Chương 1 :
Từng ánh nắng dịu nhẹ khẽ chiếu xuống tấm chăn mỏng, thân ảnh cuộn tròn quanh chăn dần dần thức giấc. Tôi vươn vai, ngáp vài cái rồi đi vệ sinh cá nhân.
-"Hà Anh, mau dậy đi con!"
Mẹ tôi hét vọng lên phòng tôi. Tôi chỉ uể oải lấy đồ đi học rồi đi xuống với mẹ. Tôi cũng học lớp 10 rồi mà mẹ tôi cứ xem tôi như trẻ lớp 1, chăm kĩ lắm.
-"Ba mẹ sáng vui vẻ ạ"
Tôi bước xuống lầu, ngó quanh căn nhà. Ba tôi đang phụ mẹ nấu ăn, còn mẹ tôi thì rán trứng. Để cặp sang một bên, tôi chạy lại phụ họ đem đồ ăn ra bàn. Trên bàn ăn cả gia đình quây quần bên nhau cũng đủ tiếp năng lượng cho ngày mới của tôi.
-"Ba, mẹ là mối tình đầu của ba sao?"
Tôi vô thức hỏi.Ba tôi nhìn tôi rồi nhìn mẹ tôi, vô thức nuốt nước bọt.
-"Haha, mẹ làm sao mà là mối tình đầu của ba con được chứ, đúng không chồng?"
Mẹ tôi dịu dàng cực, như một bông hoa tulip xinh đẹp vậy. Mẹ chưa từng chấp nhất với người ngoài nhưng với ba tôi thì mẹ sẽ bật mode mỏ hỗn để khịa ba ngay.
-"Hà Anh, ăn nhanh còn đi học!"
Tôi vội ăn nhanh món súp tôm của mẹ rồi phi lên xe của ba. Hà Nội mùa đông lạnh thật, sương sương 5°. Tôi lạnh đến run cầm cập, ba tôi thấy thế thì cười cười.
-"Vốn là từ miền Nam vào, không quen cũng không trách con được"
Nhà tôi chuyển ra Bắc từ khi tôi học lớp 9. Tôi sinh ra ở Cần Thơ nhưng quê lại là Hà Nội và Ninh Bình. Hai ba con tôi trò chuyện một lúc thì cũng tới trường.
Tôi học tại một trường THPT của thủ đô. Nhảy chân sáo vào lớp, tôi liếc nhìn xung quanh. Vẫn là những gương mặt quen thuộc đấy thôi~
-"Ayya, nay bạn tôi bị lạnh rồi nè"
-"Mỏ mày đó, nghiệp!"
Tôi quay ngoắc sang nhìn Trương Anh Thư, nhỏ bạn thân khẩu nghiệp của tôi.
-"Gia Tú, tới trễ thế?"
Anh Huy nhìn tôi rồi quay ra cửa nhìn chàng trai đang đi vào. Đặng Vũ Gia Tú, cậu ta là bạn cùng bàn của tôi nhưng quan trọng là cậu ta không ưa tôi T-T.
-"Hi"
-"Ừ!"
Biết ngay mà, người ta ghét tôi rồi. Tôi loay hoay lấy sách nhưng chợt nhận ra, tôi quên mang. Tôi ném giấy sang cho Anh Thư.
[Thư ới, t quên mang sách rùi m ơi T^T]
[Mượn sách thằng Tú đi ^^]
[Ngừi tar hăm thích t hay sao á!? Cứ lạnh nhạt hoài à T-T]
[Mượn đi! T méo giúp được]
Anh Thư nó ném thế méo nào vào đầu của Gia Tú. Tôi lo lắng nhìn gương mặt đen xì của Tú mà cười gượng nhìn nhỏ báo bên kia. Tú không nói chỉ mở ra, đọc từng dòng chữ mà nhếch mép.
-"Này, Hà Anh tôi không thích cậu lúc nào!?"
Tú cất giọng âm trầm, eo ơi giọng nó đúng nghĩa trai Bắc Thành luôn, tôi cười gượng nhìn nó rồi gục xuống bàn.
-"Hà Anh, cậu mau trả lời?"
-"Ờ thì do cậu chẳng thể hiện cảm xúc, làm tớ tưởng cậu ghét tớ màaaa"
-"Hơ, nực cuời vậy"
Tú nó cười cười rồi lấy sách đập đầu tôi, tôi ôm đầu tức giận nhìn Tú. Nó ôm bụng cười khi thấy tôi phồng má tức giận.
-"Cậu...Cậu..."
Tôi tức giận tới mức nói lắp bắp. Muốn tìm chỗ trốn luôn rồi, ai đó đào hố cho tôi đi.
-"Học gần nửa học kì vẫn cậu tớ ha? Mày tao đi con kia!"
Tú cười rồi kí đầu tôi thêm một cái. Đưa sách cho tôi là lại gục xuống nhắm mắt. Mà công nhận cậu ta đẹp thật!
-"Bạn học, cô vào!"
-"Ừ, kệ!"
Tôi bất lực với nó rồi, sao có thể ngủ trong tiết Toán của bà cô ác ma này chứ?!!!!
-"_"
______________________
Tớ có đôi lời muốn nói :
1. Về việc ra chương, tớ chuẩn bị lên lớp 9 nên việc ôn tuyển sinh bắt đầu rồi nên đôi khi tớ sẽ ra chương trễ, và cũng "lặn" hơi lâu.
2. Bộ này là ý tưởng của riêng tớ, chỉ đăng tại _Trachanhmatongins_
3. Tớ còn khá nhiều thiếu sót nên có gì thì mọi người góp ý giúp tớ nhé! Tớ cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro