Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Làn khói bốc lên nghi ngút một khoảng trời, che phủ cả những ngôi sao bé xinh điểm xuyết cho màn đêm. Xứ sở không còn nhộn nhịp như khi trời bừng sáng nữa, cả khu phố giờ đây đã rơi vào tĩnh lặng, lâu lâu lại xuất hiện đâu đó tiếng trẻ con đùa nghịch, tiếng của những gót chân chạy vội vã trong đêm.

Trời khuya có thể bao trùm con người trong tĩnh lặng, nhưng chắc chắn không thể tắt lịm đi sự náo nhiệt vốn có của những nhân vật đam mê tiệc tùng nơi đây.

"Mấy đứa lấy đĩa thịt ra đây cho anh nướng mau lên. Phần thịt này sắp chín rồi."

Trong khoảng vườn sau nhà, Jin đang cầm một thanh gắp trên tay, anh thuần thục lật qua lật lại những cây xiên nướng đang tí tách bốc khói, khi đã chắc chắn chúng hoàn toàn chín rồi thì anh lại chuyển hướng thanh gắp sang miếng thịt nướng nằm ở một bên của vỉ. Mọi người đều nhất trí sẽ ăn thịt ở mức độ chín tới nên Jin lúc này rất bận rộn, một nửa não trái chia cho việc nướng xiên que, nửa não phải dồn hết công lực cho việc canh thời gian vừa đẹp để thịt chín tới.

"Hyung, anh thử giúp em xem vị như vậy đã được chưa." Jungkook cầm cái muôi đựng một ít nước soup nhỏ đưa tới trước mặt Jin, mặt cậu vì ngồi quá lâu trước nồi soup mà lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Jungkook khẽ thổi phù phù vào đầu muôi, cẩn thận nghiêng muôi cho Jin nếm thử. Jungkook mỗi khi trông chờ ai đó cảm nhận thành quả của mình đều bật chế độ vô cùng nghiêm túc, thậm chí người ngoài nhìn vào đôi khi còn thấy Jungkook giống như đang đơ ra, bây giờ cũng không ngoại lệ. Cậu chăm chú nhìn vào Jin, miệng mím lại với nhau, dường như chỉ chờ mong phản hồi tốt đến từ anh.

Jin chép miệng vài lần, trả cho Jungkook cái gật đầu ưng thuận. "Ngon đấy Jungkook, món này em nấu ngày càng lên tay rồi."

Hôm nay Jungkook xuống bếp làm món soup hầm cà rốt cùng với chút thịt mà mọi người mua về ban trưa. Phân đoạn của cậu trong khâu nấu ăn luôn là đảm nhiệm những món có nước cho mọi người, nên các món soup qua tay cậu đều rất thành thục không kém hai vị hyung lớn trong team nấu ăn của mình. Nhận được lời khen từ Jin làm Jungkook cười thích thú, lộ ra nguyên hàm răng trắng xinh cùng hai cái răng cửa có phần "to xác" hơn những người bạn còn lại, hột nốt ruồi cũng vì nụ cười đầy phấn khích ấy mà bị ẩn đi dưới cánh môi.

Bình thường Jungkook sẽ không để tâm lắm đến việc món soup có ngon hay không, nhưng tối nay lại có chút đặc biệt nên cậu phải cho người khác nếm thử trước rồi mới có thể hoàn thành công đoạn cuối cùng của mình trong lúc nấu ăn.

Jungkook đứng vươn hai tay, duỗi người sau một hồi ngồi ôm gối quá lâu. Cậu ngó nghiêng xung quanh, ngoài vườn không chỉ có cậu và Jin mà còn có cả Yoon nữa. Yoon im lặng ngồi một góc ở nơi mát gió, anh đang bận rộn bóp nhuyễn những miếng thịt cua mình vừa cất công lấy ra, tiếng bao tay vì những lần nắm chặt rồi lại buông thõng của Yoon mà vang lên sột soạt. Anh khui hộp bánh quy nhỏ nằm kế chân mình, khẽ bóc tách từng lớp vỏ rồi đặt những chiếc bánh quy vuông vúc ấy lên đĩa, đưa tay lấy một nhúm nhỏ thịt cua anh vừa làm đặt lên trên những miếng bánh quy ấy.

"Chắc sẽ ngon lắm." Jungkook thầm nghĩ ngợi trong lòng. Cậu chuyển bên vặn mình, vô tình lại hướng mắt đến bóng dáng bé nhỏ ở trong nhà. Mái đầu vàng xoăn ấy cứ đi qua đi lại như một điểm sáng chẳng thể ở yên, nhưng thật ra điểm sáng ấy chỉ đang phụ giúp mọi người bê một số đồ dùng ra sân mà thôi.

Jimin đêm nay mặc áo thun tím ngắn tay cùng với chiếc quần thụng mà cậu được Namjoon cho mượn. Lúc Jimin rơi xuống Bonderland, cậu chỉ mang theo mỗi cái cặp đen đựng một vài đồ dùng học tập linh tinh đi kèm sách vở, hầu như áo quần cậu mặc bây giờ hoặc là đi mượn hoặc là Hattae may cho. Namjoon và cậu vốn dĩ không cùng một dáng người, Namjoon vừa cao lại còn hơi to hơn so với Jimin nên chiếc quần này tương đối rộng với cậu, khiến mỗi bước đi của Jimin đều trở nên chậm hơn, có đôi lúc cậu còn vấp chân, suýt thì đổ hết đồ ăn.

Nhìn người bé hơn chật vật bơi trong đống quần áo to tướng như vậy khiến Jungkook muốn ôm lấy thật chặt.

Tiệc được tổ chức khá muộn nên ai cũng đói meo, Hattae đôi ba lần còn ăn vụng vì không thể chờ thêm được nữa. Họ tụ tập với nhau bên chiếc bàn gỗ sồi rộng vừa đủ cho bảy người ngồi. Đồ ăn lần lượt được mang lên từng món, nào là xiên thịt rau củ nướng chất đầy, hai đĩa beefsteak được đặt ở hai đầu của bàn. Beefsteak nhìn bên ngoài có màu nâu tái phủ thêm chút dầu óng ánh thơm phức, lớp ngoài hơi se lại với nhau và từng đường cháy xém rất vừa vặn đẹp mắt. Bên trong thịt vẫn giữ được độ ngọt yêu cầu và màu hồng nhạt hài hoà với lớp nâu tái phía trên. Jimin phải cảm thán rằng anh Jin quả là một đầu bếp giỏi, bởi cậu biết giới hạn của chín vừa, chín tới và chín hoàn toàn rất mỏng manh, người làm phải canh sao cho thời gian vừa đủ.

"Jimin em muốn uống gì?"

Hoseok hỏi khi cả hai tay đều cầm rất nhiều ly rượu và sắp xếp vào đúng vị trí của từng ghế. Cậu tiến tới cầm phụ anh, lấy thêm cho mình một ly rượu nữa. "Em sẽ uống rượu."

"Vậy một chai rượu vang đỏ cho sáu người chúng ta nhé." Hoseok nháy mắt với Jimin rồi đi lại chỗ tủ kính đối diện. Trong tủ kính ấy đựng rất nhiều loại rượu thượng hạng mà Jimin nhìn choáng cả mắt, cậu chẳng thể gọi tên hết.

Hoseok ngước nhìn lên xuống rồi chọn một chai ở phía trên cùng, anh cầm nó và để cách miệng ly một khoảng ngắn, nhè nhẹ rót từng ngụm rượu vào ly của mỗi người. Jimin biết chỉ riêng Hattae là không uống rượu, thế nên Hoseok đã làm riêng cho cậu ấy một ly nước ép lựu nguyên chất đặt ở một góc.

"Nào mọi người, cùng nâng ly vì một bữa tiệc ngon mà chẳng vì dịp gì nhé!" Namjoon cầm ly rượu trong tay, anh đứng lên hướng chúng vào giữa bàn khiến tất cả mọi người cũng theo đó mà đưa ly của mình lên cạn vào ly anh.

"Có d-dịp ứ." Hattae cho cả một miếng thịt to vào miệng làm bên má phải của cậu phồng lên, át luôn cả tiếng cậu nói. "Jin hyung thịt on quá!" Rồi cậu lại cho vào miệng thêm miếng nữa.

Có lẽ mọi người đã khá quen với cảnh tượng này nên chỉ thắc mắc hỏi, "Dịp nào?"

Hattae nuốt ực một cái, miếng thịt to tướng cứ thế lăn thật nhanh xuống bụng cậu. Hattae cầm cốc nước lựu lên uống, 'khà' một tiếng sảng khoái rồi nói, "Kỷ niệm lần đầu tiên Jimin nhập tiệc cùng với chúng ta. Cũng có thể xem đây là bữa tiệc chào mừng Jimin chính thức gia nhập vào gia đình này."

Namjoon khẽ dùng nĩa cắm vào miếng thịt, tay kia đồng thời cũng sử dụng dao, cắt từng lát theo một cách đẹp mắt. Anh đặt nó vào đĩa của hai người ngồi cạnh mình trước tiên, ban đầu là Jin rồi sau đó lại tới Yoon. Đây là thói quen của Namjoon trên bàn ăn, anh sẽ luôn nhường những món ngon nhất cho hai vị hyung của mình rồi mới đến lượt bản thân thưởng thức. Namjoon nghe Hattae nói xong chỉ biết nghiêng đầu cười khổ với cậu em bám Jimin như một chú đười ươi bám cây mãi không buông. "Jimin à, sau này nếu không ai thích em, em có thể suy nghĩ đến thằng nhóc Tae này đấy. Có Tae rồi thì về già em sẽ không thấy cô đơn đâu. Anh nghi là ngay cả khi đã già khụ rồi thì nó vẫn còn sung sức mà bám hay bày trò cho em cười lắm."

Cả bàn cười nắc nẻ.

"Ai thổi vào tai chú mày thông tin là Jimin không có ai thích thế?" Jin nhấp nhẹ một ngụm rượu vang đỏ.

"Em chỉ phỏng đoán thôi mà hyung."

"Thế thì xin lỗi nhé thưa Ngài-Joon-thông-thái. Chú mày bị tước danh thông thái vào tối hôm nay."

"Anh tước luôn cũng được." Namjoon cười, "Anh cứ thích chọc em bằng cái biệt danh đó là thế nào vậy? Ồ không, người ta hay gọi nhưng anh gọi thì khác chứ. Mọi người là người nhà của em mà, giống như việc em là ngôi sao nổi danh toàn cầu rồi khi về đến nhà vẫn bị mọi người chọc rằng 'ôi người nổi tiếng nhà chúng ta về rồi này', kiểu kiểu vậy đấy. Rất ngại và bất lực nhưng chẳng thể làm gì ngoài ngại."

"À phải." Namjoon tiếp lời câu nói của mình, "Ban nãy anh bảo em sai là thế nào? Anh biết có người thích Jimin rồi đúng không?"

Jungkook sặc nước. Cậu ôm bụng cuộn người lại, tay bụm miệng vì ho.

"Jungkook em có sao không?" Hoseok vội vã đem tới cho cậu cốc nước lọc, vừa vỗ vừa xoa lưng cậu trách móc, "Tae nó bỏ vào mồm còn gấp đôi lượng thức ăn em động tới tối nay mà em còn để bị sặc, em thua nó rồi đấy."

Jungkook xua xua tay.

Yoon thấy cảnh ấy chỉ nhếch môi cười khẽ, đặt vài ngón tay lên môi kiểu dân chơi bị ngáo, "À."

Jin là người vô tình để lộ thông tin nên thấy rất chột dạ và nhạy cảm, còn hơn cả Jungkook nữa. Mặc dù Yoon chỉ 'à' một tiếng rất nhỏ như muỗi kêu nhưng dù có là muỗi kêu cũng không thể lọt khỏi tai Jin, người ngồi đối diện anh. "Chú 'à' cái gì?"

"Phải chăng thằng bé có tật giật mình?"

"Gi-giật mình cái khỉ." Jin phản ứng một cách dữ dội.

Yoon lúc này còn cười lớn hơn, "Thế người đó là anh à? Sao anh giật mình còn hơn nhóc ấy thế?"

"V-vớ vẩn." Jin ngoài miệng phản bác vậy nhưng đúng như lời Yoon nói, anh thật sự có tật giật mình. Mà anh giật mình vì bản thân đã để lộ chuyện hệ trọng của Jungkook chứ không phải giật mình vì bị nghĩ rằng anh thích Jimin.

Mà người được trực tiếp nhắc đến trong câu chuyện nãy giờ của mọi người vẫn ngồi ăn uống ngon lành, mắt nhìn hết người này tới người kia nhưng miệng vẫn không quên ăn. Cậu chỉ thắc mắc khó hiểu mọi người đang bị làm sao thôi, chứ việc ăn vẫn là việc trọng đại nhất. Chân lý "có thực mới vực được đạo" của ông bà quả không sai.

Jimin cầm một cây xiên nướng cứ thế đưa vào miệng mình và cắn ngon lành. Chợt Jimin sực nhớ đến điều gì đó, cậu buông xiên nướng xuống đĩa rồi xoay sang anh Joon. "Namjoon hyung, anh đã gặp ông Lost chưa?"

"Anh chưa gặp được ông ấy. Anh nghe bảo ông ấy đi du lịch rồi."

"Du lịch sao ạ?"

"Đúng thế. Mà nghe phong phanh đâu đó ông ta còn bị lạc ở chính nơi mình đang đi du lịch cơ, Lost ông ấy ngớ ngẩn lắm."

"Khi nào ông ấy về vậy anh?"

Namjoon hiểu Jimin có ý nghĩ gì, "Jimin em yên tâm, khi nào Lost trở về anh sẽ hỏi ông ấy cách quay lại thế giới con người giúp em. Giờ thì tận hưởng khoảng thời gian này đi nhé, cứ xem như cho bản thân được đi du lịch một thời gian vậy."

"Nhưng còn bố mẹ em..."

"Không sao đâu Jimin, cũng chưa phải là lần đầu tiên có người lạc xuống đây." Namjoon đưa một miếng thịt lên miệng. "Khi trước cũng có trường hợp tương tự. Ừ, đúng là có người giống em đã từng lạc xuống đây. Về sau anh mới biết trong khoảng thời gian họ lạc mất đó thì những ký ức và kỷ niệm về họ ở thế giới con người bị xoá sạch. Và khi em trở về thì họ sẽ không biết là em đã đi đâu trong khoảng thời gian này. Sao, em chưa hiểu à? Anh giả dụ như em lạc xuống đây khi em từ trường chạy về nhà, thì khi em trở về gặp bố mẹ mình, ký ức của họ về em sẽ được khôi phục và chỉ dừng ở lần cuối cùng mà em chạy từ trường về thôi. Còn nếu em trở về thế giới cũ thì có bị mất ký ức ở đây hay không à? Không có chuyện đó đâu Jimin."

"Jimin." Jin lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện nhỏ bé này, "Thay vì cứ nghĩ mãi đến chuyện đi về như thế, hãy nghĩ đến món quà này đi em."

"Quà?" Jimin thắc mắc, nhìn Hattae. "Cậu lại làm gì nữa hả? Đã bảo đừng phí công rồi mà."

Lúc này Jin từ sau vườn đi lên, hai tay anh bưng một nồi soup lớn vẻ cẩn thận vì nồi soup ấy vẫn còn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút, có lẽ Jin vừa hâm nóng lại chúng. "Không phải Hattae đâu, có người nấu cho em món đặc biệt này đấy."

"Nấu hợp tiệc quá ha. Chưa thấy ai nấu soup để ăn kèm với xiên nướng và beefsteak đi kèm rượu vang đấy. Món em làm chẳng thấy anh để tâm, chúng cũng chưa được ra mắt đâu."

"Yoon à Yoon à." Jin đưa ngón trỏ lên miệng, 'suỵt' một tiếng thật dài. "Em nói nhiều quá."

Mèo Yoon khẽ "hứ."

Jin đặt nồi soup nóng hổi ấy lên bàn, anh múc ra một bát đặt trước mặt Jimin. Khẽ dặn Jimin rằng hãy thổi thật nguội rồi mới được nếm thử.

Jimin nhìn chén soup trước mặt, sao toàn cà rốt thế này, ngay cả nước soup cũng có màu cam của cà rốt luôn...

Nhưng cậu vẫn rất nghe lời mà nếm thử chúng. Khi cậu thử muỗng đầu tiên, ấn tượng mà món soup này để lại trong lòng cậu chính là một chữ "ngon" tuyệt đối. Nước soup ngọt lịm, rất vừa miệng cậu. Jimin khẽ múc một miếng cà rốt nằm trong bát rồi đưa lên thử tiếp, cậu ngạc nhiên mở to hai mắt. Vì không chỉ nước soup của món này rất ngon rất ngọt mà cà rốt cũng thế, nó ngọt y hệt nước soup mà cậu ăn nãy giờ, không có vị chán ngắt đến ngán ngẩm của những món rau củ xanh lè cậu hay ăn ở thế giới con người. Cà rốt không những ngọt mà còn thơm và mềm nữa, khiến Jimin phải ăn liên tục.

Từng biểu cảm của cậu lọt hết vào trong mắt của người ngồi đối diện.

"Ngon quá. Hyung, anh nấu đấy à?" Jimin vừa hỏi vừa ăn không ngừng nghỉ.

Jin khoác tay lên vai Jungkook, vỗ vỗ vài cái vào vai cậu. "Không đâu Jimin, món này là Jungkook đặc biệt làm riêng cho em đấy. Nó đã rất vất vả mới tranh được hai củ cà rốt đem về, kỳ công chăm chỉ nấu cho em thưởng thức. Thậm chí Jungkook còn rất hồi hộp khi nghĩ em sẽ nếm thử món nó nấu cơ, nên Jungkook cứ cho anh nếm đi nếm lại vị của món soup ấy hoài dù chẳng khác gì nhau. Trông anh cứ như chuột bạch vậy." Trong lúc Jin đang nói thì Yoon ngồi phía bên kia có vẻ bất mãn, anh lên tiếng kiến nghị "Này cà rốt là em", chưa kịp nói trọn câu đã bắt gặp ánh mắt từ Jin ý bảo Yoon hãy im lặng đi.

Jimin nghe đến việc Jungkook vì cậu mà đặc biệt làm riêng món này, trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc một chút. Cảm giác này khác xa so với khi cậu nhận những món quà của Hattae, chúng rất khó tả. Jimin ngước lên nhìn chằm chằm vào Jungkook, miệng mỉm cười thật tươi để lộ chiếc răng cửa lệch rất dễ thương. "Cảm ơn Jungkook nhé."

Jungkook lúc này như cái máy, lời nào cũng không nói được, chỉ biết giấu mặt đi một chỗ để che hết hai má đỏ bừng của mình. Cậu gật gật đầu xem như trả lời Jimin.

"Nào." Hattae lên tiếng, "Nồi soup to thế mình Jimin ăn không hết đâu. Hoseok cho em xin bát của anh, em sẽ múc cho anh ăn. Ai cũng phải thưởng thức tài nghệ nấu ăn của Jungkook nhà mình chứ đúng không?"

Mọi người đều cười ha ha đồng ý.
_______

Jungkook vừa từ phòng tắm bước ra liền ngã gục lên giường. Dạo gần đây cậu không làm việc nữa khiến bản thân cũng trở nên lười nhác hơn một chút rồi, tóc chưa sấy khô còn ướt sũng cả đầu cũng cứ thế nằm ngất lịm trên giường trắng, khiến ga giường ướt đẫm một mảng.

Cốc cốc. Bỗng ngoài cửa vang lên hai tiếng.

"Ai thế?"

Người ngoài cửa chẳng hồi đáp cậu.

"Ai thế?" Jungkook hỏi thêm lần nữa.

Lại chẳng nghe tiếng hồi đáp.

Jungkook bắt đầu mất kiên nhẫn, đã lười rồi còn muốn người ta ra mở cửa. Khi người ta hỏi chuyện thì không thèm lên tiếng? Thái độ gì không biết? Jungkook đoán thầm chắc là Hattae hoặc Jin - hai con người thích chọc ghẹo cậu - chắc chỉ có họ thôi.

"Không lên tiếng chứng tỏ miệng không có lưỡi, không lên tiếng chứng tỏ bị câm."

"Nói cái gì đó?"

Người đứng ngoài lập tức lên tiếng, đá vào cửa một cái rầm. Jungkook ngớ người, giọng nói này chẳng phải là của Jimin sao?

Jungkook vội đứng bật dậy, ngay lập tức chạy ra mở cửa, trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng vì lời nói cợt nhã ban nãy của mình, miệng chỉ kịp bật ra tiếng gọi "Jimin" như một lời xin lỗi.

Jimin bé nhỏ lườm cậu một cái thật sâu làm cậu chỉ biết mím môi ăn năn. Jungkook lúng túng, nếu biết người đứng ngoài là Jimin thì cậu đã lựa lời hơn rồi. "Jimin, anh đến đây làm gì thế?"

Bỗng dưng cậu thấy mặt Jimin hồng lên, xoay đi chỗ khác.

"Mặc áo vào." Jimin lí nhí.

"Hả? Áo... Chết mất!" Jungkook cúi nhìn xuống người mình, giọng trở nên hốt hoảng. Thói quen của cậu là sau khi tắm xong sẽ thường xuyên cởi trần cho mát người, chính vì thế nên bây giờ cả ngực cả múi cả bụng, mọi thứ đều lọt hết vào mắt Jimin làm cậu còn xấu hổ hơn gấp đôi chuyện ban nãy. Jungkook cuống quýt chạy vào trong, lấy đại cái áo văng tứ tung ở đâu đó mặc vào rồi lại chạy đến trước cửa, vẻ mặt ngại ngùng hết chỗ trốn, khẽ hỏi lại Jimin một lần nữa. "Ừm... Jimin đến đây có chuyện gì à?"

"Cái này" Jimin đưa hai tay đến trước mặt Jungkook, đó là một ly sữa chocolate ấm nóng, mùi thơm bay thoang thoảng giữa khoảng cách của người bé và người lớn, "Tôi làm cho cậu. Cậu mau nhận lấy rồi uống đi. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì món soup hôm nay, nó ngon lắm, tôi rất thích."

Khi Jungkook vừa chạm tay vào ly cũng là lúc Jimin nhanh chóng rụt tay về, cậu chỉ quăng ba chữ "Chúc ngủ ngon" cho Jungkook rồi nhanh chóng chạy đi, chẳng kịp nghe câu hồi đáp "Anh ngủ ngon" từ trong miệng Jungkook nữa.

Jungkook đứng trước cửa, phải đến khi nhìn thấy bóng dáng ấy khuất dần mới chịu đi vào phòng. Cậu đặt ly sữa lên bàn, cởi phăng cái áo ban nãy ra khỏi người. Jungkook nhăn mặt nhận ra đây là cái áo dơ cậu chưa bỏ vào giặt đã lấy nhầm mà mang lên, may là nó không có mùi, áo chỉ bị dính sốt nên Jungkook mới bỏ ra thôi.

Cậu ngồi ngẩn trước ly sữa của Jimin một hồi lâu. Cái ly màu trắng xoá cùng với hình vẽ trước ly khiến Jungkook phụt cười. Nó là hình vẽ về một cái môi dạng chữ 'c' đang chu ra như phụng phịu điều gì đó, cặp lông mày trên hai mắt đen bé xíu chau lại giống chữ 'v' bị bè ra khiến cho khuôn mặt trên ly nước vừa buồn cười vừa đáng yêu, nó giống Jimin mỗi khi anh bất mãn hay nói gì đó mà miệng nhỏ bất giác chu lên.

Jungkook nhấp một ngụm sữa ấm chocolate mà Jimin pha cho mình, cậu đoán hẳn đây là ly của anh nên từ khi cầm lên cũng chẳng có ý định muốn buông xuống.

Buổi tối hôm nay thật đẹp.

"Jimin, em thích anh quá." Jungkook khẽ thì thầm với cái ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro