Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IV: ÁI MUỘI

Ngay sau hôm cãi nhau với Ngô Khắc Diệp, Tạ Na bước vào công ty, nhận ra hình như ánh mắt mọi người dành cho mình có gì đó khác khác. Cô thấy mình ăn mặc đâu tính là dị hợm, đồ công sở như bao người thôi mà họ nhìn mình sợ sệt thế kia. Hơi lạ, nhưng hình như từ lúc vào công ty đến giờ, con đường thăng tiến của cô vốn không bình thường, câu chuyện của cô cũng chẳng tính là bình thường, tính tình thì....ôi thôi, điên lắm! Ở công ty ngầu lên thế thôi, về nhà quẩy tưng bừng thì chỉ mình mình biết. Thế nên, bản chất đã là "không bình thường" rồi, họ nhìn thêm tí nữa cũng chẳng hề gì!

An tọa ở trước bàn làm việc chưa được bao lâu, trợ lý của cô đã tất tả chạy đến:

- Chị Na, Hà tổng muốn gặp chị ở studio chụp hình. Gấp lắm!

- Studio chụp hình? Ngài ấy muốn gặp chị làm gì?

- Làm sao em biết được? Nói chung chị nhanh nhanh giùm em cái đi.

Nói rồi cậu chàng vọt ra khỏi phòng, bỏ lại cô ngơ như trái bơ. Tự dưng sáng sớm lôi nhau vào studio làm gì trong đấy, tự sướng à? Cô ngán ngấm đứng lên, mang theo một cuốn sổ ghi chép, vội chạy đến xem anh có yêu cầu gì không.

- Giám đốc Tạ, cô đây rồi!

- Phó tổng? Anh làm gì ở đây? – thấy Trương Kiệt cô hơi ngạc nhiên, chẳng phải bảo anh cần gặp cô sao? Tự dưng kêu cô đến rồi phái em trai ra tiếp, ý gì đây?

- Nhanh nhanh thay bộ đồ này đi. – Trương Kiệt cười, đoạn dí cho cô một bộ trang phục màu hồng phấn nhìn rất xinh.

- Phó tổng, đây là....???

- Chụp hình quảng cáo. – Hà Cảnh không biết từ đâu xuất hiện, bình tĩnh nói – Thiết kế của Ngô Khắc Diệp đấy, cô mặc vào để còn chụp hình.

- Hà tổng, tôi không hề đồng ý! – sao lại thành ra thế này? Không đời nào cô làm người mẫu cho cái tên tiểu tử thối đó! Hôm trước thái độ của hắn đã làm cô kinh tởm rồi, thứ con nhà giàu không biết điều.

- Nếu là lý do cá nhân thì tôi không giải quyết. Lý do của cô là gì?

- Tôi.....

Cô cầm bộ đồ trên tay, dù trong người thấy bức bối nhưng ngẫm lại anh nói không sai. Lý do của cô với Khắc Diệp hoàn toàn là lý do cá nhân. Thực sự thì thiết kế của hắn cũng ưa nhìn đấy chứ. Cuối cùng, cô đành "khá" miễn cưỡng bước vào phòng thay đồ, anh đứng trong studio cùng em trai giám sát những công đoạn cuối để chuẩn bị khai máy. Đang điều chỉnh phông nền ánh sáng, tự nhiên tiểu Kiệt thấy anh trai mình đứng bất động hồi lâu, cậu lấy làm rất lạ. Lại mất tập trung rồi. Quay đầu về hướng ánh mắt anh, cậu thấy bản thân đóng băng chẳng kém. Ngay ngưỡng cửa kia, có một cô gái với chiếc váy voan màu hồng phấn đang tươi cười bước vào, chiếc váy chỉ qua đầu gối cô một chút, phom chữ A kiểu thập niên 60 hơi hướng cổ điển. Sao lại có người đẹp đến vậy, cậu nghĩ tiên nữ cũng chỉ có thể như thế thôi. Tạ Na mặc chiếc váy cảm thấy rất tự tin, quả thật rất hợp với cô, không biết ai chọn mà hợp ý cô thế. Cô rất thích màu hồng phấn, cuồng luôn, vì nó dễ thương! Bá đạo nhưng trong tim cô vẫn chỉ là một thiếu nữ mới lớn, cũng thùy mị ngọt ngào như bao cô gái khác thôi. Anh nhìn thấy cô xinh đẹp diễm lệ khẽ gật đầu. Cô mặc màu hồng rất đẹp, ngày xưa cô từng nói với anh thích nhất màu hồng phấn, cái gì màu hồng phấn đều thích, đến mức ngày ấy anh tằn tiện để mua quà cho cô, lỡ như không phải màu hồng cô lập tức sẽ khóc toáng lên ngay, anh dỗ kiểu gì mặc anh, không ăn thua. Nhìn cô trong chiếc váy hồng hồng ấy, nhớ lại khi xưa anh thấy hơi buồn cười. Không biết bây giờ nếu bắt cô thay chiếc váy này ra bằng một chiếc váy màu khác, không biết mặt cô có bí xị, mắt ươn ướt như hồi đó không nữa.

Hà Cảnh khống chế không nổi, một nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên môi anh, đúng lúc Tạ Na bắt gặp được, bước chân của cô đột nhiên khựng lại, hai đôi mắt chạm nhau. Nụ cười từ anh, hình như cô từng thấy qua. Ánh mắt của anh, hình như cô cũng từng giao qua. Ngay khắc ấy, hình như anh không còn là tổng tài cao lãnh, không còn là cấp trên quyền uy, hình như đâu đó cô nhìn thấy hình bóng của người đàn ông trong tiềm thức sâu xa của cô. Rốt cuộc, anh là ai vậy? Cái cảm giác nửa xa lạ nửa thân quen này chỉ có nơi anh. Thấy cô trân trân nhìn mình, anh không ngại ngùng, tiếp tục nhìn vào mắt cô, như thể muốn nói: "Em đã nhận ra anh chưa?" Nhìn mãi, nhìn mãi, anh chờ đợi tín hiệu hồi âm từ cô, lẽ ra anh sẽ còn đứng nhìn thêm chút nữa, nếu lúc ấy Ngô Khắc Diệp không ngông nghênh tiến tới, ra lệnh cho cô.

- Tạ tiểu thư, chụp thôi. – câu chữ dù lịch sự nhưng nghe giọng của hắn cô biết chắc là đang dè bỉu cô.

- Được, Ngô thiếu gia. – cô ném cho hắn nụ cười ngọt ngào nhưng kèm theo là ánh mắt sắc lẹm. Hắn nhìn vào biết ngay cô đang tỏ thái độ với mình, nhưng đủ khôn để không đôi co với cô. Giờ nói qua nói lại họa mang nhục vào thân, lời nói của cô thốt ra hắn không đỡ kịp, hơn nữa sẽ bị nói là ức hiệp phụ nữ. Hắn định trước rồi, buổi chụp hình này sẽ hành cô ra tép cho bõ tức. Lấy cớ hiệu quả công việc thì ai có quyền trách hắn?

Nửa đầu buổi chụp tập trung vào hình đơn, hắn ra sức gây khó dễ, kích bác, nhưng dù sao thì với cô cũng không phải là việc quá khó. Cô rất thích chụp hình a~ mấy cái pose này làm sao làm khó được cô. Từ kiểu cao lãnh cool ngầu, đến cô gái thiên chân ngọt ngào, cô đều thể hiện với thần thái có thể nói là hoàn hảo. Khỏi tả cũng biết anh đang sung sướng cỡ nào, người con gái anh yêu thật tài giỏi, mọi thứ về cô đều tuyệt mỹ, không chê vào đâu được. Nhìn những shot hình nhiếp ảnh gia chụp, tất cả mọi người đều trầm trồ không ngớt. Nhân lúc nghỉ giải lao, Văn Đình vỗ nhẹ vai Tạ Na:

- Em giỏi quá đấy.

- Có gì đâu chị. – cô bẽn lẽn vén tóc, khiêm tốn đáp.

- Ở đó mà không. Em không thấy Hà tổng nhìn em miết à, rồi cả Trương phó tổng nữa. Em phát cẩu lương vừa phải thôi, Na Na, cứ thế này thì toàn bộ đám đàn ông trong công ty sẽ đánh nhau vì em đấy.

- Chị này, linh tinh cái gì đấy. – cô đánh nhẹ vai chị, đỏ mặt nhìn về phía hai anh em, như kiểu muốn nói "Chị vặn âm lượng xuống kẻo người ta nghe được". Văn Đình thì chẳng nể nang gì, oang oang nói tiếp:

- Tôi nói thật mà cô không tin. Mà này, sau này lỡ phải chọn thì đừng có mà bắt cá hai tay đấy. Nhường cho người ta đường sống đi cô nương.

Nói rồi hai chị em cùng cười vang. Cô thấy chị đúng là Giám đốc truyền thông có khác, biết cách khai thác sử dụng thông tin ghê cơ. Cô không có ý định gì với anh em Hà tổng cả, mối quan hệ hoàn toàn dựa trên công việc thôi. Hai anh em họ thành công như ngày hôm nay, lại trẻ như thế, chắc chắn là con gia đình danh gia vọng tộc, cô đây không muốn bị mang tiếng hoang tưởng trèo cao nha. Hơn nữa, Hà tổng lạnh lùng như vậy, đâu có vẻ gì thích thú với cô như Văn Đình nói, còn Trương Kiệt chẳng phải với ai cũng thân thiện sao, cô đâu phải ngoại lệ. Nói chung đàn ông chưa tỏ ra hứng thú với mình, đàn bà tự dưng nhào vô thì tổ làm cánh mày râu chạy tán loạn thôi.

Nghỉ xả hơi xong, cô tiếp tục buổi chụp hình với ý nghĩ "Chắc không khó gì, làm cho mau để còn về". Nhưng sự hành hạ từ Khắc Diệp đến giờ mới thực sự bắt đầu. Lần này chủ đề của chùm ảnh là "Đệ nhất phu nhân", hắn còn sắp xếp một nam người mẫu đến phối hợp với cô, bắt cô phải làm nhiều động tác tình tứ, ngả ngớn với anh chàng lạ mặt ấy. Đến bây giờ cô mới hiểu được làm người mẫu khổ sở thế nào, phải tán tỉnh, tỏ ra thân mật với người mà mình không hề quen biết, đã vậy phải làm cho người ngắm tin vào mối "lương duyên" trên ảnh này. Tâm lý kháng cự khiến không một tấm hình nào của cô ra hồn cả, chụp đi chụp lại đến cả chục lần vẫn không nắm bắt được khoảnh khắc ấy.

- Tạ tiểu thư, cô phải ngả vào cậu ta như thế này, còn nữa ánh mắt phải thế kia mới đúng – Khắc Diệp liên tục đưa ra những chỉ đạo quái gở, làm cô thần trí rối loạn: cô thật sự không thể làm được. Cô không thể đóng cảnh ân ái với kẻ lạ mặt, không phải với người mà cô không hề có chút rung động nào. Tạ Na tháo chạy khỏi studio, bất chấp mọi người nỗ lực ngăn cô lại, mặc kệ hợp đồng này đi đến đâu, mặc kệ họ nói cô thiếu chuyên nghiệp, mặc kệ công ty sa thải cô, đơn giản là cô không thể sống trái với trái tim được.

Khoảng mười lăm phút sau, cửa phòng cô vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng mà dứt khoát. Cô không muốn tiếp bất kỳ ai lúc này, nên cứ nằm dài trên bàn, đầu gục vào hai tay khoanh trước mặt. Cô không khóc, chỉ là đang thả lỏng tâm trí một chút. Sự việc tại studio diễn ra ngoài tầm kiểm soát của cô, cảm giác bị lợi dụng và xem thường là không tránh khỏi. Một hồi sau, tiếng gõ cửa lại vang lên đều đặn, vẫn nhẹ nhàng, dứt khoát như vậy. Cô trong lòng nghĩ người này thật phiền phức, nên cứ lì ra không mở cửa, cốt là muốn đuổi người đó đi cho lẹ. Không ngờ, cô còn đang nằm ra đó, cửa phòng lập tức mở tung....Hà Cảnh bước vào.

- Hà tổng! – cô hơi hốt hoảng kêu khẽ.

- Lần nào gặp tôi cô cũng hoảng loạn thế kia à? Tôi làm gì cô sao?

- Ngài tìm tôi có việc gì chăng?

- Tôi nghĩ cô biết đấy.

- Tôi đã nói ngay từ đầu, tôi chưa hề đồng ý chụp hình quảng cáo! – cô tức giận nên nói hơi gay gắt.

- Chẳng phải khi mặc bộ đồ đó vào cô đã đồng ý rồi sao? Giờ chẳng phải cô vẫn đang mặc nó sao?

- Là do ngài ép tôi!

- Giám đốc Tạ, tôi không có thì giờ để nghe cô đổ lỗi đâu. Tôi thông cảm cho cô, nhưng tôi không thích thái độ thiếu chuyên nghiệp của cô. Cô không muốn chụp ảnh tình tứ có thể nói với tôi, đó là việc tôi có thể giải quyết. Nhưng không nói không rằng bỏ chạy....cô hèn nhát vậy sao, Tạ Na?

- Tôi không hèn nhát! – Tạ Na bất phân cao thấp, gần như mắng thẳng vào mặt anh.

- Cô trốn chui trốn lủi trong phòng, không có ý định quay lại studio, không có ý định gặp ai, không có ý định giải thích với mọi người. Cô thật "dũng cảm". – anh cố ý kéo dài hai chữ "dũng cảm" ấy ra, vì biết chắc tính hiếu thắng của cô sẽ lập tức được kích hoạt. Quả thật không sai.

- Vậy tôi quay lại studio là được. – cô lấy hết bình tĩnh, kiên định nhìn anh.

- Tốt đấy. Dù cô muốn chụp hay không, chí ít nói ra để tôi còn giải quyết. Tôi không thể lúc nào cũng đọc suy nghĩ của cô, Tạ Na.

- Xin Hà tổng thứ lỗi. – cô thành khẩn cúi đầu. Xem như lần này cô sai đi. Giờ quay lại chụp hình ân ái cô vẫn sởn gai ốc, nhưng Hà tổng chẳng phải nói sẽ giúp cô giải quyết sao? Nếu đã thế thì cô yên tâm rồi. Đến nơi, cô lập tức xin lỗi mọi người vì đã để buổi chụp bị ảnh hưởng, tất nhiên là trừ Khắc Diệp ra. Hắn cố ý gây khó dễ cho cô, được thôi, cô chả rỗi hơi cũng chẳng cần loại người ấy tha thứ.

- Bắt đầu chụp hình nào. – tổ sản xuất hô hoán mọi người. Cô thở dài, vẫn phải chụp. Quét mắt quanh phòng tìm anh, đến cái bóng của anh còn chẳng có. Sao cô thấy mình giống thiếu nữ ngây thơ bị lừa thế nhỉ? Đúng là không nên tin lời anh mà. Cô lắc đầu mệt mỏi chuẩn bị lấy hết dũng khí để "lừa tình" anh người mẫu đóng cặp. Ấy thế mà lạ chưa, người chụp chung với cô lại chẳng phải anh chàng người mẫu ban nãy. Chỉ mươi phút sau, người đang đứng trước mặt để làm người tình màn ảnh của cô lại không ai khác, chính là....anh! Cô cặp mắt xen lẫn hoảng sợ và ngơ ngác.

- Hà tổng, đây.....đây là......

- Cô sợ chụp với người lạ, thế chắc người quen thì không sao. – anh cười ngọt – Cứ thả lỏng ra, nghe nhạc rồi hòa theo dòng chảy ấy. Tôi sẽ dẫn dắt cô.

Sau đó, Hà Cảnh chẳng nói chẳng rằng, quàng tay siết chặt lấy Tạ Na vào lòng trong lúc đèn flash liên tục nháy lên. Mới đầu cô còn hơi ngại, nhưng sau một vài khoảnh khắc bên anh, bất giác cô cảm thấy trái tim mình như thực sự rung động, động tác theo đó trở nên rất tự nhiên. Dù là ánh nhìn hay nụ cười họ trao cho nhau, tất cả đều cho người ta cảm nhận được độ chân thực đến gần tuyệt đối của nó. Thi thoảng anh ném nụ cười thỏa mãn về phía hắn. Anh biết thừa Khắc Diệp cố tình an bài như thế để trả thù cá nhân, ngay cái lúc Khắc Diệp nói muốn chọn cô làm mẫu chính, anh đã có những nghi hoặc của riêng mình, có điều không tiện nói ra, xem tình hình diễn biến thế nào. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của anh, hắn có ý định chơi cô rõ ràng; nhưng "Nhóc à, trình độ của nhóc còn non và xanh lắm". Muốn làm khó cô sao? Tốt hơn hết là bước qua xác anh trước đã.

Buổi chụp hình kết thúc. Nhưng đến shot hình cuối cùng rồi, mọi người đang dần thu dọn đồ đạc, cô và anh vẫn ở trong tư thế cũ. Anh ôm lấy eo cô từ phía sau, cô ngước đôi mắt bồ câu lên nhìn anh. Dường như cả hai đều không có ý định kết thúc khoảnh khắc đó, sâu trong hai người đang tìm kiếm một điều lạ lùng không tên ở đối phương, đang cố níu kéo xúc cảm lắng đọng vô định.

- Ca ca, anh ra xem thử đi. – Trương Kiệt đập vai anh trai, đoạn kéo nhẹ anh ra khỏi cô. Thật ra cậu không có ý gì cả, là đang quan tâm đến công việc thôi. Thằng em này làm anh thất vọng tràn trề, người đâu vô duyên thế. Anh từ từ buông eo cô, đặt nhẹ một nụ hôn lên má cô trước khi trở lại với vẻ lãnh cảm cố hữu.

- Làm tốt lắm.

- Cảm ơn Hà tổng. – từ giọng nói đến thần thái cô hoàn toàn không biểu lộ điều gì. Nhưng khi anh vừa rời khỏi cô, lập tức cô thấy bản thân cô độc và trống vắng. Đúng là bên cạnh cô lúc này Văn Đình đang tán dương liên tục không ngớt, cô, ngược lại, không chút quan tâm, khuôn mặt chỉ hướng về anh đang cúi người xem từng nét ảnh, duyệt từng pha một. Đặt nhẹ tay lên bên má còn vương lại hơi ấm từ đôi môi anh, cô nghe con tim mình loạn nhịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro