Chapter 8
"Tao thấy mày vẫn bình thường mà, có nghiêm trọng gì đâu?!"- nó hỏi với vẻ vô cùng nghi nghờ. "Tao... tao là tao đau bên trong... mày thấy được chắc?!"- tôi ấp úng trả lời nó. Ấy rồi nó xích lại gần tôi hơn, mặt đối mặt, nó nói: "Mày muốn ở cùng cô y tá chứ gì, cần gì phải thế chứ hả? Đàn ông con trai với nhau mà, cứ nói thẳng ra đi^^!". Cái câu nói đùa này của nó làm tôi thấy rợn gai ốc. Tôi rùng mình rồi lắc đầu liên tục. Nó mỉm cười nhẹ nhìn tôi, đưa cho tôi tô cháo đầy ắp. Nó bảo tôi há miệng ra rồi xúc một muỗng lớn đầy cháo cho vào. Tôi xém phụt hết cháo ra chỉ vì... mùi vị quá dở tệ. "Mày sao thế, khó ăn lắm hả? Cũng đúng đây là lần đầu tao nấu cháo mà^^". Tôi liền nuốt ực cháo xuống bụng rồi lắc lắc đầu. Được thấy nó vui thì bất kể chuyện tôi cũng không quản ngại. "Vậy nếu không dở thì ráng ăn hết nha!". Nghe nó nói như vậy lòng tôi như có giông bão ập đến, nhưng cũng phải gượng cười rồi gật đầu.
~~//30' sau//~~
Cuối cùng cũng đã "giải quyết" xong tô cháo "thảm hoạ" của ông "đầu bếp siêu sao" Thiên Dương lần đầu vào bếp. Tôi thề đây sẽ là lần cuối cùng tôi ăn món cháo đặc sắc này của nó. "Bây giờ mày có muốn đi dạo không?"- nó hỏi nhẹ tôi. Ôi không, nguy rồi. Tôi không đi được làm sao mà tản bộ cùng nó được? Phải nói làm sao cho khéo để nó dẹp ngay cái ý tưởng điên rồ chết người đó. "Thôi mày à, tao buồn ngủ lắm sợ đi dạo cùng mày, tao mà ngã một cái là tiêu đời đấy!". Tôi thẳng thừng từ chối, biết là nó rất buồn nhưng biết làm sao bây giờ, còn hơn là phải khiến nó bị tổn thương. Những lời nói đó của tôi khiến nó buồn lắm, nó xịu mặt xuống rồi nói với giọng điệu thất thiểu: "Thôi được rồi, mày nghỉ ngơi đi, ngày tao sẽ lại tới!". Tôi cười rồi mau chóng nằm xuống, đắp chăn và ngủ.
Khi nó đi ra ngoài gặp phải cô y tá đang đẩy một chiếc xe lăn mới toanh về phía phòng bệnh của tôi. Nó liền hỏi cô y tá là tại sao lại đẩy chiếc xe lăn này vào phòng của tôi. Cô ấy không chần chừ mà trả lời ngay: "Là cho bạn của cậu đấy!". To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro