Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1._Con hẻm_

1._ Con hẻm_
    -Bóng? -

"Nó Đang Cười"

Có một con hẻm mà không ai muốn bước vào sau 12 giờ đêm. Không phải vì nó tối hay bẩn, mà vì bất cứ ai đi qua đó… đều nghe thấy tiếng cười.

Không phải giọng cười khúc khích dễ thương. Không phải tràng cười sảng khoái. Mà là tiếng cười của một thứ gì đó không phải con người.

Minh không tin vào mấy chuyện ma quái. Cậu ta là đứa vô thần, luôn tự nhủ mọi thứ đều có thể giải thích bằng khoa học. Nhưng hôm nay, Minh phải đi ngang con hẻm đó để về nhà, vì đường chính đang sửa.

Bước chân vang lên, hòa cùng âm thanh nhỏ lẻ từ phố xá xa xa. Mọi thứ yên bình, cho đến khi Minh nghe thấy nó.

Hí hí hí…

Âm thanh không lớn. Giống như ai đó đang cố nén cười. Nhưng trống rỗng. Nhưng kéo dài một cách bất thường.

Minh khựng lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

“Chắc là gió thôi…” Cậu tự trấn an, rồi bước tiếp.

Nhưng tiếng cười cũng di chuyển theo cậu.

Hí hí hí…

Không xa, không gần, cứ vang vọng ngay bên tai.

Minh quay phắt lại. Không có ai cả. Con hẻm trống rỗng, ngoài một bóng đèn đường chớp tắt.

Cậu nuốt khan. Cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn mình.

Rồi Minh phát hiện ra.

Cái bóng của mình—nó đang cười.

(Cái bóng, nó đang cười!?) Minh quay đi ráng vờ như chưa hề nhìn thấy, nhưng lá gan cậu nhỏ hơn cậu nghĩ, vừa đi cậu chỉ biết nhẩm bảng tuần hoàn cho đỡ sợ, cho đến khi cậu va phải cơ ngực của ai đó, nôm rất rắn chắc nha.

Minh:A-

Minh:"Cho, cho tôi xin lỗi-"

Cậu vội cúi người xin lỗi người nọ, nhưng lại không nhận được câu trả lời nào cả. Thế nên cậu mới lén ngước đầu lên xem, thì bắt gặp được ánh mắt lạnh lẽo của người nọ.

(Hic-nhìn mặt thì đẹp mà sao thấy ghê vậy trời)

Nghĩ thầm trong bụng chứ không dám nói ra, sợ nói lại bị người ta đấm mất, nhìn toàn diện thì chắc cũng chả tốt lành gì.

Người nọ:"Ai? "

Bất chợt người nọ lên tiếng,giọng hắn trông rất trầm, nói ra kết hợp với khuôn mặt này thì như đe dọa vậy, ấy vậy rất hợp với khung cảnh này, càng khiến bầu không khí đã u ám càng thêm âm u. Minh:"T, tôi chỉ đi ngang qua con đường này để về nhà thôi ạ.S, sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh đâu ạ-"

Hắn:"Ai? "

Hắn vẫn giữ nguyên câu hỏi, không hơn cũng chả bớt, như nói thêm chữ sẽ làm hắn ta ch*t không chừng, vẫn là khuôn mặt lạnh tanh đó mà từ trên cao nhìn xuống, lãnh đạm mà lạnh lùng chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Minh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cái bóng vẫn đang cười.

Minh không dám quay đầu lại nhìn thẳng, nhưng cảm giác nó vẫn ở đó, dính chặt vào mình như một thực thể sống. Lẽ ra bóng của cậu phải cúi xuống theo động tác xin lỗi, nhưng không—nó vẫn đứng thẳng.

(Không đúng. Không đúng chút nào…)

Minh:"T, tôi chỉ đi ngang qua con đường này để về nhà thôi ạ. S, sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh đâu ạ—"

Hắn:"Ai?"

Vẫn câu hỏi đó. Vẫn giọng điệu trầm thấp, không nóng không lạnh. Nhưng lần này, Minh nghe thấy một âm thanh khác.

"Ai…?"

Một giọng nói thì thầm. Mềm dẻo. Kéo dài. Nhẹ hẫng như tiếng lá lướt trên mặt đất.

Minh cứng người.

(Cái gì—)

Cậu cúi xuống, nhìn chằm chằm cái bóng của mình.

Nó mấp máy môi.

Nó vừa nói.

Minh:"—!"

Không thể nào. Không thể có chuyện cái bóng lại—

BỐP.

Có thứ gì đó vỗ mạnh vào vai cậu—lạnh toát, cứng ngắc, như một bàn tay bằng đá.

Minh quay ngoắt lại.

Không có ai.

Nhưng cái bóng của cậu…

Nó giơ một bàn tay lên, như vừa vỗ vào vai cậu vậy.

Và đầu nó méo sang một bên, như thể vừa cười đến mức khuôn mặt vặn vẹo hẳn đi.

        #__________________#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro