CHƯƠNG I: CHÚNG TA CỦA SAU NÀY
- Mấy người làm ăn thế này, từ chức hết đi!
Toàn bộ các giám đốc, trưởng bộ phận trong phòng họp đều đang đổ mồ hôi lạnh, thi thoảng lấm lét nhìn sếp mình quát tháo om sòm. Người đàn ông ấy bề ngoài có vẻ nhỏ thó, gương mặt lại trẻ trung, thấp thoáng đâu đó nét ngây thơ, nhưng thực chất lại là một chiến lang trên thương trường. Lập công ty truyền thông J&N từ tuổi 20, đi lên từ hai bàn tay trắng, lập nghiệp ngay tại bến Thượng Hải ranh mãnh này, gốc gác không phải quỷ thì cũng đã luyện thành tinh rồi.
- Toàn bộ kế hoạch làm lại từ đầu cho tôi, hạn chót là chiều nay. Tất cả...cút!
Không đợi ai phản ứng, vị chiến lang ấy một đường thẳng tiến ra khỏi phòng họp. Hợp đồng lần này là ký kết với Addidas, lợi nhuận vô cùng lớn, không thể để mất vào tay các đối thủ cạnh tranh được - đối với công ty mà nói, ký với thương hiệu chẳng khác câu cá mập là bao. Vậy mà bản kế hoạch các nhân viên chuẩn bị trong hai tuần qua, đúng là chỉ đáng thay củi bỏ lò, thế này thì khác gì mang thuyền thúng ra biển bắt cá?
- Ca à, em vào được không? - tiếng gõ cửa và giọng nói cậu em trai vang lên, tạm thời dẹp những bực bội trong người Hà tổng sang một bên.
- Vào đi.
Trương Kiệt ung dung bước vào phòng làm việc của anh mình. Trong cả công ty, chỉ có mình cậu là chai mặt, hoàn toàn mẫn cảm trước tính khí bốc hỏa của anh. Từ nhỏ anh đã luôn chiều cậu như trứng mỏng, muốn gì được nấy, đến giờ cũng không thay đổi gì. May là cậu thuộc dạng trầm tính, không thích quậy phá, chứ không với cái kiểu chiều chuộng của anh trao vào tay người khác chắc chắn sẽ thành phá gia chi tử. Chính sự bình tĩnh của cậu đã vô tình tạo ra sự cân bằng thái cực trong công ty, nói chung cậu rất được lòng mọi người, dù là phó tổng nhưng lại khá gần gũi với nhân viên, lâu lâu lại còn cùng họ nhậu nhẹt đủ trò, không như anh: mặt mũi lúc nào cũng khó gần.
- Anh làm gì mà mọi người xanh mặt vậy?
- Bản kế hoạch như đồ bỏ. - anh đáp ngắn gọn, cầm tách cà phê lên nhâm nhi. Hai anh em với nhau, anh không cần nói nhiều, chỉ một câu nói, thậm chí một ánh mắt đối phương đã hiểu người kia muốn nói gì.
- Ngày mai em sẽ tìm giám đốc sáng tạo mới.
Anh không nói gì, lẳng lặng gật đầu, đoạn phẩy tay bảo cậu ra ngoài cho anh nghỉ ngơi. Giám đốc sáng tạo của công ty đã đổi không biết bao nhiêu lần. Ngày trước khi quy mô còn nhỏ, anh kiêm luôn vị trí này, căn bản vì không cảm thấy đủ tin tưởng để giao lại chức vụ kia cho ai. Đến khi Trương Kiệt lớn, anh đẩy cậu về làm giám đốc sáng tạo, nhưng khả năng của cậu lại thiên về điều hành hơn, bắt cậu phải mỗi ngày nghĩ ra cái gì mới, hay định hướng thị trường, cậu thực sự không làm được. Kết quả từ đó đến này tuyển dụng không biết bao nhiêu người cho cái ghế đó, kết quả không ai trụ được quá một năm. Vị giám đốc sáng tạo bị sa thải lần này mới về công ty được hơn sáu tháng, cuối cùng cũng khăn gói ra đi. Anh nghe tiểu Kiệt nói sẽ tiếp tục tuyển dụng người mới, đầu thì gật nhưng thật ra chẳng hy vọng gì. Không biết vì anh quá khắt khe, quá nhiều sáng kiến, hay quá thông minh, mà trong mắt anh, mấy vị giám đốc sáng tạo trước kia đều là một lũ ngốc.
Dù nói là ngày mai mới tìm người, nhưng ngay tối hôm đó, vừa đặt chân vào nhà Trương Kiệt đã có ý kiến chuyển đổi nhân sự.
- Anh thấy Tạ trưởng phòng thế nào?
- Ai cơ?
- Tạ Na - trưởng phòng sáng tạo chi nhánh Bắc Kinh của công ty.
- Có gì nổi bật?
Hà Cảnh không chú ý lắm đến cuộc nói chuyện với Trương Kiệt, trong đầu anh vẫn đang nghĩ cách chỉnh sửa bản kế hoạch nhếch nhác nhân viên nộp hồi chiều. Đây đã là lần thứ ba anh yêu cầu chỉnh sửa, nhưng hình như đám người này càng chỉnh càng hỏng hay sao ấy?
- Ca à! Chú tâm chút đi.
- Hả? Ừ ừ, cứ nói tiếp.
Trương Kiệt biết là anh ầm ừ cho có lệ, chứ nãy giờ không nghe cậu nói gì đâu, bây giờ hỏi lại tên Tạ trưởng phòng, khéo anh còn không nhớ. Cậu khẽ thờ dài, giật phăng bản kế hoạch trên tay anh. Liếc sơ qua cậu đủ hiểu, bản kế hoạch này quả thật tệ hại. Gói thầu cuối tuần sẽ đáo hạn, nếu bản thảo này được gửi đi thì cậu biết chắc công ty sẽ để vụt mất con mồi béo bở. Ngẫm nghĩ một lúc cậu lấy máy, scan toàn bộ hồ sơ, yêu cầu gói thầu, một mạch gửi sang cho chi nhánh Bắc Kinh cho Tạ trưởng phòng.
- Anh để cô ấy thử nhé?
- Cậu làm rồi hỏi tôi chi nữa? - anh dí nhẹ trán thằng em "quỷ sứ" cười cười. Riêng về vấn đề đối nhân xử thế, anh giao cho cậu hoàn toàn, kể cả việc sắp xếp nhân sự, công việc ra sao anh cũng để cậu chịu trách nhiệm. Biết sao giờ, dù gì cậu cũng hiểu cấp dưới hơn anh. - Hợp đồng này để mất anh sẽ quy trách nhiệm cho cậu, cứ đợi đấy!
- Ca kỳ ghê. - cậu bĩu môi, mắt không rời màn hình máy tính. Năng lực của cô nàng trưởng phòng này cậu chẳng lấy làm lạ, mấy lần sang Bắc Kinh khảo sát, cậu đều có cơ hội được tiếp xúc với Tạ Na. Thành thật mà nói, cậu muốn đưa cô về trụ sở chính từ lâu rồi, nhưng chưa tìm được công việc phù hợp, vả lại anh không đồng ý thuyên chuyển công tác, lúc ấy cô còn đang chân ướt chân ráo vào công ty, những trọng trách quan trọng anh đương nhiên không muốn một người non tay nắm giữ. Nhưng thời gian qua làm việc ở Bắc Kinh, tay nghề cô đã tăng lên ít nhiều, vả lại, Trương Kiệt cảm thấy suy nghĩ của cô và anh trai mình rất giống nhau, đưa cô về làm giám đốc sáng tạo, cậu biết anh trai mình sẽ không phản đối.
Chưa đầy hai tiếng sau, Tạ Na hồi đáp:
"Trương tiên sinh, gửi lại anh bản kế hoạch mới. Bản cũ...thật sự rất thảm đấy!" kèm theo đó là một file dài với kế hoạch chi tiết cho gói thầu bạc tỷ. Cậu đọc sơ thì vô cùng ngạc nhiên, hai tiếng, thế quái nào mà cô đã cho ra sản phẩm nhanh như vậy? Lại có sức thuyết phục rất cao, cậu lướt qua đã biết anh sẽ vô cùng hài lòng. Đúng như dự đoán:
- Tiểu Kiệt! Thiên tài đấy!
- Đúng cái anh cần chưa?
- Chuẩn luôn!
Hà Cảnh ngắm nghía bản thảo thật lâu - quá hợp với anh rồi. Đây mới đúng nghĩa là hoàn hảo, anh thấy không cần phải chỉnh sửa gì nữa, trực tiếp liên hệ với các phòng ban chuẩn bị ngày hôm sau ký kết. Trước khi đi ngủ, như sực nhớ ra điều gì, anh quay sang em trai:
- Tiểu Kiệt, cái cô trưởng phòng đó....tên gì ấy nhỉ?
- Ý anh là Tạ trưởng phòng?
- Ừ ừ, ngày mai thuyên chuyển công tác luôn. Sa thải gã giám đốc sáng tạo kia đi.
- Vâng!
Hà Cảnh hài lòng bước vào thư phòng. Anh vẫn còn việc tồn đọng cần giải quyết, vả lại cũng chưa muộn lắm, anh không có thói quen ngủ sớm. Đang ngồi đánh máy, anh lôi trong hộc tủ bí mật ra một tấm hình cũ đã vàng ố. Tấm hình này, kể cả em trai anh cũng chưa từng thấy qua. Trong hình là một cậu con trai chừng mười tám tuổi cùng một cô bé chỉ khoảng mười một. Cô bé ấy đang ôm người con trai ấy rất chặt, cả hai đều cười rất tươi, vẻ mặt hạnh phúc không che dấu. Anh nhìn tấm hình thật lâu, đôi mắt đầy ý cười, hoài niệm về những ngày xưa cũ:
- Đồ ngốc. Anh chờ em lâu lắm rồi đó....Tạ Na!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro