Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thói quen của Cún

Koo Bonhyuk dạo này có một thói quen mới.

Mấy ngày gần đây, anh trai Ahn Hyeongseop hiền hiền nọ đang để ý một điều rằng cậu em đồng nghiệp Koo Bonhyuk của mình với cái trán xinh xinh làm anh mê tít cứ tầm giờ chuông tan làm vang lên là lại nhanh chóng nhét đồ đạc vào balo rồi ôm nó chạy đi mất hút. Điều đó cứ xảy ra liên tục dạo gần đây nên là anh cũng thắc mắc dữ lắm, tự hỏi rằng thằng em của mình có việc gì gấp lắm hay sao mà ngày nào cũng vội vội vàng vàng như vậy.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi tiếng chuông tan làm vang lên reng reng liên hồi cũng là lúc anh thấy thằng nhóc ngồi bên cạnh mình đã thu xếp đồ đạc gần xong tự khi nào.

"Em đi đâu mà nhìn em gấp quá vậy? Anh thấy gần đây ngày nào em cũng thế." - Hyeongseop quyết định không ngồi im nữa mà lên tiếng hỏi thằng em của mình, tay xoay xoay cây bút cảm ứng chống cằm nhìn thằng nhỏ.

"Em có việc." - Thằng nhỏ nọ thì lo thu dọn đồ đạc của mình nên chỉ đáp qua loa cho có lệ, điều này khiến anh trai kia buồn vô cùng.

"Việc? Việc gì mà tiếp diễn tận mấy ngày liền luôn, bộ nó quan trọng lắm hả em?"

Hyeongseop thôi xoay bút, thả lỏng người mà nằm dài xuống bàn rồi cứ nhìn chăm chăm vào Bonhyuk, mắt quan sát từng ti từng tí hành động của nhóc Cún trước mặt.
"Rất quan trọng là đằng khác. Em không làm là không được đâu."

Sau khi bỏ nốt vào balo cái quyển sổ để note lại mấy thứ quan trọng, Hyuk đeo balo mình lên vai rồi đi thẳng ra khỏi phòng làm việc, vẫn không quên chào mọi người một tiếng. Hyeongseop đưa mắt theo nhìn bóng lưng thằng em đồng nghiệp của mình dần khuất sau tấm cửa kính, quen thuộc nhìn thấy nhỏ Cún nới lỏng dây balo của mình ra nhưng anh chẳng thể nào đoán ra được em nó làm thế để làm gì.

"Thôi thì kệ vậy, mình cũng về nhà." - Hyeongseop nghĩ thầm trong đầu rồi cũng bắt đầu dọn đống đồ đạc trên bàn làm việc của mình, về nhà còn chạy cho xong mấy việc nữa rồi đánh một giấc cho ngon vậy.

...

5 giờ 35 phút chiều.

Hiện tại đang là giờ cao điểm nên trên đường phải gọi là khá nhiều, hoặc là rất nhiều xe vì tầm khung giờ này người lớn thì tan làm còn học sinh thì tan học, kẹt xe cũng là điều dễ hiểu.

Mặt Trời dần khuất sau những tòa nhà cao ngút, vòm trời cũng dần tối mờ đi khi ánh nắng bắt đầu vơi dần. Bonhyuk đậu xe ở bên bồn cây lớn bên hông cửa chính một tòa nhà nọ và đồng thời cũng cách một khoảng kha khá xa, nhưng từ cửa chính chạy vài bước ra cũng tới rồi.

Hyuk theo thói quen lấy điện thoại từ trong balo của mình ra, nhìn đồng hồ thấy chưa đến giờ nên tranh thủ chút thời gian ngồi xem lại và xử lý nốt mấy đống tài liệu lưu trên điện thoại.

5 phút đồng hồ lặng lẽ trôi qua với tiếng còi xe vang bim bim bên tai.

Bonhyuk có thể nghe thấy tiếng bước chân đang lạch bạch chạy lại chỗ hắn.

"Anh ơi, bé về rồii."

Một giọng nói êm đềm ngọt ngào vang lên bên tai, Hyuk khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy thì liền tắt điện thoại bỏ vào balo, xong rồi thì nhanh chóng đi tới ôm gọn bé yêu của hắn vào lòng thay cho lời chào.

"Hôm nay Hanbin học có mệt không?" - Hyuk vừa hỏi vừa đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc màu đen óng của em đang bị làn gió chiều thổi ngang qua làm chúng hơi rối.

"Bé không mệt, bé thấy bình thường hà." - Em nhỏ nhoẻn miệng xinh cười hì hì, hai tay thì nắm lấy một bên tay đối phương lắc qua lắc lại chẳng biết để làm gì.

Đến cả Koo Bonhyuk cũng phải cười phì trước mức độ siêu cấp dễ thương của em người yêu mình trước mặt. Hắn lấy cái nón bảo hiểm đang treo trên xe đội lên cho em, còn cẩn thận cài lại hộ ẻm.

"Được rồi, em bé lên xe, mình về nhà nào."

"Dạ."

Thủ tục hoàn tất xong xuôi, sau khi đảm bảo em bé của mình đã ngồi yên vị trên xe và im lặng vòng tay ra trước ôm lấy eo mình, Bonhyuk yên tâm nổ ga và lái xe chở cả hai về nhà.

Hiện tại, Oh Hanbin đang là sinh viên năm cuối của khoa Thiết kế đồ họa của một trường Đại học nọ nên là sẽ có kha khá dự án lần lượt đến với em để em có cơ hội "được" làm bài sấp mặt. Cũng chính vì lẽ đó mà thời gian nghỉ ngơi của em nhỏ cũng bị cắt bớt vài phần nên cứ mỗi lần khi đã ngồi ngay ngắn trên xe để Bonhyuk chở về, Hanbin lại không thể kiềm chế nổi cơn buồn ngủ cứ chập chờn ghé thăm thành ra là cứ ngủ quên trên xe hắn mãi.

Bonhyuk cũng đã để ý chuyện này rất nhiều lần về trước, tuy biết là em bé vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh nhưng hắn vẫn sợ điều không mong muốn sẽ xảy ra với Hanbin đồng thời cũng muốn em bé của hắn có thể được thoải mái chợp mắt hơn khi "đàn cừu" bất ngờ ghé thăm. Kể từ lúc đó, lúc nào Hyuk cũng nới lỏng dây balo của mình ra để có thể địu em bé của hắn trên lưng, vừa đảm bảo an toàn cũng vừa làm cho hắn yên tâm hơn đôi phần. Theo thời gian, điều đó đã trở thành một thói quen không thể thiếu của Koo Bonhyuk.

Hôm nay cũng thế, Hyuk theo thói quen nới lỏng dây balo của mình ra, đeo lên lưng Hanbin còn mình thì mang dây balo trên vai tạo thành một cái đai an toàn cỡ lớn, yên tâm địu lấy cục bông trắng mềm bé yêu yêu của hắn. Hanbin vì cơn buồn ngủ quen thuộc lại ghé thăm nên đã thiếp đi từ khi nào, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai hắn, tay vẫn ôm chặt lấy eo người đối diện như một chú mèo con bám chủ.

Xe cứ chạy bon bon một quãng đường dài. Tới một đoạn ngã tư, Hyuk dừng xe lại và chờ đèn đỏ, trong vô thức liếc qua nhìn gương chiếu hậu bên tay trái, thu vào trong tròng mắt đen láy là hình ảnh em bé của hắn đang nhắm đôi hàng mi dài thanh tú mà ngủ say ngủ đắm, nhìn đáng yêu không tả nổi.

Đôi môi Bonhyuk khẽ cong lên thành một vầng trăng khuyết sau lớp khẩu trang, trong thâm tâm gợi lên ý định rất muốn được in lên khuôn mặt màu trắng sữa ấy vô vàn nụ hôn của hắn. Nhưng mà Hyuk vẫn biết được mình đang ở ngoài đường nên không thể làm thế được, nên đành ém ý định của mình xuống, về tới nhà rồi ôm hôn bé yêu sau vậy.

"Tối nay nên ăn gì nhỉ..." - Hyuk nghĩ ngợi trong đầu, đồng thời cũng vặn tay ga tiếp tục cho xe lăn bánh đi về nhà khi đèn đường đã nhảy sang màu xanh.

Tất cả những hình ảnh của đôi nọ đã được người anh đồng nghiệp của Bonhyuk - Ahn Hyeongseop thu trọn vào tầm mắt. Đường về nhà anh cũng cùng đường với Hyuk, chỉ là ở đoạn ngã tư này anh sẽ rẽ phải thay vì đi thẳng như cậu em kia.

Hyeongseop chẹp chẹp miệng, tiếp tục lái xe đi về nhà, đầu nghĩ về câu nói của thằng em mình lúc nãy.

"Thì ra đây là việc quan trọng mà thằng nhỏ nói." - Hyeongseop cảm thán trong đầu, không biết nghĩ ngợi điều gì mà lúc sau lại tự nói với chính bản thân:

"Có người yêu rồi mà cũng không thèm kể cho mình nghe nữa, đúng là đồ nhóc Cún giữ của."





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro