ngoại truyện;
Đôi lúc khi quen nhau, lâu lâu Quang Anh vẫn hay than vãn về việc nhìn mặt Đăng Dương hoài cậu bắt đầu thấy chán.
Quang Anh quan niệm rằng trung bình một cặp đôi đang yêu chỉ nên gặp mặt năm ngày trong tuần, mà thật ra năm ngày là còn hơi nhiều. Vậy mà cậu phóng viên của DPFB và anh cầu thủ của SH FC gặp nhau đủ trọn bảy ngày trong tuần vì tính chất công việc. Hơn thế, đến lúc Quang Anh đi ngủ Đăng Dương cũng nằm sẵn ngay ngắn trên giường, dang rộng vòng tay chờ cậu chui tọt vào trong đó.
Quang Anh cứ nghĩ yêu cầu thủ sẽ ít có cơ hội gặp nhau lắm, đó là trước khi cậu nhớ ra mình là phóng viên thể thao. Tổng biên tập Đức Phúc không biết bị ai xúi giục, mà khả năng cao là tiền đạo mang áo số 10 của SH FC xúi giục, chỗ săn tin nào có Trần Đăng Dương thì y như rằng sẽ có Quang Anh ký tên sau mỗi bài viết.
Vậy đó, Quang Anh gặp Đăng Dương trước cửa nhà mỗi buổi sáng để hôn tạm biệt nhau mỗi người một việc, gặp Đăng Dương trên sân tập, gặp ở sân vận động mỗi trận đấu trong khuôn khổ các giải đấu, gặp ở những buổi phỏng vấn sau trận khi Đăng Dương lại giật thêm một danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, gặp trên bàn ăn cậu nấu ăn anh rửa chén, gặp ở trên giường Quang Anh vùi sâu vào lòng anh cho ấm, lâu lâu gặp Đăng Dương cả trong mơ nữa.
Quang Anh thật sự là thấy hơi chán nhìn mặt Đăng Dương rồi, không có đùa đâu.
Một ngày đẹp trời nọ, Quang Anh cuộn tròn mình nằm lười ở nhà Đăng Dương, cậu nghỉ phép vì trời đẹp thích hợp để lười biếng hơn đi làm. Đây cũng là ngày nghỉ có lương cuối cùng trong năm của Quang Anh, tất cả ngày phép cậu đều dùng hết để đưa Đăng Dương về gặp bố mẹ cậu rồi, lần sau lười biếng sẽ mất tiền. Mà cũng chẳng sao, đến lúc đó anh cầu thủ nổi tiếng mới được tăng lương sẽ bao nuôi cậu, Quang Anh nên tận hưởng cảm giác làm người độc thân trong vài giờ đồng hồ này thì hơn.
Vậy mà mới được một phần ba bộ phim Hàn Quốc mới tìm được, cửa nhà đã truyền đến tiếng người về. Quang Anh khẽ cười, cậu thở ra không biết nên vui hay nên tiếc nuối cho khoảng thời gian một mình chưa được bao lâu đã kết thúc. Đăng Dương chỉ trốn tập về nhà sớm bởi hai lý do, một là vì quá nhớ cậu, hai cũng là quá nhớ cậu nhưng thêm yếu tố phải gặp được cậu ngay lập tức.
Đăng Dương đá văng giày rồi chạy vào nhà, Quang Anh nằm lười trên giường không thèm ra đón anh. Chưa kịp để cậu mắng anh vì tội vứt giày không đúng nơi, Đăng Dương không báo trước dứt khoát nhấc cả người Quang Anh lên vừa ôm vừa xoay vài vòng. Đợi cho Quang Anh có dấu hiệu chóng mặt anh mới thả cậu xuống.
"Anh làm sao?"
"Em xem này."
Đăng Dương chìa ra trước mặt Quang Anh màn hình điện thoại bị nứt đôi chỗ của anh, mọi lần Quang Anh sẽ rất khó chịu về những vết nứt đó, nhưng vì thứ hiển thị trên màn hình điện thoại lúc này là danh sách triệu tập cho đội tuyển quốc gia. Khó chịu cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là Trần Đăng Dương của cậu lại được gọi rồi.
"Người yêu em là tuyển thủ quốc gia."
Quang Anh reo lên như thế, giọng cậu phấn khích như trẻ con lên ba được cho kẹo, còn Đăng Dương thì cười tươi như mặt trời buổi sớm, anh lại đem cậu nhấc bổng lên vừa ôm vừa xoay vòng thêm một lần nữa.
Còn tận một ngày mới đến hôm tập trung đội tuyển quốc gia, địa điểm lần này ở hẳn Qatar xa xôi. Thật ra chỉ là một giải đấu giao hữu giữa các đội tuyển, nhưng đây là cơ hội để cọ xát với các nền bóng đá mạnh cùng khu vực, vẫn là nên đầu tư đi xa một chút.
DPFB có tới tận hai người có bạn trai là tuyển thủ quốc gia, tuy nhiên phản ứng của cả hai hiện tại hoàn toàn trái ngược nhau. Hoàng Hùng khóc sướt mướt trên tòa soạn, năm phút lại nhắn tin cho Đỗ Hải Đăng, nội dung chỉ có một: Anh dắt em theo được không?
Quang Anh thì không thế, cậu cười vui vẻ cả ngày, sớm giờ chỉ nhắn duy nhất cho Đăng Dương một câu: Hay là anh đi sớm một ngày được không?
Đăng Dương không trách Quang Anh vô tâm, chỉ trách bản thân chiều cậu quá nên Quang Anh bắt đầu sinh hư thôi.
"Anh đi đấy nhé?"
Đăng Dương nhấn nhá ở cửa, lặp lại đến lần thứ mười câu anh đi nhé mong đợi một phản ứng khác của Quang Anh. Khổ nỗi:
"Ừ, anh đi đi."
"Em không định nói gì dài hơn hả?"
"Ừ, anh đi đi kẻo trễ giờ bay bây giờ."
"Em không định làm gì khác hả?"
Cuối cùng, Quang Anh cũng chịu bỏ ra khỏi tổ ấm mới xây gồm một cái chăn bông cùng ngổn ngang bánh kẹo của cậu, đi về phía cửa hôn chóc lên môi Đăng Dương một cái.
"Rồi, anh đi đi."
Trần Đăng Dương là cầu thủ khắt khe với bản thân mình, nhưng dễ dãi mỗi khi được hôn, chính xác là được Quang Anh hôn. Vậy là anh cầu thủ nọ không dám đòi hỏi gì thêm, vui vẻ bay sang Qatar với hành trang là một chiếc hôn từ em mèo nhà nuôi.
***
Ngày đầu yêu xa, Quang Anh như mọi hôm thức dậy lúc tám giờ sáng rồi đến tòa soạn, chỉ thiếu mỗi cái hôn lên trán bắt đầu một ngày mới từ Đăng Dương.
Giờ nghỉ trưa trên tòa soạn, Quang Anh ngồi nhẩm tính về thời gian chênh lệch giữa hai đất nước. Qatar chậm hơn Việt Nam bốn giờ đồng hồ, nghĩa là khi cậu thức dậy vào lúc tám giờ sáng thì Đăng Dương vẫn còn ngủ; khi cậu ăn cơm tối vào lúc bảy giờ, Đăng Dương vẫn đang chạy hì hục trên sân tập; vậy thì đợi đến khi Đăng Dương hoàn toàn rảnh rỗi vào lúc chín giờ tối, cậu sẽ phải thức đến một giờ sáng để có thể thoải mái nói chuyện điện thoại với anh.
Hừm, Quang Anh không làm thế đâu, cậu phải ngủ đủ tám tiếng một ngày mới có sức khoẻ lên bảng vàng của DPFB mỗi tháng chứ.
"Một giờ rồi em còn chưa ngủ hả?"
Quang Anh vừa chấp nhận cuộc gọi đến đã nghe Đăng Dương hỏi như vậy. Cậu không biết đâu, mười hai giờ cậu đã trèo lên giường rồi nhưng lại không ngủ được.
"Em ngủ không được."
"Chứ không phải em đợi anh gọi hả?"
Qua tới Qatar rồi Đăng Dương vẫn còn trêu Quang Anh theo cái kiểu đó, nếu không phải đang cách nhau một cái màn hình điện thoại, Quang Anh sẽ cắn vào vai Đăng Dương một cái coi như trừng phạt cho bỏ ghét.
"Ai thèm đợi anh gọi."
"Vậy là có mình anh thèm được gọi cho em thôi. Nhớ Quang Anh quá đi mất."
"Sến."
Quang Anh nói thế rồi tắt camera, cậu nhoẻn miệng cười vì cái sự "sến" đó, mặc kệ Đăng Dương í ới than rằng vẫn chưa ngắm đủ. Mãi đến khi đầu dây Việt Nam truyền đến Qatar tiếng thở đều đều, Đăng Dương thì thầm vào điện thoại trước khi nhấn kết thúc cuộc gọi.
Quang Anh của anh ngủ ngon.
Ngày thứ hai yêu xa, thay vì vào lúc một giờ sáng như hôm qua, Đăng Dương gọi điện cho Quang Anh lúc gần mười một giờ đêm. Anh lén che loa điện thoại không để Quang Anh nghe thấy tiếng Minh Hiếu gọi với lên cảnh báo rằng nếu không mau xuống ăn tối cùng cả đội thì sẽ không ai chừa phần cho.
"Em đã thấy nhớ anh chưa?"
Quang Anh nghe được giọng người yêu, đang làm việc thì bỗng thấy buồn ngủ. Cậu không trả lời Đăng Dương mà trực tiếp đóng laptop rồi trèo lên giường, giảm nhiệt độ máy lạnh xuống sau đó kéo chăn cuộn mình vào đó.
Đăng Dương chăm chú ngắm loạt hành động đáng yêu kia, quên luôn cả chuyện cậu đang ngó lơ câu hỏi của anh, lòng chỉ hận không thể lao về nước ôm lấy cục bông của mình.
"Ở bên này anh chẳng có ai để ôm hết, anh Sinh hôm qua ngủ mớ còn đạp anh rơi xuống giường nữa. Anh nhớ em chết đi được."
Cuộc gọi sớm chỉ còn một mình Đăng Dương độc thoại, vì Quang Anh hôm qua không ngủ đủ tám tiếng hôm nay phải ngủ bù. Không rõ Đăng Dương ngắm Quang Anh qua điện thoại bao lâu, anh vẫn không quên chúc cậu ngủ ngon trước khi kết thúc cuộc gọi. Chỉ là, màn hình tắt ngúm một lúc, Quang Anh trong cơn mơ khẽ nói:
Em cũng chẳng có ai để ôm cả.
Ngày thứ ba yêu xa, Quang Anh đợi mãi mà không thấy Đăng Dương gọi cho cậu. Cũng phải thôi, cậu có nghe tin đội ngũ phóng viên thường trực bên đó báo về rằng cả đội tập kín và gắt gao lắm, bởi vì ngày mai có trận đấu gặp Thái Lan, kình địch cũng là đối thủ khó nhằn của cả đội.
Quang Anh lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn của Đăng Dương. Cậu đã định khoe với Đăng Dương chuyện từ hôm nay sẽ dọn qua nhà anh ở. Vậy mà đến giọng anh Quang Anh cũng không được nghe. Đêm đó không chỉ là một giờ sáng, đến tận hai rồi ba giờ sáng Quang Anh vẫn không tài nào ngủ được. Giận dỗi, cậu lấy điện thoại nhắn cho Đăng Dương một tin nhắn.
Anh đã không gọi cho em thì ngày mai không được để thua đâu đó, biết chưa?
Không có phản hồi lại. Quang Anh úp mặt xuống gối rồi giãy nảy bực mình. Bây giờ đến chúc ngủ ngon Đăng Dương còn chẳng chúc. Hay là anh chán cậu rồi?
Ở tận Qatar, Đăng Dương hắt hơi một cái bởi nỗi oan không cách nào biện hộ. Điện thoại anh sập nguồn từ chiều, xui xẻo hơn là cổng sạc cũng bị hư. Định chạy đi tìm chỗ sửa thì gặp huấn luyện viên ở cửa, ông nghiêm mặt yêu cầu tất cả về phòng đi ngủ sớm dành sức cho trận đấu quan trọng ngày mai. Cứ vậy, Đăng Dương dù có nhớ Quang Anh, anh cũng không cách nào nói cho cậu nghe được.
Ngày thứ tư yêu xa, Đăng Dương hồi hởi gọi đến báo tin cả đội thắng Thái Lan rồi.
"Quang Anh, em nhớ viết một bài thật hoành tráng chúc mừng tụi anh nhé."
Mười ngón tay Quang Anh đang gõ bàn phím lạch cạch về trận thắng của đội thì ngưng lại một chốc, cậu định cho anh xem, nhưng chợt nhớ ra bản thân vẫn còn giận, cậu lại gõ tiếp, không thèm quan tâm đến lời anh nói. Đăng Dương đoán chắc đến chín mươi chín phần trăm là Quang Anh đang giận anh rồi.
"Nếu có em ở đây thì tốt biết mấy, anh sẽ ôm em vào lòng ăn mừng, đâu cần phải nôn nóng đợi người ta sửa điện thoại rồi chỉ được nhìn em qua màn hình như thế này."
Thành công, có chiếc mèo giận dỗi nào đó vừa ngưng gõ phím ngó vào điện thoại tò mò câu chuyện sửa điện thoại của Đăng Dương.
"Đất Qatar không có thuận lợi gì hết, đến cả điện thoại cũng phản bội anh, không cho anh cơ hội nói nhớ người yêu. Đúng là chỉ có ở cạnh Quang Anh anh mới sống tốt được thôi."
"Sến."
"Sến nhưng yêu em."
Quang Anh cúp máy cái rụp. Đăng Dương từ cái lần đi về quê cậu bắt đầu trở nên sến súa như vậy, bây giờ yêu xa lại càng sến hơn. Rồi màn hình điện thoại bắt đầu hiện thông báo một loạt tin nhắn từ Đăng Dương.
Ôiiiiiii sao lại cúp máy rồi huhuhu.
Quang Anh đừng giận anh nữa mà, anh buồn.
Anh xin lỗi vì để em phải chờ điện thoại.
Anh xin lỗi vì không gọi cho em.
Anh xin lỗi vì nhớ em nhưng không về được.
Anh nhớ em quáaa, em có chê anh sến thì anh vẫn phải nói thôi. Anh nhớ Quang Anh!!!!
Quang Anh ngủ ngon nhaaaaa.
Quang Anh tự cóc lấy đầu, sao cậu lại có thể suy nghĩ trẻ con vậy nhỉ? Tự dưng lại giận dỗi không đâu để anh lại cảm thấy có lỗi. Đó giờ quen được Đăng Dương nhường nhịn, chỉ có cậu là giở chứng thấy chán thôi, lại còn dám nghi ngờ anh chán cậu.
Ngày thứ năm yêu xa, Quang Anh bắt đầu hoài nghi về việc những cặp yêu nhau gặp mặt năm ngày trên một tuần là ít hay nhiều, là đủ hay không đủ.
Lúc trưa trên tòa soạn, Quang Anh đang ăn thì bị sặc, quen miệng gọi một tiếng "Dương ơi", để rồi cậu nhận lấy một loạt ánh nhìn kỳ thị đến từ đồng nghiệp. Lúc đó Quang Anh mới phát giác ra ở đây không có anh, à mà thật ra bình thường cậu ho một tiếng Đăng Dương đã đưa nước đến tận nơi rồi, cần gì phải gọi tên như lúc nãy.
Cơn ho chưa ngừng, Hoàng Hùng mang nước đến cho Quang Anh, nhưng cậu ta vẫn không quên nói kháy:
"Nước này, mà tao không phải Đăng Dương, có muốn uống không?"
Hoàng Hùng đã thôi khóc sướt mướt vì nhớ người yêu rồi, thay vì khóc một mình thì đi tìm người có hoàn cảnh giống mình, làm nó đau khổ chung sẽ vui hơn.
"Sao, nhớ rồi chứ gì? Không thể sống thiếu người ta, ho một tiếng cũng Đăng Dương, không nghe giọng ăn không ngon, không thấy mặt tối ngủ không yên? Thấy trước đây dù có gặp nhau bao nhiêu cũng không đủ?"
Khiếp, Hoàng Hùng đi guốc trong bụng cậu hả?
"Không có, tao đang tận hưởng cảm giác ở một mình."
Hoàng Hùng cười cười, xem ra trường hợp này vẫn còn cứng miệng lắm. Ngày Quang Anh thốt ra ba chữ "Em nhớ anh", Hoàng Hùng thề sẽ ghi âm cho bằng được để làm bằng chứng trước toà.
Thấy Hoàng Hùng cười như sắp làm chuyện ác, Quang Anh ngăn nó bằng cách đưa ra túi bánh nhờ mở hộ. Chỉ thấy Hoàng Hùng vẫn giữ nguyên vẻ mặt chọc ghẹo:
"Chỉ có Trần Đăng Dương mới sẵn sàng làm giúp mày mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó thôi Quang Anh à."
Quang Anh không còn muốn ăn bánh nữa, đã mang tiếng đến vậy thì cậu quyết đợi bao giờ Đăng Dương về mở túi bánh cho cậu như lời Hoàng Hùng nói rồi mới ăn.
Ngày thứ sáu yêu xa, Đăng Dương thông qua cuốc điện thoại lệch múi giờ nói ra câu "Anh nhớ em" lần thứ một nghìn. Nhưng khác mọi lần, sau khi chúc ngủ ngon, Đăng Dương đắn đo hỏi Quang Anh:
"Mai sinh nhật em rồi, em phải đón sinh nhật một mình, như vậy ổn chứ?"
Làm sao mà ổn được, em muốn đón sinh nhật cùng người yêu em, muốn anh cầm bánh kem cho em, trước khi thổi tắt nến, em sẽ ước cho hai chúng ta được ở bên nhau thật lâu.
Những lời này Quang Anh để trong lòng, nếu cậu nói ra Đăng Dương sẽ thi đấu trận cuối của giải đấu trong áy náy mất.
"Em ổn mà, em sẽ đón sinh nhật với bạn bè. Anh chỉ cần thi đấu thật tốt làm quà cho em thôi."
"Hay kết thúc trận đấu anh bay về liền nhé?"
Quang Anh lắc đầu không đồng ý. Trận đấu diễn ra lúc năm giờ chiều theo giờ Qatar, tính cả thời gian bù giờ, hiệp phụ nếu có, cũng như các thủ tục sau trận, ít nhất sẽ tiêu tốn hai giờ đồng hồ. Vậy thì cho dù Đăng Dương có hoá người nhện, về đến Việt Nam cũng đã sang ngày mới. Chưa kể, Quang Anh muốn Đăng Dương nghỉ ngơi thật tốt rồi khoẻ mạnh về với cậu.
"Nhưng..."
"Không có nhưng, anh về em sẽ giận anh đó."
Tiền đạo Trần Đăng Dương không sợ bất kỳ hàng phòng ngự nào, chỉ sợ Quang Anh giận. Đăng Dương miễn cưỡng gật đầu, Quang Anh cũng chỉ muốn điều tốt nhất cho anh.
***
Ngày thứ bảy yêu xa, Đăng Dương ra sân với ngổn ngang suy nghĩ, từ việc anh là tiền đạo, được đá chính hầu như tất cả các trận nhưng vẫn chưa thể ghi được bàn thắng nào cho đội tuyển quốc gia; cho đến việc không thể cùng Quang Anh đón tuổi mới của cậu. Dẫu vậy, là cầu thủ chuyên nghiệp thì khi ra sân vì màu cờ sắc áo, quan trọng nhất vẫn là ghi bàn và mang về chiến thắng cho đội.
Đối thủ hôm nay là Uzbekistan, đội tuyển bóng đá mạnh nhất Trung Á. Đăng Dương thuộc dạng cao to nên so với các cầu thủ phòng ngự nước bạn không bị áp đảo về thể chất, tuy nhiên đây vẫn là một trận đấu khó nhằn. Mỗi lần Đăng Dương định làm gì đó tặng Quang Anh, y như rằng anh lại lâm vào thế khó. Hít một hơi khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, Trần Đăng Dương hôm nay phải nỗ lực hết mình thôi.
Hiệp một trôi qua không mấy suôn sẻ khi Việt Nam bị thủng lưới trước một bàn. Bỏ ngoài tai những tiếng la ó, Đăng Dương đi thẳng vào phòng thay đồ, giờ này anh chỉ muốn biết Quang Anh đang làm gì thôi.
Có tin nhắn gửi đến từ Quang Anh, hôm nay cậu không hẹn lại chủ động nhắn tin cho anh trước. Mở tin nhắn lên xem, xém tí nữa Đăng Dương đã rú lên giữa phòng. Quang Anh gửi cho anh một ảnh, là hình chụp bóng lưng anh trong trận đấu hôm nay.
Trở lại vài tiếng trước ở DPFB, Đức Phúc hồ hởi thông báo với mọi người rằng bảng vàng tháng này sẽ đổi chủ, Hoàng Hùng thì gào lên giữa tòa soạn:
"Sao nó đi mà không rủ em?"
Đúng rồi đó, Quang Anh sau một đêm ngẫm nghĩ quyết định gửi mail xin nghỉ phép, biến ngày thứ bảy yêu xa thành ngày thứ bảy yêu gần, còn ngày nghỉ bị tính tiền cậu sẽ bắt anh cầu thủ giàu có của cậu bù vào sau.
Lại có thêm một tin nhắn từ Quang Anh được gửi đến nữa.
Em sang tận đây để trực tiếp nhận quà từ anh đó, mau mau ghi bàn rồi cho em thấy anh viết gì sau áo anh đi.
Đăng Dương nhắn lại:
Em biết hết rồi thì đâu còn bất ngờ nữa.
Tin nhắn gửi đến sau đó làm Đăng Dương bật cười, anh cũng lấy lại được trạng thái vui vẻ sẵn sàng cho hiệp hai.
Em sẽ giả vờ bất ngờ.
Đăng Dương cho vào mắt thêm khao khát khi hiệp hai bắt đầu, có người yêu ngồi trên khán đài, không những ghi bàn mà còn phải thắng cho vẻ vang. Như thể lắp thêm động cơ trọn đời vào người, heatmap của Đăng Dương trải dài khắp sân thi đấu, ngỡ như nơi nào có tình huống bóng diễn ra nơi đó đều có mặt anh.
Trong tình huống đi bóng buộc đối phương phải phạm lỗi, Đăng Dương mang về cho đội một quả phạt đền, đội trưởng Trần Minh Hiếu tận dụng chính xác cơ hội đem về bàn thắng san hòa cho đội. Hết chín mươi phút thi đấu chính thức, hai đội bước vào hiệp phụ nhưng không đội nào có thể nhân đôi cách biệt. Phải đến tận những phút cuối của hiệp phụ, từ pha phối hợp tấn công hoàn hảo giữa Minh Hiếu và Bảo Khang, bóng được đẩy tới chân Đăng Dương, anh quyết đoán tung ra pha dứt điểm trái phá về phía góc xa khung thành từ ngay vị trí vạch 16m50.
Vàooo! Tỉ số là 2-1 nghiêng về phía Việt Nam.
Mất một vòng chạy để tìm Quang Anh, Đăng Dương kéo áo lên để lộ dòng chữ chuẩn bị bên trong, Quang Anh phụt cười.
Mừng sinh nhật Bột iu của tui ^^
Trần Đăng Dương đúng là mẫu bạn trai thú vị, đã sến còn giỏi làm người khác bật cười. Quang Anh chắc nên dâng lễ để cảm ơn cuộc đời mất, vì đã tặng cho cậu một anh người yêu đặc biệt như vậy.
Sau trận đấu trở về khách sạn, Minh Hiếu đích thân lên tận phòng để gọi Đăng Dương xuống ăn tối, tiếc là người ta đã sớm mất hút không để lại dấu vết.
Khách sạn cả đội hội quân không cách bờ biển quá xa, Quang Anh thường nghe tiếng sóng vỗ vào bờ qua điện thoại mỗi khi nói chuyện với Đăng Dương. Cả hai đang cùng nhau đi dọc bờ biển, lúc đầu ở những đoạn vắng người Quang Anh mới dám nắm tay Đăng Dương, sau vài lần anh không cho phép cậu buông tay, Quang Anh cũng mặc kệ đan tay vào tay anh chẳng muốn rời.
Ngồi dựa vào nhau trên bãi biển, Quang Anh quen thuộc tựa đầu vào bờ vai Đăng Dương, giọng anh thì êm dịu như con sóng mát mẻ vừa chạm vào chân cả hai:
"Anh xin lỗi, sinh nhật em mà anh còn chẳng chuẩn bị được bánh kem."
"Sao lại khách sáo nữa rồi? Em phải cảm ơn anh mới đúng, vì đã đến và ở bên cạnh em."
Nói thế nhưng Đăng Dương vẫn tìm cách cho cậu có thể ước một điều ước trong ngày sinh nhật. Anh lôi ra một cái bánh chocopie, dùng ngón trỏ và ngón cái tạo trái tim rồi đưa đến trước mặt Quang Anh dùng thay cho nến.
"Ước cho Đăng Dương và mình ở bên nhau thật lâu. Anh yêu thương mình thì phải yêu thương cả bản thân anh nữa."
Quang Anh không thổi tắt trái tim kia, cậu cầm lấy cả bàn tay Đăng Dương đem ôm vào lòng, sau đó thì đem bản thân mình vùi vào vòng tay anh. Đăng Dương lại hỏi:
"Thế em có nhớ anh chưa?"
Quang Anh kéo gương mặt Đăng Dương lại sát mặt mình, cách nhau một hơi thở, cậu thì thầm nói ra trọn vẹn một câu:
"Em nhớ anh."
Cũng từ đó, Quang Anh không hay than vãn về việc nhìn mặt Đăng Dương hoài cậu bắt đầu thấy chán nữa.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro