09;
Hơn hai tháng kể từ cái ngày định mệnh kia, từ một cầu thủ trẻ tiềm năng có thể bức phá khỏi mọi giới hạn của bản thân, Đăng Dương lại trở nên ít nói ít cười hơn, anh dành phần lớn thời gian để chiến đấu với cơn đau từ thể xác khốn đốn đến tận tinh thần.
Quang Anh vẫn đều đều ra vào bệnh viện rồi lại tranh thủ chạy đến tòa soạn. Mỗi đêm, khi đã chắc chắn Đăng Dương có thể an ổn ngủ mà không còn cơn đau kéo dài nào nữa, cậu sẽ lôi laptop ra làm nốt phần việc còn sót lại trong ngày. Hoàng Hùng xót xa nhìn Quang Anh đã gầy đi trông thấy, cậu thì chỉ cười bảo rằng người đau đớn hơn cả thảy vẫn là Đăng Dương, cậu phải ở bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần cho anh, mệt một chút cũng chẳng sao.
Điều Phong Hào nói vẫn luôn đúng, cơn đau thể xác không hề đáng sợ bằng chấn thương tinh thần. Dạo gần đây tinh thần Đăng Dương đang ngày càng tệ hơn, một ngày hai mươi tư giờ đồng hồ, bủa vây tâm trí anh đều là suy nghĩ tiêu cực. Đến mức, Đăng Dương bắt đầu hoài nghi về tất cả mọi thứ.
Cách đây vừa đủ lâu, nhưng lại như mới hôm qua trong suy nghĩ của Đăng Dương, trong đợt tập trung anh bỏ lỡ, các thành viên của đội tuyển quốc gia muốn dành lời động viên tới Đăng Dương, cả đội đã cùng ra sân với chiếc áo số 10 có in tên anh. Cầu thủ mang áo số 10 của đội tuyển cũng quyết định đổi số áo của mình. Họ để trống chiếc áo số 10, như món quà tinh thần gửi đến Đăng Dương.
Trong số bọn họ, có người Đăng Dương đã thân quen, cũng có người anh chưa từng gặp mặt. Cảm giác ban đầu là cảm động và biết ơn, nhưng rồi sau cảm động, vẫn là chua xót. Mạng xã hội là con dao hai lưỡi, chạm phải bên nào cũng không khỏi đứt tay; những ngày đầu người ta vẫn tỏ ra đau lòng cho chàng cầu thủ trẻ xui xẻo, rồi vài tháng trôi qua đâu lại vào đấy, chẳng còn ai ngoài người trong cuộc chịu đựng hậu quả của nó.
Trần Đăng Dương thậm chí còn chưa đóng góp gì cho đội tuyển quốc gia, việc để trống số 10 là không hề xứng đáng và cần thiết. Người ta xúm nhau lại bàn ra như vậy, Đăng Dương thì thấy đúng. Phải chăng đến một lúc nào đó khi anh thực sự dừng lại, cái tên Trần Đăng Dương rồi sẽ hoàn toàn bị lãng quên?
Đăng Dương đương nhiên không thể bắt bất kỳ ai buồn chuyện của mình, nguyên tắc của anh không cho phép điều đó xảy ra. Nhưng Đăng Dương ghét cái cách mọi người luôn cố tình tỏ ra thương hại mình, như thể anh là kẻ xúi quẩy đáng thương nhất cuộc đời.
Quang Anh biết tâm trí của Đăng Dương bất an, còn biết những tiêu cực đó bắt nguồn từ đâu. Cậu ngăn Đăng Dương khỏi những thứ khiến anh tiêu cực, cũng như bỏ qua hết bận rộn của bản thân không để anh trong không gian chỉ có một mình. Dù là vậy, Đăng Dương chưa từng mở lòng chia sẻ với cậu những mất mát trong lòng anh.
"Hôm nay em được nghỉ làm, anh có muốn đi đâu không?"
"Em không cần ở cạnh anh cả ngày như thế này đâu. Anh cũng không phải không có khả năng tự lo cho mình."
Quang Anh vốn đã quen với những câu trả lời không mấy liên quan đến câu hỏi như vậy từ Đăng Dương. Một là anh sẽ trả lời cộc lốc, hai là sẽ trả lời bằng cách đẩy cậu ra xa. Nói là có nhớ Đăng Dương của ngày xưa không, cậu sẽ thành thật là có; nhưng nếu nói là có chán ghét Đăng Dương của hiện tại không, Quang Anh cũng khẳng định là không.
"Để em được ở cạnh anh được không? Em lo cho anh mà."
"Mọi người có phải đều cho rằng anh là kẻ vô dụng rồi đúng không?"
Đăng Dương hỏi, cùng với nặng nề đè nén lên từng câu chữ. Đương nhiên là không, nhưng Quang Anh lại chẳng biết phải giải thích với anh như thế nào.
"Không đâu, anh đừng nghĩ nhiều."
"Vậy ý em là anh nên ngồi yên mặc kệ cho họ tỏ ra thương hại mình?"
Đăng Dương lại trở nên gắt gỏng, không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày. Mọi hôm, Quang Anh sẽ tìm cách làm dịu đi tâm trạng anh, nhưng đêm hôm qua cậu phải làm việc đến tận bốn giờ sáng chỉ để hôm nay có một ngày nghỉ, rồi mọi chuyện lại diễn ra theo cách này, Quang Anh thực sự rất mệt mỏi.
"Anh đừng nghĩ như vậy nữa được không?"
"Anh nghĩ đến nát óc rồi vẫn không biết phải nghĩ làm sao cho đúng cả. Em không phải là anh, em vốn dĩ không thể hiểu được, em không hiểu cái gì hết."
Đăng Dương mất kiểm soát mà gào lên như thế, trước khi anh kịp phát hiện bản thân đã lỡ lời. Câu chuyện chính thức kết thúc ở đó, sau khi Quang Anh bỏ ra ngoài, cùng vài giọt nước từ khóe mắt lăn dài xuống má.
Quang Anh ngồi gục ở cổng bệnh viện, thì ra trong suy nghĩ của Đăng Dương, cậu chẳng hiểu anh một chút nào cả. Cố lau bớt đi nước mắt tèm nhem, vốn định là tìm một chỗ kín đáo để khóc, vậy mà theo thói quen gấp gáp chạy đến tòa soạn mỗi ngày, cậu lại chạy ra tới cổng bệnh viện. Có vài người bắt đầu chú ý đến Quang Anh, trong đó có Anh Tú. Ngoại trừ Quang Anh ra thì người thường xuyên đến thăm Đăng Dương nhất là anh ấy.
"Sao ra đây? Thằng Dương lại gây chuyện à?"
Quang Anh lắc đầu. Anh Tú thở dài:
"Vất vả lắm đúng không?"
Quang Anh kiên trì lắc đầu. Anh Tú xót xa:
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh chăm Dương hộ cho một lát. Nhớ uống nước nhiều vào."
Chảy ra ngoài hết rồi còn đâu.
Phòng bệnh mở tiếng tivi át tiếng gió, nhưng người bên trong thì lại đang dán mắt vào một điểm vô định bên ngoài cửa sổ. Đăng Dương trung thành với điểm nhìn đó đến nỗi Anh Tú vào phòng tiện tay tắt tivi đi, Đăng Dương vẫn không nhận ra có người xuất hiện.
"Ăn đi."
Tiếng gọi giật ngược Đăng Dương về với hiện thực. Xác định người vào phòng là Anh Tú, anh lén thở ra nhẹ nhõm. Ít ra Quang Anh không quay trở lại lúc này, nếu không thì Đăng Dương chẳng biết phải làm sao cả.
Thứ Anh Tú mang vào là cơm phần bệnh viện, chẳng giống những món ăn đa dạng mà Quang Anh chuẩn bị. Phần cơm nhạt nhẽo khô khốc, Đăng Dương không có khẩu vị, chính xác hơn là không có tâm trạng để ăn.
"Ăn cho hết. Để còn biết có người lo lắng cho hạnh phúc đến cỡ nào."
Anh Tú không cố tình đối xử với người bệnh như vậy nếu như không có lý do. Hiểu rõ vị huấn luyện viên của mình đang nói về điều gì, Đăng Dương cũng chỉ biết cúi đầu im lặng.
Không giống Quang Anh, nếu Đăng Dương không muốn nói chuyện thì cậu sẽ nhường lại cho anh không gian riêng tư, với Anh Tú, không khí càng im lặng ngột ngạt lại càng phải có một người nói trước:
"Gần ba tháng rồi, bao giờ mày định bắt đầu tập hồi phục? Không muốn ra sân nữa à?"
"Em... không biết."
"Không biết hay không dám?"
Đăng Dương im lặng, như nhiều lần khác khi Anh Tú cố gắng hỏi đến. Lần một lần hai có thể tạm cho qua, nhưng lần này Anh Tú thật sự phát cáu rồi.
"Mày biết điều tồi tệ nhất với một cầu thủ là gì không? Không được ra sân thường xuyên hả? Hay là không được huấn luyện viên của mình tin tưởng? Đừng ngây thơ nữa Dương, điều tồi tệ nhất chính là mày không còn niềm tin vào việc trở lại sân cỏ một lần nữa. Mày nhìn lại bản thân mình xem, đến cả niềm tin và người mày yêu mà mày cũng làm cho tổn thương rồi. Nếu mày muốn tự mình đau khổ đến tàn dại thì mày nên từ bỏ hẳn đi thì hơn, đừng làm khổ người khác nữa."
Tiếng đóng sập cửa chói tai vang lên rồi tắt ngúm. Anh Tú trở thành người thứ hai bỏ đi khỏi căn phòng ngột ngạt này. Đi dọc hành lang yên tĩnh, vị huấn luyện viên trẻ tuổi thở dài. Một người khi đã đánh mất niềm tin vào bản thân chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác. Anh Tú không muốn Đăng Dương sẽ trở nên như vậy.
Tối hôm đó Đăng Dương không ngủ, thật ra là không tài nào ngủ được. Quang Anh vẫn quay lại bệnh viện sau khi anh không cố tình vẫn đã làm tổn thương cậu. Đăng Dương vờ nhắm mắt lại như mình đã ngủ, Quang Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên cho anh. Kiểm tra mọi thứ ổn thoả, cậu gục đầu xuống tay anh, khẽ thì thầm đầy mệt mỏi.
"Em phải làm sao đây?"
Sau đó Quang Anh lại tìm về góc phòng lôi laptop ra làm việc. Đăng Dương thực sự rất muốn trở mình để kéo chăn lên che đi cả khuôn mặt mình vì cảm giác xấu hổ, ý nghĩ bản thân không hề xứng đáng với Quang Anh lại được củng cố thêm một phần.
Được một lúc, Quang Anh không tập trung được, cậu lại bỏ ra ngoài. Hành lang bệnh viện vẫn sáng đèn, Quang Anh vô tình gặp Phong Hào sau nhiều ngày xem bệnh viện là ngôi nhà thứ hai của mình.
"Còn sống à?"
"Em khoẻ re."
Phong Hào nhìn bọng mắt sưng húp của Quang Anh, tính chắc chắn của ba chữ "em khoẻ re" giảm đi phân nửa. Từ tận sâu trong lòng, Phong Hào muốn hỏi Quang Anh có chắc là khoẻ không, nhưng lại chợt nhớ tới Đăng Dương mỗi lần được bác sĩ hỏi "Có đau không?" sẽ luôn trả lời là không.
Quang Anh cũng sẽ trả lời giống Đăng Dương thôi, vì cả hai đều cứng đầu như nhau.
***
Tháng thứ năm sau chấn thương. Quang Anh lại gặp Phong Hào trên hành lang bệnh viện, lần này thì không phải gặp nhau khi cậu vô tình bỏ đi khỏi phòng bệnh của Đăng Dương nữa, vì anh đã xuất viện về nhà riêng, hôm nay cậu tìm Phong Hào với mục đích khác.
"Dương có thể tập lại chưa hả anh?"
"90% là được rồi, vì khả năng để lại di chứng đã giảm rất nhiều. Đương nhiên không thể hoàn toàn trở lại trạng thái ngày trước ngay được, nhưng có thể tập nhẹ nhàng rồi."
"Vậy nếu đi xa cần chuẩn bị gì ạ?"
Phong Hào khẽ nhướng mày lên thắc mắc, đáp lại điều đó là gương mặt đầy mong đợi của Quang Anh. Phong Hào cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, liệt kê cho cậu vài thứ cần thiết. Có vẻ như trong đầu Quang Anh đã nghĩ ra vài biện pháp riêng dành cho Đăng Dương rồi.
Rời bệnh viện sang nhà Đăng Dương. Sau lần đó mối quan hệ của cả hai vẫn chưa đến mức tan vỡ, Quang Anh không nhắc, Đăng Dương cũng không có tự tin để khơi lại. Sự thay đổi duy nhất là Quang Anh đã dè dặt hơn, ít nhắc đến chuyện cá nhân của anh.
Trong phòng, Quang Anh mở lời trước:
"Dương này."
"Hửm?"
"Em muốn đi biển."
"Anh... vẫn chưa đủ can đảm để về đảo gặp mẹ và mọi người đâu."
Quang Anh đã sớm đoán được Đăng Dương sẽ nghĩ cậu muốn đưa anh về hòn đảo của anh. Đăng Dương là người có xu hướng càng khó khăn lại càng sợ sẽ làm khổ người khác, nhất là gia đình mình. Thử hỏi nếu không có cậu, Đăng Dương nhất định sẽ tự gồng gánh hết mọi thứ một mình. Mẹ Đăng Dương lo cho anh, nhưng bà làm sao không hiểu con mình nghĩ gì. Bà tin tưởng Quang Anh, và mỗi lần gọi điện cho cậu bà lại khóc, rồi cũng chỉ có thể chờ đến ngày anh thấy ổn sẽ lại tự giác chạy về với bà.
"Em biết là anh không sẵn sàng, chúng ta sẽ đến chỗ khác. Anh đi với em, nha?"
Đăng Dương có thể thay đổi tâm tính, nhưng mỗi khi Quang Anh năn nỉ anh điều gì đó, phần trăm cao Đăng Dương vẫn sẽ không có cách nào từ chối cậu. Vậy là ngay hôm sau, Quang Anh cùng Đăng Dương xuất phát đến vùng biển của Quang Anh.
Cập bến lúc xế chiều sau nhiều giờ đi tàu, cả hai mệt rã rời, nhưng vẫn không thể ngừng cảm thán trước sắc trời nơi đây. Không giống hòn đảo của Đăng Dương rầm rộ mùi biển với những đoàn thuyền đánh cá khắc hoạ biển trời hùng vĩ, vừa đặt chân xuống nơi đây đã thấy say đắm trong vẻ đẹp của hoa cỏ cây cối, còn biển thì ánh lên màu xanh trong veo tựa như màu của bầu trời.
Đăng Dương lấy điện thoại ra chăm chú lưu lại vài tấm hình, còn Quang Anh vẫn như cũ hướng ống kính về phía anh.
Đã bao lâu rồi Đăng Dương mới lại dùng điện thoại của mình với mục đích vô lo không ưu phiền nhỉ? Chuyến đi lần này, Quang Anh sẽ dùng tất cả tình yêu của cậu, tất cả tình cảm của mọi người gửi gắm để chữa lành cho anh. Ngày mai đến, Đăng Dương sẽ lại cười hạnh phúc như trước đây, Quang Anh tin là vậy.
Sáng hôm sau, Quang Anh ngủ nướng thường ngày bỗng dưng lại dậy sớm lạ thường.
"Mặt trời dậy đi, mặt trời kia đã dậy rồi kìa."
Quang Anh nắm tay anh lắc tới lắc lui, Đăng Dương không còn cách nào ngoài tự giác vươn vai rồi lồm cồm bò dậy.
"Em được ngắm mặt trời mọc tận hai lần."
Quang Anh ví von anh như là mặt trời, Đăng Dương cười theo cậu. Có thể vui vẻ như vậy, đáng ra cả hai nên bỏ khỏi thành phố ngột ngạt đi xa sớm hơn.
"Đợi một lát, em lấy đồ cho anh."
Từ khi Đăng Dương bị ràng buộc bởi cái chân bó bột bất tiện, Quang Anh đã quen là người chọn quần áo cho Đăng Dương. Thói quen đó được giữ lại cho đến bây giờ dù anh đã có thể đi lại bình thường, Đăng Dương thì cũng tự nhiên thuận theo mà không có ý kiến gì.
Tuy nhiên, không phải những bộ quần áo rộng thùng thình và thoải mái quen thuộc, Đăng Dương ngạc nhiên khi thứ Quang Anh vừa đưa anh là đồng phục thi đấu của một đội bóng nào đó. Anh chần chừ, vừa muốn trả lại Quang Anh, vừa sợ làm cậu buồn.
Hiểu được suy nghĩ đó, Quang Anh nắm lấy tay Đăng Dương, mắt cậu kiên định:
"Hôm nay anh vì em, nhé?"
Là vì Quang Anh, Đăng Dương không thể từ chối. Ấy là cho tới khi cả hai cùng tiến vào một sân bóng, Đăng Dương mới bắt đầu thấy sợ hãi, rằng đáng ra anh nên thử một lần từ chối. Băng rôn treo dọc hai bên sân đề rõ dòng chữ "Giải đấu giao hữu góp quỹ từ thiện thường niên", bên còn lại là "Đặc biệt có sự góp mặt của ngôi sao thuộc biên chế SH FC - Trần Đăng Dương".
Những thứ này chưa từng nằm trong dự tính của Đăng Dương.
Khán giả chưa đến sân, trên sân bây giờ chỉ có các cầu thủ góp mặt ở giải đấu từ thiện lần này. Đăng Dương cùng Quang Anh bước vào sân trong tiếng vỗ tay chào đón của mọi người, còn có một cậu bạn trẻ tuổi nhanh nhẹn chạy đến đón tiếp cả hai, có thể thấy mắt thằng bé sáng lấp lánh khi Đăng Dương đứng ở trước mặt nó.
"Chào anh, em tên Phát, rất vui vì hôm nay có cơ hội thi đấu cùng anh ạ."
Trái với vẻ mong đợi của Nhật Phát, Đăng Dương vội kéo tay Quang Anh đi, chỉ kịp để lại một câu: "Xin lỗi, chắc là có hiểu lầm gì đó ở đây rồi ạ."
Đủ xa để tách khỏi đám đông Đăng Dương mới an tâm dừng lại. Anh thở ra để bản thân bình tĩnh rồi mới hỏi Quang Anh:
"Em chưa từng nói với anh về chuyện tham gia giải đấu này."
"Nếu nói thì anh sẽ chịu đi sao?"
"Nhưng anh thực sự chưa sẵn sàng để trở lại sân cỏ, em biết mà."
"Vậy anh định là bao giờ?"
Đăng Dương nhất thời cứng họng trước câu hỏi của Quang Anh, trước đây đã có một Anh Tú cũng hỏi anh câu hỏi ấy cả trăm lần rồi. Mãi loay hoay rất lâu trong phòng bệnh và phòng tập trong nhà, Đăng Dương quên mất bản thân anh vẫn chưa tính ra được đến khi nào anh mới đủ can đảm để trở lại sân cỏ.
"Anh xin lỗi. Nhưng hôm nay, anh không thể đâu..."
Rút kinh nghiệm từ bài học nếu nóng giận sẽ làm tổn thương người bên cạnh, Đăng Dương đã sớm đặt bản thân mình trở thành người luôn có lỗi. Mục đích của Quang Anh không phải là làm anh phải thấy có lỗi, cậu cũng đã hơi nóng vội khi tự mình quyết định mọi thứ.
Cả hai trở lại khi cả đội đang tiến hành khởi động, Đăng Dương tách khỏi đám đông rồi ngồi vào một vị trí trên băng ghế dự bị. Nhật Phát từ đầu vẫn luôn nhìn theo Đăng Dương với ánh mắt lấp lánh giờ đã giảm đi một nửa sự vui vẻ.
"Vậy là anh Đăng Dương không thi đấu cùng tụi em nữa hả anh?"
Quang Anh gật đầu. Nhật Phát thấy hơi mất mát trong lòng:
"Băng ghế dự bị đâu phải chỗ của anh ấy. Khán giả bỏ tiền ra để xem anh ấy mà, đâu phải để xem tụi em."
Quả đúng như Nhật Phát nói, khán giả đến xem đa số là vì cái tên Trần Đăng Dương. Có người đến vì yêu mến, cũng có người đến vì tò mò, nhưng bọn họ đều phải thất vọng rồi, vì Đăng Dương sau cùng vẫn không ra sân.
Quang Anh ra ngoài đường pitch thực hiện công việc quen thuộc của cậu. Đăng Dương ngồi nhàm chán trên băng ghế dự bị nhìn mọi người chạy trên sân, đôi khi khẽ rùng mình vì pha va chạm nào đó. Ngoài ra Đăng Dương còn một việc khác phải làm, chính là né tránh ánh mắt khán giả hướng về mình. Đã có lúc anh sợ cổ động viên sẽ quên mình, nhưng khi có cơ hội xuất hiện lại trước họ, anh lại chỉ muốn lao đến tháo tấm băng rôn xuống rồi trốn chạy thật xa.
Giữa lúc Đăng Dương mất phương hướng trong việc phải làm gì, có người tiến đến đưa cho anh một chai nước, người đó cũng là người mở lời trước.
"Em là Minh, ở trong ban tổ chức ạ."
Đăng Dương gật đầu thay cho lời chào. Bảo Minh tự nhiên ngồi xuống cạnh anh, ít ra bây giờ trông anh đỡ cô đơn hơn rồi. Im lặng một lúc lâu, Bảo Minh mở lời trước:
"Em đã nghĩ anh sẽ khác."
Đăng Dương thắc mắc quay sang nhìn, Bảo Minh cũng tinh tế nhận ra, không nhanh không chậm tiếp tục:
"Trần Đăng Dương mà em được nghe qua lời kể của Phát là một cầu thủ rất giỏi giang và bản lĩnh. Em xin lỗi, nhưng những điều đó không hề giống như để mô tả anh, người mà hiện tại chỉ ngồi thẫn thờ sợ sệt ở đây."
Hình như có cơn sóng dữ vừa đánh vào tâm trí Đăng Dương. Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà có người sẽ thẳng thắn nói cho Đăng Dương biết rằng anh của hiện tại đã đi lùi quá xa với bản thân của năm tháng trước.
"Anh biết không, hầu hết những đứa trẻ bắt đầu chơi bóng đá trong kỷ nguyên này đều sẽ chọn thần tượng Messi hoặc Ronaldo. Nhưng Phát ấy, cậu ấy ngưỡng mộ anh, anh chính là hình mẫu mà cậu ấy luôn hướng tới. Không tin thì anh nhìn thử xem."
Bảo Minh nói cùng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo Nhật Phát trên sân, Đăng Dương cũng học theo hướng mắt về phía cầu thủ mặc áo số 10 giống anh. Rồi Đăng Dương chợt giật mình, phong thái thi đấu và nhiệt huyết trên sân của Nhật Phát, có gì đó khiến anh nhớ lại bản thân mình ở tuổi mười bảy.
"Em xin lỗi lần nữa, nếu em vô tình làm anh nhớ lại thứ không hay, nhưng cái ngày xảy ra chấn thương đó, Phát đã khóc rất nhiều, em phải dỗ mãi cậu ấy mới chịu nín. Anh đau, rất nhiều người khác yêu thương anh cũng đau. Phát luôn tin anh sẽ vượt qua, cậu ấy chưa bao giờ đánh mất niềm tin đó. Thậm chí cậu ấy còn khẳng định rằng nếu một ngày cậu ấy đánh mất tất cả, thì tình yêu với trái bóng học được từ anh của cậu ấy vẫn sẽ luôn vẹn nguyên không mất đi được."
Cơn sóng dữ nọ mới vừa quay ngược lại đánh vào tâm trí Đăng Dương thêm một lần nữa. Thì ra bản thân anh vốn tưởng mình tầm thường, lại có thể vĩ đại trong lòng một ai đó đến mức này.
Bảo Minh còn nhiều điều muốn nói, nhưng để chắc chắn rằng Đăng Dương cần nghe những thứ anh nên nghe, trước khi rời đi, cậu nhóc để lại cho anh một câu:
"Từ hôm nghe tin anh sẽ thi đấu cùng cả đội, đêm nào Phát cũng loay hoay đến tận giữa đêm mới ngủ được vì háo hức. Anh đừng để fan của mình phải thất vọng nhé."
Đăng Dương tiếp nhận lời của Bảo Minh bằng một khoảng trầm lặng. Đăng Dương vẫn chưa dứt khỏi dòng suy nghĩ, nhưng tay sớm đã vô thức thắt chặt dây giày hơn một chút.
Trên sân, Nhật Phát vẫn đang tràn đầy năng lượng dẫn bóng tạo ra các cơ hội. Trong một tình huống đắn đo không biết nên chuyền cho ai để tạo ra một cơ hội mười mươi, giây phút đó nó chỉ ước có Đăng Dương trên sân. Vậy mà ông trời có vẻ như đang chiều nó, có cánh tay đưa lên xin bóng, Nhật Phát vỡ oà khi đó là Trần Đăng Dương mà mình luôn ngưỡng mộ. Nó chuyền bóng cho Đăng Dương mà không suy nghĩ nhiều, vì nó tin tưởng Đăng Dương tuyệt đối.
Năm tháng vừa qua có thể bào mòn sự tự tin của Đăng Dương, nhưng không thể nào nuốt chửng nhãn quan của một cầu thủ giỏi. Đăng Dương không cố thể hiện kỹ năng của anh bằng cách tham lam giữ bóng, vì sự an toàn cho chân phải, anh nhanh chóng thực hiện đường chuyền dài vừa tầm cho Nhật Phát chạy chỗ nhận bóng và ghi bàn.
Nhật Phát lao như bay đến ôm lấy Đăng Dương, anh đưa tay xoa đầu nó để đáp lại, rồi nhận ra cảm giác này thực sự rất tuyệt vời. Thì ra vì vậy mà đội trưởng Trần rất thích xoa đầu Đăng Dương mỗi khi anh ghi được bàn.
Sau bàn thắng đó, Nhật Phát tạm thời được thay ra để nhường cơ hội ra sân cho các cầu thủ khác. Thay vì đi về phía băng ghế dự bị cho cầu thủ, nó lại chạy một mạch về phía Quang Anh. Nhịn cũng đủ rồi, hai ánh mắt vừa chạm nhau, Quang Anh cùng Nhật Phát không hẹn ôm lấy nhau khóc oà.
"Anh đừng có khóc."
"Em cũng khóc mà."
Trong sân bây giờ có tới hai ánh mắt chăm chú dõi theo Đăng Dương. Một là say mê ngưỡng mộ dành cho thần tượng, một còn lại là đầy tự hào và hạnh phúc nhìn người mình yêu. Mang anh đến giải đấu lần này chính là quyết định Quang Anh tự hào nhất hơn hai mươi năm cuộc đời cậu.
Nếu Đăng Dương yêu bóng đá bằng tất cả sự say mê của mình, thì Quang Anh yêu anh bởi vì tất cả sự say mê đó. Đăng Dương sinh ra là để tỏa sáng, cậu không biết điều gì giúp anh sống lại niềm say mê đó, nhưng thấy anh bỏ qua được những đau đớn trong lòng, một lần nữa sống vì tình yêu với trái bóng, thì cũng có thể xem như tình yêu của cậu với anh đã kịp đơm hoa kết trái trước cả mùa xuân về.
"Phát này, em có thích ai chưa?"
Nhật Phát sặc nước sau khi nghe Quang Anh hỏi, nó lấm lét nhìn xung quanh, rồi ánh mắt dừng chân nơi Bảo Minh đang hoạt náo một vùng. Quang Anh khẽ cười, nhìn người ta như thế thì đã rõ ràng rồi, ngày xưa cậu cũng hay lén nhìn Đăng Dương như thế đấy.
"Có bao giờ em cảm thấy khó chịu khi được Bảo Minh quan tâm không?"
Nhật Phát sặc nước lần hai, Quang Anh tự gọi tên Bảo Minh trong khi nó đã kịp nói mình thích ai đâu? Biết là không giấu được nữa, ngại ngùng đắn đo một lúc, nó gật đầu:
"Nhỏ đó lúc nào cũng xem em như con nít. Đôi lúc em thực sự không sao, không cần an ủi thì nó vẫn cứ làm. Em biết nó thương em, nhưng không phải lúc nào em cũng cần sự quan tâm đó. Ai cũng có một nỗi sợ bí mật không muốn bị người khác chạm vào. Ví như Bảo Minh gì cũng tốt, em chỉ biết đá bóng. Nó sẽ có một tương lai rực rỡ, em thì không biết bao giờ mới có cơ hội ra biển lớn. Em sợ em không có xứng với Bảo Minh, nếu em giỏi như anh Đăng Dương thì sẽ khác anh nhỉ?"
Quang Anh chắc chắn là Đăng Dương sẽ xua tay lia lịa nếu anh nghe được những lời này.
"Nói cho em một bí mật. Trần Đăng Dương cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là tự cho rằng bản thân mình không đủ tốt."
Nhật Phát ngạc nhiên:
"Anh Dương có chỗ nào là không tốt?"
Quang Anh bĩu môi:
"Không tốt ở chỗ anh ấy là một tên ngốc suy nghĩ rất nhiều."
Nhật Phát đưa mắt nhìn Đăng Dương đang di chuyển trên sân bằng những bước chân chưa ở độ hoàn thiện nhất. Nó nghĩ là mình có thể đồng cảm được.
"Nghĩ nhiều là điều không tránh khỏi ạ. Tháng trước chỉ bị trẹo chân nghỉ thi đấu một tuần thôi em đã sợ hãi muốn chết đi được, thử hỏi làm sao anh ấy có thể chịu đựng cảm giác chân phải của mình gãy lìa được nhỉ? Chưa kể người ta nói ra nói vào, một người tự tôn như anh Dương sẽ rất khó chịu. Là cầu thủ mà không thể thi đấu, nhìn đồng đội của mình tỏa sáng còn bản thân bị bắt nhốt cùng với cái chân bó trắng. Nếu là em thì em sẽ không chịu nổi mất, khi người ta cứ ép em phải tích cực, phải nhìn nhận mọi thứ lạc quan, phải nhanh chóng sốc lại tinh thần; nhưng không ai thật sự để tâm việc em đang cảm thấy như thế nào. Đồng ý rằng phải vực dậy, nhưng thứ chúng ta cần để chữa lành là thời gian và xúc tác tinh thần từng chút một không phải sao ạ?"
Nhật Phát đơn giản chỉ nói ra suy nghĩ của nó với góc nhìn của một cầu thủ, không hề biết rằng điều này đã gõ vào tâm trí Quang Anh một, hoặc là nhiều điều chưa bao giờ cậu nghĩ mình có thể suy nghĩ đến. Hoá ra, đúng là cậu vẫn chưa thực sự hiểu được anh.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 1 - 0 dành cho đội của Nhật Phát. Đăng Dương không chơi hết trận mà chỉ vào sân hơn chừng hai mươi phút, nhưng ít ra anh đã cảm nhận lại được cảm giác của sân cỏ, không khí của một trận đấu, quan trọng nhất là tình yêu của anh dành cho môn thể thao vua.
Bảo Minh nhiệt tình kéo cả Đăng Dương và Quang Anh về nhà nhỏ ăn cơm. Quang Anh nấu ăn, Nhật Phát có quyền năng của riêng nó, Đăng Dương không có lựa chọn nào khác bị Bảo Minh đẩy đến trước đống chén ngổn ngang buộc phụ rửa, bất kể việc anh là người cần được nghỉ ngơi.
Không thể cứ rửa chén trong yên lặng, Đăng Dương hỏi Bảo Minh:
"Năm nay thi đại học à? Thi ngành gì?"
"Bác sĩ ạ. Để còn chăm cái người đi đá bóng té trầy rồi hay chạy về ăn vạ than đau."
"Thế người ta có bao giờ từ chối sự chăm sóc của em chưa?"
"Nghe thì có vẻ vô lý, vì ai lại muốn từ chối được chăm sóc và quan tâm chứ? Nhưng có lần Phát hét lên với em, rằng em không hiểu nó, và em thất vọng mất một tuần lận. Là do em không đủ tốt? Hay em không hiểu nó thật? Dù đã hết tâm, hết lòng, hết sức để thương một ai đó, nhưng chỉ khiến người ta cảm thấy không thoải mái; chẳng khác gì bản thân không ngại khó leo lên đỉnh núi, chưa kịp hít đủ khí trời đã thấy biển báo cấm mình vậy."
Đăng Dương trầm lặng không nói thêm câu nào, cái chén trong tay anh bị chà đi chà lại cùng một vị trí, dai dẳng như áy náy chưa hề mất đi trong lòng anh.
Bảo Minh cười rồi giành lấy cái chén:
"Em chưa bao giờ giận khi nó nói vậy với em hết ấy. Đúng buồn thật, nhưng không hiểu thì tìm cách hiểu, vì thương mà. Anh Quang Anh cũng sẽ nghĩ giống em thôi, trường hợp anh không thanh thản được thì thử xin lỗi đi."
"Em có định thi tâm lý luôn không?"
Đăng Dương hỏi. Bảo Minh nhún vai:
"Hiểu mình Nhật Phát là đủ rồi ạ."
***
Tối, nằm cùng nhau trên giường nhưng Đăng Dương và Quang Anh mỗi người chìm trong một suy nghĩ riêng. Ngày hôm nay hai mươi tư giờ chóng vánh trôi qua với rất nhiều sự thay đổi. Đăng Dương ở trên sân, như thể nỗi sợ đeo bám anh năm tháng qua chưa bao giờ có tồn tại. Rồi bằng suy nghĩ của hai đứa nhóc, người tưởng chừng mình đã lớn lại ngộ ra được rất nhiều điều.
Quang Anh tìm trong chăn lấy bàn tay Đăng Dương đem đan vào tay cậu, anh cũng siết lấy cái đan tay của cả hai. Lấy can đảm, Đăng Dương nghiêng người qua nhìn Quang Anh, vừa hay cậu cũng đang quay sang nhìn anh.
"Anh xin lỗi." / "Em xin lỗi."
"Vì đã lỡ lời với em." / "Vì đã không hiểu anh."
Cả hai nhìn nhau ngỡ ngàng, rồi bật cười. Đăng Dương kéo Quang Anh đem vào lòng, còn cậu vòng tay ôm lấy anh.
"Sao lại giành xin lỗi với anh hửm?"
"Còn anh, sao lại thích xin lỗi vậy hả?"
"Tại anh làm em buồn."
"Em không có buồn."
Quang Anh bướng như này mới đúng là cậu phóng viên của Trần Đăng Dương, anh không thích thấy cậu im lặng rồi lặng lẽ khóc chút nào. Đăng Dương vùi mặt vào hõm cổ Quang Anh hít hà mùi hương dễ chịu, Quang Anh cũng để mặc anh muốn làm gì thì làm.
"Tại sao anh mới là người thi đấu trên sân, nhưng em, Phát, cùng rất nhiều người khác còn hạnh phúc hơn cả anh nhỉ? Cầu thủ Trần Đăng Dương nói xem, có phải anh dùng bùa thao túng tâm lý người khác không hả?"
Hình như anh có dùng thật, nên xung quanh mới toàn là người yêu thương anh. Từ ánh mắt lấp lánh của Nhật Phát, những lời khuyên của Bảo Minh, những cái vỗ vai cổ vũ của những người đồng đội một ngày, đặc biệt là có Quang Anh trong vòng tay, Đăng Dương nhận ra anh không cần tất cả mọi người phải nhớ đến mình, khi bản thân đã quá sung túc trong tình yêu thương.
"Thời gian qua anh tệ nhỉ? Không giống anh chút nào. Đến em mà Đăng Dương kia còn gây sự, anh sẽ cho phiên bản tồi tệ ấy một bài học bằng cách đá đít nó khỏi anh mãi mãi."
Quang Anh vùi vào lòng Đăng Dương thay cho sự tin tưởng của cậu với anh. Rồi cũng sẽ qua hết những nhức nhối, mặt trời sẽ lại dịu dàng bao trùm nắng ấm khắp nơi. Đêm nay, cậu và anh, cùng có chung giấc ngủ bình yên sau khoảng thời gian dài cố gắng của cả hai.
Chuyến tàu sáng sớm hôm sau, Đăng Dương xoa đầu Nhật Phát một cái sau khi ký tên cho cậu nhóc, anh dặn:
"Cố gắng lên nhé nhóc, biết đâu anh lại được gặp nhóc ở buổi đón tân binh của SH FC. Khi ấy anh sẽ đích thân là người ra thử thách."
"Vậy em nhất định phải cố gắng rồi."
"Còn nữa, có những cơ hội chỉ duy nhất một lần xảy ra, đừng suy nghĩ nhiều, yêu là yêu, không có xứng hay không, chỉ vậy thôi, biết chưa?"
Đăng Dương vừa nói vừa nắm lấy tay Quang Anh. Nhật Phát cười toe, dù đã biết hai người họ là người yêu của nhau, nhưng thần tượng của nó vừa tin tưởng công khai người yêu cho nó biết, Nhật Phát nháy mắt láu cá:
"Em sẽ giữ bí mật cho hai anh, nhưng đổi lại hai anh cũng không được nói với Bảo Minh là em thích nó đâu nhé."
***
Đỗ Hải Đăng luôn tự hào là người đi tập sớm nhất đội, từ ngày Đăng Dương gia nhập thì danh xưng đó cũng bị cướp mất, nhưng năm tháng rồi danh xưng kia lại lần nữa thuộc về Hải Đăng không ai cạnh tranh. Hải Đăng nhớ cảm giác bị cạnh tranh đến chết đi được.
"Ừ, cũng nhớ nó thật."
Hải Đăng nói một mình khi đi bộ trên đường hầm dẫn vào sân tập. Quái lạ là hôm nay sân tập buổi sớm lại truyền đến âm thanh bóng va chạm với khung thành khác với sự yên ắng thường ngày. Hải Đăng nhếch mép cười.
"Bạn Đăng Dương đây lại có hứng thú để hơn thua người tới sớm nhất với tôi rồi đấy à?"
"Thế bạn có dám hơn thua với tôi không ạ?"
Hải Đăng hứng khởi lao vào túm lấy Đăng Dương rồi ấn cùi chỏ của mình lên đầu anh:
"Cái thằng này, lâu quá đó nhé."
"Rồi rồi, tao về rồi đây."
Cả buổi tập hôm đó là một chuỗi bi kịch cho mái tóc của Đăng Dương. Hết Minh Hiếu tới anh Sinh, nhất là Bùi Anh Tú, khi thấy Đăng Dương xuất hiện ở sân tập ai nấy đều không kiềm được mà lao vào ôm ấp, xoa đầu.
Không lâu sau đó, phóng viên ngỡ ngàng khi trong phòng họp báo lần đầu sau một thời gian dài huấn luyện viên Bùi Anh Tú vừa trả lời phỏng vấn vừa huýt sáo vui vẻ.
"Hôm nay tâm trạng của anh rất tốt nhỉ? Anh có thể chia sẻ một chút được không ạ?"
Anh Tú chỉ đợi có thế.
"Báo cho mọi người một tin bí mật, là bí mật nên viết báo nhớ bảo là bí mật nhé. Ngày con cưng trên truyền thông của tôi trở lại chỉ còn là vấn đề thời gian, không gì có thể đánh bại cầu thủ của chúng tôi. SH FC sẽ trở lại mạnh mẽ trong mùa giải mới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro