Sự cô đơn của Mary
Bong bóng giống cuộc đời của Mary vậy bên ngoài thì đầy màu sắc nhưng bên trong thì trống rỗng chỉ toàn là không khí...
-ho...he...h tiếng ho từ trong phòng phát ra như muốn xé toạc cổ họng của một cô bé nhỏ nhắn, ở bên ngoài người giúp việc la lên:
"cô chủ,cô chủ cô bị làm sao vậy mau..mau nói cho tôi biết đi"
Tiếng ho Khang hòa trộn với sự hoảng hốt và tiếng la của cô giúp việc đã khiến nó tạo nên một khung cảnh hỗn loạn Sau một hồi lâu ông quản gia và một số người bảo vệ đứng trước cửa và phá nó ra khi bước vào Họ nhìn thấy một cô bé với thân hình nhỏ nhắn nằm cong người như mèo và xung quanh toàn là máu
Chuyện này hầu như là một chuyện rất bình thường và thường xuyên xảy ra và cô bé đó chính là Mary cô đang mắc một căn bệnh quái ác đó chính là ung thư...
Sau một hồi lâu,mẹ của mary về đến nhà" Con của tôi sao rồi Tại sao các ngươi lại để cho con bé thành ra thế này"
- ai cũng sợ hại và cúi sầm mặt xuống bỗng nhiên khung cảnh trầm lắng đó xuất hiện một tiếng nói rất nhỏ" không phải là lỗi của ai cả đó chính là lỗi của con, con là người đã khóa cửa và không cho ai bước vào"
-" được rồi con yêu con cứ nằm xuống đi con đừng cố gắng quá, Thôi được rồi Bây giờ con muốn gì mẹ sẽ đáp ứng đầy đủ cho con"
- cô bé yếu ớt sau khi nghe câu đó bỗng nhiên giọng nói trở nên chắc nịch" Con muốn mẹ ở nhà cùng với con"
- bà có về e dè nhưng vì sự lo lắng cho con mình nên bà cũng đã nói rằng"Thôi được rồi ta sẽ ở lại với con trong ngày hôm nay"
- khuôn mặt yếu của Mary xanh xao, nhợt nhạc bỗng nhiên trở nên sáng bừng,khi trời xế chiều mary cùng mẹ mình ra vườn hái hoa bỗng từ xa một tiếng nói vang lên"bà chủ ơi có người gọi đến"bà liền vội vã chay vào để kịp nghe điện thoại" không ổn rồi bà chủ công xưởng của chúng ta đang gặp một số khó khăn"
- ngay lập tức bà liền tạm biệt mary và chạy ngay tới công xưởng trước khi đi bà nói " xin lỗi con yêu ta đang có việc cần phải giải quyết"
-bà bỏ đi trong sự cô đơn với đôi mắt đỏ ửng của mary.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro