Chap 4
Trời ơi, tụi bây tính chuẩn bị xong rồi tới Tết năm sau hả? Lẹ lên coi mấy đứa ơi.– Anh Thành than trời, suýt nữa quỳ xuống cầu xin.
Captain Boy bay tới đây, Ryder đến đây, Negav có mặt... và theo sau đó là màn đổ bộ của cả dàn anh trai còn lại.
Bống ra đây anh xịt thuốc chống muỗi lên người nè, không ra kia là muỗi nó chích cho sưng thành Bống tròn luôn đó. – Anh Tú ân cần gọi.
Thấy Atus quan tâm Bống như vậy, Captain lập tức bật chế độ nhõng nhẽo: Anh ơiii, em cũng muốn được anh xịt thuốc cho...
Vừa dứt lời, Captain liền nhận ngay ánh mắt "phán xét" từ Atus, kèm theo một gáo nước lạnh:
Lớn rồi tự làm đi em. Không làm được thì nhờ thằng bồ em chứ anh bận chăm sóc cục cưng kiêm người trong tim của anh rồi.
Nghe vậy, Captain khóc trong lòng một dòng sông: Anh không thương em nữa ư?
Không em ơi, anh bận thương người khác rồi! – Cả hội đồng thanh đáp.
Sau một hồi tiểu phẩm "hài độc lập" kéo dài, nhóm hài di động cuối cùng cũng xuất phát ra trang trại thực hiện thử thách. Nếu không có anh Thành giục, có khi kịch bản này cũng đủ quay thành mấy tập " Cô dâu 8 tuổi" rồi.
Vừa đặt chân đến trang trại, cả nhóm lập tức mắt chữ O, mồm chữ A trước sự rộng lớn và đa dạng hoa quả nơi đây. Nhìn mà mê đến mức muốn lập chỗ cắm trại ở luôn. Bống nhà ta thì khỏi nói, phấn khích đến mức lắc lư không ngừng, chân nhún tay vỗ, đúng chuẩn bé con nhìn thấy thiên đường ăn uống. Ôi chao, đúng là vẻ đẹp của tạo hóa, một sự đáng yêu không lối thoát
Dĩ nhiên, mọi hành động này không thoát khỏi ánh mắt của hội bế em và hai cha già simp bồ này rồi. Nếu không phải đang quay chương trình, có lẽ Bống đã bị đè ra hôn tới tấp rồi.
Anh Thành hắng giọng tuyên bố: Giờ đội 1 sẽ đi thu hoạch nho, còn đội 2 thì thu hoạch dâu tây nha. Sau 15 phút, đội nào hái được nhiều hơn thì thắng và được sticker .
Anh ngừng một chút, rồi nghiêm túc dặn dò: Yêu cầu các đội chơi nghiêm túc, không tự ý chạy lung tung hay qua đội bạn. Nhất là mấy bạn đội 1 đấy! Anh nói ai thì người đó tự hiểu nha.
15 phút thi đấu bắt đầu. Hai đội nhanh chân di chuyển đến chỗ thu hoạch. Ai cũng mong đội mình sẽ chiến thắng.
Bên các anh top:
Hái đi mấy cha, đừng có đứng ngơ ra đó! Ngắm mấy em vừa thôi, ngắm tí nữa là chỉ mang về mỗi cái nịt đấy.– Isaac sốt ruột lên tiếng.
Tại ẻm ngo(a)n với ngơ quá nên mới đáng để ngắm chứ bộ" – Phạm Anh Duy tỉnh bơ đáp, như thể chuyện này hiển nhiên vậy.
Ngắm các em một lúc cho đã mắt, rồi mấy anh cũng phải xắn tay vào thu hoạch. Chứ mà ngắm thêm chút nữa, thì đúng như lời tiên tri của Isaac:"Có cái nịt."
Còn bên các em thì
Dương ơi, đừng ăn nữa em ơi. Hái đi, hái xong anh cho em ăn thoải mái nhá. Phải đem về rửa rồi mới ăn được, không là đau bụng đấy.– Quân AP bất lực nhìn "em bé bự" trước mặt.
Nhưng mà ngon lắm anh Quân ơi, em không chịu được! Em mới ăn có mấy quả thôi à... – Dương Bống nũng nịu, mắt long lanh như thể đang bị oan uổng lắm.
Nãy giờ em thấy anh xử đẹp cả chục quả rồi đó Dương ơi.– Pháp Kiều chen vào.
Nhưng... – Dương còn định cãi thì bị Hurrykng chặn họng ngay:
Không nhưng nhị gì hết! Em mà còn ăn nữa là anh đánh đòn đấy. – Hurrykng nghiêm nghị cảnh cáo.
Bống nghe vậy thì mắt rưng rưng, môi chúm chím sắp mếu. Nhìn em sắp khóc, Khang cũng chột dạ, liền kéo em lại, xoa đầu dỗ dành:
Thôi nào, anh không cố ý quát em đâu. Nhưng bé ăn ít thôi nha, tí về ăn tiếp được không nào?
Vâng ạ...– Dương lí nhí đáp, hai má phồng phồng, rõ là vẫn còn thòm thèm.
Sau một hồi dỗ dành "bé ham ăn", cả đội cuối cùng cũng chịu bắt tay vào thu hoạch dâu tây.
Hết giờ rồi! 15 phút đã hết! Hai đội dừng tay và mang thành quả về đây nào – Anh Thành dõng dạc lên tiếng, vẻ mặt đầy mong chờ xem ai sẽ là người chiến thắng.
Mọi người nhanh chóng mang thành quả thu hoạch về chỗ tập trung. Các anh trai đều đã có mặt đầy đủ... nhưng khoan đã—Bống đâu rồi? Cả hội lập tức nháo nhác đi tìm. Đang lo lắng thì từ xa, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy lon ton tới, trên tay cầm thứ gì đó vừa lạ vừa quen. Vừa chạy, Bống vừa hào hứng hét lên:
Mấy anh ơi, mấy anh xem bé tìm được gì nè.
Bống tìm được gì đấy, cho anh xem nào. – Hội trưởng hội bế em, Jsol, lập tức phấn khích đón lời.
Bống giơ tay khoe chiến lợi phẩm, đôi mắt lấp lánh:
Mấy quả dâu tây có hình lạ lắm nha! Đây nè, cái này hình trái tim, còn cái này... không biết là hình gì nhưng mà đẹp lắm á
Bống cứ thế líu lo về những quả dâu đặc biệt. Các anh có nghe hay không thì không rõ, chỉ biết lúc này ai nấy đều đang mải ngắm "bé cưng" của hội mà thôi.
Giờ chúng ta sẽ bắt đầu cân nha - Anh Thành lên tiếng
Đội 1 thu hoạch được... được... được 7kg! Còn đội 2 thu hoạch được... được... 5kg! Xin chúc mừng đội 1 đã giành chiến thắng. Các anh top trong đội chiến thắng thì vui mừng vô cùng , cười tít mắt vì phần thưởng sắp tới. Còn hội bé bot thì hơi buồn vì đội mình thua, mặt ai cũng như bánh bao chiều.
Riêng Bống, thấy đội mình thua, lập tức mặt xụ xuống như thể cả bầu trời vừa sụp đổ. Bé con nghĩ mình không được ăn dâu nữa, thế là đôi mắt long lanh cũng ủ rũ theo.
Bống ơi, sao mặt bé lại xụ ra thế này?– Nicky tò mò hỏi.
Mọi người nghe vậy mới quay lại nhìn Bống. Bé thấy ai cũng đổ dồn ánh mắt về mình, bèn hỏi lại bằng giọng nhè nheo đáng thương:
Mấy anh ơi, đội thua là không được ăn quả ạ? Em không chịu đâu, em muốn ăn dâu, ăn cả nho nữa.
Cả hội cười rần rần sau câu hỏi "đáng yêu muốn xỉu" của Bống. Haidangdoo phì cười xoa đầu bé:
Không phải đâu bé ơi! Bé muốn ăn thì bảo mọi người, mọi người lấy cho em ăn mà~
Nghe được ăn, mắt Bống sáng rực lên, vui vẻ như một đứa trẻ vừa được quà. Tay thì cầm quả dâu cắn một miếng đầy hạnh phúc mồm thì phồng lên như con hamster. Đúng chuẩn bé con của hội yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro