
4.
Sanghyeok ắt hẳn biết rõ điều gì sẽ xảy ra khi anh quyết định phản kháng lại Moon Hyeonjoon.
Nhưng anh vẫn sẽ làm, dù kết cục có như thế nào anh vẫn sẽ phải làm.
Khoảnh khắc ống tiêm chứa đầy thứ thuốc kì lạ mà anh chẳng biết tên sắp được bơm vào cơ thể mình, Sanghyeok chẳng chịu nổi mà bật khóc nức nở. Anh níu kéo tay áo sơ mi của kẻ mà anh vừa cho một cái tát đau điếng lên mặt, cố gắng rướn người lên như đang cầu xin hắn đừng hành hạ anh nữa.
- Hyeonjoon,....Hye...onjoon...
- Ngoan!
Cuối cùng anh vẫn phải hứng chịu cơn cuồng bạo thuộc về người đi rừng của mình. Lách cách vài tiếng, hai cánh tay gầy yếu của anh đã bị tra vào dây xích lạnh băng. Người đi rừng nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn rồi rời đi.
Dù rất mệt, cũng rất sợ hãi nhưng anh chẳng thể nào chợp mắt nổi, thứ thuốc không tên đó khiến anh tỉnh táo bất thường. Anh cũng không thể né tránh thứ cảm giác ngứa ngáy và nóng ran như thiêu đốt da thịt mình.
Cơ thể mỹ nhân rũ xuống, cố gắng nép sát vào vách tường. Tóc mai phần nào che đi ánh mắt đang mê man và những giọt mồ hôi lấm tấm. Cặp đùi trắng nõn chẳng hề được che chắn, cứ thế phơi bày ra từng dấu hôn vết cắn từ trận làm tình hôm trước.
Dây xích chẳng ngắn cũng chẳng dài làm cả người anh mỏi nhừ, lại chẳng để anh có thể tự chạm vào thân thể mình. Nó bọc một lớp lông mềm mại và cũng siết không quá chặt, song bây giờ mèo nhỏ lại ước gì nó ôm lấy cổ tay mình thật chặt. Vật nhỏ dưới háng cứ mãi cương cứng, anh không thể nào tự thoả mãn mình.
Chiếc áo sơ mi mỏng manh như có như không, nhưng lại là vị cứu tinh duy nhất của mèo nhỏ lúc này. Anh cố gắng cọ xát hai nùi đon vào nhau đến mức nó đỏ ửng, rồi lại bật khóc rưng rức khi nhận ra nó chỉ làm anh thêm nứng hơn chứ không hề giải quyết được gì. Cứ thế, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Lee Sanghyeok vẫn phải hứng chịu cơn nứng tình cực độ do tác động của thuốc.
Cho đến khi, tiếng mở cửa canh cách vang lên, như hồi chuông báo động, cũng như sợi dây cứu mạng cuối cùng để anh thoát khỏi tình huống này. Sau khi biết đối phương là ai, mèo nhỏ không khỏi sướng rơn, không ngừng rên rỉ kêu meo meo lấy lòng đối phương.
- Hyeonie...
- Chà, bé cưng, tụi nó lại làm gì anh nữa thế?
Kẻ được gọi là Hyeonie đó nhẹ nhàng chốt khoá cửa, sau đó bước nhanh tới cạnh giường, nơi mà con mèo nào đó đang phải hứng chịu cực hình.
- G...giúp anh với...
- Giúp bằng cách nào vậy ạ?
.
.
.
.
Anh và kẻ đó đã làm tình triền miên suốt đêm, kể cả khi thuốc hết tác dụng anh vẫn không được tha. Tình dục quá độ và tổn thương tâm lí làm mèo nhỏ nhanh chóng ngất đi. Không như những tên cầm thú kia, Choi Hyeonjoon lại vô cùng dịu dàng với bé mèo của hắn. Sau khi đụ một hồi, hắn đã tắm rửa sạch sẽ và mặc lại đồ cho anh.
Nhưng hiển nhiên, sau khi Choi Hyeonjoon rời đi cũng là lúc tên họ Moon quay về. Chắc không ai biết hắn đã tức điên đến nhường nào khi dự định phạt bé mèo đã bị thằng chó nào đó cuỗm tay trên. Nhưng hắn đã kiềm chế bản thân không đi đến cạnh giường và ném mèo nhỏ khỏi chăn ấm nệm êm mà gã kia đã dày công dựng lên.
_________
gòi 5 năm ra chap một lần quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro