Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cô và anh học chung một lớp, nhưng đã gần một học kì, chẳng nói hay nhìn nhau dù chỉ một lần. Đối với cô, anh là người khó gần, dường như anh chỉ thân thiện với những ai anh quen biết, còn những người lạ thì một mực lạnh lùng. Mà cô, là người lạ đối với anh và cô chúa ghét những người lạnh lùng. Nên, tốt nhất vẫn là tránh xa ra thì tốt, dù sao cũng không liên quan hay ảnh hưởng gì. Đối với anh, cô, một cô gái luôn cười, nhưng dường như nụ cười của cô chỉ dành cho những người cô thân, cô luôn thân thiện với những người cô quen, và chẳng quan tâm gì đến những người lạ. Anh thích nụ cười của cô, tươi đẹp và trong trẻo. Cả hai mang theo những ấn tượng như vậy về đối phương mà ngày ngày học cùng lớp, ngày ngày chẳng buồn nhìn nhau hay nói với nhau dù một câu...
Một ngày nắng đẹp, cô rời nhà với giọng quát của mẹ
- Không ngủ thêm nữa à? Tối thức khuya cho lắm vào. À, nhớ ăn sáng đấy!!!
- Dạ! - La thật to rồi bay khỏi nhà
Một bắt đầu không thuận lợi, hôm nay chắc chắn là trùm xui luôn. Vừa ảo nảo nghĩ, cô vừa chạy thật nhanh đến trường.
- Tùng, tùng,....
Cùng với tiếng trống trường, thân ảnh nhỏ của một nữ sinh bay ngay vào chỗ ngồi
- Ha ha ha..., tui đã nói là chị ý sẽ đến kịp mà, Chi Chi của tổ mình là một con sợ chết, nó sẽ làm mọi cách để thoát chết. Sao, khi nào mí thím bao trà sữa cho tui đây. - Hà "bà 8" cười như bắt được vàng.
- Tại sao bà không ở nhà luôn đi, lên trường làm gì? Buổi sáng mà vận động mạnh là không tốt cho sức khỏe nha. - hai nữ sinh à không êu nữ còn lại nhìn cô với ánh mắt căm phẫn, cứ như sự xuất hiện của cô là tội lỗi vậy.
- Tui đi học trễ, không quan tâm lo lắng thì thôi, còn trục lợi từ nỗi đau của tui nữa là sao? Mấy bà có phải bạn tui không? Có phải con người không? Thiên à, bất công bất công. - Đau khổ tột cùng rồi.
- Thiên với chả trời, lo học bài đi lát kiểm tra 15' sử đó. - Nhiên vẫn còn cay cú vụ thua trà sữa nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở.
- Quạt háp bần, kiểm tra 15' sử? Cô dặn hồi nào? Mà sử tiết mấy dị? - Cô gái nhỏ chính thức bấn loạn, cô không biết nha, cái bài kiểm tra tự nhiên từ trên cao rơi xuống nha, chưa học bài nha, hoang mang quá rồi.
- Nhắc tiết trước, là thứ 5 á thím và sử tiết một. - Uyên lần lượt trả lời các vấn đề mà con bạn thân đang rối bời hỏi một cách thật bình tĩnh.
Hai cái bàn nhỏ hiện tại đang có chia thành hai thái cực: bình tĩnh thưởng thức do bà nữ sinh đi học đúng giờ là thành viên và bấn loạn rối bời của một nữ sinh đi học trễ chưa học bài. Chợt, tùng, tùng,.... Dáng cô giáo thấp thoáng qua từng ô cửa sổ, vừa bước vào lớp, nở nụ cười thật tươi nhìn thần dân, cô phán
- Cả lớp lấy giấy ra chuẩn bị kiểm tra 15'.
Cô đặt cặp lên bàn rồi lướt nhanh qua bảng, đề bài như rồng bay phượng múa lần lượt hiện lên, mỗi chữ như con dao đâm sâu vào tim nữ sinh chưa học bài. "Thối giồi, chưa học bài, chị sử coi trùm gắt, cuộc đời bế tắc rồi" vừa chép đề, cô gái nhỏ vừa tiếc thường cho thân phận nhỏ bé của mình. Bên tai vâng lên tiếng Hà thì thầm
- Bài làm xuống hàng gạch ngang đầu dòng....
Chỉ có thể cười khổ, lại trở về tuổi thơ rồi, cái dụ đọc chính tả này quen lắm nà, cùng với cái bụng đói cô cắm đầu chép lại tất cả những gì Hà đọc. Cũng may, hôm nay chuỵ sử mở rộng tấm lòng, thương dân như con chỉ lẳng lặng thượng toạ trên bàn giao viên. 15' kính điển đã qua, hai tiết đầu cũng nhanh chóng trôi qua. Vừa ra chơi, cô chạy như bay xuống "kho lương" dành bàn kêu đồ ăn lấp bụng. Phải biết, giờ ra chơi, căn tin là chiến trường, chỉ những chiến sĩ giỏi mới sống sót được. Thức ăn tới, cô chỉ biết cắm đầu ăn mặc kệ m.n đang nhìn đắm đuối, 3 còn bạn thân thì trùm cả mũ áo khoác lên đầu quay đi chỗ khác như để nói con heo đó không phải là bạn tui này.
- Khụ khụ...
- Nước này, ăn từ từ chẳng ai thèm dành ăn với ba đâu còn heo. - Nhiên lo lắng ném cho cô chai nước suối.
- Chỉ mới nhịn bữa sáng mà bà quét muốn nửa cái căn tin rồi. Thần linh ngo xuống chắc cũng không dám nhìn bà. - Hà lắc đầu bó tay
- Tối qua thức tới mấy giờ? - Uyên quyết định đi thẳng vào vấn đề chính.
- Ừm.... cũng không nhớ nữa khoảng một hay hai gì đó. - Cuối cùng cũng ngừng ăn rồi
- Bà học lớp 11 rồi đó, đừng có ngày nào cũng ôm pikachu dùm tui cái. - Uyên vừa cạp ô xi vừa nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ bạn này ngồi nhầm lớp chắc luôn.
- Kệ đi, bã ghiền gì kệ bã. Có tin hot nè, thằng nhỏ lớp 10 quen bà chị lớp 12..... - Hà lại tập trung vào chuyên môn của mình.
Buổi học sáng nhanh chóng kết thúc, cô nhanh chóng phóng nhanh về nhà, pikachu đang đợi cô. Đứng trước cổng nhà, nụ cười tươi nhanh chóng bị thay thế bởi những nét nhăn nhúm trên trán. "Bỏ quên chìa khoá trong nhà rồi", trong lòng đang nổi giông bão mưa to sấm sét. Đứng quay mặt về phía cổng nhà, hai tay cầm chặt sống sắt trên cửa, đầu đập liên tiếp vào cửa ( đương nhiên là đập nhẹ nha, khùng chớ k có ngu mà), miệng lẩm bẩm
- Pikachu, pikachu....
Hình ảnh cô gái kì quái đó đã bị thu trọn vào tầm mắt của chàng trai đứng cách đó không xa. Anh không nghĩ sẽ thấy cô trên đường đi học về như vậy. Sáng nay cô đi học trễ, nhưng vẫn là phong cách thường ngày, cứ xuất hiện ở đâu thì ồn ào ở đó, anh cũng quen rồi nên chẳng buồn để ý. Nhưng ngay lúc này, trước mặt anh, cô gái đó đang đập đầu vào cửa nhà miệng lẩm bẩm gì đó. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ cô thật kì quái, nhưng với anh, cô dễ thương. Dễ thương? Thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, anh nhanh chóng bước nhanh về nhà. Mà cô gái biến thái kia, ngày sau đó, mẹ cô cũng xuất hiện giải thoát cho cô khỏi tình trạng tự kỉ đầy quái dị của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: