có người đàn ông nào muốn vác một người bệnh về nhà? Thấy cô không trả lời, anh hỏi tiếp:

- Tạ Na, tôi muốn hỏi.....cô.....có thích tiểu Kiệt không?

Tạ Na sửng sốt nhìn anh, cả khuôn mặt không chút giận dữ, ngược lại, anh có vẻ thực sự bình tĩnh để nghe cô nói. Cô chỉ muốn thật nhanh mà giải quyết cho xong hiểu nhầm này, cô không thể tiếp tục chịu đựng ánh mắt đau đớn thất vọng của anh nữa rồi. Việc cô mất trí nhớ, sau này giải thích cho anh cũng được mà. Cô tin con người yêu nhau bằng sự rung động của con tim, chứ không phải vì những hồi ức một đi không trở lại.

- Có. - cô đáp, đôi môi nở nụ cười - Em thích Trương Kiệt.

Hà Cảnh nghe xong cúi đầu, nội tâm có chút sụp đổ. Nhưng ngay lập tức, một luồng điện chạy ngang, anh cảm nhận được hơi thở của cô tiến sát bên mình. Khẽ đánh mắt lên phía trên, anh bắt gặp ngay khuôn mặt khả ái đang tràn ngập hạnh phúc kia nhìn mình tủm tỉm, cô nói tiếp:

- Nhưng người em yêu....là anh đó, Cảnh Cảnh!

- Thật sao? - Hà Cảnh miệng thì nhoẻn cười song hãy còn bán tín bán nghi.

- Thật!! Nếu hôm đó anh kiên nhẫn một chút có phải đã không hiểu nhầm em rồi không? - cô bắt đầu khoanh tay bĩu môi ra điều không hài lòng, làm anh cười phá lên trong sung sướng.

- Rồi rồi, là anh sai, được chưa?

Cả hai người đều xấu hổ mà quay mặt đi, hai má ửng hồng cùng đôi mắt long lanh - dấu hiệu cho một tình yêu trong sáng sắp mở ra trước mắt họ.

- Na Na, liệu anh có thể....yêu em lần nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro