CHƯƠNG 1
Mẫu quốc Pháp tưởng chừng như hoa lệ nhưng tại một trong số những góc phố xa hoa nào đó, luôn tồn tại những ngõ hẻm âm u, ẩm mốc, tối tăm, nơi chứa chấp những mảnh đời bất hạnh đang cố gắng kiếm cái ăn, đang sống mòn sống mỏi giữa một xã hội tư bản giàu có. Góc phố De Gardi là một trong những nơi như vậy. Bên ngoài là những tòa nhà cao lớn rợp bóng trời với những bóng đèn điện sáng cả ngày lẫn đêm thế nhưng sâu bên trong là một khu tập thể người lao động tồi tàn, tụ tập đủ mọi loại người tại bậc thang cuối cùng của xã hội. Trịnh Văn Quốc hay Victor Trịnh là một người An Nam làm nghề quét dọn đường phố vừa chuyển vào khu tập thể độ sáu tháng trước. Anh chạy trốn lên thuyền sang Pháp với hi vọng một cuộc sống mới tại mẫu quốc nhưng thực tế vốn phũ phàng, sáu tháng trôi qua là sáu táng lăn lộn với đủ loại nghề nghiệp dơ bẩn từ chui rúc dưới đường cống hôi hám của thành phố Pari cho đến đi chùi rửa những chiếc ghế trong công viên phủ đầy phân bồ câu. Cuối cùng kết thúc với công việc của người quét dọn đường phố trên chính con phố De Gardi.
Mùa thu năm 1900, lá của những cây phong ven đường nhuộm vàng vỉa hè đến tận cùng góc phố, Văn Quốc vẫn bắt đầu công việc hàng ngày từ tờ mờ sáng, khi mặt trời dần ló rạng, ánh ban mai chiếu thẳng vào khuôn mặt, vào bàn tay của con người ấy. Không giống như những người đồng hương khác, làn da của Victor Trịnh trắng trẻo hơn, mịn màng như là da của một thiếu nữ, lông mi dài, đôi mắt sáng, mái tóc đen dài óng mượt. Thế nhưng cuộc sống lao động đã khiến làn da ấy đôi phần sạm đi, mái tóc thì bù xù, bết bát, bối thành một khối tóc như tổ quạ, quần áo xộc xệch. Cái vẻ ngoài thấp bé, luộm thuộm ấy không hiểu sao đã từ lâu làm cho Alfred Laframboise phải mê mẩn. Nhà Laframboise là một công ty gia đình kinh doanh thực phẩm từ thời Napoleon III, Alfred là con trai út trong nhà có 5 anh chị em. Alfred là người nhanh nhẹn, thông minh và đang quản lí một quán cafe thuộc sở hữu của gia đình trên chính con đường De Gardi-thật tình cờ. Hắn đã để ý tới Trịnh từ ngày cậu bắt đầu dọn đến ở tại khu tập thể sau hẻm kia, khi hai người ban đầu tình cờ chạm mắt ở đầu con phố De Gardi. Hai người chỉ lướt qua nhau như hai ngọn gió bên đường, nhưng một trong những làn gió đó lại mang theo chút gì đó si mê của người xa lạ ấy.
-Này quý ngài đầu kia ơi! Công việc bên ấy chắc cũng tốn sức đấy. Lại đây nghỉ ngơi ăn bánh cùng tôi này!-Alfred lên tiếng
Nghe thấy ai đó gọi, Trịnh quay đầu lại nhìn thấy một quý ông với chiếc tạp dề trắng đang đứng trước quán cafe gần đó vẫy tay như gọi cậu lại.
-Hẳn là ngài đang gọi tôi-Trịnh đáp lại và tiến dần về hướng của người kia. Càng đi gần tới, cậu mới thấy, đó là một người đàn ông chạc 20-30 tuổi, tóc vàng hoe, đôi mắt xanh sâu thăm thẳm đang nhìn cậu với đôi môi như khẽ cười.
-Tôi là Alfred, Alfred Laframboise. Tay hắn chìa ra, nắm lấy bàn tay đang dè dặt giữa không trung của cậu.-Lúc này đang là rất sớm, chưa có khách lắm và tôi đang có mẻ bánh ngọt thừa ra sau khi nướng ca sáng nay. Có vẻ cậu thường làm việc ở đây thường xuyên thì nhân tiện chúng ta cũng nên làm quen nhau chứ nhỉ.
-Cảm ơn ý tốt của ngài nhưng tay tôi giờ đang khá bẩn, không th...
-À không sao! Đây, để tôi giúp anh!!!!-Alfred vội cầm miếng bánh vừa nướng xong rồi đút cho Trịnh. Dẫu ban đầu cậu có chút miễn cưỡng nhưng vì người kia nhiệt tình thì cậu cũng thuận mua vừa bán mà cắn một miếng su kem trên tay hắn. Lớp vỏ ngoài vàng ruộm như màu lá mùa thu, giòn nhẹ nơi đầu lưỡi; lớp kem bên trong mịm màng, ngọt nhẹ, nổi bật lên là mùi vani hào quyện hoàn hảo với mùi trứng sữa thơm ngậy,... Hương vị khiến Trịnh mê mẩn không thôi. Chút kem không biết là vướng tình hay gì đó mà đã tươm ra và hơi chảy xuống môi dưới của cậu. Alfred, như một lẽ lịch sự, đưa cho cậu tấm khăn tay của anh.
-Ah! Đến lúc mở quán rồi. Tôi xin phép quý ngài.-Nói rồi hắn rời đi trở về của hàng, để cậu lại với sự si mê cái thăng hoa của vị giác hay là sự mê say cái tình mà quên mất phải chào lại. Cậu cuối cùng cũng thoát khỏi cái mê muội ấy mà quay lại làm việc vì cũng sắp đến giờ mọi người ra đường rồi.
-Có chuyện gì vui thế sao Ngài Laframboise?-Người giúp việc của quán cafe để ý tới đôi má hơi ửng hồng cũng như nét mặt toát lên vẻ vui tươi.
-Chúng ta sẽ cần thêm su kem đấy cậu Dopess.-Lúc này Alfred đã trở lại dáng vẻ ông chủ hàng ngày. Nếu như trước đó, bên trong hắn là những ý vị của sự mới lạ, thích thú thì bây giờ đã có một hạt giống gieo thẳng vào con tim của hắn.
Hai con người quay trở về chốn riêng mà không biết đã có một sợi chỉ đỏ lặng lẽ nối hai tâm hồn ấy lại với nhau. Cuộc trò chuyện nho nhỏ như đã se duyên cho hai người với 2 số phận khác biệt. Liệu sợi dây ấy có được bền lâu hay sẽ còn kết nối với những nút thắt không thể nào tháo mở...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro