Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❛thảm cửa và bên trên tủ giày❜

woonhak lon ton, theo jaehyun đi vào trong nhà, chân vẫn bước nhưng mắt lại không chịu ở yên, nó ngó nghiêng nhìn hết cái này tới cái kia. trông dáng vẻ của nó bây giờ chẳng khác gì một con gấu mới được vài tháng tuổi, đang tò mò với tất cả mọi thứ xung quanh.

đằng sau cánh cửa gỗ là một huyền quan, cứ đi thẳng vào chắc sẽ tới phòng khách. woonhak đang chăm chú đứng nhìn bé rái cá mới vẫy tay chào nó dưới chiếc thảm cửa mà vẫn có thể nghe thấy tiếng ti vi đang léo nhéo bên trong, thầm nghĩ mấy ông anh này chắc nghiện game lắm đây. rồi woonhak đảo mắt sang cái bảng trắng phía bên trên tủ giày, nó hơi giật mình khi thấy tấm polaroid có nguyên bản mặt ông anh họ ngủ chảy dãi sắc nét tới từng lỗ chân lông (nó làm quá lên thôi) được ghim trên đó. woonhak vội bịt miệng, dùng hết sức lực còn sót lại của ngày hôm nay để cố gắng nhịn cười. tí nữa nó phải trốn ra đây chụp lại vào máy mới được, chắc chắn!

bên cạnh tấm ảnh huyền thoại của myung jaehyun thì nó còn thấy vài gương mặt lạ lẫm, là mấy tấm ảnh nhóm, mọi người đều cười rất tươi. không hiểu sao nó thấy đáng yêu dù chưa hề quen thân, tất nhiên là trừ myung jaehyun ra. những tấm polaroid được gắn trên bảng, gọn gàng nằm cạnh vài dòng chữ nắn nót. nhìn qua thì sẽ thấy đó là lịch vệ sinh nhà cửa và,

"cái gì đây?" nó thì thầm, tiến lại gần cái bảng để đọc rõ hơn. "myung jaehyun cất miếng bọt biển trong phòng về chỗ cũ đi... gì vậy trời?" woonhak đọc xong thấy vô cùng khó hiểu, nó đưa tay lên gãi gãi đầu, quay sang hỏi jaehyun đang ngồi cởi giày trước mặt.

"sao trong phòng anh lại có miếng bọt biển rửa bát vậy jaehyun?"

"ủa sao mày biết hay vậy, anh đã cho mày xem phòng đâu?"

"đây này, em thấy trên bảng có ghi." nó vừa nói vừa chỉ tay về cái bảng.

"ai dạy mày cái kiểu tọc mạch nhà người khác thế hả? tin anh mách mẹ mày không?"

"em chuyển vào đây rồi mà, có mà anh thẹn quá hóa giận thì có."

"á à lớn rồi, biết cãi anh rồi."

jaehyun sau khi để đôi air jordan mới toanh lại ngay ngắn, anh không nói gì thêm liền đứng dậy. woonhak đưa mắt theo từng cử chỉ của jaehyun; nó thấy cặp đèn pha của anh đang lườm nó tóe cả lửa. chưa kịp chạy thoát thân thì nó đã bị một lực từ sau kéo lại, lảo đa lảo đảo một hồi rồi cũng phát hiện ra nguyên cái cánh tay jaehyun đã yên vị trên cổ nó từ lúc nào chẳng hay.

"mày thích cãi không? anh kẹp cho mày khỏi hít khí trời luôn bây giờ."

woonhak không kịp trở tay, giờ nó đã là con mồi nằm gọn trong lòng bàn tay của ông anh họ. nó vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi chướng ngại vật trước mắt, vừa giãy vừa gào lên.

"bỏ em ra đi ông cố nội ơi!"

"mày bảo ai là ông cố nội? anh là thuộc bên ngoại của mày nha. mày đây là rượu mời không uống thích uống rượu phạt phải không hả hả hả?"

jaehyun càng nói càng dùng sức kẹp chặt cổ nó hơn. đã thế "mã tấu" bên còn lại không chịu yên phận, nhắm thẳng tới vùng nhạy cảm dưới cánh tay của nó mà chọc ngoáy không ngừng. chiêu này là chiêu quái quỷ gì đây? thiết nghĩ bộ kungfu panda mùa mới nhất nó vừa xem ngoài rạp mấy hôm trước cũng phải lôi giấy bút ra để học hỏi myung jaehyun mất thôi.

"có ai không? cứu người, CỨU NGƯỜI!"

"trật tự! không phải cứ hở tí lại oang oang cái mồm ra đâu nhá."

"mồm em thì sao?! chắc anh sợ cái mồm em nói cho cả thế giới biết mr. perfect myung jaehyun lại có khoảnh khắc ngủ chảy cả dãi chứ gì?"

jaehyun nghe đến đây thì trợn trừng mắt lên nhìn nó, chẳng nói chẳng rằng mà lao vào nó so kèo đấu vật luôn. hai chàng sumo trẻ thiếu cân cứ thế vờn qua vờn lại từ ngoài cửa nhà vào tận trong phòng khách. mấy cú dẫm chân hùng hổ như trên ti vi thì chẳng thấy đâu, thực tế thì chỉ có những tiếng kêu la oai oái, ồn ào cả một góc nhà.

"này thì hư, này thì láo này. anh mày véo cho bụng mày chảy xệ xuống đất luôn."

"á bỏ em ra, em chịu thua! tha cho cái bụng của em đi mà, nó không có múi đã là quá khổ rồi!"

nó cố gắng giãy giụa, cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi móng vuốt sắc nhọn từ ông anh họ. chỗ mỡ bụng của nó đã bị jaehyun cấu véo không thương tiếc giờ đây đang cùng nhau đứng lên biểu tình với bộ mặt tím nghét. cơn đau theo từng lời đòi công bằng tiến thẳng vào trung tâm thần kinh khiến mặt mũi nó vội nhăn lại y như quả táo tàu. woonhak lấy tay xoa cái bụng như thể đang xoa dịu đi những tổn thương mà tụi mỡ nó nuôi đã phải chịu đựng. thủ phạm là ai ấy hả? còn có thể là ai ngoài myung jaehyun đáng ghét đang ném cho nó ánh mắt "coi chừng anh mày" ngay trước mặt nó đây. woonhak nghiến răng ken két, nó thề rằng,

yên tâm đi các em mỡ yêu ơi, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho các em. quân tử trả thù mười năm chưa muộn!

nhưng woonhak chưa kịp lên kế hoạch trả thù hoành tráng như trong phim thì dòng suy nghĩ của nó đã bị tiếng hét nào đó "tạt đầu", cắt ngang giữa chừng.

"myung jaehyun! cái mông phiền phức của mày chắn mất ti vi rồi. né ra, né ra mau!"

"này park sungho, mày ngồi đây đá fifa trận này là trận thứ bao nhiêu trong-"

"VÀOOOO!"

anh trai "mọt game" không thèm quan tâm tới jaehyun mà rú lên một hồi. ấn tượng đầu mạnh quá, nó có hơi giật mình. woonhak đứng đó nguyên một cục gấu ngơ ngác, lưng đã chạm tường từ lúc nào không hay, yên lặng quan sát những hỗn loạn thời sinh viên mà nó sẽ phải tập tành làm quen.

"tin tao ném luôn cái ps5 ra ngoài không park sungho? sao mày dám chơi mà không rủ tao hả?!"

"ủa tao tưởng mày kêu có việc phải ra ngoài mà?"

"vậy mày không biết ngồi đợi tao về hả thằng quỷ? dám tự chơi một mình, có biết bạn mày buồn không hả hả hả?"

"ờ, vậy cho tao xin lỗi nha. tại không thích chơi với bọn gà ấy."

"Ê SƯ BỐ NHÀ MÀY NỮA!"

"hihi tớ đùa á jaehyunie đáng yêu của chúng ta ơi." - ông anh đó đặt tay cầm chơi game xuống đất, đứng phắt dậy rồi ra khoác vai jaehyun đang phụng phịu giận dỗi kia.

giờ nó mới được nhìn kĩ. anh trai lạ hoắc trước mặt hình như tên là park sungho, trông lãng tử thật đấy. tóc dài tới gáy, mắt cáo, vai cực rộng nữa. tỉ lệ cơ thể của anh trai này chuẩn ghê, woonhak thầm cảm thán. lúc sungho còn ngồi chơi game nó có để ý rồi, nó còn tưởng sẽ có người cao ngang bằng hoặc thậm chí còn cao hơn cả nó nữa. nhưng có vẻ hạng nhất về khoản chân dài của nó tạm thời vẫn an toàn. tất cả như biến thành xì trum khi nó vênh vênh cái mặt, thầm vỗ ngực trong lòng, rằng bản thân nó vẫn cao to bảnh trai nhất!

bỗng sungho rời mắt khỏi jaehyun, quay sang nhìn nó với nụ cười tươi rói. không hiểu sao nó lại thấy hơi sợ, mặc dù ngôi nhà này sắp trở thành chỗ ăn chỗ ngủ thường ngày của nó, cứ như thể nó là thằng oắt trộm vặt đang lẻn vào với ý định cuỗm cái ps5 đắt tiền kia đem đi bán vậy. tin nó đi, bình thường nó không như thế này đâu. mọi người xung quanh vẫn luôn bảo nó là một cậu nhóc thân thiện, mạnh dạn chủ động làm quen với những thứ mới mẻ. chắc là do nó mới đặt bước chân đầu tiên vào môi trường đại học, khác hẳn so với hồi trung học nó vốn đã quen thuộc. ở cái tuổi dậy thì chẳng lẽ ai cũng nghĩ nhiều như nó hả? hãy nói là kim woonhak này không phải là cô độc vương đi!

"chắc em là woonhak ha? ai làm gì đâu mà mặt mũi nghệt ra thế kia" - sungho bật cười thành tiếng trước khi nói tiếp. "anh tên là sungho, park sungho. anh bằng tuổi jaehyun nhé!"

dứt câu, sungho đến gần chỗ nó đứng rồi đưa tay ra. là một cái bắt tay mở đầu cho tình anh em! woonhak bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ vẫn đang quanh quẩn trong đầu nó, vội vàng đáp lại sungho bằng cả lời nói lẫn hành động. nó được dạy rằng không được làm ngơ trước ý tốt của người khác, như thế trông sẽ rất bất lịch sự. woonhak tự nhận định bản thân không chỉ giỏi giang, cao to, bảnh trai mà còn là một người biết cách cư xử sao cho phải phép. em gái nó bảo như thế nó mới kiếm được người yêu. woonhak hiểu và woonhak nghe theo!

"dạ! em chào anh sungho. em là kim woonhak ạ. năm nay em mười chín tuổi. em đến từ gyeonggi. em thích màu vàng, em-"

"bình tĩnh nào, đừng căng thẳng quá nha. cứ tự nhiên, đây là nhà của em rồi mà!" - sungho cất tiếng, kịp ngăn woonhak lại trước khi nó nổ tung.

nghe vậy, nó không nói nữa, cũng dừng việc lắc tay sungho lên xuống liên tục nãy giờ. ngang tầm mắt nó vẫn là nụ cười của sungho, đằng sau còn có một myung jaehyun đang im lặng quan sát cả hai. jaehyun nhìn nó trìu mến, ánh mắt vẫn y hệt như buổi đầu tiên nó đi học lớp một, hôm nó tốt nghiệp cấp ba và ngày nó nhận được tin đỗ đại học. woonhak hít một hơi sâu, nó đã bớt lo lắng hơn rồi. dù sao thì nó cũng đã cố gắng hết mình trên con đường của riêng nó, chỉ là bước sang một giai đoạn mới thôi mà, woonhak đảm bảo rằng ai rồi cũng sẽ yêu quý nó thôi!

"yes sir! bình thường em không có như thế đâu anh. em là kiểu gặp ai cũng cười toe toét ấy."

"vậy giờ anh yên tâm rồi, em đang cười toe toét đây này. cười nhiều hơn nhé, anh thấy nó hợp với em hơn là cái mặt đần thối kia."

"sao đến cả anh cũng..." - woonhak thì thầm. hết jaehyun xong bây giờ tới anh sungho cũng bảo nó thối. có khi nào là nó thối thật không? rõ ràng ngày nào nó cũng tắm kia mà? woonhak khó hiểu vô cùng nhưng cũng rất nhanh, nó đáp lại. "em biết rồi ạ, cảm ơn anh sungho." - woonhak cười hì, đưa tay lên chỉnh lại tóc (thói quen của nó trước những lời khen ngợi).

"này jaehyun, dẫn woonhak vào bếp gặp riwoo đi. riwoo dặn tao thế á, tao đá nốt trận cuối đã."

"riết tao phải báo cho bố mẹ mày thôi. suốt ngày game game game, chờ ngày vào trại cai nghiện game đi thằng quỷ."

"tao đi rồi thì mày cũng không còn cái chơi đâu."

"làm như tao không tự mua được một cái ps5 vậy. chờ ngày có ps6 đi, tao tậu em nó về trước mày luôn!"

"được rồi mày thắng, mày thắng. mau cho thằng bé gặp riwoo đi, nó đang lọ mọ gì trong bếp đấy."

mặc dù sungho nói jaehyun đã thắng nhưng hình như jaehyun không có chịu để yên cho mọi chuyện dễ dàng như vậy. woonhak thấy jaehyun lại gần, nó cứ tưởng là anh chuẩn bị dắt nó đi gặp người trong bếp thật thì đột nhiên,

"YAH MYUNG JAEHYUN!" - sungho hét toáng lên khi jaehyun lại chạy ra rồi dùng mông che nửa cái màn hình ti vi, nhưng lần này là một hành động có chủ đích. thực hiện xong tội ác, jaehyun bỏ lại sungho đang tức xì khói ở phòng khách, kéo woonhak chạy thẳng vào bếp, nhanh tới nỗi nó chẳng kịp chớp mắt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro