
34. Thường Châu tuyết trắng
Điều gì đến cũng phải đến, trận chung kết lịch sử cuối cùng cũng đến.
Có lẽ điều mà thầy Park lo lắng đã trở thành sự thật, tuyết phủ trắng xóa cả sân vận động Thường Châu.
Trong khi mặt sân đầy tuyết và chúng ta phải tập luyện trong nhà thì đối thủ Uzbekistan vẫn tập luyện trên mặt sân đầy tuyết. Có lẽ những anh bạn đó đã quá quen với điều kiện thời tiết như thế này.
Tuyết vẫn rơi mà trận đấu thì sắp diễn ra. Chúng ta bước ra với trang phục màu đỏ, trang phục mang màu cờ của đất nước Việt Nam và mang theo niềm tự hào của dân tộc.
Quốc ca được vang lên. Đây là lần thứ sáu Quốc ca của Việt Nam được vang lên tại mùa giải U23 Châu Á này. Là lần thứ sáu, đồng nghĩa với việc đây là canh bạc cuối cùng. Một trận chiến cuối cùng.
Trận đấu bắt đầu, chỉ qua vài phút đầu tiên thôi, thời tiết đầy khắc nghiệt làm cho chúng ta ném một quả ném biên cũng vô cùng khó khăn. Tuy vậy nhưng chúng ta vẫn có được những pha xử lí thông minh và đầy quyết đoán.
Chúng ta dường như từ trước đến nay chưa từng được thi đấu trên tuyết như thế này bao giờ. Họa chăng chỉ có hai cầu thủ của chúng ta là Xuân Trường đã được thi đấu ở Hàn Quốc hay Công Phượng ở Nhật Bản mới có cơ hội được trải nghiệm trên nền sân tuyết nhưng vẫn chưa ai được thi đấu chính thức thế này cả.
Trên mặt sân như dành cho bộ môn khúc côn cầu trên băng thế này thì ban huấn luyện phải chuẩn bị cho các cầu thủ những đôi giày chuyên biệt để thi đấu trên mặt sân như thế này.
Mười bảy đôi giày mới đã được chuẩn bị. Phần đế giày sẽ ít đinh hơn so với những đôi giày được dùng để thi đấu bình thường.
Nhưng có lẽ thần may mắn không ủng hộ chúng ta cho lắm. Ngay tại phút thứ (8') tỉ số trận đấu đã được mở ra bởi Uzbekistan.
Đây không phải là lần đầu Việt Nam bị các đội bóng khác dẫn trước nên mọi người vẫn không hề bị xuống tinh thần.
Những chiến binh "rồng đỏ" đầy dũng mãnh chiến đấu hết sức vì lá cờ đỏ sao vàng trên ngực áo.
Thời gian của trận đấu dần qua đi đến phút thứ (10') thì chiếc thẻ vàng đầu tiên trong trận Chung Kết đã được rút ra cho anh chàng áo số 8 Yakhshiboev vì đã phạm lỗi với Văn Thanh.
Có lẽ Văn Thanh có mối duyên đặc biệt với anh trai số 8 vì ngay phút (12'). Hai người lại đối đầu thêm lần nữa.
Đấu trên mặt sân như thế nên cả hai đội dù có kĩ thuật tốt đến đâu cũng dễ bị trượt ngã, tầm nhìn bị che khuất bởi tuyết. Ngay cả ở phút (23') trận đấu phải tạm dừng để dọn sân vì mặt sân lúc đấy không thể thi đấu được.
Trận đấu đến phút (34') thì mọi người được một phen mất hồn. Anh chàng số 7 bên kia phạm lỗi làm các cầu thủ của chúng ta tức giận. Đặc biệt là Đỗ Duy Mạnh đang ở rất gần lền ôm trái bóng lên ba sáu bốn cơn muốn khô máu với tên kia. Và chiếc thẻ vàng đã được rút ra ngay lập tức.
Cả đội trên sân túm tụm lại như muốn solo đến nơi trên băng ghế dự bị nhìn cũng không thấy rõ tình hình chỉ thấy mập mờ, nhưng lúc hỗn loạn đó hình ảnh hổ báo của Đỗ Duy Mạnh được nhìn thấy cực kì rõ.
Ai ngồi trên hàng dự bị cũng nổi điên lên vì mình bị đội bạn chơi như vậy. Duy nhất chỉ có một người nổi da gà không phải vì lạnh mà vì lý do khác.
Nguyễn Phong Hồng Duy không ngờ là con cún dễ thương vừa mè nheo mình hôm qua hôm nay bỗng chốc đáng sợ lạ thường. Nhìn đi như một con sư tử cái vậy, thế giới này quá đổi thay làm boss giật mình.
Hồng Duy tự hứa với lòng sau này sẽ ăn ở cẩn thận hơn, sợ hãi nhớ lại trong quá khứ mình có đi rải thính ở đâu không. Lỡ như một ngày mình chọc con cún ấy nổi điên. Lạy chúa trên cao......
Hôm nay hàng dự bị không mấy sôi nổi như những trận đấu trước. Mọi người tập trung cao độ để nhìn thấy những gì đang trên sân. Sẵn tiện tìm các cầu thủ đang tàn hình trong kia.
Trận đấu cứ thế tiếp diễn cho đến phút(40') Công Phượng mang về cho đội một quả đá phạt trực tiếp. Mọi người ai nấy đều rất trân trọng quả đá phạt mày.
Hình ảnh người cào tuyết, người nâng niu lau chùi quả bóng, thủ thành của chúng ta còn bỏ cả gôn để lên xem còn tuyết vẫn cứ rơi. Và không phụ sự kì vọng của mọi người, một cầu vồng trong tuyết, đẹp đến lạ lùng.
Tỉ số được cân bằng tại những phút cuối hiệp một. Những chiến binh áo đỏ trên nền tuyết trắng, sắc đỏ của màu cờ Việt Nam trên khán đài nhuộm đỏ cả một khoảng trời nơi đất Thường Châu.
Qua bốn phút bù giờ hiệp một kết thúc với tỉ số hòa 1_1.
Hiệp hai bắt đầu sau khi tuyết đã được dọn dẹp trên mặt sân. Trong hiệp hai khung thành của Dũng gôn liên tục lăng vào sóng gió. Cũng may hôm nay Tiến Dũng có đôi mắt sáng và tinh tường đến lạ.
Ở hiệp hai thầy Park đã có những quyết định thay đổi người táo bạo. Phút (57') Hà Đức Chinh thay chỗ của Phạm Đức Huy.
Khoảng tầm hai mươi phút sau thầy Park đã bớt đi một tiền đạo và tăng thêm một tiền vệ vào sân. Ở phút (79')
10. Nguyễn Công Phượng ⬇
20. Bùi Tiến Dụng ⬆
Trước khi ra trận thầy đã nhắc nhở Dụng nên làm gì và Đoàn Văn Hậu cũng lo lắng nói.
- Cẩn thận nha anh.
Thế trận vẫn tiếp tục và tuyết chưa hề ngừng rơi. Cả hai đội ai cũng muốn kết thúc trận đấu này trong 90 phút nhưng có lẽ đây là điều không thể khi tỉ số đang là 1_1.
Thêm một lần nữa chúng ta phải bước vào hiệp phụ. Trong thời gian hiệp phụ tại phút (95') anh Tư đã bị chảy máu nhưng vẫn cố gắng thi đấu. Khi bị mọi người phát hiện và trọng tài khuyên đi vào cũng không đi.
Đến khi Đình Trọng giận lên hô "Vào" anh mới ton ten chạy vào nhờ sự giúp đỡ của nhân viên y tế. Phạm Xuân Mạnh lúc đó thấy anh Dũng sao quá đáng thương nên xoa đầu an ủi. Mạnh lại không biểu tại sao mình tự nhiên thấy lạnh từ trong xương.
Sau khi anh Tư vào tìm nhân viên y tế thì chẳng bao lâu sau một trận chiến thẻ vàng lại nổ ra. Ba chiếc thẻ vàng được rút ra liên tiếp.
(101'): Bùi Tiến Dụng.
(111'): Hà Đức Chinh.
(111'): Tursunov.
Tưởng chừng sẽ bước vào một loạt pen nữa nhưng không. Ba mươi giây cuối cùng thì tỉ số đã thay đổi.
Chỉ còn ba mươi giây, ba mươi giây nữa thôi. Trong bóng đá ba mươi giây thừa sức thay đổi một kết quả.
Và khi tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên cũng là lúc những cầu thủ của chúng ta ngã xuống. Quá bất ngờ, quá bàng hoàng bàn thắng được ghi tại phút (119'30") vậy thì chúng ta có thể làm gì trong ba mươi giây?
Những chiến binh như những ngọn lửa đỏ đổ gục xuống nền tuyết lạnh băng. Nước mắt của sự nuối tiếc lăng dài trên khuôn mặt của tất cả mọi người.
Hôm nay tuyết trắng Thường Châu lạnh đến thấu xương. Tuy xinh đẹp, mạnh mẽ nhưng lại lắm những nuối tiếc, đau lòng.
Hình ảnh có lẽ khắc sâu vào tâm trí nhất là hình ảnh các cầu thủ của chúng ta với đôi mắt đỏ hoe vươn cao lá cờ đỏ sao vàng đi quanh sân để cảm ơn người hâm mộ. Là hình ảnh chiến binh áo đỏ nước mắt lăng dài cúi đầu chào lá cờ tổ quốc được cắm trên tuyết lạnh. Mọi cảnh vật xung quanh đều là một mảng đau lòng.
Không ai có thể nói lên một lời nào, chỉ có thể ôm nhau mà khóc, lặng lẽ truyền hơi ấm cho nhau qua những cái ôm. Chúng ta đã kiên cường và cố gắng đến thế cơ mà. Những chàng trai các cậu đã làm rất tốt, các cậu đã là nhà vô địch trong tim của người hâm mộ. Là niềm tự hào của thầy mình, các cậu không nghe thầy nói sao.
- Các con đã cố gắng hết sức tại sao phải cúi đầu.
Thầy nói đúng. Là đàn ông chỉ được cúi đầu trước quốc kì. Đã làm tốt thì dẫu có thất bại cũng phải ngẩn cao đầu. Thua thì đã sao chứ, tuy thua nhưng là thua trong trận chung kết còn nhận được Fair play vậy thì có gì đâu phải buồn nào!
Các cậu đã làm rất tốt rồi. Nên các chàng trai chúng ta về nhà thôi!
Mai này ai nhắc lại Thường Châu
Hôm ấy tuyết rơi bạc mái đầu
Mười mấy chiến binh lao ngược tuyết
Để đời kính phục mãi về sau.....
__________
⬅Chap trước: Hai ngày tập luyện cuối cùng.
BÃO LỬA U23 VIỆT NAM. THƯỜNG CHÂU TUYẾT TRẮNG.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro