Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hoàn cảnh trớ trêu

Ngày khai giảng đến gần, không khí u ám trong nhà không vì chuyện Nhật Ngà đỗ được trường trọng điểm mà giảm bớt. Bởi thêm một người đi học xa, kinh phí trong nhà nó sẽ càng eo hẹp. Chị nó cũng học trường bên huyện, năm nay đã là lớp 12 chuẩn bị ôn thi đại học, chi phí phải chi trả không những giảm bớt còn tăng thêm.

"Vậy thì cứ cho chỏ Trang nghỉ học thêm đi, buổi sáng đến trường học là được, không cần học thêm chiều."

Trang cuộn chặt tay, vừa nghe tiếng bố liền đứng phắt dậy, vành mắt chị đỏ hồng: "Bố, con đã là học sinh lớp 12, không thể không học thêm được."

Bà Nhàn để tay lên vai chồng mình, dịu giọng can ngăn, những vết đồi mồi trên khuôn mặt bà dưới ánh sáng mơ hồ càng trở nên rõ rệt: "Đúng đó ông, chúng mình chi tiêu tiết kiệm thì vẫn sẽ đủ thôi, ông đừng mắng con bé nữa."

"Còn thằng Ngà, bà nói tôi phải làm sao, nó cũng đi học, tiền chúng ta làm ra chắc chắn chẳng đủ cho tiền học một năm của hai đứa nó."

Bà Nhàn gạt nước mắt, hiếm khi trên khuôn mặt bà hiện lên vẻ miễn cưỡng, bà nắm chặt tay chị Trang, nhẹ vỗ về trấn an, giọng bà nhỏ, nhưng vang lên trong không gian rộng lớn một cách rõ ràng.

"Vậy thì để Ngà nghỉ học thêm buổi chiều đi, nó mới chỉ lớp mười, kiến thức không nặng nhiều bằng nhỏ Trang."

Bước chân nó khựng lại ngay khi bước đến bên cửa, tựa như có một bức tường dày cộm đột ngột mọc lên ngay đó. Tim nó thoáng nhói lên, nhưng rồi lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhật Ngà cứ đứng ngoài như vậy, tiếng cãi nhau trong nhà kéo dài lê thê văng vẳng bên tai nó tựa một trống dài sẽ không bao giờ dừng lại.

"Bà muốn người ngoài nhìn tôi bằng ánh mắt gì? Làm cha nhưng không thể để thằng con trai mình đi học đàng hoàng?"

Bà Nhàn hét lên, nước mắt trào ra đôi mắt nhòe đục của bà: "Ngà nó là con gái, ông phải nhớ nó là con gái!"

Ba nó ngẩn người trong chốc lát, ánh mắt ông lóe lên một tia mờ mịt, như chưa thể tin vào sự thật bấy lâu nay, đôi bàn chân ông run rẩy đến mức đứng không vững. Ông quay đầu đi vào phòng, hành động như thể đang trốn tránh một thứ kinh hoàng nào đó.

Chuyện tiền nong cũng dần khép lại ngay sau khi Nhật Ngà thông báo với bố mẹ mình sẽ tìm việc làm. Bố mẹ nó đều không có phản đối gì, dường như gánh nặng về tiền bạc đã khiến họ mệt mỏi đến mức quên đi thực tại, hiện giờ họ chỉ muốn giải quyết cho xong mọi chuyện một cách qua loa để che mắt mình, những thứ như tiền bạc như cục khoai nóng phỏng tay, họ đã ngầm thừa nhận rằng bản thân không hề muốn đón lấy.

Nhật Ngà rời nhà trước ngày nhập học một tháng. Sau một khoảng thời gian ngâm mình trong quán net, cuối cùng nó cũng tìm được một công việc hợp với bản thân mình. Gia sư cho trẻ em lớp bốn. Đặc biệt nơi làm việc còn gần trường, hoàn toàn đáp ứng khoảng thời gian eo hẹp của nó.

Công việc sẽ bắt đầu từ tháng 11, tức sau khi nó học ở huyện được hai tháng.

"Ngà, đi vệ sinh với tao không?"

Chiếc bút trên tay nó chợt khựng lại, Nhật Ngà nuốt nước miêng, nó quay đầu nhìn sang thằng bạn bên cạnh. Đó là Hải, bạn cùng bàn của nó.

Ngay từ đầu không hiểu bố nó nhờ bác trưởng thôn thế nào, chẳng biết bác nối móc quan hệ ra sao mà thân phận là con gái của nó bị giấu tịt. May mắn suốt một tháng trôi qua, không ai nghi ngờ nó là con gái. Nhật Ngà than thầm trong lòng, nó cười giả lả:

"Hai đứa đi vô trong ch*t chùm chắc, đi một mình đi!"

"Thưa thầy, em với bạn Ngà muốn đi vệ sinh ạ!"

Nhật Ngà trợn tròn mắt, nó lắp bắp muốn từ chối, sáng nay nó còn không uống nước chỉ vì để nhịn đi vệ sinh, không thể bị thằng này phá hủy kế hoạch một cách dễ dàng như thế.

"Thưa thầy, em không..."

Chưa kịp để nó nói hết câu, Hải đã bịt chặt miệng nó, thô bạo lôi ra ngoài, trước khi đi, Nhật Ngà còn cảm nhận được ánh nhìn kì lạ của ai đó hướng thẳng vào nó.

Nó bất chợt cảm thấy rùng mình.

Hải vì biết nó hay ngại nên cũng không ép nó vào nhà vệ sinh cùng mình, cậu để nó chờ ở ngoài, trên tay mang sẵn một cuộn giấy dày cộm chuẩn bị sẵn cho trận chiến sắp tới.

"Mày chờ tao ở đây, dm tao sắp són ra đây rồi!"

Nó phất phất tay, ý chỉ Hải mau đi trước khi tai họa xảy ra, lại mất công bác lao công dọn dẹp. Nhật Ngà thở dài một hơi, dựa lưng vào tường trước cửa nhà vệ sinh.

Nó đang tính nhẩm chi tiêu tháng này như thế nào, chỉ có chút tiền gửi về cho bố mẹ, còn không đủ trả tiền học thêm cho nó, tháng trước thành tích của nó đứng thứ hai lớp, cách người thứ nhất gần hai điểm. Vì thế chỉ được học bổng theo tháng 50%.

Nếu muốn có đủ tiền đi học, Nhật Ngà chỉ còn cách vươn lên đứng đầu. Tuy nhiên đứng đầu lớp nó lại là lớp trưởng kiếm lớp phó học tập của lớp - học sinh thủ khoa đầu vào thi lên cấp ba. Nhật Ngà miết cằm, nghĩ đến cậu bạn này, nó lại có ấn tượng khá tốt.

Vương Anh Vũ khá hòa đồng, lại nhiệt tình với bạn bè, được thầy cô và mọi người yêu mến. Đặc biệt trong vấn đề học tập, cậu có thể nói là "rất hào phóng" với mọi người.

Mải suy nghĩ nên nó không biết đánh trống ra chơi từ khi nào, cách mỗi tiết sẽ được giải lao năm phút. Sực nhớ ra tiết sau là giờ thể dục, nó gọi với vào trong:

"Thằng kia, mày ngủ ở trong hay gì?"

Hải ôm bụng, tiếng nói yếu ớt phát ra: "Mày về lớp trước rồi báo với thầy Phúc nay tao kiến tập, sáng nay tao ăn phải bả gì không biết, đi méo được!"

Nhật Ngà nhăn mặt, Hải có một thói quen là ngày nào nó cũng đến trường đi vệ sinh. Cậu bảo thà đi vệ sinh ở trường còn hơn muộn học, có lẽ bởi vì thầy chủ nhiệm nó, vì là lớp chọn nên điểm thi đua giữa các lớp luôn được cập nhật liên tục, thầy nó là một trong những thầy cô nghiêm khắc trong vấn đề này nhất.

"Vậy tao đi trước."

Nó dặn dò Hải vài câu rồi bỏ chạy về lớp, sáng nay lớp nó kiểm tra giày và kiện, vì thế nó định sẽ về lớp để lấy kiện trước. Tiếng đánh trống vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc.

Nhật Ngà càng vội vàng hơn, không hề để ý đến chiếc bất thường cửa đang đóng im ỉm. Nó vươn tay, chẳng suy nghĩ gì nhiều mà mở cửa lớp.

"..."

Toàn cảnh full HD ập thẳng vào mắt nó.

Nhật Ngà sững người, đôi mắt mở tròn nhìn hình ảnh trước mắt, không gian dần chìm vào trạng thái yên tĩnh. Hoàn cảnh dần rơi vào bế tắc ngay khi cả hai người bên trong đều phát hiện ra có người tới, nhận ra tình hình hiện tại, ánh mắt Nhật Ngà vội vàng rời đi. Hai người bên trong cũng quay đầu nhìn nó, trên môi người con trai vẫn vương lại vết son nhàn nhạt.

Bạn nữ buông lỏng tay, nhảy xuống bàn, trước khi đi còn tặng kèm cho Anh Vũ một cái hôn má.

"Nhớ liên lạc với tớ..."

Nói rồi cô bạn liền đi lướt qua nó, chẳng mảy may để ý gì đến Nhật Ngà vẫn đang đứng như trời trồng trước cửa lớp. Trong phút chốc, lớp học vắng tanh chỉ còn hai người.

Đứng trước mặt nó là lớp trưởng gương mẫu, ánh nhìn cậu ta vẫn đang rơi trên người nó, Nhật Ngà chợt nhớ lại ánh mắt sau lưng mình lúc trước, một ánh mắt chăm chăm, gai góc, khiến con người ta rùng mình, bất giác nó lại cảm thấy quen thuộc.

Anh Vũ quệt đi vết son trên môi, chỉnh lại cổ áo bị người khác làm cho xộc xệch, biểu cảm khó chịu chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng, sau đó liền bị thay thế bởi một nụ cười rạng rỡ:

"Không ra sân sao? Vào giờ rồi đấy!"

Nhật Ngà giật nảy mình, nó vội vàng quay trở lại chỗ ngồi của mình để lấy kiện. Xong xuôi thì liền chạy đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì, bước chân nó dần chậm lại, nó cuộn tròn tay, âm thanh hơi run nhưng vẫn phát ra rõ ràng.

"Tao... tao im lặng... tao thề sẽ không nói với ai."

Trước khi rời khỏi lớp, nó có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ của cậu bạn. Vẳng lại bên tai nó là lời nói khó hiểu của Anh Vũ, thậm chí nó còn mang ý cảnh báo.

"Vậy à..."

Nhật Ngà khẽ rùng mình, mặc dù nó không quen không thân với lớp trưởng, nhưng nó chắc chắn sẽ giữ kín như bưng chuyện này. Trong thâm tâm Nhật Ngà, mặc dù mới chỉ nói chuyện với Anh Vũ một lần, nhưng vẫn cảm nhận được rằng cậu bạn khá đáng sợ.

Nó cũng không ngờ, hóa ra học sinh bên huyện lại bạo đến thế. Nhật Ngà lắc đầu, tốt nhất là không nên dính dáng đến việc này, bố nó mà biết nó yêu sớm, kiểu gì cũng đến thẳng lớp nó lôi nó về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro