Chương 2.Cơn ác mộng
Sau một ngày dọn dẹp vất vả,An nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Chưa thích nghi được với không gian lâu ngày không thấm bóng người,An nửa tỉnh nửa mê lạc vào ảo cảnh.Trong cơn mơ,cô thấy bản thân mình trong quá khứ.Tiểu An đi chân trần trên hành lang rồi nó hé mắt qua cánh cửa.
"Anh xin lỗi,chúng ta ly hôn đi"-người đàn ông quay lưng lại,An không sao nhìn thấy khuôn mặt của ông ta.
- Ly hôn!anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng buông tha cho hai người sống hạnh phúc với nhau ư,anh đừng mơ tưởng...-người phụ nữ như phát rồ,vơ lấy tờ giấy trên bàn xé vụn.
Người đàn ông thở dài,cầm lấy chiếc áo vest sang trọng xoay người ra cửa.
-Anh đứng lại cho tôi,anh dám bước nữa tôi sẽ cho anh hối hận,đứng lại...-Người phụ nữ hét lên rồi ngồi bệt xuống sàn.Người đàn ông đó bước ra,nhìn tiểu An đưa bàn tay nhẹ xoa đầu nó sau đó biến mất sau gấp khúc cầu thang.
"Ba"-cô khẽ gọi.
Tiểu An đẩy cánh cửa,An cũng bước theo nó.Trước mặt hiện lên cảnh tượng hỗn độn,người phụ nữ với mái tóc xõa xượi,ngồi xui lơ trên sàn nhà.Nhìn thấy Tiểu An,cô ta gào lên,túm lấy đôi vai nhỏ gầy của nó"tại mày,tất cả là tại mày,sao mày lại là con gái,tại sao..."
Tiểu An An sợ đến nỗi khóc nấc lên"mẹ...mẹ..."nó hoảng loạn muốn thoát khỏi tay mẹ.Nhưng bàn tay đó như gọng kìm,cho dù nó vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.An vội vàng chạy lên định giúp nó,nhưng cơ thể như bị thứ gì giữ lại.
Ánh sáng kỳ dị chớp lên,nhìn lại An thấy mình đang ở một căn phòng trắng toát,mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi.
An thấy người phụ nữ đó nằm trên giường,ga trải giường trắng xóa làm khuôn mặt người đó càng thêm nhợt nhạt.Trên cơ thể đơn bạc ghim đầy kim truyền,đôi mắt cô ta vô hồn nhìn ra cửa sổ.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra,Tiểu An được dắt vào,nó nép mình sau lưng cô gái trẻ đang nắm tay mình.
-Chị , em là Thiên Trang,chị nhìn xem, em mang ai tới này.
Thấy người phụ nữ không có biểu hiện gì,Thiên Trang lắc đầu rời khỏi phòng.
An đứng giữa phòng chứng kiến tất cả,cô gái trẻ tên Thiên Trang chính là Dì của cô.Sau đó tiểu An được mang đến căn hộ nhỏ của Dì.
An mơ màng lại thấy bản thân đứng trên tầng thượng của trường cấp 3.Chàng trai cao dong dỏng đứng bên cạnh chính là mối tình đầu của cô.
Anh nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô,cất tiếng trầm trầm:
-An,anh xin lỗi không thể cùng em thi vào trường ĐH đó được.Gia đình anh sẽ sang Canada định cư.Anh...anh xin lỗi-người đó cúi đầu nói.
Sau đó,anh quay người đi,bóng dáng mờ dần,An cố chạy theo nhưng không đuổi kịp,cô cất tiếng gọi tên anh nhưng tất cả âm thanh đều nghẹn trong cổ họng.
An đuổi theo,theo mãi...
Cô vùng tỉnh khỏi cơn mơ,nhận ra mồ hôi đã ướt đẫm khuôn mặt.Cánh cửa sổ cài chưa kỹ đu đưa theo gió kêu cọt kẹt...cọt kẹt...trong đêm tối phá lệ quỷ dị.
Cô rướn người dậy ra chốt lại cửa sổ,nhìn màn đêm bên ngoài yên tĩnh lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro