Chương 1: Đau khổ
"Ê , mai là sinh nhật ngươi đó !? Đã chuẩn bị cái gì chưa ?" Tiêu Chấn Thần bằng chất giọng niềm nở , khuôn mặt tỏ rõ vẻ vui mừng , nói với Bạch Hy .
"Có lẽ , năm nay ta không tổ chức !" Bạch Hy giọng buồn buồn , tưởng như sắp rơi nước mắt .
Thấy thế Chấn Thần im lặng , khuôn mặt khó tả , một hồi sau liền cất tiếng :"Chuyện qua rồi thì để nó qua ! Ây dà ! Bạn tốt , ngươi buồn ta cũng buồn cơ ! Haizzz , đấy không phải lỗi do ngươi , Trần Thiên Hoàng hắn ta là do bất cẩn nên mới...Ta nói thật , truyện qua rồi ! Cho nó qua đi!" Cậu khuyên nhủ , chơi với nhau được 18 năm , sao cậu lại không thể hiểu cô được 🙂? Huống chi...cậu đây là thích cô mù quáng 🙂?!
Cô bật khóc , hai hàng nước mắt rơi xuống như những hạt chân châu trong suốt mong manh . Cô là người trầm tính , chả ai có thể hiểu cô nghĩ gì ! Nhưng cô đã khóc rồi , chính là cô đang kìm nén ! Cậu ước...cái người cô khóc trong tuyệt vọng kia là do cậu ? Giá như cậu tỏ tình với cô sớm hơn ?
Chợt cô nhìn thẳng mắt cậu...nói:"tôi...tồi lắm phải không?"
---Hết---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro