Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II: GẶP LẠI

Tạ Na từ lúc nhận được mail của Trương Kiệt, tức tốc khăn gói bay đến Thượng Hải. Cô cảm thấy khó chịu với cách làm việc của vị Hà tổng này, quyết định nhân sự toàn phút chót mới thông báo, như thể anh nghĩ con người chỉ có công việc, một chút đời sống cá nhân cũng không có hay sao ấy. May mà anh còn có cậu em trai biết cách rót mật vào tai, nếu không đừng hòng cô có mặt tại buổi ký kết.

Cùng lúc, Hà Cảnh và Trương Kiệt đang loạn cào cào chuẩn bị các thao tác cuối cùng phục vụ buổi lễ. Công nhận kế hoạch của cô hoàn hảo thật, nhưng lại khá mất thời gian. Anh thì nhất nhất không muốn bỏ một chi tiết nào, kết quả toàn bộ nhân viên của công ty lao lực sắp xếp toàn bộ cho vừa ý anh. Tính cầu toàn, nên lần này đón tiếp đoàn khách quan trọng anh tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Đến khi đã chuẩn bị gần xong, anh mới phát hiện hình như vẫn thiếu một "thứ":

- Tiểu Kiệt, cái cô trưởng phòng ấy đâu rồi? Giờ này sao còn chưa tới?

- Anh nói cô nào?

- Cái cô....thôi bỏ đi. - anh phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm, quay ngoắt bỏ đi, làm cậu nhướn mày khó hiểu. Cậu chỉ là đang tập trung chưa kịp nghe anh nói nên hỏi lại thôi mà! Mà sao tự dưng hôm nay anh lại hỏi về một cô nào đó nhỉ? Từ sáng đến giờ thấy anh có vẻ hơi sốt sắng, cậu thiết nghĩ là do lần ký kết quan trọng, nhưng hình như không phải? Lập công ty đã hơn 10 năm, anh nổi tiếng là người cao lãnh, chẳng bao giờ cậu chứng kiến anh mang dáng vẻ bất an như vậy. Phải chăng là anh đang tương tư?! Nhưng hình như anh từ trước đến nay đều không có người yêu, thậm chí nói mình chán ghét phụ nữ - tự dưng hôm nay anh như biến thành người khác ấy, cậu thấy có chút không quen.

Thời tiết Bắc Kinh hôm đó không được tốt, nên chuyến bay bị hoãn gần 2 tiếng. Cô ở sân bay khá khẩn trương, vì hôm nay là ngày đầu tiên "ra mắt" tổng giám đốc, nghe nói sau lễ ký kết cô còn phải dự lễ nhậm chức nữa. Ngày quan trọng như vậy mà đi muộn, thật có chút không ổn. Cô dù không thích tổng giám đốc vẫn nên tạo chút ấn tượng tốt, cô là đang dưới trướng anh mà. Ngày trọng đại như thế, cô hoạ có hoạ có ăn gan trời cũng không muốn làm mất mặt công ty. Cô là người có tính kỷ luật rất cao, không nhận lời thì thôi, nhưng một khi đã nhận thì luôn làm đến nơi đến chốn. Nhưng tình thế này đúng ra là do bất khả kháng thôi. Cô cũng đã gọi điện báo cho Phó tổng, nên chắc là không có vấn đề đâu.

Tưởng rằng như thế, nhưng vừa đến công ty, cô phát hiện buổi ký kết đã kết thúc từ lâu, mọi người giờ đã bắt đầu rã đám. Thật là...thời với chả tiết, thật biết cách làm khó cô mà. Vì là ma mới, nên đương nhiên trong tổng công ty chẳng ai biết cô là ai, đi ngang qua chỉ ném một ánh mắt khó hiểu rồi xì xào vài tiếng. Cô nhất thời đang lo lắng nên không biết họ xì xào cái gì, nhìn xuống mới biết cô kéo luôn một đống hành lý vào công ty! "Chết rồi, lúc nãy vội quá quên không ghé vào nhà trọ! Na Na, mày là đồ ngốc!" Cô gõ nhẹ vào đầu, hơi bĩu môi vì cái tính "cá vàng" của mình từ bé đến lớn không sửa được. Còn đang đứng chôn chân giữa hành lang, cô bỗng thấy hàn khí từ đâu như đang phả thẳng vào gáy, chưa kịp quay người lại thì:

- Tạ trưởng phòng, cuối cùng cô cũng tới nhỉ?

Tạ Na nuốt nước bọt cái ực, rụt rè quay người cúi đầu, không dám nhìn thẳng mắt người đối diện. Nghe qua giọng nói cô đã biết là ai rồi.

- Hà.....Hà tổng...

- Đến văn phòng gặp tôi.

Hà Cảnh lạnh lùng nheo mắt nhìn cô gái đang gần như co ro trước mình. Lần này đúng là Trương Kiệt hại chết cô rồi, cậu lu bu nhiều việc, kết quả đến giờ vẫn chưa báo với anh nguyên do đi trễ của cô. Anh thì một mực ngồi đợi, những một tiếng đồng hồ, đến khi không thể đợi lâu hơn được đành phải tự thi hành buổi lễ. May cho cô là kết thúc thành công mỹ mãn, nếu không anh đời nào bình tĩnh được đến thế.

Anh cất bước đi rồi cậu mới đến, chỉ kịp thấy anh lướt ngang qua cô vẻ khó chịu vô cùng, bỗng nhớ ra chuyện cần nói cũng đã muộn. Trương Kiệt vừa mở miệng anh đã phẩy tay ý không muốn nghe, làm cậu thật khó nói. Giờ thì hay rồi, tình hình căng thẳng đây. Cô nhìn cậu hơi hình viên đạn.

- Tôi đã báo anh, thưa Phó tổng. - cô lạnh lùng nói.

- Tạ trưởng phòng, tôi...

- Xin lỗi anh, Hà tổng đang đợi tôi. Tôi xin phép. - đoạn cô cúi người cung kính, nhưng chẳng hiểu sao cậu thấy thế cảm xúc lẫn lộn, thật khó chịu. Có lẽ với người không trọng kiểu cách như cậu, hành động này không đem lại cảm giác thoải mái gì.

- Tôi.... - cậu vừa định giải thích cô đã kéo va li đi thẳng về phía văn phòng anh. Trương Kiệt chỉ còn nước thở dài, ngấm ngầm cầu nguyện cô đến "hang cọp" tai qua nạn khỏi vậy. Đành bụng về nhà giải thích với anh sau.

Trợ lý của anh vừa mở cửa, mùi xì gà đang xộc thẳng vào mũi cô. Cô không thích đàn ông hút thuốc, thuốc cây hay xì gà như nhau cả. Chẳng hiểu sao cánh đàn ông cứ thích hút, muốn tỏ ra mình mạnh mẽ chăng?

- Thưa Hà tổng...

- Cô hay rồi. Cô nghĩ mình chuẩn bị thăng chức Giám đốc sáng tạo, muốn làm gì cũng được sao? - anh nhìn cô qua làn khói. Tạ Na sắp chịu hết nổi cái mùi khó chịu kia rồi, nhưng vẫn phải gồng lên.

- Tôi không có ý đó, thưa ngài.

- Đương nhiên. Nếu có, chẳng ai dám trước mặt tôi nói ra cả.

Cô cứ đứng đấy, không rõ nên đối đáp thế nào cho phải. Anh thì tiếp tục bình thản hút thuốc, thi thoảng phả ra làn hương trắng. Cô siết chặt tay, cắn răng chịu đựng. Sau một hồi yên tĩnh, đột nhiên cô thấy mùi khói thuốc không còn, chưa hết ngạc nhiên cô đã thấy anh đứng dậy bật máy khử mùi, đoạn dập điếu thuốc.

- Không chịu được không cần cố. - anh nói từ tốn - Tôi ghét nhất sự dối trá giả tạo.

Tạ Na suýt há hốc mồm. Trên đời này làm gì có ai biết được cô ghét thuốc lá? Không lẽ biểu hiện của cô lộ liễu đến vậy à?

- Tôi...không sao. Hà tổng thoải mái hút ạ. - cô hơi ngập ngừng cười đáp.

- Xem ra cô không hề nghe những gì tôi nói. Tôi bảo mình ghét nhất sự dối trá giả tạo.

Cô câm nín. Thường thì các sếp tổng thích nhân viên của mình nói như thế nhỉ. Anh thật ra chẳng phải ngoại lệ đâu: nếu đứng trước anh bây giờ không phải là cô, có kiện đằng trời anh cũng chẳng đời nào quan tâm cấp dưới nghĩ gì. Quan trọng vẫn là hiệu quả công việc, đối nhân xử thế đã có em trai anh lo rồi. Chuyện nhân viên khó chịu với mùi xì gà, với anh chẳng đáng suy nghĩ.

- Lý do đi trễ. - Hà Cảnh nói cộc lốc.

- Do tôi nhất thời bất cẩn, xin Hà tổng thứ lỗi. - cô cúi đầu kính cẩn. Dù không hẳn là lỗi của cô, nhưng sai thì vẫn là sai thôi. Từ bé cô đã được dạy như vậy rồi; bất kể là cố ý hay vô tình, đã mắc lỗi thì không được trốn tránh.

- Tạ trưởng phòng, cô đang khiêu khích tôi đấy à? - anh cao giọng, tay cầm bút gõ nhẹ đều đều lên mặt bàn.

- Tôi nào dám, thưa ngài! - cô vội vã thanh minh. Ông tổng này, xin lỗi cũng không được, muốn cô làm sao đây?

- Lúc nãy tôi đã nói gì?

- Ngài...ghét sự dối trá.

- Tốt, có vẻ như cô nghe thủng đấy. Vậy tôi hỏi lại lần nữa: lý do cô đi trễ.

- Tôi..... - Tạ Na ngập ngừng. Cô chưa bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, dù lần này đúng là không nằm trong dự liệu của cô.

- "Thời tiết ở Bắc Kinh không được tốt." Một câu như thế khó nói lắm sao?

Hà Cảnh thấy cô đang đầy băn khoăn thế kia, không muốn làm khó cô nữa. Anh thật ra biết rõ vì sao rồi, không cần đợi thằng em trai trời đánh giải thích. Thế mới biết anh không phải là không hiểu lý do, chỉ là không muốn cô cái gì cũng vơ vào mình như thế. Ở công ty của anh, cô không cần phải lúc nào cũng chịu thiệt. Muốn thành công, phải biết cái gì đáng xin lỗi, cái gì không; anh là đang muốn từng bước dạy cô điều này.

- Thật ra, Hà tổng....

- Cô ra ngoài được rồi. Hành lý...tôi sẽ nhờ trợ lý giúp cô đem về căn hộ mới. - anh ngắt lời cô. Anh đã nói thế rồi cô còn muốn thanh minh gì nữa? Sao lại khờ thế?

- Đồ đạc tôi có thể tự sắp xếp được. Tôi vẫn chưa có nhà ở Thượng Hải, thưa ngài. - cô lễ phép đáp.

- Tiểu Kiệt chưa nói với cô nhỉ?

- Dạ? - cô nhìn anh khó hiểu.

- Tôi không để Giám đốc sáng tạo của mình ở trọ đâu. Nhà của cô, tôi đã cho an bài cả rồi. Đồ đạc có sẵn, cô cứ việc lui về đó nghỉ ngơi. Thiếu gì cứ nói với em trai tôi, nó sẽ giúp cô mua sắm thêm. Cô mới đến Thượng Hải chưa rành đường, thời gian đầu cứ đi cùng Trương Kiệt, về sau quen rồi thì tự lái xe cũng được. Chìa khóa nhà, chìa khóa xe, một lát nữa trợ lý sẽ đưa cho cô. Tôi hy vọng cô có bằng lái. - anh nói không chút cảm xúc.

Tạ Na kinh ngạc tột độ. Được cất nhắc thì chớ, giờ lại còn được cấp nhà cấp xe, cô có đang nằm mơ không thế!! Cô còn chưa bắt tay vào làm việc mà anh đã ưu ái như vậy, có phải là đang rất kỳ vọng ở cô không? Như thế thì thời gian tới sẽ rất áp lực đây.

- Cảm ơn tấm lòng của Hà tổng, nhưng....

- Không nhưng nhị gì hết, tôi đã quyết rồi. Làm việc cho tôi cô nên hiểu, một khi tôi đã quyết định thì cứ thế mà làm. Đã rõ?

Cô thấy thật ngại, nhưng anh đã nói thế thì cô chỉ còn nước ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn anh thôi chứ nói được gì nữa. Cô rất không thích mắc nợ người khác, nhưng hình như tình thế này buộc cô phải "mang nợ" rồi. Thấy cô chấp nhận sự "giúp đỡ" từ mình, anh tỏ ý hài lòng, đoạn quay lưng về phía cô nhìn ra cửa sổ, cốt để che dấu nụ cười đang hiển hiện trên khuôn mặt mình. Hà Cảnh cố hết sức để giữ sắc âm ban đầu, lên tiếng:

- Hôm nay đến đây. Hy vọng cô sẽ ít nhất có mặt đúng giờ ở lễ nhậm chức ngày mai.

- Vâng, thưa Hà tổng. Sự việc hôm nay, một lần nữa mong ngài cáo lỗi.

- Ừm.

Đến khi Tạ Na đã bước ra khỏi phòng, Hà Cảnh mới quay người lại, nụ cười ban nãy vẫn còn vương vấn trên môi. Cô...vẫn như ngày bé, hết ngại cái này đến ngại cái kia; bản thân lúc nào cũng chịu ủy khuất không kêu ca lấy một tiếng; chẳng ai trách cô có lỗi, cô đã mau mau vội vội đi xin lỗi người ta. Thật là ngốc manh hết chỗ nói mà! Nhưng thấy cô còn khoảng cách trên dưới với mình thế kia, anh đánh hơi được ngay: bé gấu này của anh chắc là không nhận ra anh rồi. Thế cũng tốt, để cô từ từ khám phá, xem cô có thể khờ khạo đến độ nào. Những ngày tháng tới đây, anh sắp được chứng kiến một vở hài kịch rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro