Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lạc, chìm và ngủ.

_________________________

Lạc rồi.

Lạc trong tất cả, lạc trong mọi thứ.

Thật trống rỗng và cô đơn làm sao, tìm đường không được, tìm được thì lại đi lạc mất.

Ánh sáng đâu sao không chỉ lối ?

Ánh sáng bị che mất rồi, chính bản thân tự tay che mất.

Vốn dĩ ánh sáng cũng đâu có nghĩa vụ phải chỉ dẫn từng người ?

Xung quanh tối đen, có một bóng người thật trắng, đứng ở trong một cái vòng tròn, xung quanh từng cục từng cục rối mù quay vòng tới lui. Tia sáng không lọt, phía trước không đường, lại càng không thể quay đầu về sau.

Bóng người trắng toát, tấm lưng cô đơn đứng trong vùng tối.

Nhìn quanh chỗ này không một bóng người.

Ánh mắt bóng trắng ánh lên nỗi buồn không tên, đưa tay về một hướng tối ngòm.

Chẳng chạm tới một cái gì, cũng chẳng vớ được một thân ảnh nào.

Rút tay lại, bóng trắng ngồi thụp xuống, bó gối mà ngồi, nhìn về phía xa xăm.

Bóng trắng không thể đi. Nếu đi thì sẽ lại bị đau, bóng trắng không muốn, cho nên không đi, dậm chân tại chỗ.

Lạnh.

Lạnh quá.

Đến đây ôm đi ?

Một cái thôi, dang vòng tay và tặng bóng trắng đó hơi ấm, cậu sẽ nhận lại quà.

Thật đấy, không đùa. Cậu muốn quà gì nào ?

Bóng trắng đều có thể cho cậu những điều đáng quý nhất của nó.

!

Chậc.

Tệ rồi, mau lại đây, mau đứng sau bóng trắng.

Bởi, bóng xám tới rồi.

Bóng người màu xám đột ngột thật nhiều, từ một, lại hai, rồi dần dần là hàng chục bóng xám như thế xuất hiện, nụ cười thật nhiều, tiếng cười vang vọng từ mọi phía.

. . .

Làm sao đây ?

Bóng trắng khóc rồi.

Từ ngữ vô hình, ánh mắt đăm đăm chĩa vào.

Bóng trắng nức nở ôm đầu.

Đau.

Bóng trắng đau.

Ánh mắt tha thiết van nài.

Xin hãy chạm vào bóng trắng, một chút thôi.

Chạm vào eo, vào má, vào môi, vào đầu.

Chỉ cần chạm những chỗ trên cơ thể bóng trắng cũng đã tạo được hơi ấm.

Dễ thôi, làm ơn giúp bóng trắng đi ?

Vuốt ve vờn quanh nhẹ nhàng, là chân, tiến xa hơn một chút đi, chỗ đó.

Mân mê bàn chân không có hình dạng nhất định.

Chậc, nhẹ thôi, bóng trắng đau.

Hấp ta hấp tấp quá đấy.

Chậm rãi tiến vào, bên trong lạnh lẽo giờ đã ấm.

Ướt rồi, những nụ hôn vụn vặt ôn nhu rải khắp lên người bóng trắng khiến cho nó đê mê, bám víu lấy cái sự ngọt ngào đó.

Tiến lại gần hơn một chút, sâu hơn, hoà quyện vào đi, quấn quít cho qua chuỗi ngày dài.

__

Vũng lầy không tên xuất hiện, đang nhấn chìm bóng trắng, dưới vũng lầy đó mọc lên đầy cánh tay màu đen.

Đen xì ? Không biết, rất đen.

Chúng nó còn uốn lượn, nhìn rất dẻo, tự như không xương, cũng như một cái dây lụa có hình hài cái tay.

Cánh tay này thì bám lấy tay bóng trắng, cánh tay kia thì bám lấy chân, dần dần mọc nhiều ra hơn và bám lấy cơ thể bóng trắng, dần dần kéo xuống.

Chúng nó không làm bóng trắng đau, tuy đáng sợ nhưng ít nhất lại rất dịu dàng mà nhấn chìm bóng trắng.

Thật nhơ nháp, thật dính, vũng lầy đó bản chất là vậy.

Càng ngày khiến bóng trắng chìm vào sự ấm áp sung sướng không tên, thoải mái thật.

Ấm áp, nhưng rỗng.

Khó chịu, nhưng thoải mái.

Kì lạ, quá kì lạ.

Không quen rồi chậm rãi dần quen, dấn sâu vào vũng lầy, cơ thể dính ô uế, dơ bẩn nhưng không muốn thoát ra.

Bóng trắng bối rối, hoang mang.

Cái nào là đúng, cái nào là sai ?

Thật giả lẫn lộn đan xen, thật thật, giả giả, đúng sai chồng chéo đè lên.

Có còn quan trọng không nhỉ ?

Bóng trắng không biết, bóng trắng chỉ cần bản thân không có chịu đau là đủ rồi.

Thoải mái thì có sao, nếu lỡ sai thì như nào ? Ít nhất cũng xoa dịu được tâm hồn trống rỗng này.

Bóng trắng mệt.

Bóng trắng rất mệt.

Bịt tai lại, nhắm chặt mắt, chìm trong vũng lầy bản thân cho là ấm áp.

Nhưng bóng trắng vẫn bị rỗng, ở chính giữa ngực, có một cái lỗ.

To ra.

Dần dần to ra.

Nhưng theo trí nhớ, lúc đầu, cái lỗ đó căn bản rất nhỏ.

Nhưng từng giờ từng phút nó đều có thể trở nên to ra.

Không giảm đi được.

Không lấp đầy được.
__

Ấm áp, nhấn chìm đi.

Ngọt ngào, chiếm lấy đi.

Cơ thể bóng trắng nằm trên một dòng sông đen, có vài bông hoa cạnh đó.

Cùng trôi lềnh bềnh.

Dòng nước đó như bao lấy bóng trắng.

Tựa như một cái khiên nhưng như có như không.

Dòng nước cài lên tóc bóng trắng một bông hoa, khẽ thì thầm vài lời.

Dòng nước màu đen ôm lấy bóng trắng.

Bóng trắng tội nghiệp.

Bóng trắng tội nghiệp.

Bóng trắng tội nghiệp.

Ngủ đi.

Ngủ đi.

Ngủ đi.

Không cần thức giấc.

Dù cho sự thật có phơi bày - Dòng nước, bông hoa, tất cả đều không của cậu.

Bóng trắng tội nghiệp, thật đáng thương.

_________________________
『欲娑』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro