CHƯƠNG III: KÝ ỨC
- Hà tổng, đây là bản kế hoạch cho công ty trong tháng tới.
- Được, cứ thế thi hành. – Hà Cảnh chẳng xem qua, phán luôn một câu. Từ lúc cô về làm Giám đốc sáng tạo, mọi thứ trong công ty dần đi vào đúng quỹ đạo mà anh muốn. Dù gì cách suy nghĩ của anh và cô gần như là một rồi, nên dù cô có bao nhiêu báo cáo, kế hoạch trình cho anh, anh đều gật đầu đồng ý vô điều kiện. Lúc đầu Tạ Na thấy khó hiểu, nhưng rồi cũng quen, tuy vậy không vì thế mà cô không báo cáo đầy đủ cho anh. Làm việc lâu dần, cô cảm mến tính cách vị tổng tài này, hóa ra anh không lạnh lùng như mọi người đồn đại, cũng không phải người độc đoán nhất nhất muốn mọi thứ theo ý mình. Chẳng phải anh để cô rất tự do hoàn thành mọi việc ở công ty đó sao? Cuối cùng thì hiệu quả mới là cái công ty cần đến, phương thức xét ra cũng chỉ là thứ yếu.
Hai tháng về làm trong tổng công ty, cô được rất nhiều người để ý đến. Phải thôi, trước giờ không có ai được Hà tổng ưu ái như vậy, thậm chí cất nhắc thẳng từ vị trí trưởng phòng "quèn" lên giám đốc – người phụ nữ ấy hẳn không hề tầm thường. Toàn bộ cánh mày râu trong công ty đều ao ước chinh phục cô, còn phái nữ thì ghét cô ra mặt. Đương nhiên là trong một tập thể xuất hiện một vị giám đốc trẻ, đã vậy lại còn thu hút được hết đàn ông trong công ty, hỏi sao lũ đàn bà háo sắc hám của kia không thèm thuồng cho được. Gần như tất cả các buổi họp, các vị nữ giám đốc còn lại đều ra sức làm khó cô, còn các ông nam nhi thì tình nguyện làm bia đỡ đạn. Bản thân anh chứng kiến chia rẽ nội bộ còn cảm thấy đau đầu, người gì mà đi đâu cũng lôi cuốn thế, hỏi sao anh chịu được? Đến mức có lần anh phải bàn với em trai có nên thay toàn bộ các nữ giám đốc của cơ quan không, tuy nhiên phân tích tới phân tích lui, xét thấy cái hại nhiều hơn cái lợi, nên anh ngậm ngùi buông xuôi, đành phải giúp cô bằng cách tại các buổi họp trấn áp phe địch một chút. Dù sao phụ nữ "khó ở" thường không lý tính, nói chuyện mâu thuẫn tùm lum, nên không quá khó để một người như anh xử lý. Nếu là chỉ trích về hiệu suất làm việc của cô, chắc anh không bảo vệ nổi, chứ nếu chỉ nói về tính cách hay hành xử của cô trong công ty thì chẳng khó, búng tay anh cũng có thể giải quyết êm thấm. Tính cách của Tạ Na, ở công ty này, anh tin mình hiểu nhất rồi.
Những lúc như thế, bản thân cô luôn cảm thấy một phần ký ức ở đâu đó ùa về, chỉ là nhất thời không thể nhớ ra, đó là gì. Ngày đầu gặp anh, cô thấy anh quen lắm, từ nét mặt cho đến cử chỉ, đều thấp thoáng đâu đó hình bóng thân quen. Nhưng đến khi muốn nhớ thì lại không tài nào nhớ ra, mảng hồi ức ấy, không hiểu vì sao, trong cô lại trắng xóa, lạnh lẽo và đau đớn như vậy. Đến giờ, cô vẫn không nhớ đó là gì, xảy ra khi nào, chỉ biết khi nghĩ tới đầu lại đau như búa bổ, như thể bộ não cô không tiếp nhận mảnh ghép quá khứ ấy. Cố một hai lần không được cô quyết định không lùng sục miếng ghép còn thiếu đấy nữa, để nó trôi tuột khỏi cuộc sống của cô. Vậy mà không hiểu sao khi thấy anh, trong cô tự nhiên thôi thúc truy tìm lại phần ký ức còn thiếu duy nhất của thời tuổi thơ.
Giữa những khúc mắc đời tư ấy, công ty ký được hợp đồng với nhà tạo mẫu nổi tiếng, Ngô Khắc Diệp, thực hiện bộ ảnh quảng bá cho những mẫu thiết kế của hắn. Là nhà tạo mẫu trẻ có địa vị, lại có gia thế, ký kết được với hắn là một món hời lớn của công ty. Tuy về cá tính ngông cuồng của hắn, Hà Cảnh không thích nổi, nhưng cũng thừa biết với tiền tài và gia thế của Khắc Diệp, đối đầu với hắn không dễ dàng. Chính vì vậy, những người làm việc với hắn lần này, anh nhất định tuyển chọn rất kỹ. Đương nhiên Trương Kiệt và Tạ Na là hai lựa chọn hàng đầu, ngoài ra anh còn chọn thêm Giám đốc kinh doanh Đỗ Quân cùng Giám đốc truyền thông Lý Văn Đình để tiếp đón vị Khắc Diệp. Sở dĩ anh chọn Văn Đình vì trong số tất cả chị em phụ nữ trong công ty, Tạ Na và Văn Đình thân nhau nhất. Điều rất hay là chị không hề ghét cô, ngược lại hết sức giúp đỡ cô hòa nhập vào môi trường công ty. Tiếng Quảng Đông của cô không tốt, nên sống ở Thượng Hải không hẳn dễ dàng, những lúc như vậy Văn Đình thật sự đã giúp cô rất nhiều, nếu có chị kết hợp với cô, anh tin nhiệm vụ lần này cũng sẽ dễ dàng hơn.
Thật ra, mọi thứ cô và anh chuẩn bị để tiếp đón Ngô thiếu gia đều diễn ra suôn sẻ. Chỉ là thằng nghịch tử này tính khí hống hách, lại không coi ai ra gì, vừa đến đã gây khó dễ cho hết người này đến người kia. Thậm chí, công ty của anh đã thuê người mẫu nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc đến hợp tác, hắn chỉ làm ba bữa rồi lại kêu ca không hợp ý, đuổi họ thẳng cổ. Đổi đi đổi lại, đến giờ anh không biết nên làm thế nào để chiều ý cậu ấm này nữa, đành mở cuộc họp để cậu tự chọn, tự xét tuyển người mẫu vậy.
- Hà Cảnh, mắt thẩm mỹ của ông kém quá đấy. Danh sách này không ai coi được cả – Ngô Khắc Diệp ngỗ ngược cầm cả xấp tài liệu anh và cô dày công chuẩn bị ném xuống sàn không thương tiếc.
Trước nay chưa ai dám gọi nguyên tên anh đầy khinh miệt như thế, cô đứng cạnh thấy khuôn mặt anh đã bắt đầu đen lại, cặp mắt lóe điện, nhưng vẫn phải nặn ra một nụ cười giả tạo. Cô thừa hiểu anh đang điên tiết thế nào rồi, một người như anh không đời nào thua một thằng nhóc, mà theo cô, chỉ là một thằng công tử ăn chơi vô dụng. Tạ Na thừa hiểu hắn là đối tác quan trọng của anh, nhưng thời gian vừa qua, bản thân tâm thái mọi người cũng đã bị hắn đem ra làm trò đùa, cô mệt mỏi rồi.
- Ngô thiếu gia, phiền cậu ăn nói đàng hoàng chút. – cô lạnh giọng hướng về phía hắn nói lớn.
- Cô.....cô nói cái gì, hả? – Khắc Diệp mặt đỏ bừng, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cô – Cô có biết tôi là ai không? Cô có tư cách gì mà nói tôi?
- Ngô thiếu gia, tôi có thể không có gia thế và tiền bạc, nhưng tư cách tôi chắc chắn có. – cô tiếp lời đầy kiêu ngạo – Đây là công ty của chúng tôi, cậu hiện tại đang là đối tác, vì thế xin cậu hãy tôn trọng tổng giám đốc của chúng tôi.
- Cô...... - hắn rất muốn tìm lời để đối đáp với cô, nhưng mở miệng ra lập tức câm nín.
- Tạ Na, đủ rồi! – Hà Cảnh quát lớn, cắt ngang cuộc cãi vã – Rời phòng họp ngay lập tức!
- Nhưng tôi....
- Ra ngoài!
Bị anh đuổi thẳng thừng trước mặt mọi người, Tạ Na ôm một bụng tức vơ hết toàn bộ hồ sơ kế hoạch, một mạch bước ra cửa, cũng chẳng chào hỏi ai. Đúng là oan nghiệt mà. Anh có cần phải tức giận thế không, cô là đang bảo vệ danh dự cho anh chứ có phải cho cô đâu? Cô về đến phòng làm việc của mình rồi, uống cho cả bụng nước vẫn chưa thấy cục tức trôi xuống tí nào. Đang nghĩ cách giải tỏa cơn giận, cô lập tức nảy ra ý tưởng: phải chăng nếu cô ném bể một thứ gì đó sẽ cảm thấy hả hê hơn? Quơ tay tiện thấy ly nước trên bàn, cô ngó quanh phòng xem ném vào đâu là tiện nhất. Phòng của cô ở tận tầng 50 của công ty, phải nói là rất cao, hơn nữa phòng treo nhiều tranh ảnh quý, đều là của Hà tổng, chắc chắn không thể để hư hỏng, không thì cô cày đến già cũng không đủ tiền bồi thường. Còn nếu ném ra phía cửa sổ, dù cho là kính cường lực, thì vẫn không được an toàn lắm. Đắn đo một hồi, cô quyết định hướng về phía cửa ra vào mà ném. Cửa làm bằng gỗ sồi lâu năm, nên bề mặt có thể nói là cứng như đá, một ly sứ bé tí teo, cùng lắm chỉ trầy xước chút xíu. Nghĩ là làm, cô vung tay, nhắm mắt nhắm mũi dùng toàn lực quẳng ly nước tội nghiệp về phía cửa. Nhưng ly đã rời khỏi tay được một lúc, cô đợi mãi mà chẳng thấy tiếng động chói tai nào xuất hiện. Ngước mặt lên đầy phân vân thì nhận ra:
- Hà.....Hà tổng. – cô nói đầy sợ sệt. Anh đang đứng ở cửa, ly nước cô mới ném nằm gọn trong tay, khuôn mặt anh nửa ngỡ ngàng nửa sinh khí. Vốn dĩ anh đã bịt miệng thằng nhóc kia êm xuôi, định sang an ủi cô vài câu, thế mà anh tí chết vì cái "tên lửa đạn đạo" của cô. Ai đời lại ngắm bắn về phía cửa thế kia? Anh mới hơi lớn tiếng với cô mà đã ôm cả bụng tức về phòng vậy rồi, thật là nóng nảy hết chỗ nói. Cô thấy anh đứng bất động nơi cánh cửa, trong người hơi run lên. Lần này thì chết thật rồi, sao cô lại ngu ngốc đến mức ném đồ đạc trong phòng chứ? Mà công nhận ném xong hết tức thật! Vì giờ anh đứng đó cô sợ đến hồn siêu phách lạc rồi, giận gì nữa mà giận.
- Hà tổng, tôi....
- Giám đốc Tạ, nếu cô muốn ám sát tôi, thì phương thức này thật tệ đấy. – anh nói, môi hơi nhếch lên.
- Tôi không hề có ý định đó, thưa ngài.
- Mong là vậy đi. Hôm nay tôi có việc muốn nói, cô không phiền chứ?
- Dạ không, mời Hà tổng ngồi.
- Không cần, nhanh gọn thôi.
Anh nhẹ nhàng tiến vào phòng, đặt chiếc ly ngay ngắn lại trên bàn cho cô. Suy nghĩ một hồi anh mới cất tiếng, cốt để lựa lời sao cho thuận tai cô một chút. Anh đã không phải người biết ăn nói rồi, lỡ nói sai cô càng phật ý hơn anh cũng không muốn.
- Tạ Na, hôm nay...
- Là tôi sai, xin lỗi Hà tổng. – anh còn chưa kịp nói hết câu cô đã lại cúi đầu xin lỗi. Hà Cảnh thật bó tay với cô, chưa gì đã xin với chả lỗi, anh có định trách cô đâu cơ chứ.
- Hôm nay....cảm ơn cô. – anh tiếp tục, tỏ vẻ không quan tâm đến lời xin lỗi kia.
- Dạ?
- Tôi đã nói điều cần nói.
Xong việc anh trực tiếp bước khỏi phòng, không phải vì muốn mà vì mặt anh hơi đỏ lên rồi. Thiết nghĩ cô vẫn chưa đoán ra thân phận của anh nên nhất thời anh chưa lộ. Nhưng bản thân anh cũng thấy hơi lạ, chẳng phải hôm nay Ngô Khắc Diệp đã trực tiếp nói cả họ lẫn tên anh ra, cớ gì cô vẫn không biết anh là ai nhỉ? Hay là do khi xưa cô chỉ gọi anh là "Cảnh Cảnh", mà người tên "Cảnh" ở Trung Quốc không thiếu, cũng đã nhiều năm trôi qua, cô sợ nhận nhầm người cũng nên. Anh nghĩ vậy liền dẹp mọi nghi ngờ trong đầu. Cô vốn não cá vàng mà, có gì lạ đâu.
Tạ Na từ khi Hà Cảnh bước ra khỏi phòng vẫn chưa hoàn hồn. Anh ban nãy cảm ơn cô? Một người như anh? Cô cứ nghĩ anh vào sẽ mắng cô một trận te tua vì dám lên giọng với đối tác, lại còn suýt khiến anh "bể đầu" với màn "phóng tên lửa" ngoạn mục, ấy thế mà anh không những không chấp nhặt chuyện kia, lại còn cảm ơn cô. Sao cách anh nói điều này, cô thấy có gì đó vô cùng thân thuộc. Hình như cách nói ấy, cô đã từng nghe qua, một người nào đó trong tiềm thức đã từng cảm ơn cô cụt lủn và chân tình như vậy. Ai vậy nhỉ? Mới nghĩ đến đây, đầu cô bất giác nhói đau. "Không được rồi", cô thở dài. Quả nhiên, mảnh ký ức đó, vẫn là tử địa nơi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro