BONBIN
Năm Oh HanBin năm tuổi được đưa đến nhà họ Koo. Trong một chuyến đi thiện nguyện đến cô nhi viện ở vùng núi bà Koo đã đưa em về. Bà Koo rất thích cậu bé đáng yêu này nên mang em về làm bạn với cậu con trai út nhà mình. Con trai út nhà họ Koo tên là Koo Bon Hyuk. Mọi người đều nói cậu nhóc bị mắc chứng chướng ngại giao tiếp. Nhưng thật ra Koo Bon Hyuk chỉ là lười nói chuyện với những người xung quanh kể cả bố mẹ mình.
- Hyukie đây là HanBinie. HanBinie bằng tuổi con. Từ ngày hôm nay HanBinie sẽ ở cùng chúng ta. Con hãy quan tâm và giúp đỡ HanBinie nhé.
Koo Bon Hyuk đầu không ngẩng lên biểu thị thái độ không muốn quan tâm. Cậu nhóc vẫn chú tâm vào món đồ chơi thông minh. HanBinie thì rụt rè đứng sau bà Koo. Em cũng muốn chào hỏi nhưng cậu bạn kia có vẻ không được thân thiện cho lắm. Nhận được ánh mắt cổ vũ của bà Koo, HanBin lấy hết dũng khí đưa tay ra.
- Xin chào mình là HanBinie.
Những tưởng cậu nhóc kia tiếp tục không để ý đến mình. HanBin run run thu tay lại thì cậu bé kia ngẩng đầu lên. Hai đứa bé bốn mắt nhìn nhau. Bà Koo cũng ngạc nhiên lắm. Lần đầu tiên bà thấy con trai mình chú ý đến người khác như vậy. Cậu nhóc Koo Bon Hyuk bỏ món đồ chơi xuống tiến lại gần HanBin quan sát em thật kĩ.
- Thơm quá! Cũng xinh đẹp lắm.
Bà Koo nghe mà đen cả mặt. Thằng con trai mắc chứng chướng ngại giao tiếp của mình sao lại biến thành lưu manh rồi.
- Hyukie! Con làm gì thế? Phải lịch sự với bạn chứ.
- Cậu ta không phải bạn. Cậu ta là người hầu của con.
Kể từ đó Oh HanBin nhận mệnh làm người hầu nhỏ của Koo Bon Hyuk.
Koo Bon Hyuk và Oh HanBin sáu tuổi.
Buổi sáng chuông báo thức kêu HanBinie ngoan ngoãn dậy tắt chuông rồi làm vệ sinh cá nhân. Sửa soạn cho chính mình xong xuôi HanBin mới đánh thức Hyuk. Cậu nhóc lúc này vẫn ngủ như cún con.
- Hyukie, dậy thôi! Chúng ta còn phải đi học.
Koo Bon Hyuk trở mình không phản ứng. HanBin vẫn rất kiên nhẫn nhỏ giọng gọi.
- Hyukie! Hyukie!
- Ồn quá! Biến đi!_ Giọng trẻ con cáu kỉnh.
HanBin không bỏ cuộc. Bé sát lại gần Hyuk hôn lên trán cậu nhóc rồi nói với giọng dỗ dành.
- Hyukie ngoan, dậy nhé.
Đây là cách các cô ở cô nhi viện thường gọi các bé dậy. HanBin cũng từng được các cô gọi như vậy. Nụ hôn trán của HanBin như thần chú. Koo Bon Hyuk chịu chui ra khỏi chăn làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục đi học.
Koo Bon Hyuk và Oh HanBin mười tuổi.
Kỳ nghỉ hè năm nay em họ Koo Bon Hyuk đến chơi. Cậu bé Koo Ha Jun mập mạp vô cùng đáng yêu. HanBin vừa thấy Ha Jun đã rất thích. Ha Jun cũng quấn HanBin một câu HanBinie hyung, hai câu HanBinie hyung. Chưa đến một ngày Ha Jun đã thành cái đuôi nhỏ của HanBin. Nhưng Koo Bon Hyuk thì rất không vui. Thấy HanBin giúp Ha Jun chuẩn bị cơm Koo Bon Hyuk gào lên.
- Oh HanBin bóc trứng cho tôi.
Người giúp việc ngỏ ý muốn giúp nhưng Hyuk không đồng ý. Nhất định phải là HanBin mới được. Mẹ Koo nhìn đứa con âm dương quái khí của mình mà trợn mắt. Koo Bon Hyuk là con út trong nhà, phía trên còn có hai anh trai và một chị gái. Mẹ Koo lúc sinh Hyuk thuộc nhóm sản phụ cao tuổi. Lúc Koo Bon Hyuk sinh ra cả nhà đều cưng chiều lắm. Nhưng không biết cậu nhóc giống ai mà quanh thân khi lạnh phát quanh năm không muốn người đến gần. Còn nhỏ mà tính độc lập của Koo Bon Hyuk đã rất cao. Nhưng từ ngày HanBin xuất hiện mẹ Koo thấy con trai mình thay đổi rồi. Mọi sự chú ý của thằng bé đều tập trung vào HanBin. Đôi lúc mẹ Koo muốn nhờ HanBin làm mẫu một chút cho mấy bức tranh của bà mà Koo Bon Hyuk cũng cau mày không vui. Những lúc như vậy mẹ Koo đều phải niệm thần chú tĩnh tâm " con mình! Con mình! Con mình!", " mình sinh nó ra! Mình sinh nó ra! Mình sinh nó ra!".
Buổi chiều HanBin và Ha Jun chơi rút gỗ. Koo Bon Hyuk đi qua đi lại cố tình xô đổ làm Ha Jun khóc không dỗ được. HanBin bặm môi nhìn Hyuk không vui mà cậu ta còn không biết hối lỗi.
- Ai bảo HanBinie chỉ chơi với nó.
- Hyukie!_ HanBin hơi cao giọng.
- Không thích nó. Bảo chú mang nó về đi.
Ha Jun cũng không cần chơi nữa mà chạy đi khoe mẹ Koo.
- Bác ơi, anh Hyuk bắt nạt con, không cho anh HanBinie chơi với con. Hu...hu...hu...
Trán mẹ Koo giật giật. Bà muốn phát hoả đến nơi. Không còn cách nào khác đành phải cho người đưa Ha Jun về. Trước khi đi cậu bé còn liên tục nhắc mẹ Koo cho HanBin sang nhà mình chơi nhưng nhấn mạnh không được mang Koo Bon Hyuk theo. Mẹ Koo cảm thấy con trai mình thực sự làm người khác chán ghét lắm.
Koo Bon Hyuk và Oh HanBin mười bảy tuổi.
Mười bảy tuổi tình tình của Koo Bon Hyuk không dễ chịu hơn chút nào, vẫn lạnh lùng, khó gần và độc miệng. Nhưng bây giờ Koo Bon Hyuk không bị ghét nữa mà trở thành hoàng tử vạn người mê. HanBin ái ngại nhìn mấy bạn nữ đang đợi Koo Bon Hyuk ở gần sân bóng rổ. Cậu thầm nghĩ " nếu mấy nữ sinh này mà biết ngoài thiên phú đông chết người Koo Bon Hyuk còn có khả năng phun châu nhả ngọc siêu đỉnh thì sẽ thế nào nhỉ".
Trận bóng rổ kết thúc, Koo Bon Hyuk tiến lại chỗ HanBin để lấy balo thì một nữ sinh chặn lại. Cô bé ngượng ngùng đưa một bức thư cho cậu ta. Nhưng còn chưa để người ta có cơ hội mở lời thì Koo Bon Hyuk đã lấy balo và xách cả HanBin về. Nhìn thấy bạn nữ kia bất động HanBin thấy có chút đáng thương.
- Hyukie.
- Oh HanBin cậu không nhanh lên là muốn tôi phạt cậu đúng không???
Nghe đến đây Oh HanBin hết dũng khí muốn giúp người khác. Bản thân cậu còn lo không xong đây.
Tối hôm đó HanBin lấy chăn quấn như kén tằm nằm trên giường. Koo Bon Hyuk thấy vậy thì nhếch mép cười nhẹ. Con mèo kia tưởng làm vậy mà thoát à? Ngây thơ thật! Koo Bon Hyuk nằm sát vào HanBin một chút thì cậu lại dịch vào trong một chút cho đến khi dịch vào sát tường. HanBin nhìn Hyuk bằng ánh mắt long lanh cầu xin.
- Hyuk! Hyukie! Tôi biết lỗi rồi. Tuyệt đối không có lần sau đâu. Thật đấy.
- Hừ! Tạm tha cho cậu.
Thấy Koo Bon Hyuk không truy cứu nữa HanBin thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có vẻ cậu an tâm quá nhanh. Koo Bon Hyuk nhân lúc HanBin không để ý trồm lên cắn nhẹ vào cằm HanBin để lại mấy dấu răng mờ mờ.
- Koo Bon Hyuk.
HanBin khẽ phản kháng nhưng Koo Bon Hyuk thản nhiên trả lời.
- Ai bảo cậu không ngoan.
Koo Bon Hyuk và Oh HanBin 18 tuổi.
Để thuận tiện cho việc đi học đại học hai người dọn đến một căn hộ nhỏ gần trường. Người vui nhất là Koo Bon Hyuk. Từ bây giờ cậu ta có thể sống thế giới hai người cùng HanBin, sẽ không có ai làm bóng đèn tranh giành HanBin với cậu ta.
Ngày khai giảng đầu năm trường tổ chức lễ hội chào mừng tân sinh viên. Koo Bon Hyuk phát hiện HanBin rất được hoan nghênh. Đặc biệt là mấy chị khoá trên. Khuôn mặt băng giá của Koo Bon Hyuk cũng không giúp được gì nhiều trong lúc này. Mấy chị nhìn HanBin rồi lại nhìn cậu ta cười khúc khích càng làm Koo Bon Hyuk không vui. Sau khi lựa chọn được câu lạc bộ thích hợp Koo Bon Hyuk và Oh HanBin ra về. Nhìn cái vẻ mặt héo héo của Koo Bon Hyuk là HanBin biết cậu ta với buổi biểu diễn văn nghệ tối nay rồi.
Ăn xong vữa tối Koo Bon Hyuk quay mặt vào tường tự hờn dỗi. Lúc HanBin nằm xuống cạnh cậu ta cũng không phản ứng gì.
- Hyuk, cậu có biết chiều nay hai đàn chị nói gì với tôi không?
- Nói gì?
- Mấy chị hỏi tôi có bạn gái chưa?
- Hừ!
HanBin cười nhẹ vì cái tiếng hừ trẻ con cỉa Hyuk.
- Tôi bảo em không có bạn gái nhưng em có người mình thích rồi. Một người rất đẹp.
Hyuk vội quay lại nhìn HanBin thấy mặt cậu đầy ý cười. Hyuk ngỡ ngàng gọi.
- HanBinie...
- Koo Bon Hyuk, tôi thích cậu. Cậu có đồng ý làm bạn trai tôi không?
- Tôi đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!
Ôm HanBin trong tay mà Koo Bon Hyuk vẫn thấy không chân thật. Cậu ta thì thầm:
- HanBinie!
- Uh.
- HanBinie!
- Uh.
- HanBinie!
- Koo Bon Hyuk có chuyện mau nới.
- HanBin cậu thực sự thích tôi à?
- Tôi vừa mới tỏ tình với cậu đấy.
- HanBin cậu có biết tôi thích cậu thật lâu thật lâu không??? Vậy mà cậu khỏng tỏ thái độ gì.
- Tôi như vậy còn không tỏ thái độ nữa hả? Tôi không thích cậu mà ở cùng phòng với cậu, ngủ cùng giường với cậu, chịu đựng tính nết khó ở hơn mười năm. Như thế cậu còn muốn gì nữa hả?
- Nhưng làm sao cậu biết tôi thích cậu? Ai cũng nói là tôi bắt nạt cậu.
Chưa bao giờ HanBin thấy Koo Bon Hyuk tò mò nhiều như thế. HanBin muốn ngủ lắm rồi nhưng nếu không nói rõ cho Koo Bon Hyuk thì sẽ không ngủ được.
- Cậu không muốn tôi biết thì đừng có hôn trộm tôi mỗi đêm, đừng có thì thầm to nhỏ vào tai tôi. Tôi là người sống sờ sờ chứ có phải khúc gỗ đâu.
- HanBinie...thật tốt quá! Thật tốt vì cậu cũng thích tôi. Tôi vui lắm.
Cả đêm hôm đó Koo Bon Hyuk không ngủ mà cứ cười khúc khích một mình đến mức HanBin không chịu được mà đạp cậu ta xuống giường. Nhìn Koo Bon Hyuk mà HanBin thấy thực sự ái ngại. Chẳng lẽ yêu vào không ai được bình thường. Cậu mới không muốn trở lên không được bình thường như Koo Bon Hyuk đâu. Tạm thời hãy trả lại Koo Bon Hyuk lạnh lùng cho cậu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro