
Chap 31: Chiếm hữu
Anh Hiếu... buông em ra... em đau... – Dương nhăn mặt, giọng run run xen lẫn đau đớn và hoảng hốt.
Hiếu không nói gì, ánh mắt tối lại. Anh vẫn giữ chặt lấy Dương, không chút do dự đẩy em ngã xuống giường. Cánh tay rắn chắc siết chặt em trong vòng ôm không lối thoát. Không một lời nói, anh cúi xuống, chiếm lấy môi em bằng một nụ hôn đầy mạnh bạo và bản năng. Nụ hôn vừa gấp gáp, vừa dữ dội, như muốn khẳng định chủ quyền. Môi anh lướt qua, cắn nhẹ một vài lần khiến Dương khẽ rùng mình, không rõ là đau hay vì thứ cảm xúc mơ hồ đang cuộn trào bên trong.
Dương giãy giụa theo bản năng, bàn tay cố đẩy anh ra nhưng lại như va phải một bức tường cứng rắn.
Anh Hiếu... Anh làm sao vậy... đừng làm em sợ...– giọng Dương khản đặc, run rẩy. Đôi mắt hoe đỏ ngước lên nhìn anh, bất lực và tuyệt vọng.
Nhưng Hiếu vẫn không dừng lại. Anh nhìn em với ánh mắt tức giận,như thể muốn thiêu đốt tất cả.
Bé... anh đã dặn em thế nào rồi? Em quên thật à?– Giọng anh khàn khàn, trầm thấp, pha lẫn ghen tuông và dỗi hờn.
Ánh mắt ấy siết lấy Dương như một sợi dây vô hình. Trái tim em đập loạn, chẳng biết là vì sợ, hay vì một thứ cảm xúc lạ lẫm đang dần xâm chiếm tâm trí. Cơ thể em bắt đầu mềm đi, kháng cự yếu dần, nhưng lý trí vẫn gào thét trong tuyệt vọng.
Em... em không nhớ... nhưng mà em đâu có làm gì sai... – tiếng em vỡ vụn, nấc nghẹn, gần như tan vào khoảng không.
Hiếu cúi sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên da mặt khiến Dương bối rối, khó chịu.
Không nhớ? – Anh nhếch môi. Anh đã dặn là không được thân mật với người khác, dù là người quen đi chăng nữa. Hôm nay em hết ôm cụ Sinh, lại nhõng nhẽo anh Hào, còn để thằng An xoa đầu nữa... Em nói xem... anh nên phạt bé như thế nào đây?
Hiếu không đợi em trả lời. Anh nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đang tái đi vì bối rối của em. Không khí như ngưng đọng lại giữa hai người. Và rồi, không báo trước, anh cúi xuống, lại một lần nữa chiếm lấy đôi môi ấy—lần này còn mạnh bạo hơn trước.
Nụ hôn dữ dội như một cơn lốc, cuốn sạch những lời phản kháng còn dang dở. Anh nghiến chặt môi em, mút lấy, cắn nhẹ, rồi lại mút sâu hơn, như trừng phạt, như trút hết cơn ghen cuồng nộ chất chứa bấy lâu. Dương bị ép ngửa ra sau, hơi thở bị chặn đứng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và hơi thở gấp gáp của Hiếu vây lấy.
Đây mới là hình phạt đầu tiên của anh, bé à... – anh thì thầm khàn đặc bên tai em, giọng nói nhuốm màu chiếm hữu đến nghẹt thở.
Dương cố nghiêng đầu tránh đi, nhưng anh lại giữ chặt cằm em, bắt buộc em đối diện với ánh mắt sâu hun hút của mình. Một ánh nhìn chẳng còn kiềm chế, chỉ còn lại bản năng và cảm xúc thô ráp đang trực trào.
Anh... em xin lỗi anh... đừng mà... – giọng Dương lạc đi, tay bấu chặt lấy vai anh như đang tìm chút bấu víu giữa cơn sóng dữ.
Nhưng Hiếu lại cúi xuống, lần này không chỉ dừng ở môi. Anh mút lấy cổ em, để lại từng dấu vết đỏ hằn—mỗi dấu như một lời tuyên bố chủ quyền không thể chối cãi.
Đừng xin anh...– anh ghé sát tai em, thì thầm từng chữ như rót mật vào tai. Bé thuộc về anh. Chỉ một mình anh.
Dứt lời, anh lại cúi xuống, đôi môi một lần nữa tìm lấy môi em như thể chưa từng được chạm. Nụ hôn lần này kéo dài, sâu hơn, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như muốn nuốt trọn tất cả hơi thở của em.
Bàn tay anh bắt đầu trở nên ngịch ngợm, mơn trớn khắp cơ thể em trong sự run rẩy xen lẫn ngượng ngùng của người nằm dưới thân. Chỉ một động tác dứt khoát, anh giật phăng chiếc áo mỏng manh đang là vật cản giữa hai người. Làn da trắng mịn lộ ra, ửng hồng vì e thẹn, mong manh như cánh hoa vừa hé nở.
Ánh mắt Hiếu tối lại, rực cháy bởi khao khát không gì có thể kiềm chế. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên bụng em—ấm áp mà đầy chiếm hữu. Rồi chậm rãi, anh di chuyển lên cao hơn, môi lướt qua làn da nhạy cảm, nhấm nháp lấy hai nụ hồng đang run rẩy, như thể thưởng thức thứ mật ngọt chỉ thuộc về riêng anh.
Ưm...a....a.
Bé con...em thấy sướng rồi sao...anh chỉ mới vuốt ve đùi non của em thôi mà. - Hiếu nhếch mép giọng đầy thích thú. Không nói hai lời, anh trực tiếp cúi xuống liếm láp cậu em của Dương.
A...hức...a...anh Hiếu...em b-bắn... - nói xong, em bắn tất cả những dòng tinh dịch vào miệng anh. Anh không nhả ra mà nuốt trọn toàn bộ, còn không quên gật gù khen ngon như vừa thưởng thức một bữa ăn làm em nhỏ đỏ tía tai mặt mày.
Nếu như mọi lần làm tình với em, anh sẽ làm cho nơi tư mật ẩm ướt, mở rộng thì mới cho thằng em của mình vào nhưng mà hôm nay vì quá giận nên anh thúc thẳng thằng em mình vào nơi tư mật khô ráo.
A...hức...a...đ-đau...rút ra...anh Hiếu. - Em nhỏ nức nở vì anh đâm vào quá bất ngờ. Tư mật của em đau rát nhưng mà anh đâu có buông tha.
Đây là hình phạt cho em đó bé con à...ngoan...thả lỏng một chút sẽ hết đau thôi mà. - Hiếu nhẹ nhàng dỗ dành người dưới thân.
Hức...anh chỉ biết bắt nạt em mà thôi. Anh là đồ gia trưởng...đồ...đồ chiếm hữu.
Ừ...anh gia trưởng...anh gia trưởng với mỗi bé thôi....anh chiếm hữu mình bé thôi.
Dứt lời anh ra vào mạnh mẽ hơn, mặc cho em nhỏ có van xin. Em càng xin thì anh càng thúc mạnh vào nơi hậu huyệt ấm nóng. Anh đụ em đến ngất đi tỉnh lại mấy lần, cho đến khi em không còn sức để van xin anh nữa. Trước khi mọi thứ trở nên mờ nhạt, em chỉ nghe thấy anh thì thầm bên tai mình, giọng anh ấm nóng và đầy ám chỉ: Bé con... em chỉ là của riêng anh thôi... Em không được thân mật với ai ngoài anh đâu... Nếu em không nghe lời, anh không dám chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.
Sáng hôm sau....
Bống... sao mà đi cà nhắc vậy? Em có sao không? Cần anh bế không? – Cụ Sinh nhìn em đi đứng không vững liền lên tiếng, lo lắng.
Dạ...kh... – Dương chưa kịp phản ứng.
Không cần đâu, cụ... vợ em... em bế. Cụ đừng có suốt ngày ôm vợ em nữa. – Hiếu cắt ngang, giọng anh lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh như dao.
Cụ Sinh lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng nở một nụ cười giả tạo rồi lật đật chuồn đi. Ở lại nữa chắc bão táp mưa sa quá, không an toàn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro