Bông cúc dại
Thiên Tân hỏi mẹ và anh trai mình về địa chỉ cô gái đã làm ở nhà cậu. Anh Thái Khang biết nhưng lại không muốn nói cho Thiên Tân biết, sợ cậu lại làm khó dễ cho cô ấy. Cuối cùng thì cậu cũng dò la ra nhưng tới nơi thì cô bé đó đã chuyển đi.
- Thiên Tân mấy ngày nay em sao vậy, cũng không đến trường . Em đâu phải là người như vậy?
- Em không sao.
- Không sao mà mặt mày ủ rũ thế à? Cậu em tôi nổi tiếng kiêu căng và không bao giờ biết buồn cơ mà.
- Đừng trọc em nữa, mai em sẽ đến trường.
- Em để mẹ lo đấy. Anh hỏi thật, có chuyện gì thế? Bị cái Lan nó đá à?
- Em chẳng đá ai thì thôi, chứ ai dám đá em hả anh?
- Vậy mới là thằng em của anh. Mà em tìm Uyển Nhi có chuyện gì thế?
- Uyển Nhi là ai vậy?
- Hì, à cậu em không biêt tên cô ấy.
- Cô ta tên Uyển Nhi à? Sao anh nói không biết cơ mà?
- Thì anh phải nói vậy để cậu không lằng nhằng theo anh nữa.
- Anh biết cô ấy ở đâu không?
- Chẳng phải cậu đã tới chỗ cô bé rồi sao?
- Tới rồi mà chuyển đi rồi.
- Thế à? Vậy thì anh cũng không biết. Thật đấy cậu đừng nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ đó. Cậu có chuyện gì với cô bé vậy?
- Đâu có gì?
- Thế tìm người ta làm gì?
- Chị để xin lỗi thôi.
- Chỉ vậy thôi ư. Mà sao cậu phải xin lỗi cô bé?
- Em đã hiểu lầm cô ấy anh à.
- Nhưng có bao giờ thấy cậu xin lỗi ai đâu. Có ý với người ta rồi hả?
- Tình ý gì, anh đừng có mà nói lung tung.
- Hai đứa mau xuống ăn cơm
- Thôi xuống ăn cơm em.
- Thiên Tân, dạo này con lơ là việc học đấy, cẩn thận mẹ cắt viện trợ đó nha.
- Con xin lỗi mẹ, ngày mai con sẽ đến trường.
- Tội nghiệp con bé Uyển Nhi, nghỉ việc mà cũng không chịu nhận tiền lương tháng, còn nói trả tiền gì đó mà mẹ không hiểu.
- Cô bé không lấy tiền lương hả mẹ?
- Ừa. mẹ thấy nó buồn buồn. Thời buổi này mà kiếm đứa như nó cũng khó. Thiên Tân , con cũng hơi quá đáng đó.
- Con...
- Thôi mà mẹ , dù sao cô bé cũng đi rồi, để em con ăn cơm đi.
Những lời của anh và mẹ nói lúc nãy làm Thiên Tân suy nghĩ. Chẳng lẽ cậu quá đáng thật, chẳng lẽ cậu chỉ muốn gặp để xin lỗi. Suy nghĩ một hồi, cậu ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cậu thấy Uyển Nhi, thấy nụ cười dễ thương của cô bé. Vậy mà cậu lại ngoảnh đi trước nụ cười đó. Cậu gọi tên cô ấy, nhưng cô ấy thì cứ chạy đi. Cậu giật mình tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là giấc mơ.
"""""""
Uyển Nhi là một cô gái ở quê lên tỉnh học, nhà cũng khó khăn nên cô bé đi làm thêm để phụ giúp gia đình trang trải học hành. Cô bé không xinh sắc sảo như nhiều cô gái thị thành, nhưng ở cô bé có nét đẹp hồn hậu, chất phát. Và cô bé còn có một tâm hồn đẹp.
...
- Chào bác, cháu được biết nhà ta đang tuyển người giúp việc.
- Bà Hoài Ân nhìn cô bé hồi lâu , rồi nở nụ cười. Đúng rồi, ta đang cần một người giúp việc. Cháu vào nhà đi, ta nói chuyện.
- Căn nhà quá lớn, quá đẹp so với tưởng tượng của Uyển Nhi.
- Ngồi đi cháu
- Dạ , vâng ạ.
- Cháu thì làm được những gì? Nhìn cháu thì không giống dân lao động.
- Dạ cháu là sinh viên
- Ồ, sinh viên à? Vậy sao không đi làm gia sư?
- Cháu cũng nghĩ thế. Nhưng...
- Nhà ta cũng có người giúp việc rồi, ta chỉ thuê thêm để phụ cho nó thôi. Nhưng cháu là sinh viên thì biết sắp việc gì bây giờ.
- Xin bác nhận cháu, nhìn vậy thôi chứ việc gì cháu cũng làm được.
- Ta đâu có nói là không nhận cháu đâu.
- Cám ơn bác.
- Ta không bắt cháu lau nhà, hay nấu cơm đâu.
- Vậy cháu sẽ làm gì?
- Cháu sẽ phụ ta dọn dẹp hồ sơ giấy tờ. Cháu làm được không?
- Dạ , cháu là được.
- Trong nhà có một phòng đọc sách, cháu có thể vào đó khi rảnh rỗi. Nhưng có điều đừng vào khi có thằng Thiên Tân.
- Thiên Tân là ai vậy bác? Mà sao bác tin tưởng cháu mà cho cháu tiếp cận hồ sơ của bác? Bác không sợ cháu là một người được sai để tìm kiếm gì đó trong nhà ta sao?
- Thiên Tân là con trai thứ của ta. Còn ta không tin cháu là dạng người đó.
- Nhìn bề ngoài sao đoán được bản chất bên trong hả bác.
- Cháu không biết là ta đã lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm rồi sao? Loại người nào ta cũng gặp rồi. Nhìn là ta biết ai ngay thẳng , ai bụng dạ xấu. Với lại ta có một phương châm: nếu tin thì dùng, dùng là phải tin. Nếu không tin thì không dùng. Cháu còn thắc mắc gì không?
- Người thông minh thì không nên hỏi nhiều phải không bác.
- Khá lắm, mai cháu có thể tới làm rồi và nhớ mang hồ sơ của cháu nữa nhé.
- Vâng , cháu biết rồi ạ. Cháu chào bác.
...
Từ bữa đó Uyển Nhi tới nhà bà Hoài Ân làm việc, sáng đi học ở trường chiều đi làm. Ngoài công việc được giao , cô còn giúp đỡ chị Mai, người giúp việc nhà bà Hoài Ân, hai chị em rất thân nhau. Trong nhà bà Hoài Ân ai cũng quý Uyển Nhi. Trừ một anh chàng kiêu căng là Thiên Tân là rất khó chịu khi có mặt Uyển Nhi trong nhà, chẳng biết vì lý do gì?
- Cô kia, sao cứ thấy tôi là lấm la lấm lét vậy?
- Dạ, không có thưa cậu chủ.
- Không có, sao mặt cô cứ lầm lì thế?
- Này anh, tôi đâu làm gì có lỗi với anh mà anh cứ bắt bẻ tôi vậy? Tôi có bộ mặt như vậy thì sao nào?
- Thì càng thấy cô xấu hơn chứ sao?
- Uyển Nhi nở nụ cười , càng làm Thiên Tân tức.
- Cô còn cười cái gì?
- Thì anh nói không được giữ bộ mặt đưa đám , nên tôi cười . Giờ anh nói tôi cười gì là sao?
- Tôi không bảo cô cười.
- Anh đúng là ngang ngược mà. Tôi tự hỏi không biết anh với anh Thái Khang có phải là anh em ruột cùng mẹ không nữa?
- Cô nói cái gì?
- Anh lại ra tay với phụ nữ nữa à? ( Đi xa một đoạn ) Mà này anh chàng vừa xấu xa, vừa ngang ngược, thô bạo kia! Tôi vốn dĩ xấu từ khi sinh ra rồi, anh có khen cũng chẳng xinh ra mà có chê thì cũng chẳng xấu đi đâu.
Giờ thì mình hiểu tại sao bác Hoài Ân kêu mình đừng vào phòng sách khi có anh ta rồi. Đáng sợ thật , chắc trên đời này không tìm được người thứ 2 đâu.
...
Nhưng oan gia ngõ hẹp mà. Hai người lại học cùng trường, Thiên Tân năm cuối, còn Uyển Nhi năm 3. Dĩ nhiên chỉ có Uyển Nhi biết điều này, vì tình cờ thấy anh ta trong phòng hiệu trưởng và trong lớp học của anh ta. Còn Thiên Tân thì cứ nghĩ Uyển Nhi từ quê ra, trình độ cùng lắm là hết lớp 9 , đúng là khinh người quá đáng mà.
Công việc của Uyển Nhi sẽ suôn sẻ, có chút vất vả nhưng vui. Nếu không có chuyện đáng tiếc đó xảy ra thì Uyển Nhi cũng không đến nỗi nghỉ việc nhà bà Hoài Ân. Bữa đó khi xong việc cô vào phòng đọc sách, đang tìm cuốn sách nào đó để đọc thì Thiên Tân bước vào.
- Này cô kia! Làm gì ở đây vậy? Đây đâu phải chỗ dành cho cô hả?
- Tôi chỉ định mượn sách đọc thôi mà. Anh làm gì giữ vậy. Tôi xin lỗi.
- Cô ra ngoài cho tôi.
- Uyển Nhi lẳng lặng ra ngoài mà nước mắt cứ trực trào ra.
- Cô kia! Đứng lại đó.
- Anh gọi tôi.
- Đúng là cô đó, lại đây.
- Có chuyện gì nữa vậy?
- Cô lấy cuốn sách " Học làm người " của tôi phải không?
- Tôi không có lấy cuốn sách đó.
- Cuốn sách đó là của ba tặng cho tôi, trả lại cho tôi.
- Tôi không có lấy.
- Thiên Tân à, cậu tìm kỹ lại đi, Uyển Nhi không lấy đâu.
- Chị biết gì mà nói hả?
- Này anh, anh đừng có nghi oan cho người khác, nếu tôi có lấy thì lấy cái khác chứ lấy cuốn sách đó làm gì hả? Vì nó cần cho anh hơn là tôi.
- Cô đừng khéo ngụy biện, cái bọn nhà nghèo như cô thì cái gì mà chẳng lấy.
- Anh đừng có mà xúc phạm quá đáng nha, nhà nghèo nhưng người ta cũng có lòng tự trọng đấy. Cũng biết thế nào là phép lịch sự tối thiểu đấy. Chứ không như anh, một sinh viên giỏi, một chàng con nhà giàu nhưng không biết thế nào là lịch sự cả. Anh ghét tôi, giấu cuốn sách đi rồi đổ lỗi cho tôi phải không?
- Cô đừng có mà lấp liếm nha, trả lại sách cho tôi.
- Đã bảo tôi không lấy mà, anh cứ nói tôi lấy là sao?
- Chỉ có cô thôi, còn ai vào đây nữa
- Cậu Thiên Tân, dừng tay lại. Em có sao không? Cậu thật là, chị đã nói Uyển Nhi không lấy mà.
- Em không sao chị Mai à.
- Chảy máu rồi mà em nó không sao nữa. Đưa tay chị băng cho.
- Có chút xây xát nhỏ thôi mà, có gì đâu chị. Còn anh, tôi nói lại lần nữa là tôi không có lấy, anh đừng đổ oan cho tôi.
- Thiên Tân thấy mình cũng hơi quá tay, nên bỏ đi mà không nói lời xin lỗi.
- Cậu ta thật là quá đáng.
- Không sao mà chị, anh ta vốn vậy mà.
- Còn cười được hả cô bé, chị thì tái mét cả mặt rồi nè. Để chị méc với bà chủ.
- Không cần đâu chị, em có cách giải quyết của em
...
- Cháu định nghỉ thật à?
- Vâng ạ. Giờ bài vở nhiều quá, nên cháu không có thời gian giúp bác nữa, cháu xin lỗi.
- Vậy cháu có thể giúp bác hết tuần này được không?
- Dạ được ạ.
- Em định nghỉ thật à?
- Vâng chị Mai, em hết chịu nổi rồi.
- Cũng đúng thôi, chị không hiểu sao cậu Thiên Tân lại ghét em đến thế. Cậu ta dù có chút kiêu căng nhưng cũng đâu phải là người ngang ngược như vậy chứ.
- Em cũng chẳng rõ.
- Hai người đang nói chuyện gì thế? Mà tay cô bé sao thế kia?
- Em va vào thanh sắt cứng ấy mà.
- Em ...
- Chị đừng...
- Lần sau nhớ cẩn thận nha bé.
- Chỉ hơi đau chút thôi, gái nhà quê như em chị được mà.
- Em nói gì lạ vậy?
- Cười , không có gì ạ?
- Xoa đầu, cô bé dễ thương thật.
- Anh đừng xoa đầu em thế.
- Mình ghét con bé ở nụ cười đó, nó làm mình khó chịu. Với ai nó cũng thân thiện cười, còn với mình thì nó lại. Mà hình như không phải, lần đầu gặp mình nó cũng rất dễ thương, còn cười với mình nữa, cười nhứ thế kìa, nhưng mình hình như đang bực điều gì đó nên không để ý, thế là từ đó nó tránh mình và không còn cười với mình nữa ( Đứng từ xa nhìn, Thiên Tân nghĩ )
...
- Mẹ con bé làm ở nhà mình đâu rồi mẹ?
- Nó nghỉ rồi con ạ.
- Thảo nào hôm qua bé qua chào con.
- Nó nghỉ rồi hả? Thế còn cuốn sách của con?
- Cuốn sách nào? Nó nghỉ mà không lấy lương nói là trả cho Thiên Tân cái gì đó.
- Hóa ra là thế, vậy mà nói không lấy.
- Lấy cái gì? Con nói rõ xem nào?
- Cuốn sách " Học là người " ba tặng con, nó không có trong phòng sách.
- Nó không lấy đâu con, con tìm kỹ chưa vậy? Mẹ biết tính con bé có tự trọng cao, nó không ngại giúp việc cho nhà ta, nhưng nó cũng không nhận không của ai cái gì, mẹ cũng định nó tốt nghiệp xong nhận nó vào làm.
- Sao mẹ biết? Mà nó là sinh viên cơ à?
- Thì bữa mẹ tặng nó một cuốn sách, nhưng nó có nhận đâu, nó nói không giúp gì được mẹ nên sẽ không nhận. Thiệt tình con bé đó. Mà nó là sinh viên cùng trường với con đó.
- Không phải nó mới học hết lớn 9 hả mẹ? Mà nó giả bộ đấy mẹ ơi!
- Em đừng có nghĩ sai cho người ta, tội bé đó.
- Thấy sao em nói vậy thôi.
- Con cũng quá đáng đấy, đừng tưởng mẹ không biết nha.
- Nó méc mẹ à?
- Không nó chẳng nói gì cả, mẹ biết con mẹ thế nào mà.
Vài ngày sau
- Anh Thiên Tân, đứng lại em nói nghe nè.
- Chuyện gì thế Lan?
- Em trả anh cuốn sách này nè, sách hay lắm.
- Ủa , " Học làm người ", sao em lại cầm nó.
- Thì hôm đến nhà anh, em thấy hay nên mượn anh mà?
- Vậy chết anh rồi.
- Chết cái gì hả anh?
- À không,
- Hôm nay anh lạ quá.
- Vậy mà mình lại hiểu nhầm, nghi oan cho cô ấy, còn làm cô ấy bị thương nữa. Mình thật là, thật sự trong lòng mình đâu có ghét cô ấy. Tại cô ấy tránh mặt mình, đối xử với mình khác mọi người. Nhưng tất cả là tại mình hết, cứ gây sự với cô ấy.
- Anh Thiên Tân, anh đang nghĩ gì vậy?
- À không có gì em.
...
- Anh Thái Khang, hình ai đây anh?
- Uyển Nhi đấy, xinh không?
- Trông không giống lắm. Mà sao anh có hình cô bé đó?
- Anh chụp nén đấy.
- Anh thích nó à?
- Cũng có thể.
- Cũng có thể là sao?
- Là anh chụp dùm người cũng có thể thích cô bé. Hì
- Anh chụp dùm ai thế?
- Sao khẩn trương thế? Anh chụp dùm một anh chàng thích con bé mà không dám nói còn hay chọc ghẹo người ta nữa.
- Dùm ai , anh nói nhanh lên.
- À cho anh chàng Tân Thiên.
- Là bạn anh à?
- Ha ha ha
- Sao anh lại cười
- Sao em hỏi kỹ vậy? Định phá chuyện, tốt của người ta hả? Này cho em đó.
- Sao lại cho em? Anh nói chụp dùm Tân Thiên mà?
- Hì hì. Cậu đọc ngược lại xem nào.
- Tân Thiên ngược lại là Thiên Tân, là tên của em mà? A , anh trọc em hả?
- Cậu giận à? Anh biết cậu thích con bé nhưng cứ gây với con bé.
- Ai bảo anh là em thích hả?
- Anh nhìn cậu là biết rồi, đừng giả bộ nữa. Muốn nói chuyện với người ta mà không biết bắt đầu thế nào nên luôn tìm cách gây chiến phải không nè? Mong cô bé để ý tới mình nhưng lại làm cô bé ngày càng ghét và xa lánh. Cậu sai rồi, nên khiến cô bé tức giận bỏ đi rồi.
- Sao anh lại nhìn ra, như là đi guốc trong bụng em vậy?
- Anh trai cậu là sát thủ tình trường mà.
- Vậy mà em cứ tưởng.
- Tưởng anh với cô bé có tình cảm chứ gì?
- Anh đúng là tài thật, còn đọc được suy nghĩ của người khác nữa.
- Vậy có lấy hình không?
- Em đi đây.
- Không lấy để lại cho anh chứ. Thật là, giờ chỉ chờ vào bản lĩnh của cậu thôi.
×ê×ê×ê
Thời gian thấm thoắt trôi qua, bao mùa thu qua, đông tới xuân về hạ đến. Cái cây cũng bao lần thay lá, thời gian làm nguội lạnh một mối tình, nhưng cũng chứng minh cho một tình yêu trong sáng thủy chung.
Cuộc sống là vậy có thành công nhưng cũng có thất bại, có may mắn nhưng cũng không ít bất hạnh. Cuộc sống là chiến trường giành cho những kẻ đủ lòng tin tồn tại, những kẻ có tham vọng, những kẻ đạp lên nhân phẩm đạo đức, đạp lên dư luận để tồn tại. Chẳng lẽ cuộc sống chỉ có vậy thôi sao? Không nó còn là nơi để tình yêu nảy nở, là mảnh đất sinh sôi của tình yêu thương bao la, tình thân ái giữa con người. Cuộc sống là kho tàng bí ẩn để ta khám phá, là nơi luôn có bất ngờ xảy ra, và cũng là nơi để niềm đau đọng lại.
.....
Cô gái câm lặng ngồi trên chiếc ghế đá lạnh buốt, thỉnh thoảng có vài chiếc lá vàng rơi xuống. Nỗi buồn và sự lo lắng đã làm cô quên đi cái lạnh giá của thời tiết. Giờ cô phải làm gì để giúp em trai của cô? Nó mới có 10 tuổi thôi, nó còn quá nhỏ sao lại phải chịu cảnh đó? Vậy mà khi cô vào thăm nó lại còn cười với cô,bỗng nhiên cô thấy tim mình đau nhói. Một căn bệnh quái ác đang hành hạ cơ thể của em cô. Nó hỏi cô, bao giờ nó được ra viện, được đến trường, được chơi đá bóng cùng các bạn. Ước mơ của nó là lớn lên sẽ làm cảnh sát bắt hết những người xấu. Ước mơ của nó đẹp vậy mà ông trời lại ban cho nó một căn bệnh quái ác. Căn bệnh này chỉ cần người cùng nhóm máu cho tủy là sẽ cứu sống được, điều này cô làm được, nhưng chi phí cho ca mổ thì lại quá lơn. Gia đình cô không đủ điều kiện, nên cô mới thấy đau lòng. Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má, cô khóc nức nở, khóc đến khi mệt nhoài không còn nước mắt nữa. Cô bơ phờ trở vào giường bệnh, nhìn đứa em trai đang ngủ mà trên mặt còn hiện hữu nét đau đớn. Càng nhìn em, mà lòng cô cứ như dao cứa vào tim đau nhói. Cô đã đi đến một quyết định táo bạo. Không biết thành công hay không, nhưng cô vẫn muốn thể, bằng mọi cách cô phải cứu được em trai mình.
....
Cô điều tra về các doanh nhân giàu có, và cô tìm được một người mà cô nghĩ có thể giúp được em cô khỏi bệnh.
- Két...cô làm cái trò gì vậy, muốn chết hả?
- Dạ không, nhưng em cháu thì sắp chết.
- Em cô chết thì liên quan gì tới chúng tôi?
- Thưa ông, ông có phải là TGĐ công ty Đại Nguyên không ạ?
- Cô cần gặp ông chủ tôi có việc gì?
- Ông ơi!, cháu chỉ xin ông 10 phút thôi, hôm nay ông cũng không bận gì đúng không?
- Với người kinh doanh 10 phút cũng là tiền đó?
- Dạ cháu biết, nhưng ông làm ơn.
- Thôi được , ta cho cô bé 10 phút.
- Cháu biết ông là một người tốt, và cũng là một Mạnh Thường Quân.
- Cô bé vào chuyện chính đi, thời gian sắp hết rồi.
- Em của cháu đang mắc bệnh hiểm nghèo, cần phải mổ và chi phí thì quá lớn. Cháu xin ông hãy giúp em cháu sống. Cháu sẽ làm theo yêu cầu của ông.
- Tôi bảo cháu giết người cháu có làm không?
- Nếu ông kêu cháu chết, cháu làm trâu làm ngựa cho ông thì cháu làm chứ kêu cháu giết người thì cháu không làm được.
- Ta biết là cháu không làm được mà. Em cháu nằm ở BV nào?
- Dạ bệnh viện trung ương S8
- Cháu tên gì? Em cháu tên gì? Cháu làm nghề gì?
- Cháu tên Uyển Nhi, em cháu là Kiến Vĩ, cháu là sinh viên năm cuối trường kinh tế, khoa QTKD.
- Đã hết 10 phút ta cho cháu rồi.
- Thế còn chuyện giúp em cháu?
- Ta chưa biết cháu là ai? Có thể giúp gì được cho ta, nên ta cần suy nghĩ nếu bỏ ra số tiền lớn như vậy thì sẽ được lợi ích gì? Ta là một nhà kinh doanh mà.
- Ông ơi! Vậy là em cháu hết hi vọng rồi.
Chiếc xe bóng loáng lướt đi, để lại cô gái nhìn trân trân, mà lòng thất vọng.
- Điều tra về cô bé cho ta.
- Ông chủ định giúp con bé thật à?
- Ta chưa biết.
...
- Cô bé là người thế nào nhỉ? Dám chặn xe của ta vì tính mạng của đứa em trai, thời nay mấy đứa như vậy còn rất ít. Nhưng cũng có thể nó lừa ta, thời nay những đứa như thế thì lại nhiều.
- Thưa ông, cậu chủ đã về ạ
- Kêu nó vào đây cho ta.
- Thưa ông cháu đã về.
- Mấy ngày nay cháu đi đâu vậy? Ăn mặc kiểu gì thế kia? Suốt ngày lêu lổng quậy phá, học hành thì không đến đâu. Cháu có biết ông đau đầu về cháu lắm không?
- Kết quả học tập của cháu đâu đến nỗi nào mà ông nói cháu học hành không ra sao?
- Lẹt đẹt mãi, còn trả treo với ông à?
- Ông lại đánh vào đầu cháu, nó ngu ra đấy.
- Cái thằng này, ông nói một mà nó cứ cãi hai, con cháu đến là tệ.
- Ô , ông có sao không?
- Chắc phải lấy vợ cho mày thôi.
- Cháu và cô ấy con đang đi học mà?
- Cô nào? Ta không kêu cháu lấy con bé đó.
- Ông lại kêu cháu lấy mấy đứa nhí nhảnh, nhõng nhẽo con của mấy sếp chứ gì?
- Đúng vậy, ta kêu cháu làm việc cho ta, cháu làm xong chưa?
- Ông kêu cháu làm gì cơ?
- Cái thằng..
- Ông lại đánh vào đầu cháu rồi.
- Bản tổng kết kinh doanh của cháu.
- À chuyện nhỏ, xong rồi, cháu định đưa cho ông nè.
- Đưa đây rồi ra ngoài, gọi chú Thịnh vào đây cho ta.
- Ông chủ cho gọi tôi, ông định cho cậu chủ lấy con gái ông chủ Trần à?
- Ta đâu có ý định đó.
- Thì con bé đó vừa giỏi dang lại xinh đẹp.
- Nhưng nó không có cái tâm.
- Là sao ông chủ?
- Cậu không hiểu đâu. Mà cậu điều tra con bé hôm nọ tới đâu rồi?
- Dạ rồi.
- Báo cáo ta nghe xem.
- Cô ta là Lý Uyển Nhi, 21t SV trường ĐHKT, khoa QTKD, còm em trai lên 10 tuổi tên Lý Kiến Vỹ, bố mẹ đều là công nhân, gia đình đàng hoàng. Hiện em trai cô ta đang mắc bệnh hiểm nghèo, phải nằm viện.
- Con bé không lừa ta nhỉ? Cậu thấy con bé thế nào?
- Thế nào là sao ông chủ? Tôi mới gặp có một lần nên cũng không biết.
- Còn ta thì thấy nó là một đứa sắc sảo, cứng rắn, và có thể giúp ta một chuyện.
- Chuyện gì hả ông chủ?
- Dạy dỗ thằng Thiên Bảo.
- Nghĩa là ông định
- Ừ, hà hà.
...
- Ta đồng ý giúp cháu khoản tiền viện phí và chi phí cho ca mổ, với một điều kiện, cháu phải làm cháu dâu của ta. Cháu không cần trả lời ngay, nhưng tính mạng của em cháu phụ thuộc vào cháu.
...
Sau nhiều đêm suy nghĩ về lời của ông Đại Nguyên. Uyển Nhi không biết mặt cháu ông ta, không biết anh ta lành lặn hay tật nguyền, tính tình ra sao. Hạnh phúc cả đời của cô mà. Nhưng khi nhìn đứa em trai bé bỏng thì cô coi như mình bán cho người ta cũng cam chịu. Ca mổ của Kiến Vỹ thành công thì cũng là ngày Uyển Nhi phải lên xe hoa. Ngày vui của đời người con gái cũng là ngày mà nước mắt cô tràn mi.
Cô gái trẻ vì sự sống của em trai mà hi sinh hạnh phúc đời mình. Bỏ lại sau lưng bao kỉ niệm đẹp. Trong đám cưới, người thật sự chúc mừng cô cũng có, mà người ganh ghét đố kị cũng có. Từ đây cô phải từ giã cuộc sống bình yên, bước vào cuộc sống sóng gió, cuộc sống của những kẻ giàu có. Coi như từ đây cô bị giam giữ trong một nhà tù xa hoa.
....
- Tại sao hai đứa không đi hưởng tuần trăng mật?
- Với con vịt xấu xí này á?
- Dạ cháu còn phải thi nữa nên...
- Tùy hai cháu thôi, hai đứa về phòng đi.
- Dạ vâng cháu xin phép.
- Này cô, đừng tỏ ra ngoan ngoãn như thế
- Này anh, trước mặt ông tôi nhịn, nhưng anh ăn nói cho cẩn thận nhé.
- Cô mà cũng có tự trọng à?
- Bất kì ai cũng có lòng tự trọng cả.
- Haha , một con vịt xấu xí như cô mà cũng có lòng tự trọng á? Không phải cô đã bán mình cho gia đình tôi sao?
- Anh cứ cười cho đã đi, tôi là vịt xấu xí từ trước rồi giờ anh có khen cũng không thành thiên nga được đâu hoàng tử xấu trai ạ.
- Cô ...cô
- Anh đừng động tay chân, cẩn thận không trên mặt rồi tay chân của anh lại có vài chỗ đổi màu đấy. Tôi từng học võ và có đai đen rồi đó. Anh cẩn thận đấy.
- Ừa, thì nhường bà cô. Cô vịt xấu xí ngủ dưới đất , còn tôi ngủ trên giường. Đừng có mà trèo lên giường ngủ với tôi đấy nha.
- Hoàng tử xấu xa à! Tôi đâu có thích ngủ trên giường của anh. Anh cứ ngủ trên chiếc giường đó đi, tôi sẽ kiếm chỗ ngủ.
- Cái con nhỏ này, ngủ nhìn cũng dễ thương đấy nhỉ?
- (Tỉnh dậy) anh định làm gì hả?
- Ai thèm làm gì, đừng giàu trí tưởng bở, có cho tôi cũng không đụng tới nhé.
- Mình những tưởng Thiên Tân là có một không hai, giờ có tên anh em sinh đôi nữa rồi. Đời mình sao toàn gặp gì không hà?
Đêm tân hôn diễn ra như vậy đó. Những ngày sau, cuộc sống của Uyển Nhi cũng chẳng dễ chịu chút nào cả.
- E vịt xấu xí, ngày mai tôi có buổi đi picnic với bạn bè, bọn chúng kêu dẫn cả cô đi đấy.
- Tôi còn phải chuẩn bị luận văn nữa, không đi được. Anh đi một mình đi.
- Cô có đi không, tôi xé đống tài liệu này bây giờ.
- Được rồi tôi đi, anh bỏ nó xuống.
- Phải ngoan ngoãn như thế chứ, dám trái lời tôi à!
- Đồ xấu xa.
...
- Nhanh lên xấu xí
- Từ từ thôi, anh bắt tôi xách cả đống thứ thế này làm sao mà nhanh được. Mà đi xe hơi à?
- Ừa, chứ đi bằng gì?
- Tôi...tôi
- Nhanh vào xe đi, trễ giờ rồi.
- Tội nghiệp cô chủ nhỏ, phải lấy người ngang ngược như cậu chủ nhà ta.
- Hai đứa nó đi đâu vậy.
- Họ đi dã ngoại , ông chủ à.
- Phải thế chứ, hà hà.
...
- Chúng ta đi bơi thôi.
- Bạn cũng bơi cùng bọn này nhé?
- Không tôi chuẩn bị đồ ăn cho mọi người.
- Cô đứng dậy.
- Anh định làm gì hả? Bỏ tôi xuống.
- Cho cô biết từ chối mọi người thì sẽ bị phạt gì nè.
- Anh , anh , tôi không biết bơi, cứu tôi với, cứu...tôi...với.
- Thiên Bảo, vợ cậu không biết bơi thì phải.
- Cô ấy đâu rồi. Cứu bạn ấy đi.
- Là anh cứu tôi à?
- Tôi không ngờ lại gặp em trong hoàn cảnh này.
- Thiên Tân, cậu tới rồi à? Tôi cứ nghĩ cậu không đi. Đám cưới tôi cậu cũng không đến mà.
- Hóa ra hai người là bạn, thảo nào giống nhau thế.
- Cô nên đi thay đồ đi, không cảm bây giờ vịt xấu xí.
- Cám ơn anh đã quan tâm. Anh sẽ biết tay tôi.
- Sao cậu lại đối xử với vợ mình như vậy?
- Thế còn nhẹ đó, cô ta được nhà tôi mua về mà. Á , cô làm gì vậy?
- Tôi đã nói anh coi chừng tôi mà, tôi cũng nói với anh là tôi biết võ mà.
- Cô được lắm, rồi cô sẽ biết tay tôi.
....
- Chào Uyển Nhi
- Lại gặp anh
- Tôi không ngờ chúng ta lại học cùng trường.
- Đời có nhiều cái để không ngờ lắm anh. Điều gì cũng có thể xảy ra trong cuộc sống này mà. Chắc là anh thấy vui vì tôi bị hành hạ lắm?
- Tôi xin lỗi.
- Sao tự nhiên anh lại xin lỗi tôi.
- Vì tôi đã hiểu nhầm cô.
- Hiểu nhầm chuyện gì?
- Cô quên chuyện vì sao cô phải ra khỏi nhà tôi rồi à?
- Chuyện đó à? Tôi quên từ lâu rồi, mấy chuyện nhỏ nhặt.
- Hai người làm gì ở đây vậy?
- Đây là Lan
- Chào cô.
- Chị giỏi thật, lấy được một hoàng tử nhà giàu đẹp trai của chúng tôi. Chị có chiêu gì mà làm anh Bảo lấy chị vậy?
- Cô có muốn biết không? Đó là kỹ nghệ của những đứa như tôi đấy. Hai người nói chuyện , tôi có việc phải đi.
- Chờ đã Uyển Nhi. Sao em lại nói vậy?
- Anh không biết chị ta lấy anh Thiên Bảo là vì tiền à?
- Vậy sao?
Thiên Tân không hoàn toàn tin vào lời Lan nói. Người con gái bị anh làm cho tổn thương lòng tự trọng, người con gái không bao giờ nhận không của ai cái gì, người con gái mà anh đem lòng yêu thầm lại là một người con gái vì tiền đánh đổi hạnh phúc của mình. Anh tin vào trực giác của mình, tuy nhiên bây giờ thì đã muộn, cô ấy đã có chồng , anh chỉ là người thứ 3 xen vào cuộc sống của họ mà thôi, thật là đau lòng nếu như anh dũng cảm hơn, nếu như anh đừng có những hành động trẻ con thì giờ mối quan hệ của anh với Uyển Nhi đã khác.
Khi ta làm một việc gì đó mà đã suy nghĩ rất kĩ, đôi khi kết quả đưa lại ta còn thấy hối hận huống hồ là những việc không suy nghĩ mà hành động. Tuy nhiên, anh nghĩ mình vẫn còn có cơ hội do Uyển Nhi không có hạnh phúc.
Thiên Bảo sau vài lần làm Uyển Nhi sống dở chết dở thì mối quan hệ của họ ngày càng trở lên tệ. Nhưng lạ lùng là dù trong lòng hận chồng, nhưng ở đâu đó trong tim Uyển Nhi lại có chút gì đó thương Thiên Bảo..
Không chỉ Uyển Nhi mà Thiên Bảo cũng vậy, anh chàng kiêu căng, hay quậy phá trước đây đã thay đổi rất nhiều thói quen mà chỉ người ngoài cuộc mới nhận ra.
Đã 2h khuya trong nhà mọi người đã ngủ hết, chỉ còn Thiên Bảo ngồi coi tivi chờ vợ về, anh ta đang bồn chồn lo lắng.
- Về rồi à?
- Anh làm tôi giật mình.
- Sao cô về muộn vậy?
- Không cần anh lo.
- Cô nên nhớ mình đã là gái có chồng rồi đó nha.
- Anh nhỏ nhỏ cái miệng thôi, về phòng rồi nói.
- Cô đi với thằng nào mà giờ này mới về hả?
- Anh ăn nói cho cẩn thận đừng xúc phạm tôi. Mà anh ghen à?
- Tôi mà thèm ghen à?
- Không ghen sao anh hỏi tôi giọng đó?
- Thì hành động của cô làm người khác nghi ngờ chứ sao?
- Hành động của tôi làm sao?
- Có muốn hẹn hò thì chờ ly hôn rồi hãy làm nha.
- Anh thật là. Mà thôi ngủ đi, mai nói tiếp, tôi buồn ngủ rồi.
- Cô đi đâu vậy?
- Đi ngủ chứ đi đâu, trước giờ chúng ta vẫn làm vậy mà?
- Cũng đúng
....
- Anh dậy rồi à?
- Vịt xấu xí hôm nay nấu ăn cơ à? Tôi có thấy cô bao giờ vào bếp đâu?
- Anh đừng có coi thường người khác như vậy. Ăn thử đi nè.
- Có ăn được không đấy?
- Thì cứ ăn thử sẽ biết
- Ngon đấy chứ.
- Anh này!
- Sao ?
- Chúng ta ly hôn nhé?
- Cô nói cái gì?
- Anh có sao không? Nước đây.
- Cô vừa nói cái gì?
- Tôi nói chúng ta ly hôn nhé? Cứ thế này mãi chỉ khổ anh và tôi thôi.
- Chứ không phải vì ai đó à?
- Tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc đấy. Chúng ta bắt đầu đã là sai lầm thì cũng nên kết thúc sớm. Dù sao anh và tôi cũng không yêu nhau.
- Cô không thèm bàn với tôi mà tự ý quyết định thế à?
- Thì tôi đang bàn với anh nè. Anh bình tĩnh đi.
- Thế này mà gọi là bàn à? Cô quyết định rồi còn bàn cái gì nữa? á ...
- Chảy máu rồi kìa. Anh đúng là tật xấu không bỏ được.
- Cô không phải lo cho tôi, đi lo cho người tình của cô đi.
- Người tình nào hả?
- Thì thằng Thiên Tân , bạn chí cốt của tôi đó.
- Anh đừng có ăn nói lung tung, rồi hiểu làm anh ta. Ngồi yên để tôi băng cho nào. Coi như đây là lần cuối tôi làm cho anh đấy.
- Lần cuối ư? Em muốn bỏ tôi thật ư, bỏ cái gia tài mà em muốn lấy ư?
- Anh đúng là chứng nào tật ấy. Ai thèm gia tài của anh chứ, đừng nghĩ ai cũng như mình nhé.
- Mà sao ông lại đồng ý?
- Vì tôi nói chúng ta không hợp nhau , dù có tiếp tục cũng không có kết quả gì mà chỉ là khổ nhau mà thôi. Tôi cũng định ra ngoài ở cho đến khi tòa xử.
...
Uyển Nhi ra đi như vậy đấy. Cô ấy đã ra đi căn phòng giờ đây chỉ còn mình Thiên Bảo, đó là điều mà Thiên Bảo đã từng mong muốn , nhưng giờ đây anh thấy trống vắng và thiếu đi bóng hình ai đó. Nếu như anh nghe lời Thiên Tân thì đâu có đến nỗi cô ấy lại bỏ đi như thế chứ. Mình cũng nghe ông nói lý do cô ấy lấy mình là do cứu em trai. Vậy mà mình cứ xoáy sâu vào nỗi đau của cô ấy. Mình đã hành hạ cô ấy, đã làm cô ấy tổn thương, nhưng mà cô ấy không oán trách, mình cứ tưởng cô ấy sẽ méc với ông, nhưng mà cô ấy không làm trò trẻ con đó, chính mình lại tố cáo mình với ông sau những hành động điên rồ của mình, mình thật là thằng tồi, giờ cô ấy trở lại với Thiên Tân rồi, mình không xứng đáng với cô ấy, nhưng mình không can tâm, mình không can tâm.
- Cậu chủ dậy chưa ?
- Dạ chưa ạ
- Gọi nó dậy cho ta
- Cháu dậy rồi đây.
- Mặt mày ủ rũ vậy? Chẳng phải mày muốn vậy à? Giờ nó đi rồi đấy, sung sướng chưa con?
- Ông đừng nói vậy, cháu biết rồi mà.
- Chào ông, cháu tới rồi ạ.
- Em tới làm gì vậy?
- Ông cho gọi tôi tới.
- Thủ tục ly hôn tới đâu rồi cháu?
- Dạ mai tòa sẽ xử ạ.
- Ngày mai rồi ư? Cháu không muốn ly hôn.
- Mày còn hành hạ nó tới khi nào hả?
- Không phải, mà cháu...
- Mày làm sao?
- Cháu không muốn ly hôn, không muốn rời xa cô ấy.
- Nhưng tôi muốn rời xa anh, không muốn nhìn mặt anh nữa. Cháu xin lỗi ông.
- Không sao. Tất cả lại tại ông, ông không nên bắt cháu làm một việc phải hi sinh hạnh phúc của mình như thế.
- Không đâu ông. Gia đình cháu biết ơn ông nhiều lắm, ông chính là ân nhân cứu mạng của em cháu. Những gì cháu trải qua cũng chưa thể trả hết ơn nghĩa của ông.
- Cháu có cần ta giúp gì thêm không?
- Dạ giờ cháu cũng đã ra trường, cũng có thể tự nuôi bản thân, và phụ giúp gia đình được rồi ạ.
- Ta biết cháu là đứa có bản lĩnh mà.
- Cháu xin phép về .
- Ừ cháu về đi. Còn mày không đuổi theo à?
- Ông , dạ vâng.
....
- Giờ em đang ở đâu vậy?
- Tất nhiên là ở nhà tôi rồi.
- Chẳng lẽ em không có chút tình cảm gì với tôi sao?
- Nói thật cho anh biết nhé. Thật ra thì tôi chẳng có tình cảm gì với anh cả.
- Nhưng anh thì có.
- Có thì mặc xác anh chứ, liên quan gì tới tôi.
- Em là người lạnh lùng vậy sao?
- Thì tôi vốn quê mùa, cục mịch, là vịt xấu xí mà hoàng tử xấu xa của em ạ. Tạm biệt anh hẹn gặp lại ngày mai.
...
Thường thì Thiên Bảo mong ngày mai tới, nhưng đêm nay thật sự anh không muốn ngày mai tới, anh không muốn trời sáng và anh không chờ đợi ngày mai. Thiên Tân cậu đã cướp được vợ tôi, cậu giỏi lắm, cậu đã từng làm cô ấy tổn thương, làm cách nào mà cậu lại làm cô ấy tha thứ cho cậu vậy?
- Anh uống nhiều rồi đó.
- Mặc xác tôi. Tôi uống cho say, uống cho quên hết, uống để ngày mai đừng tới, thằng như tôi mà cũng bị đá đấy. Tôi yêu cô ấy, sao giờ tôi mới nhận ra chứ?
- Anh ta đi đâu rồi nhỉ?
- Anh gì ơi! Anh có sao không? Ôi sao có máu vậy nè? Đưa anh ta đi cấp cứu mau.
Sáng sớm hôm sao , chuông điện thoại reo.
- Thu Hương , bắt máy dùm tao đi.
- Alo ! ai đó ạ? Uyển Nhi ơi, điện thoại của ông nội mày nè.
- Ông đấy ạ! Có chuyện gì mà ông gọi cháu sớm vậy ạ?
- Cháu à, thằng Thiên Bảo gặp tai nạn rồi.
- Ông nói sao? Chồng cháu gặ..p ta..i na..n
- Có chuyện gì vậy , Uyển Nhi?
- Chồng tao gặp tai nạn tối qua, hiện đang nằm trong phòng cấp cứu, không biết sông chết ra sao.
- Cấp cứu!!!!!!!!!!! anh ta bị sao?
- Tao cũng chưa rõ, mày chở tao qua bệnh viện, giờ tao không chạy xe được.
- Ừ, đợi tao chút, tao chở mày đi.
...
- Chị ơi, anh ấy
- Chuyện thế nào hả ông?
- Nó uống rượu say, bị người ta đụng phải, giờ vẫn nằm trong phòng cấp cứu kìa.
- Thật là luôn làm người khác lo lắng mà.
- Ô , bác sĩ ra kìa chị.
- Bác sĩ, chồng tôi sao rồi bác sĩ?
- Không còn gì đáng lo nữa, anh ta chỉ bị thương nhẹ thôi, có điều cần phải nằm vài ngày để theo dõi do chấn thương ở đầu mà. Do uống nhiều rượu nên anh ta bất tỉnh thôi. Bây giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân được rồi. Mà không biết là do điều gì mà anh ta không muốn tỉnh, giờ chỉ mong anh ta có ý chí sống thôi.
- Cám ơn bác sĩ.
Những ngày Thiên Bảo nằm viện, Uyển Nhi luôn ở bệnh cạnh chăm sóc động viên, trò chuyện kích động để Thiên Bảo mở mắt, nhưng tất cả đều vô vọng. Rõ ràng bác sĩ nói vết thương nhẹ không gây nguy hiểm tính mạng mà sao lại hôn mê sâu thế nhỉ? Hay bác sĩ có điều gì giấu gia đình chăng?
...
- Anh tỉnh lại đi, đừng nằm yên một chỗ như thế. Anh là một người không chịu nằm yên bao giờ, sao giờ lại nằm mãi như vậy? Anh có biết mọi người lo lắng cho anh lắm không? Em cũng lo cho anh lắm không? Em cũng yêu anh mà, nếu kêu em làm gì đó mà anh tỉnh lại thì điều gì em cũng làm hết. Đừng im lặng như thế, trả lời em đi. Em không muốn thấy thế này. Em xin lỗi , tại em mà anh bị như vậy.
Sau khi nghe những lời thiết tha , tình cảm của Uyển Nhi thì Thiên Bảo tỉnh, sức mạnh tình yêu chăng? Anh đùa vui với hai đứa em, một là em gái, một là em vợ. Nhìn Thiên Bảo thì không giống là người bị hôn mê lâu ngày.
- Em đến rồi à? Mang cho anh cái gì vậy?
- Cháo hải sản, anh ăn đi cho nóng.
- Tay anh băng bó mà sao xúc được. Em cho anh ăn nha?
- Anh thật là, ăn nhanh , mau khỏe rồi mình giải quyết cho xong chuyện của chúng ta.
- Á , đau quá.
- Anh có sao không? Sao tự nhiên lại đau vậy?
- Thiên Bảo vòng tay ôm vợ và nói: em đừng xa anh, anh xin em đấy. Ông trời nói em không được xa anh, mà em cũng hứa bắt làm gì cũng được nếu anh tỉnh dậy mà. Hãy ở lại bên anh đi.
- Sao anh biết tôi nói vậy?
- À , trong giấc mơ, mà không khi anh đi theo đầu trâu mặt ngựa xuống âm tào địa phủ thì nghe có tiếng gọi tha thiết kêu anh quay lại, anh nghe như giọng em nên đã chạy như bay quay lại thế gian này đó vì vậy em phải thực hiện lời thề của mình đi.
- Anh khéo ăn, khéo nói lắm, anh cứ khỏe , xuất viện rồi tính. Giờ tôi phải về đây.
- ở chơi với anh chút đã.
- Thế nào rồi anh?
- Thành công rồi bé, kế của nhóc vậy mà hữu hiệu nha..
- Không phải em đâu mà nhờ Kiến Vỹ bày đó.
- Kiến Vỹ em cũng tới rồi à?
- Dạ , em cũng mới tới, gặp Mỹ Hạnh ở ngoài cửa.
- Sao em lại giúp anh? Không sợ anh tiếp tục làm khổ chị của em à?
- Em không nghĩ anh là người như thế.
...
Tuy hành hạ Uyển Nhi đủ điều nhưng Thiên Bảo lại rất tốt với Kiến Vỹ và gia đình cô. Vì thế mà Uyển Nhi yêu Thiên Bảo bằng tình yêu hận thù. Cô bất ngờ quay lại và nghe hết được buổi trò chuyện của mấy anh em. Nhưng cô lẳng lặng đi mà không nói gì.
Ngày Thiên Bảo xuất viện, Uyển Nhi không tới đón. Thiên Bảo hỏi, thì mọi người nói không biết, cậu thấy buồn và lo. Chẳng lẽ cô ấy đi mà không một lời từ biệt.
Về đến nhà thấy Uyển Nhi đang nấu ăn, cậu thở phào nhẹ nhõm và mới nở nục cười lại, chứ gương mặt từ bệnh viện ra của cậu thật là khó coi. Tuy nhiên lại không phải như cậu mong muốn. Ăn xong Uyển Nhi chào ra về và hẹn gặp nhau ở tòa án.
- Sao em cứ khăng khăng ý định của mình vậy? Chẳng phải em hứa là không nhắc tới chuyện này nữa mà?
- Tôi hứa với anh bao giờ?
- Thì hôm ở trong bệnh viện em hứa đó?
- Đó là vì anh diễn kịch quá hay, tôi mới hứa chứ.
- Em nói dối, trong lúc anh hôn mê em đã nói yêu anh mà? Đó không phải là lời nói dối. Tại sao em cứ phải xù lông nhím ra thế?
- Thì tôi đã nói vậy, nhưng nghĩ lại thấy không đáng với người ngang ngược, dối trá như anh.
- Anh Thiên Bảo à! Đừng nghe những lời của chị ấy, chị chỉ nói vậy thôi chứ em biết mà. Chỉ có điều anh trân thành tới đâu thôi.
- Thiên Bảo à, cậu nắm bắt cơ hội này đi, đừng để tuột mất, không là tôi luôn chờ cơ hội đến với mình đó.
- Thiên Tân, Kiến Vỹ, cám ơn mọi người đã cổ vũ cho mình.
...
Bên bờ hồ phẳng lặng, đôi bạn trẻ đang ngắm nhìm trời xanh, với ánh nắng dịu dàng của mùa thu. Thỉnh thoảng xa xa đôi bướm trắng chập chờn trên những bông cúc dại, cảnh vật yên bình, đâu đó trong trẻo tiếng chim hót lảnh lót khúc ca mùa thu. Dự định rời bỏ thế giới thượng lưu của Uyển Nhi về với cuộc sống bình yên của mình đã bị phá vỡ bởi 2 chữ Trân Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro