Tự truyện
Ngày 18 tháng 9 năm 2012
Mặt trời vẫn nhô cao bắt đầu một ngày mới. Nhưng đó không phải là một ngày bình thường... Tận thế đã đến! Những đợt núi lửa phun trào, những cơn địa chấn, những cơn sóng thần ập tới mọi nơi... Ai ai cũng tán loạn chạy trốn nhưng không kịp nữa rồi, những cơn sóng thần cao đến cả ngàn mét không gì cản nổi đang ập đến...
Cùng lúc đó,tại một căn cứ khoa học lớn nhất toàn cầu
Đây là căn cứ khoa học nổi tiếng nhất bởi vì nó do X quốc cường đại nhất toàn cầu thành lập. Lúc này đây nó đang chứa đến cả ngàn người là những cán bộ nghiên cứu,nhà khoa học, các lãnh đạo cấp cao của các nước đến kịp lúc. Nơi này cũng náo loạn vô cùng. Rõ ràng đó là những người lãnh đạo cao cao tại thượng nay cũng không màng tất cả mà xô đạp với các nhà khoa học để lên 3 chiếc phi thuyền vũ trụ duy nhất trên toàn thế giới với tổng số lượng người có thể chở là 3500 người kể cả phi hành đoàn. Sóng thần đang tiến tới rất nhanh.
Trong đám đông hỗn loạn ấy, có một đôi người đang ôm chặt lấy nhau. Đó là 1 cậu thanh niên tóc đen huyền đang ôm chặt đang hết sức nâng cậu con trai là ái nhân để nhường cậu cơ hội lên phi thuyền. Và tất nhiên với số lượng 3500 người ít ỏi thì chỉ có các lãnh đạo cấp cùng gia đình họ, các quý nhân hào phú ... mới có quyền lên phi thuyền ấy. Thậm chí, đến tận lúc ấy vẫn có vô vàn người dân không biết đến sự tồn tại của phi thuyền ấy chứ.
Dõi theo bóng dáng phi thuyền vút bay, trong đám người bị bỏ lại, có dôi thanh niên nhìn nhau say đắm mặc những cái chết của họ sắp ập đến. Không chần chừ, cơn nước ập đến, cắn nuốt tất cả không thương tiếc...
Chẳng ai biết rằng, cậu con trai với mái tóc đen huyền đang ôm người yêu kia đã biết đến ngày này từ năm trước. Hắn đã hết sức thông báo cho các cấp cao nhưng đều bị bác bỏ. Không một chính phủ nào muốn bỏ ra tiền cho người dân. Và khi này, cái lũ quan lại đó đã lên phi thuyền vút bay...
Năm 30000
Đây là rất lâu sau ngày Tận thế, nhân loại sau khi bay trong vũ trụ cả chục năm đã tìm ra được 1 hành tinh có thể sinh sống. Từ những con người ấy, họ sinh sôi nảy nở và hình thành nên xã hội ngày nay.
Những ngày này, tại Thủ đô tinh Keithro,khắp nơi mọi người đều bàn tán lo sợ về những vụ giết người liên hoàn. Nạn nhân thì bất kể già trẻ, nam nữ, quan chức, thường dân...đều có thể là mục tiêu. Mọi người được cảnh báo rằng hung thủ dường như có thể giết bất kì ai. Quân đội đã hết sức truy lùng nhưng không thể nào bắt được hắn, thậm chí họ còn không thể biết được dung mạo hắn như thế nào...
Thế nên, chẳng ai biết, tên sát nhân mà người người ghê sợ từ rất lâu kia đã từng là 1 bác sĩ "lương y như từ mẫu" , là khoa học thiên tài, phi thuyền...Chẳng ai biết, từ rất lau về trước, hắn đã có thể từng cười rất vui vẻ bên ái nhân, nắng vàng ươm khẽ rải lên mái tóc dài đen huyền của hắn... Chẳng ai biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro