#2._Con hẻm_
#2._ Con hẻm_
-Nó chọi cậu-
Minh không thể thở được.
Không phải vì cái bóng đang siết lấy vai cậu—nó không hề dùng lực. Chỉ đơn giản là… sự tồn tại của nó thôi cũng đã đủ khiến lồng ngực cậu nặng trĩu, như thể không khí xung quanh bị rút cạn.
Khuôn mặt vặn vẹo của nó đang cười.
Không có môi.
Không có mắt.
Chỉ là một cái bóng méo mó, nhưng bằng cách nào đó, Minh vẫn cảm nhận được nó đang cười.
Cái bóng không đứng yên.
Nó rung lên, như thể đang cố phát ra âm thanh, nhưng lại không thể.
Những ngón tay dịch chuyển.Chậm rãi.Không phải hướng xuống đất.Mà là hướng lên Minh.
Một cái chạm nhẹ như tơ, lành lạnh, nhớp nháp.
Minh:"—!"
Cậu lùi lại theo phản xạ, nhưng cái bóng không buông.
Nó bám chặt hơn.
Không đau, không siết, nhưng khiến cậu có cảm giác như đang bị kéo xuống.
Rồi, từ đâu đó giữa cái bóng, một âm thanh vang lên.
“Ai…?”
Nhẹ bẫng.Như gió lướt qua.Nhưng lại rõ ràng đến mức Minh nghe thấy từng chữ một.
“Ai…?”
Nó lại nói.
Không phải tiếng của Minh.
Không phải tiếng của kẻ cậu vừa va phải.
Mà là một giọng nói giống hệt cậu, vọng lại từ một nơi rất xa.
Như thể cái bóng…
Đang hỏi chính bản thân nó.
Minh vừa hoảng , vừa cố gắng để phân tích tình huống hiện tại, dù cậu có nhát đến đâu thì vẫn 1 lòng tin vào khoa học, nên mấy chuyện kiểu này cậu không tin cho lắm, cứ nghĩ là troll hay đang quay chương trình kinh dị các kiểu nên cậu cứ loay hoay tìm máy quay, nhưng nhìn mãi lại chẳng thấy cái camera nào khiến cậu lại hoảng thêm lần nữa.
Ý định bỏ chạy thoáng hiện lên trong đầu cậu, nhưng mà, lí trí của cậu khó mà thắng lại được lòng tò mò, dục vọng. Suy nghĩ hồi thì chả hiểu bằng cách nào đó mà nỗi sợ trong lòng cậu lại dịu lại chẳng rõ lí do. Thế là 2 người 1 cao 1 thấp đứng nhìn nhau như trời trồng trong con hẻm, mặc cho cái bóng đã buôn vai cậu mà kiếm 1 góc ngồi vẽ vòng tròn tự hỏi "Ai? " lúc nào chả hay.
4 mắt nhìn nhau, lúc này cậu mới để ý, người nọ đã nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt được 1 lúc rồi, bộ không thấy mỏi hay nhức mắt hả?
Định lên tiếng bắt chuyện thì hắn ta bỗng mở miệng mà nói:
Hắn:"Lạ thật? "
Minh:"Lạ, lạ gì cơ? " Bỗng hắn lên tiếng nói không vô đâu vào đâu, khiến cậu thắc mắc vô cùng.
Hắn không trả lời ngay.
Chỉ đứng đó, quan sát Minh bằng ánh mắt khó đoán.
Lạnh nhạt.
Chút tò mò.
Nhưng nhiều nhất… vẫn là một thứ cảm xúc kỳ lạ mà Minh không thể diễn tả.
Cái bóng vẫn ngồi dưới đất, tự lẩm bẩm “Ai?”, từng nét vẽ vòng tròn của nó méo mó như thể đang viết một ngôn ngữ nào đó mà Minh không đọc được.
Hắn:"Cậu không sợ sao?"
Minh giật mình.
Minh:"Hả?"
Sợ?
Câu hỏi đó làm cậu sững lại một chút. Rõ ràng là có. Nhưng mà—
(…Mình vẫn chưa chạy đi.)
Thực tế là cậu vẫn đứng đây, dù vừa bị cái bóng bám lấy, dù vừa nghe nó nói chuyện, dù mọi giác quan đều gào thét bảo rằng cậu nên bỏ chạy đi thì hơn.
Thế mà…
Minh:"Tôi… Tôi không biết."
Lời vừa nói ra, chính cậu cũng bất ngờ.
(Ừ ha… mình thật sự không biết.)
Minh nhìn xuống cái bóng vẫn đang mải mê vẽ vòng tròn.
Rồi nhìn lên hắn.
Hắn vẫn không chớp mắt, tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt đầy ý vị.
Rồi đột nhiên—
Hắn:"Thú vị thật."
Một câu nhận xét ngắn gọn.
Nhưng không hiểu sao, Minh cảm thấy sống lưng lạnh toát.
(Thú vị? Gặp biến thái hả trời???)
Minh:"A, Anh nói thú vị, là sao? Anh là ai vậy? Tại sao lại ở đây?"
Thắc mắc nãy giờ của cậu chỉ vì 1 câu nói của hắn mà cậu tuôn ra hết, chẳng hiểu sao thấy hắn cậu lại có chút tin tưởng.
Hắn nhìn cậu với ánh mắt có phần khá thờ ơ, nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy có chút thương hại trong ánh mắt ấy, như là đang ban cho cậu vậy. Đời cậu ghét nhất là ai nhìn cậu bằng ánh mắt này!
Hắn:"Cậu đó phải là tôi hỏi cậu mới đúng, tại sao cậu lại ở đây, rõ rằng-"
Nói đến đến bất chợt hắn dừng lại r không nói tiếp, cậu cũng chả biết hắn định nói gì nên cũng chả biết nói tiếp như thế nào, thế là 4 mắt lại nhìn nhau.
Bỗng có 1 viên đá chọi thẳng vào mặt nên làm rớt kính của cậu.
Minh:"A-"
Hắn:"?, cậu có sao không? "
(Thấy vậy mà còn hỏi tỉnh bơ vậy, người gì vô tâm quá) Cậu chỉ biết chửi thầm trong lòng mà khụy người xuống mò mẫn tìm mắt kính,lấy được mắt kính rồi cậu mới phát hiện nó bị bể 1 góc khá to, xem ra là phải đi cắt kính mới, thầm mắng ai lại chơi ác như vậy thì cậu đã thấy hắn nắm đầu cái bóng mà lôi đến, cái bóng cố gắng vùng vẫy nhưng như hạt muối bỏ biển vậy, vô dụng.
Minh há hốc mồm.
Minh:"Anh… anh làm gì vậy!?"
Cái bóng giãy giụa, những ngón tay méo mó co giật không ngừng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay hắn.
Hắn nắm chặt đầu nó, lạnh nhạt nhìn xuống như đang quan sát một con côn trùng nhỏ bé.
Hắn:"Nó chọi đá vào cậu."
Minh:"Hả—???"
(Ủa, cái bóng sao nó lại chọi mình, mình gây thù hằn gì với nó hả!??)
Minh chớp mắt liên tục, nhìn xuống viên đá gần chân mình rồi lại nhìn lên cái bóng đang vặn vẹo trong tay hắn.
(Thế này là cái thể loại gì vậy trời!?)
Cái bóng rít lên một tiếng kéo dài.
Không phải tiếng hét.
Không phải âm thanh của một sinh vật sống.
Mà giống như móng tay cào lên mặt kính, chói tai và khó chịu đến mức Minh rùng mình.
Rồi—
Rắc!
Minh:"—!!!"
Mắt kính đã bể, nhưng âm thanh Minh vừa nghe không phải do nó gây ra.
Mà là từ cái bóng.
Hắn bóp đầu nó mạnh hơn, đến mức những đường nét đen kịt trên mặt nó nứt ra như gốm sứ.
Những vết rạn tỏa rộng.
Minh nhìn chằm chằm, cảm giác như đang chứng kiến một thứ không nên tồn tại bị bẻ gãy ngay trước mắt.
Cái bóng ngừng giãy giụa.
Nó chỉ kịp thốt ra một âm thanh cuối cùng—
"Ai…?"
Rồi—
BỐP.
Nó vỡ vụn.
Như thể chưa từng tồn tại ngay từ đầu.
#__________________#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro