Chap 3
Anh Thành: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình " Cuộc sống trải nghiệm".Chương trình được phát sóng vào tối thứ 7 hàng tuần, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc cười ra nước mắt, những màn đối đầu kịch tính và những bài học ý nghĩa từ những trải nghiệm thực tế. Hôm nay là tập đầu tiên nên thử thách dành cho mọi người sẽ nhẹ nhàng thôi.
Nghe thấy vậy, mọi người ai cũng mừng rỡ, vỗ tay rần rần như thể vừa trúng số. Không khí vui vẻ bao trùm cả chỗ ghi hình, tiếng cười nói rôm rả khắp nơi.
Nhưng rồi...
Khoan đã, đừng vui mừng sớm. – Anh Thành lên tiếng, dội ngay cho mọi người một gáo nước lạnh.
Đây chỉ là khởi động thôi nha! Độ khó sẽ tăng dần theo cấp số nhân vào các tập tiếp theo, nên cứ chuẩn bị tinh thần đi! Đừng để bây giờ cười tươi mà về sau khóc ròng đó.😈
Cả đám nghe xong bỗng đứng hình mất 5 giây. Nụ cười tắt dần trên môi, ánh mắt rạng rỡ ban nãy bỗng chốc hóa thành thất thần. Từ một bầu không khí phấn khởi, cả nhóm chuyển sang ủ rũ như bánh đa ngâm nước, nhìn nhau bằng ánh mắt ai oán như vừa bị lừa một cú ngoạn mục.
Mọi người lẩm bẩm: Tại sao chúng ta lại tin lời ban tổ chức chứ? Tại sao?😭
Anh Thành đứng đó, khoanh tay cười đầy nguy hiểm rồi nói: Chào mừng các bạn đến với "Cuộc sống trải nghiệm". Hành trình gian nan chỉ mới bắt đầu thôi nha.
Sau một hồi khóc lóc, than trời trách đất vì số phận hẩm hiu, cuối cùng mọi người cũng lên xe và bắt đầu di chuyển đến địa điểm đầu tiên.Không khí trên xe lúc này trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ủ rũ ban nãy. Ai nấy đều hào hứng, mắt sáng rực như đứa trẻ sắp được đi chơi. Những cuộc trò chuyện rôm rả vang lên khắp nơi. Còn anh Thành thì ngồi vắt chân ung dung, mỉm cười đầy bí hiểm: Cứ tận hưởng đi mấy đứa... lát nữa còn cười nổi hay không thì chưa biết đâu nha.
Bỗng anh Thành cất tiếng hỏi : Đã có đứa nào mang bánh,sữa với thuốc cho Bống chưa?
Anh Thành vừa dứt lời, cả đám bỗng đứng hình mất 5 giây. Một bầu không khí im lặng bao trùm trước khi Negav hoảng hốt la lên:
Chết rồi! Nãy đi vội quá, không ai nhớ cầm đồ cho Bống hết! Giờ làm sao đây?
Anh Thành trợn mắt, tay vỗ trán đầy bất lực:
Trời ơi! Cái tụi này. Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, trước khi đi phải kiểm tra kỹ đồ của Bống. Vậy mà cũng quên cho được. Khổ thân cục cưng của tôi quá đi, xót hết cả ruột.
Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh Thành nheo mắt nhìn quanh:
Mà khoan... Bống đâu? Sao nãy giờ im re vậy? 🤨
Cả nhóm giật mình, đồng loạt quay sang tìm kiếm. Và rồi... Bống đang cuộn tròn như con mèo con, ôm chặt con cá bông, ngủ ngon lành bên cạnh Captain. 💤Gương mặt em bé bình yên đến lạ, hàng mi khẽ động nhẹ theo nhịp thở đều đặn. To xác vậy thôi chứ hệ điều hành vẫn là em bé chính hiệu.
Cả đám nhìn mà không kiềm được, ai cũng rút điện thoại ra chụp lia lịa, lưu lại khoảnh khắc thiên thần này. Còn hai anh simp bồ thì... khỏi nói cũng biết, ánh mắt chan chứa yêu thương, chỉ muốn thơm nát cái mỏ nhỏ của em. Nhưng mà thôi, để em ngủ yên, chứ lỡ làm phiền cục cưng tỉnh giấc thì mấy anh sẽ nhận được cái nhìn đầy " yêu thương" từ hội đồng quản trị cũng như anh Thành. Tội gì mà chơi dại.
Sau một tiếng di chuyển, cuối cùng cả đoàn cũng đã đến địa điểm ghi hình. Không khí trên xe vẫn rộn ràng tiếng cười nói, làm Bống từ từ tỉnh giấc.Vừa mở mắt, em bé đã ngơ ngác nhìn quanh, gương mặt ngái ngủ đáng yêu đến mức ai nhìn cũng chỉ muốn nhào vào hôn vài cái cho đỡ ghiền. Dễ thương vượt mức cho phép thế này, ai chịu nổi đây? 😍
Thấy cục cưng của đoàn đã dậy, Captain liền xoa đầu, sau đó ôm anh bé vào lòng, vỗ vỗ lưng mấy cái như dỗ dành trẻ con. Một khung cảnh ấm áp đến mức máy quay cũng muốn quay chậm lại để lưu giữ khoảnh khắc này.Sau một lúc cưng nựng, Captain thả Bống ra, rồi không biết bằng cách thần kỳ nào, lôi ra mấy cái kẹo mút xinh xinh cùng một chai sữa rồi nhẹ nhàng đưa cho bé con.
Bống ta vừa mới ngủ dậy đã được cho kẹo với sữa thì vui lắm, cười tít mắt, hai má phúng phính càng làm tăng thêm độ cưng xỉu. Không chỉ dừng lại ở đó, em còn nũng nịu với Cap, vừa líu ríu cảm ơn vừa dụi dụi vào người Cap, khiến không khí xung quanh trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Nhưng mà... không phải ai cũng cảm thấy ngọt ngào đâu nha.Hai cha già nào đó đứng bên cạnh ghen nổ đom đóm mắt, nhưng vì không thể làm gì được nên chỉ có thể đứng nghiến răng, khoanh tay chịu trận, lẩm bẩm trong lòng:
Ủa rồi tụi tui là gì trong cuộc đời Bống vậy?😤🔥
Mọi người nhanh chóng kéo hành lý của mình về phòng đã được sắp xếp. Ai nấy đều háo hức nghĩ rằng sẽ có nhiều phòng riêng cho các cặp đôi, để có thể tận hưởng chút không gian riêng tư. Nhưng... đời không như là mơ. Sự thật phũ phàng được ban tổ chức công bố: Không có phòng đôi nào hết nha mấy bồ! Chỉ có hai phòng lớn để mọi người ở chung thôi.
Cả đoàn đứng hình tập thể. Nhưng mà cũng không cần chia đâu, vì ai cũng tự động hiểu rằng một phòng là dành cho hội top, còn một phòng là của các bé bot. Nhìn cảnh ai nấy uể oải kéo vali vào phòng mà trông vừa buồn cười, vừa tội nghiệp.
Nhiệm vụ đầu tiên bay tới đây.
Hôm nay, mọi người sẽ trải nghiệm công việc chăm sóc và thu hoạch trái cây. Nghe đến đây, ai cũng phấn khích, tưởng tượng đến cảnh vườn cây xanh mướt, trái chín căng mọng, vừa làm vừa chill như mấy vlog trên mạng. Ban tổ chức vừa thông báo xong, cả đám hừng hực khí thế, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng để bắt tay vào thực hiện thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro