08;
Trước bão lớn biển thường yên ả. Một buổi sáng đẹp trời chỉ thích hợp cho điều vui vẻ, Anh Tú lại xuất hiện với nét mặt đượm buồn.
"Dương, thời gian tới tao không làm thầy mày được nữa rồi."
Đăng Dương chỉ nghĩ là huấn luyện viên của mình bày trò để cảnh cáo vì hôm trước anh bỏ về mà chưa dọn sạch sân tập. Đến khi Anh Tú thực sự thể hiện ra bộ mặt nghiêm túc, Đăng Dương mới nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
"Tại sao ạ?"
"Xem cái này mày sẽ hiểu thôi."
Anh Tú đưa điện thoại cho Đăng Dương, màn hình hiển thị danh sách sơ bộ những cái tên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia cho chiến dịch giải đấu cấp châu lục sắp tới. Đăng Dương không dám tin vào mắt mình, vì trong hơn ba mươi cái tên được gọi, ba chữ Trần Đăng Dương chễm chệ nằm ở vị trí đầu tiên trong danh sách các tiền đạo.
Bàn tay đặt trên ngực trái, ánh mắt hướng về lá cờ tổ quốc để hát quốc ca đối với cuộc đời một cầu thủ mà nói thì không phút giây nào đáng nhớ và thiêng liêng bằng khoảnh khắc ấy. Được cống hiến cho màu cờ sắc áo của tổ quốc là niềm vinh hạnh lớn lao, Đăng Dương cười rộ lên, như thể người sung sướng nhất thế giới cũng không lấy gì so sánh được với niềm hạnh phúc trong lòng anh ngay lúc này.
Anh Tú cuối cùng cũng có thể thả lỏng cơ mặt mà nãy giờ cố vờ như nghiêm trọng của mình, còn tiện thể bông đùa một câu:
"Đấy, vấn đề nghiêm trọng là đây chứ đâu, một tháng tới tao chẳng được làm thầy của mấy anh tuyển thủ quốc gia nữa. Chán thế, ai cũng bỏ tao đi, đến cả anh Sinh đã mòn mặt ở đội tuyển quốc gia chục năm nay cũng bị gọi đi mất tiêu luôn."
Anh Trường - mòn mặt - Sinh đã quá quen với việc bản thân trở thành điểm dừng cuối cùng trong những câu châm biếm của Bùi Anh Tú, quyết không chịu thua cũng xỏ xiên lại vị huấn luyện viên nào đó một câu:
"Có giỏi thì nộp đơn xin làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia đi, lúc đó tha hồ nắm trong tay mấy anh tuyển thủ quốc gia."
Anh Tú xua tay:
"Thôi, một mình Quang Trung nắm đầu tôi thì tôi còn chịu được. Nhưng nếu làm thuyền trưởng tuyển quốc gia mà nhỡ quyết định sai một cái, cả nước thay nhau nắm đầu tôi thì có mà hói mất à?"
Đăng Dương chỉ đứng ngoài cuộc chiến tập trung cười, còn thử tưởng tượng Anh Tú mà hói đầu thì trông sẽ như thế nào. Thêm vào đó, có một điều khác còn quan trọng hơn tất thảy, là ngay bây giờ Đăng Dương chỉ muốn chạy như bay về nhà, tự hào khoe với bố mẹ và Quang Anh về chiến tích anh đạt được.
"Hệt như con nít lên ba mang phiếu bé ngoan về tặng mẹ" là những gì Quang Anh âm thầm đánh giá cho dáng vẻ của Đăng Dương khi anh vội vàng chạy vào nhà ôm chầm lấy mẹ nơi góc bếp thêm nức mùi cơm nhà.
"Này, mày mới cải lão hoàn đồng về năm bốn tuổi đấy à?"
Nghe bố hỏi, Đăng Dương rời cái ôm của mẹ lao sang vòng tay bố. Ôm bố xong, đúng lúc Quang Anh đi ra khỏi bếp, không chút ngại ngần, anh nhấc bổng Quang Anh lên, vừa ôm vừa quay vài vòng rồi nói trong vui sướng:
"Bố, mẹ, Quang Anh. Đăng Dương giờ đã là cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam rồi."
Lời Đăng Dương nói ra, trong phút chốc mẹ anh quên cả việc mình vừa cho bao nhiêu thìa muối vào nồi canh đang sôi, bố thì vứt hẳn những tin tức của người khác trên tờ báo sang một bên, Quang Anh cũng quên luôn ý định bắt Đăng Dương thả cậu xuống. Cả nhà bốn người đồng loạt ôm lấy nhau:
"Con trai tôi được gọi lên tuyển rồi."
"Về đảo mẹ sẽ đi chợ mười lần một ngày để khoe về con trai mẹ."
"Đức Phúc có không duyệt bài em cũng sẽ tự đăng bài chúc mừng anh."
Niềm vui từ một nhanh chóng lan thành bốn, đến chiều khi bố mẹ Đăng Dương lên tàu về lại đảo, vẫn thấy họ mang theo hành lý to lớn là hãnh diện tự hào về cho những người yêu quý Đăng Dương ở trên đảo.
Tối đó, như đã hứa, Quang Anh ngồi trong phòng của Đăng Dương vừa gõ lách cách bài chúc mừng anh, vừa bận rộn tìm lý do để trả lời tin nhắn của Phong Hào đang hỏi xem tối nay cậu có về không, sau hơn nhiều ngày tạm quên nhà mình là ở đâu.
Mải tập trung đến mức không nhận ra có kẻ nào đó vừa mới tắm xong và sắp vồ lấy mình, Quang Anh giật mình khi cánh tay của Đăng Dương vòng qua người rồi ôm chầm lấy cậu.
"Nè, tóc anh còn ướt."
Quang Anh nhắc nhở, còn Đăng Dương lì lợm dụi đầu vào phía sau gáy cậu.
"Dương, ướt áo em."
"Vậy em lau tóc cho anh đi."
Quang Anh khẽ bật cười mềm lòng khi Đăng Dương lại giở giọng nhõng nhẽo ra, nhưng chiều theo thì anh sẽ sinh hư.
"Mẹ anh về rồi."
"Mẹ về thì vẫn còn em mà."
Cuối cùng người chịu thua vẫn luôn là Quang Anh. Đăng Dương đưa khăn cho Quang Anh, rồi ngoan ngoãn như con cún khoanh chân ngồi xuống phía dưới đất. Anh còn vui vẻ hát một bài hát tình yêu nào đó đang hot trên mạng bằng vài đoạn oét lạc giọng.
Quang Anh phì cười rồi chê trách:
"Anh hát dở thật đấy."
"Không sao, em hát hay còn anh đá bóng giỏi là được rồi."
"Nhưng mà em thích người hát hay."
Đăng Dương mất năm giây để ghen tuông với người hát hay không xác định nào đó, rồi anh quả quyết:
"Anh không có thời gian luyện hát đâu. Nếu lỡ có người hát hay đến tỏ tình với em, anh sẽ dứt khoát sút người đó đi như sút bóng."
Quang Anh mất năm giây để lo lắng cho những người hát hay xung quanh cậu, rồi cậu khẳng định:
"Thật ra thì em thích người đá bóng giỏi hơn người hát hay."
Đăng Dương được dịp nở mày nở mặt:
"Em cứ nói thẳng là em thích anh đi."
Lại ba hoa nữa rồi, Quang Anh búng vào trán Đăng Dương một cái không có chút xíu lực nào để cảnh cáo, sau đó đẩy anh ra để tiếp tục công việc còn dang dở:
"Anh đi ngủ cho em làm việc."
Quang Anh đẩy Đăng Dương ra, nhưng trước giờ khi cậu càng cố đẩy anh ra thì càng phản tác dụng. Đăng Dương lao vào ôm lấy Quang Anh lăn một vòng xuống giường, Quang Anh cố gắng ngồi dậy anh lại càng ôm chặt hơn:
"Giờ tuyển thủ quốc gia muốn ôm người yêu đi ngủ, Quang Anh đừng có làm việc nữa."
"Không làm việc cũng được, nhưng em chưa trả lời tin nhắn tại sao không về nhà."
"Kệ đi, khỏi trả lời, hơn hai mươi tuổi là lớn rồi, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm."
"Em chưa đăng bài chúc mừng anh."
"Có em là anh vui rồi, không cần chúc mừng."
"Em chưa..."
"Em còn cãi nữa là anh cho em thức cả đêm luôn đó."
Quang Anh trừ những lúc viết báo ra thì đều là hổ giấy, cậu đóng laptop rồi lao lên giường quấn kín chăn quanh người. Quang Anh sợ lời dọa của Đăng Dương thật, sợ đến nỗi nhắm tịt mắt. Đăng Dương cười xòa rồi vòng tay đem cậu ôm vào lòng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, không quên thì thầm vào tai Quang Anh một câu khiến tai cậu đỏ bừng:
"Thì ra Quang Anh cũng có lúc biết sợ anh nhỉ?"
***
Còn hai ngày nữa mới đến ngày tập trung đội tuyển quốc gia, trước mắt thì cả đội vẫn còn một trận đấu quan trọng khác thuộc khuôn khổ giải vô địch quốc gia, mà đối thủ không ai khác là đội bóng đang cạnh tranh chức vô địch trực tiếp với SH FC. Khoảng cách giữa hai đội lúc cũng chỉ là ba điểm, điều đó đồng nghĩa trận đấu hôm nay đối với cả hai đội mà nói, bắt buộc phải là một trận thắng để giành lấy ngôi đầu bảng an tâm cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới.
Hôm nay huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia cũng có mặt trên sân dự khán. Cầu thủ của cả hai đội ra sân với sự tập trung cao độ nhất, vừa là vì chiến thắng, vừa là để ghi điểm giành lấy cho mình một suất đá chính trong đội hình sắp tới.
Phong độ thi đấu gần đây của Đăng Dương đang ở mức rất cao, có thể thấy được sự hài lòng trên gương mặt vị thuyền trưởng của đội tuyển mỗi khi Đăng Dương chạm và thực hiện các đường đi bóng. Ở đâu đó một góc của khán đài, Quang Anh cũng đang tận hưởng cảm giác đầy tự hào đó.
"Hoàng Hùng, vẫn còn ngồi đây nhưng tao đã thấy bàn thắng đầu tiên của Đăng Dương cho đội tuyển quốc gia rồi này."
"Biết người yêu mày giỏi rồi, không cần khoa trương vậy đâu."
Nói Hoàng Hùng thấy ganh tị với Quang Anh thì không phải, vì Đỗ Hải Đăng được ăn cơm tuyển sớm hơn Trần Đăng Dương hẳn một năm. Mà nói Hoàng Hùng không ganh tị thì cũng không phải, vì Quang Anh gọi Đăng Dương là "của cậu", còn Đỗ Hải Đăng thì vẫn là của bố mẹ Đỗ Hải Đăng.
Ở dưới sân, Đăng Dương vẫn đang tận hưởng sân cỏ bằng màn trình diễn thượng hạng của anh. Anh thi đấu xuất thần là chuyện tốt, tuy nhiên phải đổi lại bằng những pha theo kèm sát sao của hậu vệ đối phương, đã hơn hai lần Đăng Dương bị phạm lỗi rồi ngã lăn quay.
Vì bảo vệ đồng đội, Hải Đăng thực hiện pha trả đũa để rồi phải nhận một chiếc thẻ vàng cảnh cáo. Ngoài đường pitch, Anh Tú cũng bắt đầu thấy nóng mặt khi học trò của mình liên tục bị đốn ngã trên sân. Nhiều lần khiếu nại nhưng nhận lại chỉ có sự dửng dưng của các trọng tài phụ trách, trong lòng Anh Tú bắt đầu dấy lên vài dự cảm không lành.
Phút thứ 29 của trận đấu, nhận bóng từ cánh trái, sau vài phần trăm giây đánh giá, Đăng Dương có pha leo biên tốc độ, vượt qua gọng kìm tạo ra từ hai cầu thủ đối phương để có mặt trong vòng cấm. Vào khoảnh khắc Đăng Dương nghĩ về bàn thắng đầu tiên của trận đấu, anh lĩnh trọn một cú tắc bóng thô bạo.
Trong vài giây ngắn ngủi, Đăng Dương thấy bản thân mình rơi xuống, lăn vài vòng và bắt đầu ý thức được cơn đau khủng khiếp truyền đến nơi chân phải. Anh ôm chặt lấy bắp chân, rồi gào lên đau đớn.
Đội trưởng Trần Minh Hiếu là người đầu tiên chạy đến, khi ấy mồ hôi không ngừng đổ ra trên trán Đăng Dương, tình hình thực sự rất nghiêm trọng. Đội ngũ y tế lao vào sân, chỉ cần nhìn sơ qua cẳng chân phải của Đăng Dương thôi cũng đủ thấy nó đã biến dạng đến đáng sợ, Phong Hào bàng hoàng:
"Gãy rồi."
Hai chữ vừa phát ra, Hải Đăng chính thức không còn giữ được bình tĩnh mà lao vào xô xát với hậu vệ đối phương, trọng tài dù cố đến mấy cũng không thể tách họ ra được. Mãi đến khi đội trưởng Trần từ chỗ Đăng Dương chạy đến tách Hải Đăng ra, trọng tài rút thẻ vàng thứ hai cho hậu vệ số 4; SH FC một lần mất đi cả tiền đạo lẫn trung vệ chủ chốt của mình. Và đáng xấu hổ thay, hậu vệ là người trực tiếp gây ra chấn thương của Đăng Dương lại chỉ phải nhận án phạt nhẹ nhàng là một chiếc thẻ vàng cảnh cáo.
Hơn mười lăm phút điều trị trên sân, Đăng Dương vẫn đau đớn đến không từ nào lột tả được. Sau khi phải rời sân bằng cáng, anh nức nở khóc trong phòng thay đồ, trước khi phải nhanh chóng rời sân vận động chuyển đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.
Trận đấu sau cùng kết thúc với tỉ số 2 - 1 nghiêng về phía đội đối phương với lợi thế hơn người. Đối với cổ động viên cũng như ban huấn luyện và toàn bộ cầu thủ mà nói, thắng thua bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì kể từ khi số 10 của bọn họ gục xuống sân đầy đau đớn. Chiều hôm ấy, Đăng Dương khóc, và nhiều cổ động viên của SH FC cũng khóc.
Anh Tú bị bao vây bởi cánh phóng viên trong phòng họp báo, bầu không khí trong phòng lúc bấy giờ khiến người ta cảm thấy hết sức ngột ngạt. Làm sao mà không ngột ngạt khi một chấn thương kinh khủng vừa mới xảy ra trên sân, mà người nhận hết tất cả sự cay đắng lại chỉ có người bị hại.
Trước những câu hỏi dồn dập hỏi về tương lai của Đăng Dương, Anh Tú cố gắng giữ lại chút bình tĩnh sót lại để trả lời cánh phóng viên, trong khi cổ họng đã nghẹn đắng:
"Tôi e là phải mất ít nhất 6 tháng để Đăng Dương có thể quay trở lại sân cỏ."
Đăng Dương còn quá trẻ để nghĩ đến những điều đau đớn như thế sẽ xảy ra với sự nghiệp của mình. Trước pha va chạm điên rồ, Đăng Dương đang trải qua những ngày đẹp đẽ nhất cuộc đời mình. Ấy vậy mà mùa giải mà người ta kì vọng được chứng kiến những màn trình diễn thượng hạng và sẽ là bước đột phá trong sự nghiệp của Đăng Dương, lại kết thúc một cách đột ngột và đau đớn như vậy.
Quang Anh ngồi gục trên ghế trước phòng phẫu thuật. Mới vài phút trước khi đưa Đăng Dương vào phòng phẫu thuật, Phong Hào nói rằng phải phẫu thuật nối hai chiếc xương là xương chày và xương mác đã gãy lại với nhau, những tình huống tệ nhất đều có thể xảy ra, kể cả chuyện bỏ lỡ cả sự nghiệp.
Trong một ngày mà Quang Anh có thể toàn tâm toàn ý theo dõi Đăng Dương thi đấu, cậu lại phải chứng kiến cảnh người mình yêu gục xuống trên sân cùng với cẳng chân đã gãy lìa. Quang Anh chỉ muốn lao xuống dưới sân với anh, nhưng bất lực vì bị cản lại bởi lực lượng an ninh. Nhìn Đăng Dương chịu đau đớn, tim Quang Anh cũng như bị ai đó cứa nát.
Quang Anh cố trấn an bản thân bằng cách siết chặt hai lòng bàn tay đến đỏ tấy, nước mắt thi nhau túa ra không kiểm soát. Hoàng Hùng ôm lấy Quang Anh, cố gắng an ủi khi cậu đang run lên từng đợt, bản thân Hoàng Hùng cũng không thôi rùng mình khi nghĩ đến đoạn chấn thương đầy ám ảnh kia.
"Mới hôm qua Đăng Dương còn khoe với tao anh ấy đã được làm tuyển thủ quốc gia. Tại sao một người xứng đáng có tất cả mọi thứ như Đăng Dương lại phải chịu đớn đau tột cùng như vậy chứ?"
Giọng Quang Anh run lên trong nghẹn ngào, Hoàng Hùng chẳng biết phải làm gì ngoài ôm lấy Quang Anh chặt hơn.
"Dương sẽ phải làm sao đây? Anh ấy đang ở đỉnh cao phong độ, anh ấy phải làm sao với mặc cảm trong sáu tháng tới khi phải đi cả hành trình dài để tìm lại cảm giác bóng?"
Rồi Quang Anh bắt đầu trách bản thân.
"Tao phải làm gì đây? Tao phải làm gì để giúp được anh ấy đây? Tao có phải là rất vô dụng không? Đáng lý tao phải là chỗ dựa cho Đăng Dương và bố mẹ anh ấy, nhưng giờ tao lại chỉ biết ngồi đây khóc lóc. Hoàng Hùng, tao phải làm gì bây giờ?"
Hoàng Hùng vẫn kiên trì ôm lấy Quang Anh, cố truyền cho cậu chút ấm áp. Hoàng Hùng thấy mắt mình cũng cay xè, những lời nói "sẽ ổn thôi" ở thời điểm hiện tại đều là vô nghĩa, đến người ngoài còn thấy đau lòng, làm sao mà Quang Anh có thể thấy ổn được?
Đèn phòng phẫu thuật sau hơn hai giờ sáng đèn cuối cùng cũng vụt tắt. Phong Hào trở ra ngoài với gương mặt mệt mỏi, dù cuộc phẫu thuật đã diễn ra suôn sẻ, vẫn không ai có thể cảm thấy nhẹ nhõm ngay lúc này.
"Đăng Dương sao rồi ạ?"
"Anh đã nối đoạn xương gãy lại, nhưng những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn, có thể có biến chứng kéo theo. Anh chỉ sợ là... Đăng Dương không thể trở lại sân cỏ một lần nữa."
Quang Anh thấy tim cậu vừa mới vụn vỡ. Phong Hào rất đau lòng, nhưng vẫn phải nói ra sự thật, dù vậy, mọi thứ vẫn chỉ là "có thể".
"Anh cần nhắc lại, đây chỉ là 'có thể', em phải thật bình tĩnh làm chỗ dựa tinh thần cho cậu ấy. Sự nghiệp của Đăng Dương có tiếp tục được hay không, em biết đấy, đối với một cầu thủ mà nói, chấn thương thể xác vốn không đau đớn bằng chấn thương tinh thần."
Đăng Dương tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát không phải là phòng anh, càng không phải phòng Quang Anh. Kí ức đáng quên kia vẫn nằm gọn trong tâm trí anh không thiếu một đoạn nào, đủ để Đăng Dương nhận thức được tình trạng hiện tại của đôi chân mình.
Quang Anh đẩy cửa vào phòng, cậu cố che đi vẻ chua xót trong lòng bằng một nụ cười, dù cho đôi mắt sưng húp vốn dĩ chẳng có cách nào để giấu đi. Cậu cười thật tươi với Đăng Dương, anh cũng cười đáp lại. Quang Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh, hỏi anh có muốn ăn gì không, Đăng Dương lắc đầu rồi chỉ hỏi:
"Đội của anh có thắng không?"
Quang Anh lại thấy sống mũi cay xè, câu đầu tiên Đăng Dương hỏi cậu sau khi tỉnh lại lại là đội của anh có thắng không. Bao giờ thì anh mới chịu quan tâm cho bản thân trước nhất? Chẳng mấy chốc nữa anh sẽ lại hỏi cậu rằng tại sao lại vì anh mà khóc đến sưng cả mắt, Quang Anh thì không nghĩ mình đủ can đảm để trả lời anh đâu.
"Anh Khang đã ghi một bàn từ một quả phạt cố định, bàn thắng đó rất đẹp, anh cứ chuẩn bị tinh thần nghe ảnh khoe khoang đi nhé."
Quang Anh nói giảm nói tránh, Đăng Dương cũng không làm khó cậu mà chỉ đơn giản gật đầu. Giữa cả hai rơi vào yên lặng một lúc lâu, mãi đến khi Đăng Dương lần nữa cất tiếng hỏi, giọng anh đầy nặng nề:
"Chân phải của anh... không đá bóng được nữa rồi hả?"
So với tính chất của một câu nghi vấn, Đăng Dương thả nó nhẹ tênh như một câu tự sự. Trước đó, anh thấy đau, đau đến mức muốn từ bỏ luôn cái chân là thứ khiến anh đau đớn. Rồi khi tỉnh dậy, đáng lý ra cơn đau vẫn sẽ còn âm ỉ, nhưng anh lại chẳng còn cảm nhận được cảm giác gì nữa.
"Không đâu, dù có hơi lâu nhưng..."
Quang Anh lại bỏ ngỏ đoạn sau câu nói. Với cậu, viết ra một nghìn lời hoa mỹ là chuyện thường nhật không lấy làm khó khăn. Nhưng phải nói ra một câu phù hợp với hoàn cảnh bây giờ, lại đắn đo hơn gấp trăm lần.
"Ừ, không sao. Em chuyển lời tới bố mẹ, anh ổn, không cần lên thăm đâu."
Không. Đăng Dương không ổn một chút nào. Quang Anh thừa biết điều đó. Anh đừng nói dối cậu.
"Tự dưng anh lại muốn ở một mình một lát. Em giúp anh nhé?"
Anh có thể tránh mặt mọi người cũng được. Nhưng, làm ơn đừng đẩy em ra xa.
***
Có một bài báo được đăng trên DPFB đã viết rằng, nếu có ai đó muốn biết cảm giác khủng khiếp của việc bầu trời trong xanh đầy ắp hy vọng bỗng chốc sụp đổ trước mắt mình, hãy đến và hỏi Trần Đăng Dương.
Đăng Dương không cố tình đọc được bài báo đó đâu, nếu không phải vì Quang Anh phát hỏa muốn đi tìm tác giả của nó để đối chất, rồi giật mình giấu nhẹm đi khi anh vô tình thức giấc, thì Đăng Dương sẽ không muốn đọc thử nó đến vậy.
Ừ thì, anh thấy bài báo đó nói đúng đấy chứ? Hôm kia cả đội cùng ghé qua thăm anh, tuy không một ai nhắc đến, nhưng anh vẫn biết rõ sau khi rời khỏi bệnh viện, rất nhiều cái tên trong số họ sẽ di chuyển đến điểm tập trung của đội tuyển quốc gia.
Còn có tối hôm qua, Anh Tú đến gặp Đăng Dương, thầy của anh mười phút đầu vẫn vui vẻ nói cười như thường ngày, sau một lúc đã không còn kiềm chế được, nói là đi vệ sinh nhưng lại lén chạy ra ngoài để khóc. Anh Tú không mặc kệ đời như truyền thông vẫn thấy, thầy của anh thật ra sống rất tình cảm.
Đăng Dương không hề muốn bất kỳ ai phiền muộn vì anh. Đăng Dương không phải người có sức chịu đựng phi thường gì cả, chỉ là anh luôn nhắc nhở bản thân giữ mình cứng cỏi. Trong Đăng Dương có một niềm tự tôn kín đáo, chỉ muốn thấy ai đó nếu là vì anh, thì phải có được cảm giác tự hào và hãnh diện.
Từ ngày Quang Anh đến Đăng Dương lại càng muốn bản thân mình tài giỏi hơn, chỉ để anh có thể xứng với cậu. Những ngày qua Quang Anh chăm sóc anh rất tốt, cậu không cho anh đọc các bài báo tiêu cực, cậu không về nhà vì sợ anh sẽ không thể tự sinh hoạt, cậu nói với anh rằng nếu muốn thì hãy cứ khóc đi, vì đến quân vương còn có lúc rơi lệ mà.
Nhưng, tất cả những chăm lo đó đổi lại trong Đăng Dương chỉ toàn tự ti và hụt hẫng. Nếu Đăng Dương là quân vương, anh cũng sẽ chỉ khóc khi mất nước. Có lẽ Đăng Dương nghĩ nhiều, nhưng anh sợ, sợ Quang Anh phải lo lắng rằng anh sẽ không vượt qua được.
Cứ như vậy, "Em sẽ đi ra ngoài, nhưng xin anh đừng đẩy em ra xa." là câu nói mà Đăng Dương nghe được từ Quang Anh nhiều nhất những ngày này. Đến Quang Anh mà Đăng Dương còn làm tổn thương, thì thế giới của anh thật sự sụp đổ thật rồi.
Hôm nay lại nối dài hiện tại tiếp diễn bằng một ngày tẻ nhạt nữa trong bệnh viện. Đăng Dương chợt nhớ về những ngày lên năm lên ba, mẹ vẫn hay đợi anh trước cửa nhà mỗi xế chiều vàng nhạt. Anh một tay ôm bóng, một tay cố che đi vài vết xước trên chân mà những con đường đầy đất được đám con nít trưng dụng làm sân bóng gây ra.
Khi đó anh chỉ cần bày trò khóc lóc là mẹ sẽ không phạt đánh, còn được mẹ ân cần xử lý vết thương. Quả thật, nước mắt con nít dễ rơi xuống, cũng dễ nguôi ngoai. Vậy mà lúc nhỏ Đăng Dương đâu có biết, chỉ vì những vết xước nhỏ, mẹ đã từng có ý định cấm anh theo nghề quần đùi áo số này, vì sự nghiệp cầu thủ mong manh lắm. Rồi suy cho cùng, vết xước nhỏ thì không tổn thương sâu, vẫn chỉ cần năm mười ngày là lành.
Đăng Dương nhìn về phía chân phải bó bột của mình, nhiều ngày trôi qua anh vẫn chẳng có cảm giác gì với nó, như thể nó chẳng còn là của anh vậy. Nếu như Đăng Dương thử tác động vào nó, không biết nó có chịu về với anh không nữa?
Nghĩ là làm, Đăng Dương khẽ nhấc chân khỏi giường đặt xuống sàn, thử một động tác rê bóng đơn giản. Và rồi cảm giác đau đớn cuối cùng đã tìm về lại với anh, đau đến điên dại.
Vậy ai có thể biến nỗi đau này nhẹ tênh như những vết xước của ngày xưa cũ đây? Hoặc lỡ như cho dù có chờ đợi rất lâu, Đăng Dương vẫn không thể chạy cùng trái bóng lần nữa, anh sẽ phải làm gì với cuộc đời của mình?
Hướng ánh nhìn về phía trời đêm xám xịt như trêu ngươi con người đến tận cùng mà không có lấy chút ánh sáng dù chỉ là một ngôi sao đêm. Đăng Dương gục mặt xuống gối, nước mắt ướt đẫm một mảng lớn; nước mắt của sự nghiệt ngã, của sự mạnh mẽ cuối cùng còn sót lại mà anh cố gắng gượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro