Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nhiên là một cô gái trẻ, cô đang ở độ tuổi đẹp nhất của một người thiếu nữ, đầy nhiệt huyết và hoài bão.

Cô rời khỏi quê hương để đến nơi thành phố xa hoa và lộng lẫy, trong sự nhộn nhịp và ồn ào của thành phố, cô nhớ đến quê nhà bình yên và an tĩnh.

Lúc này cô mới chợt nhận ra rằng mình đã lâu không về thăm nhà. Và ngay sau đó cô đã quyết định về thăm quê hương một chuyến.

Sau khi xe đã đến nơi, cô xuống xe và dạo bước về nhà. Căn nhà nay đã đầy bụi bậm và cũ kĩ, có thể thấy đã một thời gian dài không ai chăm sóc và quét dọn.

Đây là căn nhà của ông bà nội của cô, ba mẹ cô mất sớm vì bệnh, cô từ nhỏ đã sống với ông bà, sau này khi ông bà đã yếu thì được chú tư của cô mang về nhà để phụng dưỡng.

Từ đó căn nhà bị bỏ hoang và không có người ở.

Đang mãi suy nghĩ thì chợt cô nghe một tiếng nói quen thuộc ở phía sau, khi quay qua nhìn thì cô thấy Lâm.

Lâm là người bạn thuở nhỏ của Nhiên, từ nhỏ hai người đã chơi với nhau, cùng nhau lớn lên.

Lâm là một cô gái năng động và vui tính, mọi người ai cũng yêu quý Lâm.

Và nhà của Lâm ở ngay cạnh nhà của cô.

Lâm chạy đến ôm chầm lấy Nhiên, Nhiên cũng vươn tay ôm lấy Lâm. Sau khi hai người nói chuyện đôi câu thì cùng nhau bước vào nhà của Nhiên.

Vừa vào nhà thì Nhiên liên tục hắt xì vì bụi thật sự quá nhiều.

Lâm thấy Nhiên như thế thì che miệng cười khúc khích, Nhiên thấy thế thì đánh nhẹ vào vai Lâm.

Sau đó Lâm cùng Nhiên dọn sơ qua căn nhà, vì hiện tại trời cũng đã sắp tối, cần dọn dẹp một chút để Nhiên có thể ngủ qua đêm.

Lúc dọn dẹp thì Nhiên quan sát xung quanh, ngắm nghía không gian xung quanh, mội thứ vẫn giống hệt lúc cô còn nhỏ.

Nhưng từ khi bước vào nhà, Nhiên luôn cảm thấy bầu không khí có gì đó rất lạ, cảm giác lạnh sống lưng khiến cô khẽ rùng mình.

Nhiên chỉ nghĩ do đã lâu không có người sống ở trong nhà nên ngôi nhà mới như thế, nên Nhiên nhanh chóng bỏ qua bầu không khí kì lạ này và tập trung vào việc dọn dẹp.

Sau vài tiếng dọn dẹp thì căn nhà cũng đã được dọn dẹp sơ qua, mọi thứ trở nên sạch sẽ hơn.

Lúc này mặt trời cũng đã lặn xuống, không gian dần chìm vào bóng tối.

Một ánh sáng ấm áp xuất hiện, Nhiên nhìn qua thì thấy trên tay Lâm là hai cây đèn dầu đã được đốt lửa.

Lâm đưa cho Nhiên một cây đèn dầu, sau đó nói với Nhiên rằng:

: Trời cũng đã tối rồi nên tớ sẽ về nhà, nếu có chuyện gì kì lạ xảy ra thì cậu hãy chạy qua nhà tớ nhé.

Nhiên khẽ gật đầu và nhìn Lâm rời đi.

Lúc này trong đầu của Nhiên mang đầy dấu chấm vì câu nói của Lâm.

Nhiên nghĩ rằng chuyện kì lạ là chuyện gì chứ? Tại sao Lâm lại nói như thế, sẽ có chuyện gì đó xảy ra vào đêm nay sao?

Nhưng điều đó không làm Nhiên bận tâm lâu vì hiện tại cô rất mệt mỏi, cô đã đi một quảng đường dài để về nhà, sau khi về thì phải dọn dẹp nhà cửa.

Điều đó khiến cơ thể cô rất mệt mỏi và chỉ muốn ngủ ngay lập tức.

Nhiên đóng cửa nhà và bước vào căn phòng của mình, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ để cô có thể ngủ vào đêm nay.

Nhiên mau chóng trải nệm lên giường và leo lên giường nằm.

Đây là chiếc giường cô đã ngủ từ lúc còn nhỏ, cô nhìn không gian xung quanh và kỉ niệm ùa về.

Nhiên mau chóng chìm vào giấc ngủ, mà không hề hay biết rằng trong góc tối, nơi mà ánh sáng của ngọn đèn dầu không thể soi tới.

Một bóng đen cao lớn đang dần xuất hiện.

Chỉ trong chớp mắt, bóng đen đó đã đứng ngay cạnh giường của Nhiên.

Một áp lực vô hình đè lên người Nhiên, làm cô khó chịu, gương mặt đang ngủ của cô nhắn nhó khó chịu, mồ hôi chảy ướt cả trán.

Sau khi Nhiên mở mắt ra, đập vào mắt cô là một bóng đen to lớn và không thể nhìn rõ được ngũ quang.

Ngay lúc đó một cơn gió lạnh không biết từ đâu xuất hiện, làm ngọn lửa của cây đèn dầu được Nhiên đặt trên bàn lung lây sau đó vụt tắt.

Mọi thứ chìm vào bóng tối ngay lặp tức, Nhiên chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra thì một bàn tay xiết lấy cổ của cô.

Nhiên cố gắng phản khác nhưng sức mạnh kia quá lớn, Nhiên dần kiệt sức và chỉ biết nằm đó chờ cái chết đang đến.

Ngay khi Nhiên nghĩ rằng mình sẽ chết thì một tiếng gọi vang lên.

Đó là tiếng của Lâm, không biết vì sao Lâm lại đến tìm mình vào đêm khuya thế này. Nhưng Lâm hiện tại là cọng rơm cứu mạng của cô, Nhiên cố gắng phát ra âm thanh để gọi Lâm.

Có lẽ do sự xuất hiện của Lâm nên bóng đen đó đột nhiên biến mất.

Nhiên bật người ngồi dậy và tham lam hít từng đợt khí lạnh.

Khi thấy Nhiên đang ngồi đó thở một cách gấp gáp thì Lâm mau chóng đi tới bên cạnh Nhiên.

Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Nhiên thì Lâm lo lắng hỏi Nhiên rằng:
: Đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy?

Vừa nói Lâm vừa ngồi xuống bên cạnh Nhiên.

Sau một hồi thì Nhiên cũng đã bình tĩnh, cô mau chóng kể lại hết mọi chuyện cho Lâm nghe.

Khi nghe xong thì Lâm nhẹ nhàng trấn an Nhiên và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Nhiên nói: mà Lâm này, vì sao cậu lại sang nhà tìm tớ vào giờ này thế, nếu lúc nãy không có cậu thì có lẽ tớ đã chết rồi.

Lâm suy nghĩ một chút rồi nói: lúc nãy đang ngủ thì tớ mơ thấy một giấc mơ, trong mơ tớ thấy cậu đang gặp nguy hiểm, sau khi tớ tỉnh giấc thì luôn có cảm giác bất an. Nên tớ đã sang nhà tìm cậu để xác nhận tình hình.

Sau đó Lâm lại nói: hay bây giờ cậu qua nhà tớ ngủ đi, để cậu ngủ một mình ở đây tớ không yên tâm, lỡ thứ đó xuất hiện nữa thì sao?

Nhiên gật đầu đồng ý với ý kiến của Lâm, sau đó hai người cùng nhau rời đi. Để lại bóng tối phía sau.

Trong một góc tối, một bóng đen đang đứng đó và nhìn hai người rời đi.

Lâm khẽ nở một nụ cười, và Nhiên không hề hay biết gì.





Trình của mình còn non nên viết chưa được hay lắm, có lẽ sẽ có vài chỗ mình viết sai chính tả với viết thiếu từ, mọi người đọc thì góp ý cho mình nhe, để mình sửa. Thankss (ง •̀_•́)ง





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: