Phần 1
Lâu lắm rồi tôi không đi lại chuyến xe buýt ấy, chuyến xe đi từ vùng ven xuyên qua trung tâm thành phố rồi lại đến một quận ngoại thành xa xôi khác. Xe máy đã hỏng, phía công ty bảo phải mất đến ba hôm mới có thể trả xe về gara chung cư được. Thôi thì ba hôm đi xe buýt vậy...
Chiếc xe vẫn không có gì thay đổi so với hai năm trước. Tôi ngồi ở hàng ghế gần cuối, mệt mỏi đưa mắt nhìn qua khung cửa kính trầy xước đến mờ ảo. Thành phố vừa qua hoàng hôn, khắp các nẻo đường, xe cộ đổ về như nước, đèn pha sáng loáng quét thành từng mảng vàng rực bên trong xe buýt. Hôm nay trời tối sớm, đèn đường còn chưa kịp mở, chỉ có những hàng quán xung quanh đang hối hả trưng bảng hiệu, từng dòng chữ chạy ngược xuôi thật vui mắt.
Bất giác, tôi thở dài. Giờ này chắc mẹ đã đã nấu xong bữa tối, cha có lẽ đang ngồi tỉa lại mấy châu cây quanh sân. Giữa dòng người tất bật trong buổi tan tầm, lòng tôi chợt nặng trĩu những nỗi nhớ lẫn chút cô đơn. Xe chỉ mới đi quá nửa chặng đường, thế mà hành khách đã xuống hết, chỉ còn lại mỗi mình tôi cùng cậu soát vé ngủ gật gù ở ghế đầu và ông tài xế già nua vẫn mê mải nhịp chân theo điệu nhạc xập xình từ chiếc radio cũ kĩ.
Một hồi chuông vang lên, kèm theo đó là giọng quen thuộc của cô phát thanh viên đài Bình Dương.
"Bây giờ là mười tám giờ, các bạn đang nghe đài..."
Trong bóng tối nhập nhoạng, tiếng chuông ngân dài như kéo theo vô hình sự ảm đạm xen lẫn chút kì dị khi ông tài xế quay sang đánh thức cậu soát vé.
-Này, dậy nhanh đi!-ông ta nói bằng giọng hối thúc-Xuống bật cái đèn ở cửa sau lên!
Không cần đến lần gọi thứ hai, cậu ta đã bật dậy. Bằng dáng đi vội vã và hơi loạng choạng của người vừa ngủ dậy, cậu soát vé chạy xuống cửa sau xe buýt, lối đi xuống của hành khách, loay hoay một hồi rồi mới mở công tắc. Bóng đèn trắng dài bật lên sáng choang. Tôi nheo mắt, vô thức bị thu hút vào nguồn sáng duy nhất trên xe, vui miệng quay sang hỏi bâng quơ:
- Từ hồi nào mà lại có đèn ở đây thế cậu? Sợ không nhìn thấy khách xuống à?
- Tại chị không biết, bật đèn để "nó" không phá nữa...- cậu ta đến ngồi cạnh tôi, gương mặt còn nguyên vẻ ngái ngủ - Mà thật, từ lúc lắp đèn thì "nó" không đến nữa!
-"Nó" là ai? - tôi tò mò hỏi lại.
- Chị lên đây ngồi cùng rồi em kể cho nghe!
Câu soát vé đứng lên, đi đến băng ghế cạnh ông tài xế rồi vẫy tay ra hiệu tôi lại ngồi cùng. Chẳng hiểu sao, sau khi nghe câu nói vừa rồi, tôi bắt đầu cảm thấy hơi sợ nên cũng mau chóng ôm túi xách đi lên ghế đầu. Nghe tiếng nói chuyện, ông tài xế tắt radio, vươn tay bật dãy đèn dọc nóc xe lên. Sau vài hồi chập chờn, mấy bóng điện cũng chịu ngoan ngoãn tỏa ánh sáng lờ mờ, đủ để soi rõ ba gương mặt mệt mỏi của một ngày làm việc vất vả.
- Không phải tự dưng mà thừa tiền mua cái đèn đấy đâu...- ông tài xế ném điếu thuốc qua cửa sổ - Chuyến này là chuyến cuối rồi, trời cũng chẳng tối đến nỗi không thấy hành khách xuống.
Trong cái nặng nề, tối tăm buổi xế chiều, tôi được nghe kể một câu chuyện kì dị mà nếu kể lại, chắc cũng chẳng mấy ai tin.
Hôm ấy là chiều Chủ nhật, chiếc xe chạy chuyến cuối, đưa những người thăm quê về lại thành phố. Như thường lệ, càng về các bến cuối thì số khách càng giảm. Đến khi chỉ còn cách khoảng năm trạm nữa là hết chuyến, trên xe cũng không còn khách nào. Cậu soát vé nhìn quanh một vòng rồi đặt lưng xuống băng ghế đầu, chân gác lên thanh vịn sắt gần cửa trước, định tranh thủ nghỉ một chút trước khi tiếp tục ca làm thêm ở một quán nhậu vỉa hè gần nhà. Ông tài xế cũng đã thấm mệt, tay lái hơi chậm đi, phần cũng vì xe đã đi trước lộ trình vài phút, nếu đến bến nhanh quá sẽ vi phạm nội quy.
Đã hơn sáu giờ chiều, trong xe ngoài một bóng tối yên lặng, thỉnh thoảng thêm vài ánh đèn pha quét qua thì không còn gì khác. Nghĩ rằng cũng sắp đến bến nên ông cũng chẳng buồn mở đèn, cứ để mặc màn đêm bao phủ như thế.
- Trạm tới ghé! - cậu soát vé bỗng lên tiếng.
- Chẳng phải xuống hết rồi sao? - ông quay sang hỏi - Đợi về bến rồi mua cơm luôn thể!
Theo hướng tay cậu ta chỉ, ông trông thấy một đầu người nhô lên sau băng ghế gần cửa xuống. Theo thói quen, ông rẽ vào, đạp thắng rồi đẩy công tắc mở cửa. Tiếng bản lề cửa kéo ra nghe ken két, người khách kia cũng chậm rãi bước xuống.
- Lần sau kiểm tra cho kĩ, suýt nữa thì chạy thẳng về bến đấy!- ông càu nhàu, tiện tay mở đèn lên.
Không có tiếng đáp, ông ngoảnh lại nhìn thì thấy cậu soát vé đã ngủ say, trên tay còn khư khư cọc vé đã xé gần hết. Qua kính chiếu hậu, các băng ghế đều đã trống trơn, có vẻ chẳng còn ai nữa. Đinh ninh đã xong việc, ông nhấn ga, chiếc xe lao đi trên con đường ngoại thành vắng vẻ.
Thế nhưng, sắp đến bến tiếp theo, chỗ cửa xuống lại xuất hiện một đầu người nhấp nhô! Ông nheo mắt, cố nhìn cho rõ. Cửa ấy vốn không có đèn, dưới ánh sáng mờ ảo của vài bóng điện cũ cạnh bên, mái đầu ấy lúc ẩn lúc hiện, tựa như quả bóng bay ai buộc vào thành ghế... Mặc dù hơi nghi ngờ, ông vẫn tấp vào trạm, chờ người khách ấy xuống xong mới dám gọi cậu soát vé dậy.
- Rõ ràng là đã xuống hết rồi mà, sao bến nào cũng có người xuống hết vậy? - ông lẩm bẩm.
- Chắc họ ngủ quên nên mình không để ý thôi...- cậu ta chép miệng, uể oải đứng dậy, định đi xuống kiểm tra một lần nữa.
Chưa kịp bước quá một băng ghế, cậu ta đã quay lại, nét mặt căng thẳng như phát hiện ra điều gì. Đoán biết được, ông tài xế lén nhìn qua gương và không giấu nổi vẻ kinh hãi.
Ở cửa xuống lại có người!
Lấy hết can đảm, cậu soát vé lên tiếng hỏi.
- Xuống trạm nào?
- Trạm kế nha anh!
Một giọng con gái trả lời đánh tan không khí lo sợ ban đầu. Để cho yên tâm, cậu soát vé đánh bạo đến tận nơi để xác minh thực hư. Chiếc xe chạy chậm dần để ghé vào trạm. Khi cửa vừa bật mở, tất cả đèn trong xe phụt tắt. Cả hai người giật mình, cuống cuồng gọi nhau như lo sợ bóng tối có thể nuốt chửng họ ngay lập tức. Trong lúc hoảng loạn, cậu soát vé lấy điện thoại ra, mở đèn màn hình rồi soi thẳng ra cửa...
Một cái đầu trôi dần ra ngoài, mất hút trong bóng đêm. Đèn xe sáng lại như cũ, nhưng đến khi ấy, chẳng ai còn nói với nhau được gì, họ chỉ nhìn nhau, nỗi sợ cứ lớn dần lên đến cực độ.
- Em không lên tiếng nổi nữa, cứ nghĩ tới cái đầu bay từ từ đi mất là toàn thân em cứng đờ... - câu soát vé lấy tay lau mồ hôi trên trán, giọng run run như chuyện chỉ mới xảy ra.
Đột nhiên, tôi quay lại, nhìn chăm chú vào cái cửa xe ấy. Những băng ghế trống phía sau nhấp nhô theo nhịp lăn bánh, trông như vô số hình nhân đang cười khúc khích. Ngoài cửa số, cảnh vật thành thị đã lùi về sau, thay vào đó là cánh đồng dài bất tận, trong bóng tối vừa bao phủ có phần ảm đạm và xa xôi. Cạnh bên, cậu soát vé đang kiểm lại biên bản, ông tài xế vặn to radio, âm nhạc vang lên thật vui nhộn.
Một quả bóng bay đỏ vụt ngang qua cửa kính. Ba chúng tôi ngạc nhiên nhìn theo đến khi nó biến khỏi tầm mắt. Chẳng ai bảo ai câu nào, tất cả mọi người chỉ im lặng, tiếp tục chăm chú vào công việc đang dở dang. Chúng tôi đều biết rằng chẳng có quả bóng bay nào lại xuất hiện lạ thường thế cả! Nó cặp sát cửa kính, trôi lững lờ như đang ném ánh nhìn dò xét vào bên trong rồi bất ngờ biến mất. Giữa không khí yên ắng đến ngạt thở ấy, chúng tôi cố ngồi sát vào nhau, một hơi thở mạnh cũng không dám.
Lúc xuống trạm, nhìn hai con người miễn cưỡng ngồi lại trên chiếc xe đáng sợ đó, tôi cảm thấy đáng thương vô cùng. Chẳng biết rằng cái bóng đèn ở cửa sau kia có thể xua đuổi "vị khách lơ lửng" nọ đến khi nào, hay quả bóng bay đỏ ban nãy có còn quay lại hay không nhưng rõ ràng, nỗi sợ không hề biến mất, chỉ vì đồng tiền lương ít ỏi nên con người phải vờ quên đi.
Có một điều tôi chẳng bao giờ nói với họ trong những lần vô tình đi cùng chuyến tiếp theo, đó là quả bóng bay ấy không hề biến mất. Nó mắc lại phía sau xe, nhún nhảy theo nhịp động cơ lên xuống trong bóng tối trập trùng của vùng ngoại thành hiu quạnh.
Nó cũng chỉ cần đi nhờ một đoạn, giống như tôi và bao người khác.
Nhưng nó không có tiền...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro