
Chap 20: Trói em vào tim ta
Ai mới nói là Quang Hồng đấy nhỉ...? - Dương nhướng mày, giọng đầy trêu chọc. Em khoanh tay trước ngực, nhìn người đối diện với ánh mắt tinh quái. Biết vì sao lại tên Quang Hồng không? Vì muốn làm chồng em đó~
Dương cố tình nhại lại giọng của anh yêu mình, kéo dài câu cuối cùng đầy khiêu khích:
Giỏi nhỉ... hay quá nhỉ... Giờ anh bung lụa luôn rồi đúng không?
Quang Hùng nghe vậy thì tái mét mặt, vội vàng xua tay, lắp bắp thanh minh:
Anh... anh... không có mà bé ơi.
Nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng của ai kia, em càng cười gian hơn:
Không có? Không có mà mặt đỏ như gấc thế kia à?
Quang Hùng méo mặt, hối hận vô cùng. Ai bảo thả thính fan lung tung chứ. Anh méo mặt, lùi lại một bước như thể muốn tránh xa cái miệng trêu chọc của Dương. Nhưng em đâu dễ dàng bỏ qua, càng tiến sát hơn, nụ cười tinh quái hiện rõ trên môi.
Không có mà đỏ mặt cái gì?
Bé ơi, tha cho anh đi... - Quang Hùng giơ tay đầu hàng, giọng khẩn thiết.
Nhưng càng thấy anh lúng túng, Dương càng khoái chí, khoanh tay gật gù:
Ừm, giờ có chối thì cũng vô ích thôi. Để em đăng lên cho cả thế giới biết nhá?. Em sẽ để tiêu đề là Quang Hồng là chồng fan còn Đăng Dương thì vẫn độc thân nên ai có cộng tươi thì ib cho Bống nha...có được không.
Đừng mà...- Quang Hùng hoảng hốt, lao tới giữ lấy tay em, ánh mắt đầy vẻ cầu xin.
Dương chỉ nhìn anh, không đáp, rồi lắc đầu, quay người định bỏ đi: Anh cứ tự do đi, em không thèm nữa.
Quang Hùng vội vàng kéo tay em lại, giọng lúng túng: Bé đừng giận mà, anh... anh chỉ nói vui thôi mà.
Em nhìn anh, nhưng không nói gì, chỉ nhíu mày rồi bước đi vài bước nữa, cố tình làm mặt lạnh.
Thật mà, anh xin lỗi. Đừng giận nữa nha?- Quang Hùng đuổi theo, nhưng Dương vẫn cố tình bước nhanh hơn, làm bộ như không quan tâm. Thôi xong...bé yêu đã chính thức giận anh lớn rồi.
Anh chỉ biết đứng im, nhìn theo bóng lưng Dương đang xa dần, cảm giác hụt hẫng và có chút bối rối trào lên trong lòng. Anh đành ngậm ngùi đứng lại, nhưng không chịu bỏ cuộc, vội vã nói: Bé yêu... anh sẽ không thả thính nữa đâu mà...
Em chẳng buồn quay lại, chỉ cười nhẹ như thể muốn đáp trả, nhưng trong lòng lại vẫn giận vu vơ, muốn anh phải biết cảm giác lo lắng vì mất em một chút. Anh nhìn theo em đi khuất, thở dài rồi lẩm bẩm: Giận thì giận, nhưng anh biết mà... bé yêu của anh không giận lâu đâu.
Em bước đi, cố giữ vẻ giận dỗi, nhưng trong lòng lại chẳng có gì thật sự nghiêm trọng. Em chỉ muốn thấy anh lo lắng một chút mà thôi. Nụ cười tinh quái vẫn nở trên môi Dương, dù em cố tỏ ra lạnh lùng.
Anh bước theo sau, không dám đuổi kịp quá nhanh, sợ làm Dương thêm giận. Anh biết rõ thói quen của Dương rồi, biết bé con chỉ đang giận vu vơ thôi, nhưng vẫn không thể không lo lắng. Cũng không thể làm ngơ, anh lên tiếng, giọng chân thành:
Bé yêu... em giận anh à? Anh không có ý đâu mà.
Dương bước đi thêm vài bước, cố tình không quay lại, nhưng trong lòng lại thấy vui vì cái cách mà anh lo lắng cho em. Rồi em quay lại, mắt lấp lánh, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Anh lo lắng vậy làm gì? Em đâu có giận lâu đâu.
Anh thở phào nhẹ nhõm, rồi vội vàng bước đến gần, nhìn Dương với ánh mắt đầy sự trìu mến: Anh biết mà, em chỉ giận vu vơ thôi, đúng không? Đừng giận nữa nha...giận anh là không xinh nữa đâu...anh đã trói bé con vào tim anh rồi nên em không thoát được đâu.
Em nhìn anh, không nói gì nhưng nở một nụ cười nhẹ, rồi vỗ vai anh như thể đã tha thứ:
Tốt nhất là như vậy. Nếu còn có lần sau...em bỏ anh đi luôn.
Anh vui mừng khôn xiết, vội vàng ôm lấy em, thì thầm:
Anh biết mà, anh chỉ có em là ngoại lệ thôi, không có em là anh không sống nổi đâu.
Em thoáng đỏ mặt, nhưng cũng không thể phủ nhận được cảm giác ấm áp từ cái ôm của anh. Bé con nhẹ nhàng vỗ vai anh một cái, rồi bước tiếp, giọng đùa cợt:
Hừm...anh mà còn dám có lần sau thì đừng trách em ...
Anh mỉm cười, nhìn theo bóng em, lòng cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc, biết rằng dù có giận dỗi hay hiểu lầm, họ vẫn sẽ luôn bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro