Chap 1: Hậu cung
Tối nay là ngày Trần Hạ Mi- cô em gái họ của Dương phi Nương nương chính thức được gia nhập vào hậu cung. Tối hôm ấy, ở cung Nguyệt Lam tổ chức yến tiệc linh đình
- Hạ Mi, chúc mừng muội đã được vào hậu cung. Từ nay mọi thứ nơi đây đều là của muội.- Giọng Thái tử phi ngọt ngào với nụ cười kịch cẫm
- Đa tạ tỉ tỉ đã quan tâm. -Cô cười một cách miễn cưỡng
Cô sớm nhận ra sự giả dối trong câu nói trong cái con người mà cô gọi là "tỉ tỉ" kia. Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất với cô bây giờ.
Hạ Mi đứng thẫn thờ, mắt nhìn xa xăm trông ngóng một bóng hình. Tuy cô không bộc lộ ra ngoài nhưng trong đầu cô rối bời và luôn lẩm bẩm tự hỏi: "Tại sao Người vẫn chưa đến?"
- Muội sao thế? Vào chung vui với mọi người đi nào. Hôm nay là ngày vui của muội cơ mà!
- Vâng! Muội sẽ vào ngay
Mọi người say sưa đàn ca cho đến quá nửa đêm. Tất cả lui về cung nhưng người mà Hạ Mi mong đợi vẫn không ghé đến.
Theo phong tục thông thường ở hậu cung. Mỗi khi có nữ nhân tiến cung thái tử đều phải đến chung vui ở yến tiệc chúc mừng. Nhưng vị Thái tử này tính cách lạnh lùng, không bao giờ quan tâm đến nữ nhân nên người chẳng bao giờ đến dự bất cứ buổi yến tiệc nào như vậy
Trăng đêm nay khuyết nhưng tỏa sáng giữa 'rừng' sao. Như tâm hồn, trái tim cô đang khuất đi một nửa nhưng thật trong xanh, tỏa sáng như ánh trăng kia. Từ từ hai hàng mi cô khép lại xót xa theo hai hàng nước mắt chảy ngược vào trong tim.
----------
Sáng hôm sau thức dậy, khóe mắt Hạ Mi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt trông ngóng. Cô vội vàng thay y phục và đến vấn an thái tử phi với một niềm hy vọng rằng sẽ được gặp Thái tử.
Cô bước vào cung với nhịp thở dồn dập. Đó cũng là nhịp đập hồi hộp của trái tim cô nhưng sự thất vọng lại một lần nữa thống trị niềm hy vọng của cô. Cô đảo mắt mình một vòng vì dường như cô đang tự đánh lừa mình với sự thật.
- Sao muội không ngồi xuống dùng bữa mà cứ đứng hoài vậy?- Một giọng nói cất lên
- Dạ thưa tỉ.
Cô ngồi xuống dùng bữa nhưng vô vị. Tất cả cao hương mĩ vị hôm ấy đối với Hạ Mi thật chua đắng.
Sau bữa tiệc, cô chậm rãi bước về cung Nguyệt Lam, chân cô như không còn sức lực, mắt cô nhìn trong vô hồn.
-Nương nương, người không sao chứ? –một nô tì vội vã đến đỡ Hạ Mi và nói
Giọng cô mệt mỏi, cặp mắt lờ đờ trả lời:
- Ta không sao. Ngươi không cần lo.
------------
Hạ Mi cứ ở trong cung Nguyệt Lam như thế trong suốt mấy ngày. Cô không ăn, không uống. Sắc mặt hồng hào ngày nào của cô giờ đã nhợt nhạt, xanh xao. Cho đến một buổi tối khuya…
- Không thể mãi như vậy được. Ta không thể chôn vùi yêu thương và tuổi xuân ở một nơi lạnh lẽo không có tình yêu này. Không…không thể…không thể được.
Cô hét lên:
- Yến Vi, ngươi mau chuẩn bị kiệu
- Nhưng Nương nương trời đã trở khuya, người còn đi đâu?
- Ta sẽ đến Đại điện tìm Thái tử. Người không đến tìm ta thì ta sẽ đi kiếm người
-Không thể được đâu ạ. Không một nữ nhân nào được phép đến đại điện khi không có lệnh truyền gặp của Thái tử. Đây là quy tắc chắc người cũng biết thưa Nương nương
- Ngươi học được mấy cái nguyên tắc này ở đâu vậy? Ta bảo ngươi chuẩn bị thì cứ làm theo ý ta đi, mọi hậu quả ta sẽ chịu.
- Vâng thưa nương nương!
Đến trước đại điện. Hạ Mi đi thẳng một mạch vào thư phòng của Thái tử nhưng đã bị Võ Công công cùng lính ngăn lại. Võ Công công nhã nhặn hỏi:
- Không biết trời đã khuya người còn đến đây làm gì thưa Nương nương?
- Ngươi vào bẩm báo với Thái tử là ta có chuyện cần gặp người
- Theo quy tắc trong cung thì giờ này bất cứ ai cũng không được làm phiền điện hạ thưa Nương nương.
Hạ Mi cất tiếng đáp với niềm hy vọng rất lớn
- Ngươi cứ vào bẩm báo với Thái tử, nếu người còn không chịu gặp ta thì ta sẽ lui.
Võ Công công tiến vào thư phòng
- Thưa Điện hạ, Hạ Mi Nương nương cầu kiến.
- Nàng ta đến đây vào giờ này làm gì? Ngươi hãy ra bảo rằng ta đang rất mệt mỏi và không muốn ai làm phiền
- Vâng thưa điện hạ
Võ Công công tiến ra điền đạm nói:
- Xin Nương nương hãy lui về. Điện hạ đã nghỉ ngơi rồi thưa Nương nương.
Trong cô bực tức. Cô nói lớn cho Thái tử nghe thấy như muốn làm loạn cả đại điện nói riêng và cả hậu cung nói chung:
- Người có cần ác với thiếp như vậy không? Tại sao lại không gặp mặt thiếp chứ. Nếu người vẫn không đến tìm gặp thiếp thì tối nào thiếp cũng đến đây cho đến khi Điện hạ chịu gặp thiếp thì thôi.
Hạ Mi quay đi với một vẻ mặt đầy bực tức. Nhưng có ai thấu rằng trong cô đang rất đau và tuyệt vọng.
Và lần đầu tiên sau đi nhập cung cô tìm đến Thái tử phi- người cô biết rõ là không ưa thích gì cô, để trò chuyện. Hạ Mi tiến vào trước thư phòng riêng của Bảo Ngọc và toan đưa tay lên đẩy cửa vào. Nhưng đúng lúc đó cô nghe được một cuộc trò chuyện. Mắt cô mở to tròn, dường như cô không tin những gì tai mình nghe được. Một câu hỏi cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Hạ Mi: “Chuyện gì đang xảy ra thế này?”
***
- Tiểu thư…tiểu…thư…người mau dậy đi.
Tiếng gọi của người quản gia gọi bật Ngọc Nhi dậy.
- Thì ra chỉ là mơ. Thật may quá
Trán cô ướt đẫm mồ hôi. Mặt cô tái đi, xanh xao, lo sợ. Không nghe thấy ai trả lời, bác quản gia gọi to một lần nữa:
- Ngọc Nhi tiểu thư, hôm nay người phải lên nhạc viện nữa nên mong người hãy mau thức dậy.
- Con nghe rồi. Bác cứ dọn đồ ăn sáng ra đi tí nữa chuẩn bị xong con xuống dùng bữa rồi đi.
Ngọc Nhi cứ mơ mơ màng màng vì giấc mơ kì lạ cô vừa trải qua. Cô ước mình có thể ngủ thêm một chút nữa để nghe được cuộc trò chuyện gây cấn đó. Cô xuống dùng bữa sáng và đi đến nhạc viện như mọi ngày.
Nhưng dường như hôm nay cô không thể tập chung vào bất cứ chuyện gì Một người luôn say mê âm nhạc và không bao giờ kéo sai nhịp nay lại bị một giấc mơ chi phối làm cho cô kéo đàn trật nhịp liên tục.
Đó không phải là điều kì lạ duy nhất. Thường ngày, vào mỗi buổi chiều, sau khi hoàn thành công việc ở nhạc viện, Huỳnh Thiên Phú- vị hôn phu bị bắt ép của Ngọc Nhi sẽ đến rước cô và hầu hôm nào cô cũng tỏ thái độ khó chịu, mặt nhăn nhó khi ngồi trên xe. Nhưng hôm nay thì khác hoàn toàn, cô không khó chịu như mọi hôm, ngồi trên xe cô chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ không ngừng về giấc mơ đó.
- Em đang có chuyện gì à? Sao hôm nay em lạ vậy Ngọc Nhi?
- Nhìn em giống có chuyện gì lắm à anh?
- Ừ, không khó chịu như mọi ngày khi gặp anh. Không lẽ…em cũng đã cảm động trước tình cảm của anh rồi à?
Nét mặt cô bắt đầu nhăn nhó, trả lời
- Anh đừng đánh trống lãng rồi hỏi chuyện không đâu nữa.
Chiều hôm ấy, ngay cả dùng bữa, Ngọc Nhi cũng không thể nào ngừng suy nghĩ về giấc mơ kì lạ ấy.
“Tik tok…tik tok…tik…tok…”thời gian cứ thế trôi lặng lẽ theo dòng suy nghĩ của cô. Đã gần 1 giờ mà Nhi vẫn chưa thể chợp mắt. Cô nhớ lại từng chi tiết giấc mơ, cô nhận ra là nàng Hạ Mi đó có ngoại hình giống cô đến lạ thường. “Tại sao cô ta lại có ngoại hình giống mình?” “Tại sao các giấc mơ khác mình không thể nhớ nhưng riêng giấc mơ này mình nhớ rõ đến từng chi tiết?” “Tại sao lại là giấc mơ thời đã quá xa xưa đó chứ?” Hàng nghìn câu hỏi tại sao đặt ra trong đầu Ngọc Nhi. “Tại sao…tại sao…tại…sao…” Môi cô mấp máy nói, hàng vạn dòng tại sao đó đã đưa cô vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Và thật lạ kì thay, Ngọc Nhi lại chìm vào giấc mơ lạ kì ấy một lần nữa. Mọi lại tiếp tục diễn ra………
[The end of chap 1]
___________________
<3 Cám ơn mọi người đã đọc và ủng hộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro