Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Như hoa, như mộng.


Đêm khuya hơi lạnh giăng, nhìn trăm hoa rơi tựa sương.

Ở bàn tây thước lộ (đồ uống, hay gọi là chè), thảo môi (dâu tây) đỏ nộng.

"Ngô...Phụ thân con không lấy tức phụ đâu!". Nguỵ Mộ Nhi ta nhãn lệ cuồng tiêu (nước mắt như mưa).

"Đã 18 tuổi đầu rồi !! Còn làm nũng. Thật chẳng ra thể thống gì ? Mất mặt với Trương Gia quá". Nguỵ Thức nhìn ta chỉ biết thở dài.

15 năm trước...

Vốn Nguỵ Cung đã thanh quả (yên tĩnh). Ta hay trốn ra ngoài chơi.

Lúc đó vui chơi vốn là thú vui, ta quên mất thân phận ta. Là ai ?

Say giữa chốn phồn hoa náo nhiệt. Ta cơ hồ lãng quên thời gian.

Cỏ dại từng đám, mọc tươi tốt xoắn bện lấy nhau, tơ liễu lả lơi phiêu linh như tuyết, một trận gió thổi qua, không giấu được thân thể trắng xóa cứng lạnh của ta.

Ngước lên, trời hẳn tối. Mau về, ta lại lao vào một người. Ta biết ánh mắt của người đó nhìn ta như một con mồi, ánh mắt thèm khát. Chính nó, làm ta đôi phần sợ hãi.

Lúc ta vật lộn với lam hồ tử thúc thúc (già dâm) liên hồi. Kêu hét, đánh, cắn hết thảy ta đã làm nhưng như thế lão càng thêm sức.

Ta bất lực ...?

Một thanh niên áo đen. Thân thể tráng kiệt, khí thế lăng vân (trời cao), thất khiếu (cơ quan trên khuôn mặt) tiểu soái lại sắc bén ảm đạm.

Ta nghe tiếng thất thanh của lão, khổ sở van xin...

Vài giây sau, ta được đưa tới Nguỵ cung bình an. Ta nghe thấy tiếng phụ thân mời ai, bảo vệ ta...?

Xưng danh Lam Trạch, từ đó hắn theo ta suốt mấy năm..?

Bất quá, cùng Lam sống tới lúc hẳn ta 18 tuổi. Tình cảm huynh đệ giữa ta và Lam Trạch qua thời gian đã thành một thứ tình cảm si tâm vọng tưởng cả ta cũng cảm thấy không thể... Nhân yêu ( [人妖] = Đồng tính nam ).

Ta yêu hắn, liệu hắn sẽ đáp ta ?

Hắn nói với ta:"Nguỵ, ta thích ngươi". Đó là trò đùa đúng không ?  Ta não bổ (tự tưởng và tự cho là đúng) tự cho đó là ý đùa ác ý trước ngày ta thành hôn của Lam. Kinh hỉ này thật chẳng dám nhận.

Phụ thân bảo cố trụ của Nguỵ Gia bấp bênh. Nếu ta không cưới con gái Trương Gia liệu phụ thân sẽ không tức giận ?

Y ngày thỉnh kỳ, Trương tiểu thư với bộ hỉ phục đỏ. Thật lung linh, sắc diễm.

Ta cũng thế, nhưng tiếc rằng bộ hỉ phục đã đẫm máu. Máu của ai ?

Đỏ là của máu hay đỏ của bộ hỉ phục mà trở nên chói chang ?

Thân thể gầy yếu của phụ thân.

Đao chẳng thể bên những cánh tay tầm thường. Nó cũng không thể ở trên cánh tay hắn. Nhưng ... đâu là sự thật ta nên đối diện ?

Hạc vàng, mây trắng, miếu xưa.

Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng. Nước mắt của ai không phải của ta ?

Đó hẳn là nước mắt trong lòng ?

Trầm ngâm ta nghe tiếng gió, lòng quặn đau, ông trời ta sao có thể đối mặt với hắn.

Thà chìm vào giấc mộng cuồng si... chẳng bao giờ tỉnh lại ?

Hắn không phải người thâm tàng bất lộ cẩu. Hắn tại sao không cho ta một câu giải thích ?

Thấy thân thể phụ thân lạnh cứng dưới đất. Ta không biết tiết tháo lao vào đánh hắn. Nhưng cơ thể ta sớm đã chẳng còn một chút công lực.

Ta đã bảo hắn đi, xa ta, ta bảo hắn thật ghê tởm khi giở trò hạ lưu. Lúc đó hắn chỉ nhìn ta, ánh mắt hắn tràn đầy thương tình khiến lòng ta như ngàn nhát đao đâm phải. Đau quá !!

Ta hận.

Ta thấy hắn phóng rất nhanh ra cửa sổ. Nhưng chỉ nhìn ta không đuổi theo vì ta biết ta không thể.

Chỉ còn hơi men gió vi vu, đao mang oán ân cùng hắn.

Hồi ức đó khắc vào mảnh trăng khuyết. Ta bất tỉnh...

Không biết qua bao lâu. Mở mắt, ở đây là đâu ? Xung quanh chỉ một màu đỏ...có tiếng vui đùa, có tiếng kêu la thống khổ, có tiếng rên rỉ mê loạn của các nam nhân.

Một người phụ nữ mặt đầy phấn son, hướng về phía ta uyển chuyển đi vào.

"Tiểu thiếu gia của Nguỵ phủ quả thư hương từ đầu đến chân, không nhiễm một hạt bụi trần gian, đạo cốt tiên phong, xinh đẹp có phần hơn người. Đúng lời đồn". Tiếng nói của nàng ta bảy phần tán thưởng 3 phần chế nhiễu.

Dứt lời nàng đi ra, để ta một bụng nghi vấn.

Chắc là nhầm lẫn. Ta làm sao có thể ở Tần lâu sở quán ?

Nhưng sự thật trái ngược với suy nghĩ ? Ta ở nhà gia đệ lão Trương. Ông ta bảo đã đem ta cho Trương Hạc cũng là người 15 năm trước bắt ta nhưng không thành.

Có ai ở đó không ? Ai đó, ai cũng được hãy nói với ta tất cả là mộng. Hết thảy là tẩy cụ (kịch) đi...

Trở thành nam xướng trong nhà thổ còn hơn trở thành một nam sủng cho Trương Hạc.

Ta cười...

Người phụ nữ đó hẳn là hiền thê của lão Hạc. Nàng tại sao lại vô tâm với tiếng kêu thống khổ của các nam nhân khi bên lão Hạc ? Nàng, chắc đã thống khổ hơn cả các nam nhân kia. Nàng đã chịu bao nhiêu trong bao năm ? Người nàng đầy vết thương nhỏ mà đỏ đến chói trên cơ thể trắng ngần. Ánh mắt nàng đầy bi thương mà lại hạnh phúc khiến ta thập phần khó hiểu...

Trương Lưu hận cha ta đã cướp người lão yêu. Gia mẫu ta không phải không yêu lão sao ? Vì sao lại cố chấp ? Vì sao lại ôm hận ? Vì sao gia phụ ta phải chết ? Gia phụ ta thuỷ chung không biết lão có thâm tình với gia mẫu... ông vô tội. Cớ gì ông lại va vào ? Ta biết, gia phụ cũng yêu gia mẫu rất nhiều.

Lão công giã tràng mà gia mẫu ta đến sông hoàng tuyền cũng không để ý đến lão chẳng phải diệt thê...

Lão giết nhưng ta đã vu hắn giết.

Ta cả đời này cũng nên vì người kia mà trả giá hết thảy ....

Vì người kia, ta cam nguyện trút bỏ mọi thứ, dù là tôn nghiêm, dù là sinh mệnh ....

Hai tháng, hai tháng tưởng rằng ngắn ngủi nhưng đối với ta dài vô tận. Cũng xem như là khoảng thời gian để ta biết rằng hắn sẽ không trở lại, hắn mãi không cần ta ?

Trong đêm hoan ái cùng lão Hạc. Lão cũng bảo nhà Lam rất phú. Lão bảo ta không xứng với nãi. Nên từ bỏ ? Hừ từ bỏ sao ? Ta còn gì mà từ bỏ... Ta bây giờ chẳng còn gì chẳng còn gì cả. Ngay cả lần đầu...

Các nam sủng trong Trương phủ hận ta. Hận ta đến thấu xương tỷ. Cũng chẳng phải ta dành lão Hạc của bọn họ. Lão không phải tự tìm đến ta mỗi đêm sao ?

Khóc không nổi chỉ đành mỉm cười.

Ta cười thật to. Mặc cho đau đớn dày xé lúc bị các ngươi đánh. Đánh đi ? Nếu đánh lão sẽ quan tâm đến các ngươi thì đánh đi !

Vờ chẳng đau đớn....

Màn đêm đen dần buông khiến tương tư chất đầy. Chẳng ai bên ta để cùng ta khóc. Nên nước mắt giờ đây ngược dòng như trăm hoa bủa vây đầy thân xác.

Thời gian trôi làn hương chậm vương áo ai ?

Không biết vì cái gì mà mấy ngày gần đây. Trương Gia các cửa hàng đóng cửa, thiếu hụt tiền bạt, bán ăn lỗ vốn, bán nhiều thu ít, vô danh vô lợi.

Ngày thứ 7, lão không tìm ta. Ta lại ngắm mình trong gương như sớm đã thành thói quen mỗi đêm.

Trong gương phản chiếu một bóng hình khô khan vàng vọt, ánh dương quang mờ nhạt bên ngoài chiếu qua ửng hồng song cửa sổ, ngẩn ngơ vuốt lên mặt gương đồng nặng trĩu, ngón tay tái nhợt không chút sức sống, một lần chạm vào mặt kính in bóng dung nhan dù đã phủ trọn bóng đêm mà vẫn không giấu đi được vẻ tiều tụy, cằm nhọn, hai má hõm sâu, trang dung tinh xảo, dung mạo từng xinh đẹp tuyệt trần, lại thêm đôi khuyên bằng hồng ngọc hai bên tai, nhuốm màu cũ kỹ.

Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng.

Từ cửa sổ, thoạt một hình bóng quá đỗi quen thuộc xuất hiện. Ôm chặt lấy ta. Hơi ấm đó mà sao tâm vẫn lạnh tanh ? Giờ phút rời khỏi Trương Gia chỉ thoạt thấy bạch đầu tảo Trương Hạc cô đơn nhìn ta. Để mặt lửa đỏ đã sớm thiêu rụi Trương Phủ.

Đám lửa đốt cháy tâm can của lão. Thiêu đi mọi thứ đã sớm bẩn. Tàn nhẫn lấy đi người phụ nữ bên lão 20 năm. Nước mắt rơi bên khuôn mặt gò gầy của lão...

Tâm tình không hiểu được, người tiều tuỵ.

Tan biến trong làn mưa mờ khuất...

Ngựa phi giữa chốn oán ân.

Chẳng qua là dứt không ra lợi với danh  ?

Cũng không biết bằng cách nào ta ở Lam Gia. Mọi thứ mới lạ sa hoa đến chói mắt cũng như thế mà trên cơ thể của hắn ngày nào oanh phong mãnh liệt bây giờ đã khoác cho mình bộ hỉ phục đỏ.

Ta thật buồn cười, cười chính bản thân ngày đó ngu si tin vào lời nói đó của hắn, cười chính bản thân ta mơ mộng hảo quyền.

"Trên đường hoàng tuyền, có hoa bỉ ngạn hoa chờ một người yêu tận tâm can.
Ngàn năm hoa nở ngàn năm hoa tàn. Hoa và lá vĩnh viễn không gặp nhau."

Vừa đàn ta vừa hát. Ta đã nguyện giấu sâu tình cảm vào nơi đáy lòng.

Hôm nay ngày thất tịch hắn không tới như mấy năm trước, hẳn là đã quên rồi !!

Trong Lam Cung này có người tên là Nguỵ Mộ Nhi ?

Cách thất tịch hai ngày, chính là sinh nhật ta. Hắn đột ngột không lời mà hẹn xuất hiện trước mặt ta mở miệng ôn nhu gọi tên ta. Hết thảy như một giấc mộng không muốn tỉnh.

Ta chưa nói với hắn quá hai mươi chữ. Hắn đã bỏ đi. Đi đến cạnh tức phụ của hắn.

Có thích khách !! Nhưng người đàn ông toàn thân màu đen kia lại đi về phía ta.

Có một mùi thơm nhưng chưa kịp  thưởng thức đã chìm vào mộng.

Đã bao ngày từ ngày ta bị bắt khỏi Lam Phủ. Người phụ nữ toàn thân xinh đẹp, người phụ nữ mà Tiểu Bảo yêu bây giờ múa vuốt chẳng khác nào ác phụ. Nàng cho ta uống thứ gì mà giọng nói của ta không còn trên miệng ta nữa ?

Chẳng có bất cứ âm thanh nào ?

Trí nhớ của ta gần như mất hết. Ta chỉ nhớ có một người ta gọi là Tiểu Bảo luôn bên ta. Nhưng hình ảnh của hắn trong trí nhớ ta rõ mơ hồ.

Trong đêm mưa bụi  Trương Hạc một thân say sỉn vào phòng ta mà hét :"Là người Lam gia trang và hắn đem ta bức điên , là ngươi đem ta bức điên , là khắp thiên hạ đem ta bức điên ."

Ta sao có thể nhớ hắn trong lời lão nói là ai ? Ta chỉ nhớ người ấy hết thảy yêu và hận khó phân...

3 tháng ? Sự dày vò thân tâm. Vết bẩn trên người ta một lần nữa lại vướng. Thật dơ. Nhưng sạch rồi, ai sẽ để ý đến ta...?

Lão Hạc mỗi đêm trương trường tiên (roi da) quất ta. Đau sao ? Hết cảm giác rồi. Trên giường cùng lão cũng đã sớm tắt những tiếng rên rỉ đến ghê tởm kia. Bởi vậy, lão chán ghét ta rồi sao ?

Do ta bị câm. Sao thể rên ?

Mùa đông năm nay lạnh thế ? Liệu có giống mùa đông năm kia, một thanh niên áo bạch kim xuất hiện cứu ta ?

Không biết người đó là ai nhưng ta thật mong hắn sẽ xuất hiện ?

Nghe tiếng la hét của đám tuỳ tùng ngoài kia !! Ta chẳng mấy quan tâm. Dù cháy đối với một kẻ đang bị xiềng xích như ta có thể thoát sao. Ta thuỷ chung ngắm bầu trời đã nhuốm màu trắng xoá.

Tiếng cửa....tiếng bước chân...tiếng thở gấp... mọi thứ tựa hồ quen thuộc nhưng thời gian 3 tháng quá dài để khiến ta nhớ rõ nó quen thuộc đến cỡ nào.

Không quay đầu, đến khi ta rơi vào cái ôm ấp ám của ai ? Ta không nhớ ? Người nọ xấu hay tốt ta đều không muốn buông.

Không oán trời, không oán nhân, chỉ tự trách mình là si nhân một nam nhân đã lãng quên!

Hận cũng được, ái cũng được, chỉ cầu quay về không để lại vết tích,
Từ nay về sau chỉ là làn khói nhẹ cô đơn!

Hắn vì cứu nhầm a. Hắn cứu nhầm người câm. Ta không phải là "Mộ Nhi" mà hắn hay gọi mỗi đêm. Mà ta là ai ta cũng không cần biết nữa.

Hắn đã rời đi. Tháng thứ ba hắn đã không ôm ta và gọi tên "Mộ Nhi". Hẳn đã chán ghét ta...

Trong căn phòng rộng lớn. Chỉ thấy trên tường một bức hoạ.

Người trong bức họa, là một thiếu niên đang đánh đàn.

Thiếu niên một thân sa y, thân hình thon dài ẩn diện, lộ ra xương quai xanh sáng bóng và làn da trắng ngần.

Chỉ thấy người trong bức họa, cúi đầu ngàn kiều, chớp mi trăm mị, sóng mắt lưu chuyển, cười vân đạm phong khinh, chỉ nhăn mày mà ba phần phong lưu, bảy phần tinh xảo.

Người đó có nét giống ta. Nhưng người trong bức hoạ xinh đẹp quá, thân của ta sao có thể so sánh với y.

Người trong bức hoạ hẳn là "Mộ Nhi" mà hắn hay gọi mỗi đêm đi.

Trên bầu trời, tiếng sấm chớp vang lên từng hồi, cũng không để ý ,không còn sợ hãi, trong lòng như là có cái gì chậm rãi bong ra từng màng, một chút một chút, từng mảnh từng mảnh, đau đến hít thở không thông.

Tiếng bước chân chạy loạn của các nha hầu. Họ nói gia nguy của hắn gặp bấp bênh...Cho nên hắn không về...Không phải hắn chán ghét ta ?

Nửa đêm,...

Bóng ai về đẹp quá, nụ cười ta thấm ướt.

Chỉ biết đi, đi theo hình bóng đó. Trời đã đổ tuyết, rất lạnh. Nhưng ta mặc kệ.

Bóng ai rất giống người trong ký ức của ta. Áo thanh bào ngạo hùng làm sao!!

Vùi thân vào bão tuyết...

Ta đã chết rồi sao ? Tới khi chết thiên cũng không đáp ứng ta gặp hắn...

Hơi thở mỏng manh nhưng lòng còn nặng giang san há đâu tiêu dao hồn nhẹ thảnh thơi.

Thiên thượng, vân gian, nhãn tiền, tâm đầu thanh thanh phi dương đã buông bỏ.

Lạnh quá, cái ôm của ai ấm đến cơ hồ tưởng ta đã luân hồi.

"Nguỵ Mộ Nhi". Tiếng ai đang luyến tiếc ta hẳn là đang mộng đi nhưng vì sao vẫn day dứt mà mở mắt muốn tỏ một lần.

Khuôn mặt hắn đẹp quá, ta vuốt. Ta sợ nó sẽ biến mất.

Sóng mũi cay cay, nước mắt ai lăn trên mặt ta. Không phải của ta ? Của hắn. Sẽ có người khóc vì ta sao.

Ta cười trong mơ hồ ta nhẹ giọng rất nhỏ nhưng rất đau. Ta đau quá, đau đến mức tim ta cũng đã ngừng đập...

"Lam Trạch".

Châm một bình trà, đợi chờ hoa đào nở...

Như hoa, Như mộng.

         
                   - Chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro