Chương 1 : Nguỵ ?
Lúc y 8 tuổi !!
"Tiểu Bảo, chơi với ta đi ngươi cứ như vậy ta sẽ giận thật !!" Y ai oán nhìn đứa trẻ bất động thanh sắc phía trước.
"Ân" Đứa trẻ gật đầu rồi quay lại nhìn y.
"Thật ?" Y nghi hoặc nhìn Tiểu Bảo.
"Ta đã lừa ngươi bao giờ chưa ?".
"....Haha... Tiểu Bảo hảo hảo tốt nhất.." Y trong lòng hạnh phúc tỏa bong bóng tung tăng lên trước chạy thẳng hướng Nam nơi có hoa đào đầu mùa ắc là nơi hai người ngày đêm vui đùa. Y quay lại nhìn đứa trẻ nhân cao mã đại vả lại sắc mặt u ám cười nhạt.
"Ngươi hảo hảo phải bên ta, hảo hảo làm phu quân của ta chứ ? Không được thích ai hết ngoài ta a ?" Y với vẻ mặt thiên chân vô tà (ngây thơ không biết gì) nói ra lời trong lòng.
"Ân" Đứa trẻ y gọi là Tiểu Bảo khẽ gật đầu.
10 năm sau...
Một thân ảnh vẫn ở đó thủy chung chỉ mất đi giọt lệ hôm nào.
Dòng sông nhỏ yên tĩnh, ánh dương quang đầu mùa hạ chiếu xuống lấp lánh, trên mặt nước có thể thấy rõ bóng dáng của người thanh niên nọ, không lâu trước kia, y vẫn chỉ là một thiếu niên mà thôi.
Mái tóc đen mượt tung bay, làn da tuyết trắng, khuôn mặt xinh đẹp, hết thảy tựa hồ đều rất hoàn hảo.
"Vì sao ngươi không hận Lam thiếu gia ? Vì ngươi yêu hắn ? ". Ta từng hỏi thân ảnh đó.
"Ân!! Yêu và hận ? Phải chọn sao ? Ta không biết mà hà tất hết thảy là chuyện y nên làm! Y làm đúng. Hận y nhưng không muốn hận. Yêu y nhưng y không yêu ta." Thân ảnh chỉ thủy chung mỉm cười cho dù ánh mắt ngoài thê lương cũng chỉ có hối tiếc.
Hiếm khi ta thấy Nguỵ Công Tử cười như vậy. Khi y cười rộ lên, bên khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, đôi mắt sáng long lanh, thập phần câu dẫn lòng người.
Nhưng đã bao lâu rồi kể từ lúc Lam thiếu gia chi phiếu không đầu (chỉ lời hứa suông) hứa hẹn cùng y năm đó.
Lời thề tám tuổi, chỉ là gió thoảng qua tai, đã là công dã tràng, khiến lòng người tâm niệm, rồi cũng hóa tro tàn, trở thành cát bụi quanh quẩn hồng trần, bay mãi đến tận cùng sinh mệnh, rồi chôn sâu vào lòng đất.
Ngày Nguỵ Công Tử đến cửa lớn Lam Gia, bầu trời rải chút mưa phùn.
Ta vô pháp nhìn y sớm trổ mã bế nguyệt tu hoa (hoa nhường nguyệt thẹn), mái tóc đen nhánh nhẹ bay bay, tùy ý phân tán trên vai ngẫu nhiên linh động. Khi ta lần đầu nhìn thấy y, đã bị cặp mắt kia nhiếp hồn đoạt phách. Nhưng người y thật dơ, thật nhiều vệt máu bê bết cả y phục. Dù thế nó không thể ngưng che dấu được vẻ đẹp sẵn có trên khuôn mặt y nhưng lại ẩn trong đó một giọt nước mắt cô động ở khoé mắt nó chưa hề rơi xuống.
Tiếc rằng!! Khuôn mặt đó, ánh mắt đó vốn trời sinh nó đáng lẽ phải luôn mang nụ cười, hết thảy bây giờ cả khóc so với y còn đau hơn.
Sáng đến thế sao cũng lạnh đến thế !!
Năm đó đoán rằng y đã đánh mất đi cả nụ cười và bản thân ngày xưa ấy. Tiểu Thí Hài có nụ cười rạng rỡ có tia ấm áp hơn cả ánh mặt trời nhưng y vẫn mỉm cười bù lại nụ cười ảm đạm lạnh lẽo.
Là một nô tì nhận nhiệm vụ lo tất tần việc của y. Việc gì xảy ra, liên quan tới y ta cũng không biết, thậm chí cả tên y. Hảo hảo y không nói Lam thiếu gia cũng vậy chỉ biết gọi y là Nguỵ Công Tử.
Ngày ngày tháng tháng tới đưa y phục và đồ ăn. Ta cố níu chân ở lại nhìn y, chỉ một chút y lại cười và kể lại chuyện xưa dù giọng y đã không còn trong trẻo ngây thơ giống như những tiểu tạc mao thuở hoa quý vũ quý (nói về tuổi thanh xuân).
Y bảo Lam thiếu gia đức cao vọng trọng đã từng khen mắt y vô cùng đẹp.
Thời điểm y nói câu này, đôi môi y nhếch lên thành một độ cong nho nhỏ, hồng hồng diễm diễm tựa cánh hoa đào. Nhưng ánh mắt tràn đầy đại ái vô ngân, cự bi vô lệ (tình yêu bao la không vết tích, nỗi đau khủng khiếp không nước mắt).
Y cũng từng kể.
Người y yêu tin tưởng nhất, lại giết đi phụ thân của y, cướp đi gia đình mọi thứ từ y.
Ta biết người đó là Lam thiếu gia. Một người luôn trọng danh lợi, tại sao lại không giết hẳn một người họ Nguỵ này ?
Hẳn là hắn không thể ?
Ta cũng biết !! Lam thiếu gia người cũng yêu y nhưng lại không dám đối mặt với y, chỉ có lòng bích hải thanh thiên dạ dạ tâm (tâm hồn tịch mịch thương nhớ).
Lại 2 năm sau, kể từ khi y về phủ...
Gió thu ấm áp, sắc trời sáng sủa, nhiều mây.
Từng đám từng đám trắng ngần phiêu đãng trên nền trời xanh nhạt, khiến thiên không trở nên mênh mang vô ngần, không thấy điểm cuối, không nhìn ra hình dạng.
Lam phủ vô cùng náo nhiệt, sắc đỏ tràn ngập trong ngoài, từng tia nắng mai cũng xinh đẹp hơn trước ba phần, đến nỗi nền trời màu lam cũng như được nhuộm hồng.
Hỉ kiệu xao động phố phường trong tiếng khua chiêng gõ trống, rồi dừng lại trước cửa Lam Gia.
Ngày rằm tháng mười một. Một ngày được xem là kinh hỉ, ít nhất đối với người làm trong Lam Phủ, đối với thiếu gia và Tần công chúa một thân hỉ phục đỏ.
Cưới được Tần Công Chúa không phải ước nguyện bao đời của Lam Gia hay sao ?
Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái
Lễ thành.
Đưa vào động phòng.
Khi đó ta đi tìm y. Y ở nơi gian phòng tối tăm, nơi xa cách với thế giới xa hoa mà diễm lệ bên ngoài.
Nguỵ một thân sa y, thân hình thon dài ẩn diện, lộ ra xương quai xanh sáng bóng và làn da trắng ngần rất đẹp nhưng nụ cười thường ngày đã mất hiện tại chứa sự hạnh phúc vô ngàn cũng chứa tia buồn bã nhược thất. Ánh mắt thay chủ nhân của nó nói lên tất cả.
Nhưng tột cùng, ta cũng không hiểu. Y rốt cuộc yêu hay hận hoặc vì yêu mà hận ?
Y vì vui mà cười hay thuỷ chung mỉm cười mà nước mắt đã sớm cạn rút lại đặt chân tới sâu tâm lộ.
Y nhìn bầu trời đêm tối đen như mực, tự thì thào.
Y nói gì ? Hết thảy ta nghe không rõ. Nhưng khuôn miệng y nhấp mở hai từ "Hạnh phúc".
Hai từ vốn dĩ xa vời.
Có phải vì miệng vết thương lúc trước vẫn còn lưu huyết lệ?
Cảm tình đến tột cùng là cái gì?
Hư vô cùng vô vọng? Hoặc là, một giấc mộng xuân thời trai trẻ.
Tan biến không dấu vết, hay là chôn sâu dưới đáy lòng, cuối cùng cũng đều kết thúc mà thôi.
Hạ tàn, gió thu chưa đến, nhưng những chiếc lá vàng óng của cây bạch quả diệp đã bắt đầu rụng khắp sân.
Như thường ngày, ta đi đưa cơm cho y. Từ vọng xa trong gian phòng nhỏ sau Lam Phủ rộng lớn.
Tiếng đàn ai thê lương đến thế ?
Giống như tiếng thụ cầm (đàn hạc) của thiên sứ. Nhưng liệu thiên sứ sẽ đàn những khúc nhạc thiên nhược hữu tình thiên diệc lão (hình dung cảm xúc bi thương mãnh liệt) ở chốn cõi trần tịch mịch này.
Mùng bảy tháng bảy âm lịch. Đã cách hai năm từ ngày ta nghe thấy tiếng đàn này !!
Thất tịch hàng năm Lam thiếu gia từ sáng sớm sẽ đến trò chuyện như dẫn Nguỵ đi chơi phố. Nhưng kể từ lúc thành thân hắn hôm nay đã không đến và chắc sau này cũng vậy. Vậy y đàn khúc nhạc này là do y thật bi thương hay tột cùng là tiếng đàn im lặng dệt nên giấc mộng của y ?
Dù rực đỏ cũng chẳng che nổi nỗi lạnh lẽo thê lương.
Thuỷ chung thân ảnh đó !! Cả tiếng đàn cầm bỗng chốc cô đơn đến lạ ?
Sau thất tịch. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Nguỵ. Nguỵ tính sắp gần nhược quán chi linh (20 tuổi).
Cư nhiên. Ngọn gió nào lại thổi vị nam nhân đầy lạnh lùng, cương nghị ấy đến nơi người không tới, ma quỷ cũng chắc đã thèm đếm xỉa. Ta thấy thiếu gia nhìn y thật ôn nhu như vẻ mặt diện vô biểu tình lúc nãy giống ảo giác. Mờ ảo, ta nghe thấy thiếu gia gọi tên y!!
Đó là lần đầu tiên sau hai năm ta biết tên y.
"A Nhi, ngươi đã từng cô đơn lắm sao ?" Giọng nói hắn đầy sủng nịnh mà nghẹn khuất.
"Ân, A Nhi không cô đơn. Chẳng phải tiểu Bảo vẫn luôn cạnh A Nhi hay sao ?" Y nói đến đây ngẫm một chút rồi vẻ mặt lại vô cùng hoang mang. Như một đứa trẻ vô tình phạm sai lầm mà meo meo xin lỗi ?
"Ai nha...!! A Nhi thật thất thố mà. Phải gọi là thiếu gia a. Lam thiếu gia xin lượng thứ!!" Y nói chuyện đầy khách khí nếu ta không quen y thì chắc ta vẫn tưởng Nguỵ và Thiếu gia là hai người xa lạ.
Thiếu gia tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười).
Đột nhiên, ngoài cửa chạy vào tên tiểu quan không biết lễ nghĩa hướng Lam thiếu gia bẩm báo.
"Phòng của Tần phu nhân bị đám thích khách đột nhập rồi ạ. Thiếu gia ngài mau đi xem" Tên tiểu quan thúc giục.
Chưa qua một hơi thở. Lam Công Tử phi thường nhanh chóng ra khỏi phòng. Ta cũng vô năng vi lực mà đi theo hắn để lại Nguỵ bất vi sở động bên trong.
Tới gian phòng của Tần phu nhân. Ta thấy nàng nằm ở dưới đất hấp hối nhưng bao quanh căn phòng không lưu một dấu vết của thích khách ngoài cái bình sứ sớm đã bể. Lúc đó Lam thiếu gia ôm Tần phu nhân vào lòng có hỏi làm sao nhưng thuỷ chung ta chỉ nghe thấy nàng nhẹ cười rồi bảo chỉ là không cẩn thận làm cái bình vỡ, va vào nàng khiến nàng giật mình và hét lên. Chứ chẳng phải thích khách gì như lời tiểu quan nói, gã đó chắc hoảng sợ tới nói bậy. Ta thở phào nhẹ nhỏm, đóng cửa và đi về phía căn phòng nơi y ở, ta muốn trở về để níu những tiếng đàn sắp đứt đoạn kia.
Ta đã đến. Đến đã thật gần nhưng tiếng đàn đó đâu ? Tiếng đàn đầy day dứt đã ngừng từ lúc nào. Bỗng dưng, ta cảm thấy ta run rẩy cũng cảm thấy ta thật sợ hãi. Chạy thật nhanh tới gian phòng không kẻ lui người tới kia, ta oanh tạch mở cửa. Nhưng hết thảy nhường như đã quá muộn. Trong căn phòng, chỉ xót lại sợi dây buộc tóc trắng ngần của y với cây đàn cầm có những sợi dây đã gần buông bức.
Ta sợ hãi. Ta lao đầu đi thông báo cho Lam công tử. Khuôn mặt tiểu soái lại sắc bén ảm đạm của y ngày thường bây giờ đã gần như biến đổi trông gang tấc. Người hắn toàn mồ hôi lạnh, khuôn mặt lẫn ánh mắt hắn đỏ bừng nổi lên từng gân máu trong thật tàn khốc khiến người ta có cảm giác ớn lạnh.
Ngoài trời đã lấm tấm mưa. Lam thiếu gia thân trần lao ra phía mưa, người chỉ còn một mảng ướt sũng nhưng hắn vẫn chạy. Ta tự hỏi hắn cứ chạy như thế liệu sẽ tìm được y, liệu sẽ đem y về ?
Tới nửa đêm, ta vẫn trằn tròng ngồi bên cạnh cây đàn ngó ra ngoài cửa như đang trông chờ thứ gì đó chở về. Ta biết !! Y đã bị Tần phu nhân âm mưu hãm hại. Ta cũng biết !! Nàng đã nhận ra người Lam thiếu gia tột cùng yêu thương là Nguỵ, không phải là nàng. Nên nàng muốn Nguỵ biến mất.
Liệu Nguỵ sẽ biến mất theo ý nàng ?
Hay sẽ luôn tồn tại theo ý trời ?
Đã 3 tháng, kể từ lúc Nguỵ biến mất cùng Lam thiếu gia cũng không thấy dạng. Ba tháng, Nguỵ sống chết không rõ. Ba tháng, Lam thiếu gia tìm kiếm.
Ngày cuối cùng của tháng 12, một nam nhân từ trong tuyết ôm một nam hài đầm đìa máu cùng hơi thở yếu ớt đi tới trước cổng Lam Gia.
Tháng 11 tuyết phũ, sớm đã lạnh đến buốt xương. Hai thiếu niên ôm nhau đã gần như đóng băng. Người Lam thiếu gia ôm là ai ? Ta cuối cùng cũng không muốn biết. Sợ biết sẽ đau lòng.
Lam thiếu gia ôm nam hài trong lòng. Hắn ôm y về phòng, hắn mời đại phu, hắn bón cho y ăn, hắn lau người cho y, hắn ngày đêm không ngủ vì y, hắn trở nên tiền tuỵ vì y. Hắn đã không nói chuyện với bất cứ ai từ khi y tỉnh dậy. Hắn cười vì hạnh phúc hắn ôm y vì không thể để y rời xa hắn được nữa.
Y lại không nói chuyện. Ta không biết y trải qua những gì trong bao tháng nay nhưng ta biết y đã rất thống khổ. Y bị cưỡng bức vì lúc y về người y đầy vết hoan ố ái muội, vết roi rồi vết bầm, sau đó là những vết sẹo trên thân thể trắng gầy kia. Thật khiến ai đau lòng ?
Đã bốn tháng mười ngày, Lam thiếu gia không thèm đối hoài đến việc làm ăn.Lam Gia bây giờ đại hạ tương khuynh (giàu có, nháy mắt sẽ đổ).
Hắn vì yêu mà mù quán ?
Y vì yêu sẽ ức khổ tư điềm một đời chăng ?
Hắn lần nữa nắm chắc lại vấn đề, ngày lo việc ở các kho hàng đêm lại về thư phòng ngủ.
Hắn như thế lại trốn tránh y lần nữa.
Bông tuyết nào hiểu tiếng đàn y ?
Y khẽ cười dốc ngược chén rượu. Lần đầu ta nhìn y uống rượu. Là do tửu lượng y tốt hay do bầu rượu trong lòng chỉ như nước lã ? Chuốc mai chẳng say.
Cảnh ban đêm chết thê lương mà mỹ lệ.
Lam cung đã chôn vùi tàn cục của y.
Dây đàn lạnh khúc nhạc dứt nơi Vọng Ngã Đồng.
Trong thâm cung ai đàn khúc tái ngoại ?
Tiếng đàn chứa đầy cô độc cùng lạnh lẽo.
Y đã không cười từ khi y trở về. Ta cũng không hề phát giác được những chuyện gì y hẳn đã xảy ra và gặp phải nga chỉ còn hình bóng gầy yếu với hơi thở mỏng manh kia trong vòng tay thiếu gia.
Y vì cái gì lại sinh bệnh ? Vì yêu ? Vì đau ? Hẳn là đối với y thế gian này đã chẳng còn gì vướng bận.
Sông Vong Xuyên quạnh hiu ngàn thế. Chốn hoàng tuyền bích lạc thiên túng.
Mưa bụi lất phất Lam cung, sắc xuân kiều diễm .
Vậy... người và y đâu ? Sao lại cảm thấy cô đơn.
Hàng hiên, giọt nắng xuyên qua song cửa.
Hai người một đi không trở lại. Tần phu nhân vì thế cùng nhi tử bỏ đi. Nàng hẳn cũng biết sau chuyến này thiếu gia sẽ không trở về nữa.
Chốn hồng trần bụi bậm này lại một ngày lại một ngày một người rời đi. Chỉ còn ta ở lại chờ kết cục.
Chờ liệu y và người hứa hẹn kỳ di chi niên thế sẽ luân hồi được bên nhau ? Hay y đã quá lưu luyến ? Cơ tình (cơ trong cơ lão"gay", tình trong tình cảm) liệu có lỗi ?
Chỉ là ta nhớ có một người tên Nguỵ từng sống ?
Sau đêm tối cuồng phong đó.
Nguỵ lòng đã chết sau một đêm.
Ôm chặt lấy cũng chẳng thể vờ như đời này người là duy nhất giữa thế gian rộng lớn.
Giọt lệ y tựa hoa đẫm trên cuộc đời chỉ còn mấy trang.
Yêu, hận như bút lướt trên làn tranh.
Là ân oán, là đao kiếm, cười thương.
Đẫm máu...
Giữa chốn mạn châu sa hoa (bỉ ngạn hoa la đỏ).
Y gọi tên thiếu gia lúc hơi thở cuối cùng.
"Lam Trạch..."
Nguỵ ?
- Chương 1 -
(Lý do Nguỵ và Lam bị sao. Để chương 2 a !! ...Tè hé người ngoài là anh cảnh vệ trong ngôi "Ta" chương 1 biết ít là điều đương nhiên. Qua chương 2 là lời của Nguỵ trong ngôi "Ta". Còn chương 3 là lời Lam trong ngôi "Ta")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro