
Chap 36: Lỡ mất nhau
Dương... tao không ngờ mày là loại người như vậy. Mười năm làm bạn với nhau, vậy mà mày lại có thể làm ra cái chuyện kinh tởm đó. – Hiếu gào lên, giọng đầy phẫn nộ, ánh mắt nhìn người đối diện không còn chút niềm tin.
Dương đứng lặng, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn gượng cười, giọng khản đặc:
Tao đã nói rồi... tao không làm. Tao không có gì phải giải thích cả. Tin hay không, tùy mày.
Hiếu bật cười, tiếng cười đầy mỉa mai:
Ha...chát...Tên của mày rành rành ở đây, mày nghĩ tao ngu đến mức không nhận ra? Mày định lừa con nít lên ba à?
Tiếng chát vang lên làm thời gian như ngưng đọng.Cuộc cãi vã vẫn tiếp diễn, không ai chịu nhường ai. Những lời qua tiếng lại mỗi lúc một gay gắt, đầy tổn thương. Mà nguyên nhân lại bắt đầu từ một cái tên—Ngọc Phương, vợ sắp cưới của Hiếu. Cô ta nhận được hàng loạt tin nhắn gạ gẫm, lời lẽ tán tỉnh đầy khiếm nhã từ một người đàn ông lạ... Người đó mang cái tên Đăng Dương.
Chỉ một cái tên. Một sự trùng hợp. Nhưng Hiếu không cần suy nghĩ, không cần xác minh. Anh lập tức lôi Dương—thằng bạn thân 10 năm—ra chất vấn. Không một lời hỏi han, không một chút do dự. Cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm, không thể cứu vãn. Và thế là... tình bạn 10 năm tan vỡ. Dương có đau không? Đau. Đau đến nghẹt thở. Đau vì Hiếu không tin mình. Đau vì mối quan hệ họ vun đắp từ những năm tháng học trò bị Hiếu gạt phăng trong vài câu buộc tội. Và đau nhất... là vì mối tình đơn phương 10 năm trời ấy.
Ừ, đúng rồi... Dương thích Hiếu. Đã thích từ khi cả hai còn là những cậu học sinh cấp ba ngồi cùng bàn. Thích từ những chiều đạp xe về cùng nhau, từ những lần Hiếu quên bút, từ ánh mắt cậu nhìn mình cười giữa sân trường. Mười năm rồi... từ tuổi 17 đến giờ họ đã 27. Thời gian trôi nhanh đến mức con người ta dễ dàng quên mất điều quan trọng nhất. Hiếu quên mất Dương luôn ở cạnh anh suốt một thập kỷ. Còn Dương, lại không quên nổi từng chút ký ức có Hiếu, từng nhịp đập trong lòng mình mỗi khi nhìn thấy anh. Nhưng... chẳng sao nữa rồi. Tình bạn? Mối tình đơn phương? Cả hai... đều kết thúc vào hôm nay.
Dương lê từng bước nặng nề giữa dòng người vội vã, tim đau đến nghẹt mà mặt vẫn gượng cười như không có chuyện gì. Em không về nhà, cũng chẳng báo cho ai. Đi mãi... đi cho đến khi trước mắt hiện ra một quán bar nhỏ quen thuộc nơi góc phố. Ánh đèn mờ nhòe, tiếng nhạc xập xình như không thể lấn át được âm thanh trong lồng ngực em—tiếng tim vỡ vụn.
Dương ngồi xuống ghế, gọi ly rượu mạnh nhất. Một ly... rồi hai... rồi ba. Em cứ uống, như muốn thiêu rụi thứ gì đó trong tim mình bằng cồn.
Anh ơi... uống ít thôi...hại sức khoẻ lắm...anh gì ơi. – cô nhân viên khẽ lo lắng nhắc.
Dương chỉ lắc đầu, cười nhạt, giọng khàn đặc:
Càng nhiều càng tốt. Tôi muốn quên... tất cả.
Mười năm bên nhau, tưởng chừng hiểu rõ nhau đến từng hơi thở. Thế mà cuối cùng... Hiếu lại tin vào một cái tên hơn là tin vào tình bạn, tình cảm Dương đã dốc lòng giữ gìn. Em tự hỏi... có phải vì mình là con trai? Hay vì mình luôn giấu cảm xúc? Hay vì em chỉ là một người bạn, mãi mãi không hơn?
Ly rượu thứ sáu trượt khỏi tay Dương, rơi xuống bàn làm đổ ít rượu ra mặt bàn lạnh. Em nhìn vệt nước loang ấy mà như thấy chính mình—một người đang tan chảy, từng chút một. Dương bật cười. Một tiếng cười đầy cay đắng.
Kết thúc rồi...kết thúc thật rồi.
Em rút điện thoại ra. Mở từng tin nhắn cũ giữa mình và Hiếu. Những câu nói đầy tình bạn, đầy quan tâm, đầy những lần Hiếu nhắn khi say: "Mày là thằng duy nhất tao tin." Em đọc lại... rồi xóa. Từng cái. Từng dòng. Không chần chừ. Dương định lưu lại bức ảnh chụp chung cuối cùng của hai người—trong khung hình, Hiếu đang cười, còn Dương... ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng bị che đi sau chiếc kính râm nhưng rồi lại xóa nốt.
Cuối cùng, Dương đặt tay lên ngực, nhắm mắt, thì thầm trong tiếng nhạc ồn ào:
Từ hôm nay... tao sẽ gạt bỏ mày ra khỏi cuộc đời tao, Hiếu à. Tất cả những ký ức mười năm nữa. Tao thề.
Có thể Dương sẽ khóc khi về nhà. Có thể đêm nay em sẽ nằm vật vã đến sáng. Nhưng rồi... em sẽ học cách sống mà không cần Hiếu.Vì Dương biết...Trên đời này, có những người mình yêu đến mấy... cũng không thể giữ.
Sáng hôm sau, ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, len lỏi vào căn phòng trống hoác nơi Dương nằm thiếp đi vì men rượu. Điện thoại của em rung liên tục trên bàn nhưng em chẳng buồn mở mắt. Đầu đau như búa bổ, nhưng không đau bằng tim. Ở bên kia, Hiếu vừa tỉnh dậy sau một đêm dài suy nghĩ. Giận là một chuyện, nhưng suốt mười năm qua, Hiếu chưa từng thấy Dương cãi lại mình với ánh mắt ấy—vừa lạnh lùng, vừa bất lực, vừa đau đớn. Nó khiến Hiếu cảm thấy có chút gì đó sai sai, lấn cấn trong lòng.Anh cầm điện thoại, do dự vài giây, rồi bấm gọi cho Dương.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
Hiếu nhíu mày. Lại gọi. Vẫn là giọng tổng đài quen thuộc.
Chắc lại tắt máy trốn mình. Tính khí trẻ con vậy mãi không đổi. – Anh thở dài, đặt điện thoại xuống bàn.
Dù trong lòng có một chút khó chịu, nhưng cái tôi cao ngất khiến Hiếu nhanh chóng tự trấn an:
Nó dỗi vu vơ thôi, chắc lúc nữa là hết.
Anh bật điện thoại, nhắn vỏn vẹn một dòng:
Khi nào tỉnh dậy thì gọi lại. Tao có chuyện muốn nói.
Sau đó, anh tiếp tục lo liệu cho lễ cưới sẽ diễn ra vào cuối tuần. Bận rộn với khách mời, trang trí, áo cưới, chụp ảnh... tất cả như một guồng quay kéo Hiếu ra khỏi suy nghĩ về người bạn cũ. Nhưng đâu đó trong lòng, có một khoảng trống nhỏ... như thể thiếu mất điều gì đó quan trọng mà anh chưa kịp gọi tên. Và anh chẳng biết rằng... trong lúc anh đang thử vest cưới cùng Ngọc Phương, Dương đang lặng lẽ thu dọn đồ đạc, rời khỏi căn phòng quen thuộc. Em đổi sim, xoá mạng xã hội, chuyển nhà—như chưa từng tồn tại trong cuộc đời Trần Minh Hiếu. Em giữ đúng lời hứa với chính mình: Không bao giờ quay lại.
Và Hiếu thì vẫn ngỡ rằng... đó chỉ là một cơn giận dỗi thoáng qua. Đến khi anh nhận ra... thì có lẽ đã quá muộn rồi.
Đám cưới của Hiếu diễn ra vào một ngày nắng đẹp. Ngọc Phương khoác trên mình chiếc váy cưới trắng muốt, xinh đẹp và lộng lẫy, nhưng ánh mắt của Hiếu lại chẳng thực sự chú tâm vào cô dâu của mình. Trong lòng anh, vẫn còn văng vẳng câu nói cuối cùng của Dương tối hôm ấy, tiếng nói như cắt vào tim khiến anh không thể nào quên. Mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch, bạn bè, người thân đều có mặt, nhưng từ đầu đến cuối, Dương không xuất hiện. Lúc đầu Hiếu cũng không để ý lắm, bởi anh nghĩ Dương chắc chỉ đang giận dỗi vu vơ mà thôi.Mãi đến khi một người bạn cũ tiến đến, hỏi Hiếu:
Ê, Dương đâu rồi? Cậu ấy không đến à?
Hiếu ngạc nhiên, một tia hụt hẫng thoáng qua, rất nhanh sau đó anh trả lời :
Chắc cậu ấy bận nên chưa đến được...
Nhưng trong lòng, một cảm giác khó tả dâng lên, như thể có một điều gì đó sai sai. Hiếu vội vã quay lại tìm Dương giữa đám đông, nhưng chỉ thấy Ngọc Phương bước lại gần, đôi mắt cô ta ẩn chứa sự tò mò.
Anh Hiếu, sao vậy? Anh tìm ai?
Không có gì, chỉ là... anh đang tìm người quen thôi. - Hiếu nói lặng lẽ, nhưng vẫn không thể gạt bỏ cảm giác lo lắng trong lòng.
Một tháng sau, sau đám cưới, Hiếu cảm thấy lòng mình bất an. Dù đã bước vào cuộc sống hôn nhân với Ngọc Phương, nhưng anh vẫn không thể ngừng nghĩ về Dương. Mối quan hệ giữa họ không thể cứ như vậy kết thúc, mà anh lại chẳng hiểu rõ tại sao mọi chuyện lại đến mức này. Không thể chịu đựng thêm, anh hẹn Khang, thằng bạn thân của mình để hỏi về Dương, mong tìm ra đáp án.
Khang, lúc nhận được tin nhắn của Hiếu, có chút ngạc nhiên. Cậu không nghĩ Hiếu sẽ tìm gặp mình để hỏi về Dương sau những gì đã xảy ra. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đến. Cả hai ngồi đối diện nhau trong quán cà phê vắng vẻ. Khang vừa đến Hiếu đã vội hỏi:
Khang, mày biết Dương đang ở đâu không? Mày cũng thấy rồi đấy, ngày cưới của tao, tao tìm mãi mà không thấy nó đâu. Tại sao nó lại không đến?
Khang ngừng uống cà phê, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Cậu không kiềm chế được sự tức giận, mà ném một chiếc điện thoại chứa đoạn video mà Khang lấy được từ chỗ chồng mình vào tay thằng bạn mình .
Mày muốn biết sự thật không? - Khang nói, giọng tức giận. Xem hết đi rồi biết. Mày ngu lắm Hiếu ạ.
Hiếu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh quay lại nhìn Khang với vẻ ngạc nhiên.
Mày nói vậy là sao? Có chuyện gì?
Khang hít một hơi dài, rồi nói một tràng:
Mày nhớ cái lần mày xem tin nhắn của con vợ mày không? Mày tưởng là Dương nhắn tin tán tỉnh, gạ gẫm với vợ mày đúng không?ĐẤY KHÔNG PHẢI LÀ DƯƠNG ĐÂU...THẰNG CHÓ.
Hiếu sững người, anh nhanh chóng bắt đầu xem các đoạn video, một cơn sốc mạnh mẽ ập đến. Những đoạn chat, những lần tình tứ giữa Ngọc Phương và người bạn trai cũ của cô ta, một người mà Hiếu chưa bao giờ để ý, dần được hé lộ. Thực ra, Ngọc Phương và người bạn trai đó đã cấu kết với nhau để phá hoại tình bạn giữa Hiếu và Dương. Mục tiêu của họ không chỉ là tình cảm của Hiếu, mà còn là để Dương không thể nói ra sự thật về tình cảm của mình dành cho anh.
Cảnh tượng trong đoạn video khiến Hiếu không thể tin vào mắt mình. Dương không hề gửi tin nhắn hay làm gì sai trái. Tất cả là một màn kịch do Ngọc Phương và bạn trai cũ của cô ta dựng lên để lừa dối Hiếu.
Mày thấy mày ngu chưa...tình bạn 10 năm mà mày lại đánh mất nó. Khang gằn giọng, bức xúc. À...tao phải nói cho mày biết một điều...Dương yêu mày suốt 10 năm qua đấy, và mày đã đẩy nó ra khỏi cuộc đời mày. Và cũng chính mày đã phá huỷ đi tất cả. Mày tồi lắm Hiếu ơi.
Hiếu sững sờ, mặt tái đi. Những lời này giống như một cú tát mạnh vào mặt anh. Hiếu ngồi đó, đôi tay run rẩy cầm chiếc điện thoại, tai ù đi vì những điều mà Khang vừa nói. Anh thấy mình như một con dối bị người khác điều khiển.Những tin nhắn mà anh từng nghĩ là do Dương gửi, những hành động mà anh cho là không thể tha thứ, giờ đây lại là một màn kịch. Một trò lừa dối, một âm mưu tinh vi để khiến anh và Dương xa nhau.
Cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng, như một con dao sắc lạnh cắt vào trái tim anh. Hiếu không thể hiểu được tại sao mình lại ngu ngốc đến mức tin vào một trò đùa tồi tệ như vậy, và còn đánh mất đi người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Khang ngồi đối diện, đôi mắt sắc lạnh, không một chút cảm thông. Cậu nhìn Hiếu, một phần bực tức, một phần thấu hiểu. Mày có biết không, Dương chưa bao giờ làm gì sai với mày. Nó yêu mày, cả 10 năm trời. Nó đau đớn khi nhìn mày hạnh phúc với Ngọc Phương. Mày có biết bao giờ không, Hiếu?
Hiếu không thể trả lời. Những câu hỏi ấy vang lên trong đầu anh, nhưng anh không có câu trả lời. Mắt anh mờ đi vì nước mắt, cảm giác có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng khiến anh không thể thở nổi. Anh đã làm gì vậy? Anh đã tự đẩy Dương ra khỏi cuộc đời mình, vì cái gì? Vì một hiểu lầm? Vì một lời nói dối? Anh nghẹn ngào nhìn Khang.
Tao... tao đã làm hại Dương. Tao đã đánh Dương . Tao đã khiến Dương bỏ đi. Phải làm sao thì Dương mới tha thứ cho tao đây?
Khang không nói gì, chỉ nhìn Hiếu, ánh mắt buồn bã.
Mày có thể đi tìm nó. Nhưng mày phải biết, nó không còn ở đây nữa. Nó đã đi rồi, Hiếu. Nó không còn ở bên mày nữa. Nó đã chọn đi tìm hạnh phúc cho chính mình.
Những lời này như một cú đánh mạnh vào ngực Hiếu. Anh cố gắng đứng dậy, đôi chân như không còn đủ sức, chỉ biết lảo đảo đi ra ngoài. Mọi thứ xung quanh mờ nhạt, không còn rõ ràng như trước. Tình bạn của anh và Dương, tình cảm giữa họ, tất cả như tan thành mây khói trong giây lát.
Anh lao ra ngoài, cầm điện thoại lên bấm số gọi, nhưng số điện thoại của Dương vẫn không liên lạc được. Mỗi cuộc gọi đều báo Thuê bao không liên lạc được.Lòng anh như thắt lại. Hiếu cố gắng tìm kiếm, nhưng trong mắt anh chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Anh không biết phải làm gì nữa. Anh đã sai. Đã sai một cách tàn nhẫn. Lúc này, anh chỉ muốn quay lại thời gian để sửa chữa mọi thứ, để tìm lại Dương – người bạn thân nhất, người luôn yêu thương anh mà không bao giờ nói ra.
Chính thức về chung một nhà. Cảm ơn anh vì đã bên em những lúc em đau buồn. Mãi yêu anh @Phạm Anh Duy. ❤️
-> Phạm Anh Duy: anh cũng yêu bé con của anh @Đăng Dương.
-> Đức Duy: chúc mừng hai anh nha...trăm năm hạnh phúc.
--> Đăng Dương: cảm ơn em nhé.
-> Bảo Khang: chúc mừng em nhé...bé Dương.
--> Đăng Dương: em cảm ơn anh ạ.
.......................................................................
Trong một lần vô tình lướt mạng, Hiếu nhìn thấy bài đăng của Dương. Không phải là một dòng trạng thái, mà là một bức ảnh thông báo về chung một nhà của em với người khác. Dương được bao bọc trong vòng tay của người khác và đặc biệt là tay em đã đeo nhẫn cưới. Trái tim Hiếu thắt lại, máu trong người như ngừng chảy. Anh không thể tin vào mắt mình. Dương... cưới người khác? Làm sao có thể?
Mắt anh mờ đi. Cảm giác đau đớn lấp đầy từng tế bào trong cơ thể. Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh, không biết phải làm gì. Nếu như anh không hiểu lầm Dương, nếu như anh không đánh nó, liệu bây giờ họ có thể đứng bên nhau? Hiếu đấm mạnh vào tường, nước mắt không ngừng rơi. Anh đã mất Dương. Mất một người quan trọng đến vậy, chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân.
Anh ngồi xuống, tay ôm đầu, cảm giác nghẹt thở. Đến lúc này, anh mới hiểu, không phải tất cả đều có thể sửa chữa được. Một khi người ta đã đi, những gì còn lại chỉ là hối hận và sự trống vắng. Dương yêu anh, nhưng anh lại không nhận ra. Và giờ đây, Dương không còn bên anh nữa. Hiếu ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn chưa kịp khô, nhưng anh biết rằng, dù có hối hận thế nào, cũng không thể thay đổi được gì. Bức ảnh cưới của Dương và người đàn ông kia như một lưỡi dao cứa sâu vào tim anh. Dương – người bạn thân nhất, người từng yêu anh âm thầm suốt mười năm, giờ đã thật sự rời xa.
Bây giờ... anh chỉ biết chúc em hạnh phúc phần đời còn lại mà thôi.- Hiếu thì thầm, giọng run run, như đang nói với bức ảnh trên màn hình. Còn anh... anh đã li hôn với cô ta rồi, ngay sau khi biết được tất cả sự thật. Anh không thể sống tiếp với một người mà từng cùng người khác phá nát tình bạn của chúng ta.
Nhưng cái giá của sự tỉnh ngộ ấy lại là nỗi cô đơn đeo bám không dứt. Kể từ ngày chia tay Ngọc Phương, Hiếu sống lặng lẽ, tránh xa đám đông, cũng không còn dám kết thân hay mở lòng với bất kỳ ai nữa. Anh chọn cách sống âm thầm, lặp đi lặp lại trong chuỗi ngày dằn vặt. Mỗi buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên anh nhớ đến vẫn là gương mặt Dương – nụ cười hiền lành ngày nào, giờ đã thuộc về một người khác.
Anh đã từng có tất cả: một tình bạn đẹp, một người luôn âm thầm bên cạnh, một cơ hội để được yêu thương bằng tất cả chân thành... Nhưng chính tay anh đã phá hủy mọi thứ, vì một phút hồ đồ, vì tin vào dối trá. Giờ đây, khi đã hiểu ra, thì mọi cánh cửa đều đã đóng lại. Có những sai lầm, dù có xin lỗi bao nhiêu lần, cũng không thể xóa nhòa. Có những người, dù có yêu đến đâu, cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Và Hiếu hiểu rõ hơn ai hết — Dương là người như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro