Chap 1: Rời cô nhi viện.
Nắng vàng nhảy nhót trên ngọn cây, thảm cỏ xanh mượt, cuốn sách dày cộm kê dưới đầu, cô gái nhỏ ngọt ngào ngủ say. Hàng mi cong run nhẹ, môi mỏng hình trái tim, mái tóc tơ đen mượt, Tiểu Huyên khẽ cựa mình, không gian yên bình.
Tiểu Huyên là một cô nhi, năm nay vừa tròn tuổi trăng rằm.
Ngày trời lất phất mưa phùn, hoa lê trong vườn nở rộ, một đứa trẻ sơ sinh gần hai tuần tuổi bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện Tình Thương. Viện trưởng thương cảm cho số phận không may của cô bé đặt cho cái tên Tiểu Huyên, mang họ Phùng của mình.
Kể từ đó, cô bé Phùng Tiểu Huyên tựa như một con mèo nhỏ suốt ngày vờn quanh vị viện trưởng đáng kính, làm nũng, nịnh nọt lấy lòng, coi người là mẹ nuôi của mình.
Cuộc sống trong cô nhi viện của Tiểu Huyên rất tiêu dao tự tại, muốn ăn là ăn, muốn ngủ là ngủ, nhưng cũng biết chăm chỉ đọc sách, nhờ đó không phụ lòng mong mỏi của viện trường dành cho mình.
Làm một kẻ vô âu vô lo, thỉnh thoảng Tiểu Huyên cũng có nghĩ tới cha mẹ ruột của mình, không biết hiện giờ họ đang ở đâu, tại sao lại bỏ rơi mình. Có đôi khi cũng thầm oán hận bọn họ.
Bóng cô bạn mập đang hối hả chạy xuyên qua vườn cây, hai bím tóc den dày nhấp nhô lên xuống.Viện trưởng đang tiếp hai vị khách nam, muốn mình đi tìm cô bạn cùng phòng lười biếng ham ngủ.
Thụy Anh từng gặp bọn họ một lần vào tháng trước, cho nên vẫn còn nhớ rõ mặt.Cô bạn linh cảm lần này họ tới sẽ mang đến sự biến chuyển lớn về thân phận của Tiểu Huyên.Nhỏ bạn lúc nào cũng gặp may hơn mình, được lòng tất cả mọi người ở đây.
-Tiểu Huyên, Tiểu Huyên, dậy mau, viện trưởng đang tìm bạn ! _ Thụy Anh hổn hển gọi lớn, biết ngay mà nhỏ bạn lại chuồn ra đây ngủ trưa.
Tiểu Huyên đang mơ mình ngồi trước một bàn tiệc lớn, toàn những món sơn hào hải vị hiếm có trên đời, còn chưa kịp động đũa thì tiếng nói giống như thiên lôi của ai đó phá ngang.
Nó chống đối không thèm dậy bằng cách xoay người tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục ngọt ngào ngủ.
Kinh nghiệm gọi nó dậy đã được tôi luyện theo năm tháng, cô bạn mập cúi xuống, ghé sát vào lỗ tai, gào lên:
-Con heo lười, dậy mau !
Cánh cửa phòng mở rộng, đồ đạc đơn sơ, trên bàn gỗ đặt ba tách trà bốc khói, vị viện trưởng luống tuổi, mặc quần áo của nữ tu,thần thái hiền từ trang nghiêm ngồi tiếp chuyện với hai vị khách nam. Một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, mặc tây trang, vẻ mặt điềm tĩnh, là một luật sư, tên Trần Trọng Kim. Người còn là thanh niên trẻ tuổi, dáng vẻ tuấn tú đĩnh đạc, là trợ lý riêng, tên Tuấn Hùng.
Tháng trước họ cũng đến đây một lần, muốn tìm hiểu thông tin của những đứa bé gái sinh ngày 14/4/1998. Vào thời điểm đó, cô nhi viện nhận nuôi tổng cộng tám đứa bé cùng sinh vào tháng tư, chỉ chênh lệch ngày đôi chút, trong đó có cả Tiểu Huyên và cô bạn mập.Viện trưởng đã lấy của mỗi đứa một chút tóc cho hai người đàn ông mang đi xét nghiệm ADN.
Và hôm nay đã có kết quả.
Tới cửa phòng, cô bạn mập đẩy lưng Tiểu Huyên tiến vào bên trong, tự hiểu nơi đây không còn việc dành cho mình, nhưng vì hiếu kì, lén lút đứng nấp vào chỗ khuất, vểnh tai lên nghe.
-Viện trưởng, người tìm con ? _ Tiếng nói của Tiểu Huyên trong trẻo dễ nghe, nó hơi kinh ngạc khi thấy sự có mặt của hai người đàn ông trong phòng, liền quay qua lễ phép chào _ Chào chú, chào anh.
Hai người đàn ông khá hài lòng trước sự lễ phép của nó, lên tiếng chào lại. Viện trưởng cảm xúc vui buồn lẫn lộn, tiếp lời nói:
-Chắc con vẫn còn nhớ rõ luật sư Trọng Kim và trợ lý Tuấn Hùng từng đến cô nhi viện chúng ta một lần?
-Vâng, con còn nhớ rõ. _ Đáy mắt xẹt qua một chút ánh sáng, nó vô hình dường như sắp nắm bắt được một điều gì đó.
Vị luật sư luống tuổi cũng không muốn kéo dài thêm thời gian, giải thích lý do quay lại đây:
-Chúng tôi nhận được sự ủy thác của ông Trịnh Hữu Minh tìm kiếm đứa con gái riêng thất lạc mười lăm năm trước của mình. Kết quả xét nghiệm ADN cũng đã có, cháu là người có gien trùng khớp với ông ấy.
Người đàn ông chuyển bản sao kết quả xét nghiệm ADN cho Tiểu Huyên xem.Nó ngón tay hơi run cầm lấy, những con chữ nhảy múa trong đáy mắt, rơi vào tâm nặng trĩu.Niềm vui mừng khi biết mình có cha ruột còn sống trên đời chưa kịp bùng cháy lên, cụm từ “con gái riêng” đã dập tắt hơn phân nửa.
-Ông ấy muốn đón cháu về nuôi dưỡng, ý của cháu thế nào ? _ Hai người đàn ông chờ nghe quyết định của Tiểu Huyên, tin chắc rằng nó sẽ không từ chối.
Tiểu Huyên buông thõng tay, một mặt tờ giấy A 4 áp vào đùi, dọn về nhà bố ruột sinh sống thì chắc chắn phải đi nhưng không phải ngay bây giờ.
-Cháu vẫn chưa tạm biệt mọi người ở đây, cho cháu thời gian ba ngày. _ Nó lễ phép đưa ra lời đề nghị của mình, cũng tin chắc rằng bọn họ sẽ không phản đối.
-Được, tôi sẽ gọi điện thông báo cho bố cháu biết.
Cô bạn mập không còn nghe nổi thêm nữa, bóng dáng tròn trịa dần chạy xa khuất, sự ghen tị đang thiêu đốt tâm can.
Đêm tối, không gian chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt mỏng manh, Tiểu Huyên nằm lăn lộn trên giường mãi không ngủ được, dòng suy nghĩ tuôn trào ra như thác đổ.
Bố ruột mình là người như thế nào, liệu ông ấy có yêu thương mình không ?
Mẹ ruột mình là ai, vì sao vẫn còn chưa chịu xuất hiện ?
Mình là kết quả của mối tình vụng trộm đúng không ?
Người nhà của bố sẽ có thái độ ra sao khi mình dọn đến sống cùng ?
Nhiều dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu làm căng tràn bộ não, Tiểu Huyên ôm gối ngồi bật dậy, lúc này mới phát hiện cô bạn mập đi đâu từ chiều đến giờ không thấy.
Tin tức Tiểu Huyên sắp dọn đi lan nhanh như sóng biển, nhiều câu hỏi tới tấp bay đến làm nó có vẻ chống đỡ không kịp, hóa ra cảm giác làm một ngôi sao cũng không dễ chịu gì.
Tuy nhiên thói quen sinh hoạt của nó cũng không thay đổi, vẫn ăn ngủ tùy ý, đọc sách giết thời gian.
Trưa mùa hè nắng gắt, cô bạn mập lại tìm thấy nó ngủ dưới cái gốc cây quen thuộc.Đôi mắt hóa thành hai ngọn lửa hừng hực thiêu đốt nhìn chằm chằm khuôn mặt ngọt ngào ngủ say của nó.
Tại sao chỉ là một con nhỏ lười biếng ham ngủ lại được mọi người ở đây yêu mến, nay một bước biến thành tiểu thư ?
Mình không cam lòng, thật sự không cam lòng, bỗng một ý nghĩ ác độc chợt lóe lên trong đầu, cô bạn mập vươn tay chạm gần tới cổ Tiểu Huyên.
Tiếng bước chân ai đó giẵm trên lá khô nghe kêu lạo xạo, lương tâm được đánh thức, bóng cô bạn mập mất hút sau lùm cây.
-Tiểu Huyên, con lại ngủ ngày. _ Viện trưởng lắc đầu than nhẹ, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Huyên, bàn tay như có như không vuốt ve mái tóc mây của nó.
Thời gian trôi qua quá nhanh, từ một đứa bé còn quấn tã nay đã là thiếu nữ xinh đẹp tuổi trăng rằm. Bà cũng là người góp phần nuôi dưỡng Tiểu Huyên, chứng kiến nó lớn lên theo từng ngày, yêu thương có thừa mà lo lắng cũng có đủ, chỉ mong con đường tương lai mai sau mà nó đi sẽ không gặp quá nhiều sóng gió.
Một chiếc lá khô đáp xuống mí mắt ngưa ngứa, Tiểu Huyên dụi mở mắt tỉnh dậy.
-Viện trưởng. _ Con mèo nhỏ lười biếng duỗi lưng, giọng ngái ngủ khẽ gọi một tiếng.
Sợi dây chuyền màu xanh ngọc bích, viên đá rubi rất đẹp, viện trưởng thả nó vào lòng bàn tay để ngửa của Tiểu Huyên, cẩn thận căn dặn:
-Đây là sợi dây chuyền ta tìm thấy trong bọc tã lót của con lúc còn nhỏ, nó quá quý giá sợ con làm mất cho nên đến tận giờ mới đưa. Con hãy giữ gìn cho cẩn thận, biết đâu nó là kỉ vật của mẹ con.
Tiểu Huyên ôm siết chặt lấy sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, viện trưởng nói đúng thứ đồ vật này rất đắt tiền, có giá trị bằng cả một gia tài. Làm nó càng lúc càng tò mò muốn tìm hiểu sâu hơn về bố mẹ ruột của mình.
Kim đồng hồ không ngừng quay, ngày hẹn đã tới, hai người đàn ông lái xe ô tô tới cô nhi viện Tình Thương đón Tiểu Huyên.
Chỉnh sửa lại chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu, xách túi hành lý nhỏ, ngắm nhìn lại căn phòng mà mình sử dụng hơn chục năm một lần cuối, Tiểu Huyên cảm xúc dâng trào, mở cửa bước ra ngoài.
Những gương mặt thân quen đều hiện diện đông đủ để chào tạm biệt nó, nhưng chỉ riêng bóng dáng cô bạn mập là mất hút. Ba ngày qua, cô bạn luôn tìm cách tránh mặt nó, ngay cả phòng cũng không về ngủ qua đêm. Đáy lòng nó chợt thoáng buồn, đưa mắt tìm kiếm.
-Thôi con lên xe đi, đừng chờ thêm nữa. _ Viện trưởng đáp lại cái ôm hôn của nó, vỗ nhẹ vai an ủi.
-Nhờ viện trưởng chuyển hộ con món quà nhỏ này cho bạn ấy. _ Tiểu Huyên đặt hộp quà nhỏ vào lòng bàn tay viện trưởng, hy vọng cô bạn mập có thể hiểu được tâm ý của mình, đừng vì lòng ghen tị mà đánh mất tình bạn hơn chục năm.
-Được, ta sẽ chuyển giúp hộ con, mau lên xe đi, kẻo người ta lại chờ. _ Viện trưởng thúc giục Tiểu Huyên, tâm trạng bồi hồi xúc động như người mẹ tiễn con gái lớn đi lấy chồng.
-Vâng, tạm biệt viện trưởng, tạm biệt mọi người. _ Tiểu Huyên khóe mắt cay cay, trèo ngồi vào trong ghế xe ô tô.
Chiếc xe lăn bánh, bóng cánh cổng sắt cô nhi viện Tình Thương dần xa khuất. Cô bạn mập đứng sau thân cây to bên đường, vò nát chiếc lá trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro