Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Ngày đầu tại Thường Châu

Sau khi đáp máy bay và được nghỉ ngơi thì các chàng trai trẻ của chúng ta đang rất hào hứng khi được thầy Park cho giải trí hai ngày trước khi bắt đầu tập luyện.

Sau khi ăn sáng xong.
6h30 phút.
Bấy giờ hai mươi mấy chàng thanh niên đang ngồi tụ lại một chỗ ở khách sạn để lên kế hoạch đi chơi, tham quan đây đó. Mọi người đề xuất địa điểm rất hăng sai, người đi chỗ này, người thích chỗ kia nên cuối cùng cả đội ra quyết định.

Ai muốn đi đâu thì đi, chia cặp, chia nhóm tự mà đi.

Bùi Tiến Dụng và Đoàn Văn Hậu chọn đi tản bộ, hai người sánh vai cùng đi dạo trên con phố xinh đẹp của Thường Châu. Tưởng chừng như hai người anh em đi dạo phố với nhau một cách bình thường. Nhưng con sói đuôi to Bùi Tiến Dụng làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được cơ chứ, bây giờ trên con phố này chỉ có hắn và bé thỏ trắng thôi, không có dám giặc kia. Trời đã cho cơ hội như vậy, tội gì mà không sử dụng.

Sói đuôi to liếc nhìn thỏ con đầy gian xảo rồi vô cùng tự nhiên nắm tay con nhà người ta cho vô túi áo mình. Bé con nhìn chuỗi hành động vừa rồi của anh mắt mở tròn xoe nhìn anh. Nhận được ánh nhìn khó hiểu từ bé con Dụng đuôi to thản nhiên cất lời.

- Trời lạnh quá đi. Sưởi ấm cho anh tí nhé.!

- Vâng.

Mặt bé con chợt đỏ lên, trong mắt Bùi Tiến Dụng bé con lúc này chắc đang ngại lắm đây. Đỏ mặt lên kìa. Đáng yêu ghê. Anh càng ngày càng yêu thích việc ngắm nhìn em rồi làm sao đây ?

Nhưng con sói đuôi to nào đó đâu hay biết là bé con của hắn đỏ mặt vì tưởng hắn đọc được suy nghĩ của mình. Kịch bản "sưởi ấm đôi tay" rõ ràng đã được bé soạn trong đầu, lại bị anh hớt tay trên. Bé đầu tư nhiều lắm nha nhìn đi bé không mang bao tay luôn.

Mà anh tìm cớ cũng tệ quá đi, anh đeo đôi bao tay dày cộm thế kia rồi bảo một em bé tay trần sưởi ấm cho mình xem có hợp lí không chứ.

Sau một hồi vừa đi bộ vừa "sưởi ấm" cho nhau thì hai bạn nhỏ quyết định ghé vào một quán cafe được trang trí ấm áp bên đường.

Cả hai đều gọi đồ uống nóng, sói đuôi to gọi một ly trà lipton nóng, còn bé con là một ly hồng trà nóng. Cả hai cùng nhau ngồi trong quán cafe qua lớp kính trong suốt nhìn ngắm bên ngoài.

Đang nhâm nhi món đồ uống ngon lành bỗng nhiên mắt thỏ con sáng lên như nhìn thấy điều gì thú vị lắm. Dụng đuôi to nhìn theo tầm mắt bé thì trông thấy Văn Đại và Thành Chung đang công khai ân ái ngoài kia. Với kinh nghiệm làm bóng đèn lâu năm Tiến Dụng thầm cảm ơn trời vì cho thỏ con nhìn thấy Đại Chung. Nhìn hai tên này ân ái bé con đã ngạc nhiên như vậy thì nếu gặp phải cặp đôi khốn nạn không biết xấu hổ Dũng Chinh kia. Bùi Tiến Dụng đảm bảo khi nhìn hai tên kia tình cảm xong bé con sẽ phun hẳn nước trong miệng ra ngoài. So với Dũng_Chinh thì Đại_Chung còn rất bình thường, không có việc gì phải đáng ngại.

- Em ngạc nhiên lắm hả ?

- Um. Mà hai anh đó dễ thương ghê.

- Em không thấy lạ sao? Hai tên con trai.?

Bùi Tiến Dụng hỏi bé con ý muốn thăm dò xem bé nghĩ thế nào để còn liệu đường đi của mình.

- Em thấy bình thường thôi. Đội mình có biết bao nhiêu cặp em nhìn quen rồi. Mà bây giờ là thế kỷ 21 rồi, yêu đương bình đẳng thôi. Sao anh hỏi thế ? Không phải anh Dũng và anh Chinh cũng...ưm...

- Anh hỏi chơi cho vui thôi.

- Họ vui thật có người bên cạnh còn em thì ế thôi là ế. Không ai thèm để ý đến em hết. Haizzz.....

Bùi Tiến Dụng nở hoa trong lòng suýt nữa là kích động la lên. Sao không ai thèm em được cơ chứ. Anh thèm em chết đi được đây. Em ơi!

Nhưng đây là quán cafe nên bạn Dụng đuôi to quyết định nhịn xuống.

- Anh cũng đang ế chổng chân đây.

Hai bạn trẻ cứ ngồi đấy nói đủ thứ loại chuyện với nhau đến khi nước trong ly cạn đi, đồng hồ chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là đến giờ về ăn trưa, hai bạn mới chịu về khách sạn.

Đường về cũng như đường đi vẫn là hai bàn tay đan vào nhau đầy ấm áp nơi con phố se lạnh của Thường Châu, làm ấm hai con tim đang cùng chung nhịp đập vì người đang đi bên cạnh.

Vậy là ngày nghỉ ngơi đầu tiên của họ đã qua gần phân nửa. Hết ngày mai họ sẽ bắt đầu tập luyện và chiến đấu.

__________________

Khác với Dụng Hậu chọn đi tản bộ, bé ngốc Văn Toàn của chúng ta chọn lên phòng ngủ cho đến bữa trưa, ăn cơm với đội xong chiều đi chơi cũng không muộn với lại còn nguyên một ngày mai. Nên bây giờ lười biến chút đã.

Thế là lúc mọi người bàn bạc đi chơi Văn Toàn chỉ xuống ăn sáng điểm danh cho có mặt rồi lại lén lúc chui về phòng mình ngắm và nghe nhạc người lạ chút ít rồi đi ngủ.

Nhưng bé ngốc của chúng ta đâu hề biết hành động lén lúc chui về phòng của mình đã được thu lại toàn bộ bởi đôi mắt híp của đội trưởng Xuân Trường.

Thật ra anh cũng có ý định chiều mới đi chơi giống tên ngốc kia mà anh phải nghe bọn này bàn bạc rồi mới lên phòng một cách quan minh chính đại chứ, không phải lén lúc như tên kia.

Mở cửa phòng ra Xuân Trường bắt gặp ngay ánh mắt ngạc nhiên của Văn Toàn nhìn mình. Mặt của Văn Toàn lúc này như là con mèo đang ăn vụn bị phát hiện vậy. Trông dễ thương mà buồn cười.

- Cậu không đi với mọi người à?

- Tớ thích đi vào buổi chiều hơn. Giờ tớ chỉ muốn nghỉ ngơi lấy tinh thần thôi.

- Um vậy cậu nghỉ đi tớ ngủ trước đây.

- Đưa điện thoại đây tớ sạc hộ cho. Lại xem GD đến hết pin rồi chứ đâu.

- Mọi người bàn việc đi chơi 30 phút tớ mới xem 30 phút thôi chưa hết pin sớm vậy.

- Rồi rồi. Nhắc đến người lạ của cậu thì cậu lại như nhím xù lông. Ngủ đi. Đưa điện thoại đây.

- Điện thoại của tớ này. Cảm ơn cậu.

Nói xong Văn Toàn liền kéo chiếc mũ của áo hoodie đang mặc lên đầu, đắp chăn lên tự hóa mình thành một cục bông tròn tròn rồi nắm mắt.

Nhìn tên ngốc bạn mình tự gói thành một cục bông như vậy làm Xuân Trường buồn cười. Tên ngốc này cũng có những lúc đáng yêu như vậy.

Xuân Trường xem Văn Toàn đã ngủ say, bản thân cũng đi thay một bộ đồ thoải mái hơn để nghỉ ngơi. Vừa thay đồ bước ra cửa phòng tắm Xuân Trường đã nghe thoáng tiếng ai vang vọng.

- NÈ TỒM HÍP ÔNG CHẾT DÍ ĐÂU RỒI..

Cái tiếng chua lanh lãnh này không nhầm vào đâu được_ có ai khác ngoài Công Phượng chứ.

Xuân Trường thầm nghĩ làm sao có thể để tâm buông người này đây. Đang suy nghĩ đến xuất thần thì âm thanh gõ cửa liên hoàn cùng tiếng nói đồng loạt công kích khiến Xuân Trường giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ.

Âm thanh ngoài cửa cứ dồn dập làm cục bông trên giường trở mình đầy khó chịu và đôi chân mày nhíu lại khi giấc ngủ ngon bị làm phiền. Trông thấy như vậy Xuân Trường liền bước nhanh ra mở cửa.

- Trật tự chút coi.

- MÀY BÀN BẠC ĐI CHƠI CHO ĐÃ RỒI BỎ ĐI ĐÂU MẤT TIÊU. GIỜ CÒN BẢO TAO TRẬT TỰ.

- Anh ơi ! Thôi mà, thôi.

Văn Thanh bên cạnh cũng cảm thấy âm lượng của Công Phượng lúc này thật đáng sợ.

Xuân Trường biết nếu mình tiếp tục cãi thì Phượng sẽ ầm ĩ lên và cục bông trên giường kia sẽ tỉnh giấc. Nên Xuân Trường đành xuống nước.

- Có gì vào phòng rồi nói. Đừng ầm ĩ.

Bước vào phòng Xuân Trường để cửa cho hai đứa kia đi vào. Còn anh thì vòng qua giường bên kia xem Văn Toàn có bị đánh thức hay không.

- Cũng may mà chưa tỉnh.

- Cái thằng tồm híp mày làm gì bạn cùng phòng của tao rồi. Mà giờ nó ngủ say như chết vậy.

- Làm cái đầu mày. Mày mà nói nữa là về HAGL tao cắt wifi phòng tao cho thằng Thanh nhà mày khỏi chơi game, nhắn tin gì với mày luôn. Đừng quên là tao ở chung phòng với nó. Nín chưa. Tìm tao chi.?

- Mày bàn đi chơi cho sướng miệng rồi tới giờ đi mày biến mất tâm là sao ?

- Tao bàn chứ tao có nói tao đi đâu. Buổi chiều tao mới đi.

- Móa, Vậy cũng không báo sớm làm tao cất công lên tận đây.Chừng nào đi hú tao với thằng Thanh một tiếng.

- Thôi mà, thôi. Giờ em đưa anh đi chơi, lát về ăn trưa rồi chiều chơi tiếp. Đừng dỗi.

- Hừ. Chiều nhớ gọi đấy.

Nhìn hai người rời đi Xuân Trường thở dài bộ mặt bạn thân ngụy trang được tháo xuống. Tình huống lúc nãy anh đã hiểu vì sao Thanh lại được yêu rồi. Cậu ấy quá yêu chiều Phượng, luôn dung túng cho Phượng, và đủ kiên nhẫn chịu đựng tính cách khó chiều ấy. Thanh làm được những điều anh mãi không làm được.

Trong tiềm thức của Lương Xuân Trường anh luôn mặc định là mình làm thế nào để buông Phượng. Nhưng trên thực tế anh đã buông rồi, anh không tỏ thái độ khi nhìn Phượng bên Thanh, tim anh không nhói lên khi nhìn Thanh và Phượng yêu nhau trước mắt anh. Anh chỉ thấy khó chịu. Vì sao? Vì lý trí của anh mặc định mình yêu Phượng và sự khó chịu chỉ là một thói quen.

Anh không hề để ý là mình đã vô tình khen một tên ngốc đáng yêu trông khi anh chưa bao giờ bảo Phượng trông đáng yêu lần nào. Anh sợ cục bông tròn tròn ấy không thoải mái mà mở chạy nhanh ra mở cửa còn bảo Phượng trật tự. Anh nhúng nhường để Phượng không phát ra âm thanh lớn làm người kia tỉnh giấc. Anh lo lắng cho giấc ngủ của người kia nhiều như vậy làm gì? Anh đã bỏ qua cảm xúc của mình một cách vô tình như thế. Anh không hề nhận thấy con tim mình dần thay đổi.

Người làm tim anh thật sự loạn nhịp rốt cục là ai? Anh không nhận ra.

Ai mới thực sự là người anh yêu, còn ai là tri kỉ ? Anh cũng không hề biết.
_____________

Cre: Ảnh nhặt từ google

⬅Chap trước: Đến nơi rồi

_____________
Đôi lời của Au:
Cho au hỏi vấn đề này nhá. Au phân vân mãi thôii. Đó là Hồng Duy và Duy Mạnh ai top ai bot.?? Riêng au thì thấy Mạnh bot nhưng đại đa số fic lại là Dii bot. Mọi người thích đọc ai top ai bot thì cmt nha. Au sẽ dựa theo số lượng mà viết. Cảm ơn mọi người đã xem au lảm nhảm.
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
💕💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro