9.
Sau một hồi lựa chọn đồ tại siêu thị, Hanbin cũng quyết định đi thanh toán, thật sự mà nói thẻ của Koo BonHyuk xài không cạn luôn, anh còn thắc mắc cậu ta giàu đến thế sao? Còn đi làm tác giả truyện cái chi đó làm bản thân thành cái con người không ra người, có khi Koo BonHyuk mà chịu ra ngoài giờ chắc đã làm idol kpop vạn người mê rồi.
Đang đứng thanh toán thì có một cuộc gọi đến, số lạ Hanbin có vẻ e dè nhưng cũng lịch sự bắt máy.
"Alo, ai đó"
"Xin chào, bạn có phải là Oh Hanbin không ạ" đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ trưởng thành, có chút máy móc HanBin còn tưởng tổng đài điện thoại định cúp máy liền nghe thấy một tin làm HanBin mừng muốn chết.
"Bạn HanBin hành lý của bạn đã được bên bộ phận kiểm duyệt của sân bay tìm thấy, bạn có thể đến để nhận lại ạ" Đúng là không thể tưởng tượng, Hanbin còn tưởng sẽ không tìm được luôn chứ, rối rít cảm ơn rồi cúp máy.
Đúng là một ngày tốt đẹp. Hanbin không ngại tửu lượng yếu mà chạy đến bên quầy thức uống ôm về chỗ thanh toán 4 chai soju, coi như hôm nay làm tiệc để ăn mừng đi. Hanbin đang đi về thì nhớ ra việc gì đó.
Đúng rồi vậy là cũng 4 ngày trôi qua, HanBin chắc chắn một điều anh sẽ thôi việc ở Kkoch Kkoch nhưng mà... Hanbin sẽ không gặp Koo BonHyuk nữa, anh biết bản thân ngay từ đầu vừa gặp đã có cảm giác gì đó đặc biệt với cậu ta, nó cũng lớn dần theo thời gian, theo cái cách mà Koo BonHyuk càng ngày càng lạ, anh không biết cậu có thật sự là có cảm giác như anh hay không. Nó làm anh hoang mang vô cùng, cảm giác như sắp phải mất một thứ quan trọng làm anh muốn khóc...
Hanbin mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không hề phát hiện có người đi theo sau, đến khi phát hiện thì đã bị đánh ngất, đúng là khôn ba năm dại vì trai, vì suy nghĩ về trai mà bị bắt cóc đây nè trời.
Lúc tỉnh lại thì Hanbin thấy xung quanh là một cỗ ẩm mốc, có cả bàn ghế học sinh, Hanbin đoán có lẽ là nhà kho của trường học, hốt hoảng tìm lại trong túi vẫn may điện thoại còn ở trong túi, Hanbin muốn gọi điện cho Koo BonHyuk nhưng... Đã 4 ngày nhưng tất cả các phương thức liên lạc giữa anh và cậu đều là con số không, như thế mà gọi là tiến triển? Hanbin muốn tự đánh vào mặt mình thật sự, bên ngoài lúc này có động tĩnh, có người đi vào. Anh chưa kịp chất vấn đã bị hỏi trước.
"Nhóc là người hôm bữa đi chung với thằng khốn Koo BonHyuk?" Trước mắt Hanbin là cái tên gì Hanbin không nhớ, chỉ có thể chắc chắn là một trong những tên đã ức hiếp Koo BonHyuk hôm bữa... Ừm nhưng mà không thành.
"Đúng vậy, mà làm sao. Với lại tôi nói cho mấy người biết. Tôi lớn tuổi hơn mấy người đó, xưng hô cho phải một chút." Hanbin còn nghĩ mấy tên trẻ trâu này thì sẽ không chấp, nhưng ôi trời ôi trời, sau một lúc thì có vài tên mặc mũi dữ tợn đi vào.
Thôi toi, Hanbin vốn nghĩ chỉ là bạo lực học đường như trong phim, nam sinh đánh đấm nhau, mấy thằng oắc con hỉ mũi chưa sạch còn đánh lại được, chuyến này thì toi...
"Hahaha, vậy sao. Không ngờ đó nha, gu của thằng khốn đó lại lạ như vậy. Đã là con trai, còn có chút lớn tuổi nửa, vậy là đồng tính còn lái máy bay nữa nhỉ" Tên kia cười như kiêu khích làm Hanbin nổi giận đùng đùng.
"Đồng tính thì đã làm sao, không đường đường chính chính mà đánh bại người ta, trơ trẽn như cậu, chắc chỉ có thể dùng thủ đoạn vô liêm sỉ thôi nhỉ" Hanbin cười khinh, Kang Min đang định bước đến đánh anh thì có giọng nói của một cô gái vang lên... Là nữ sinh hôm bữa tỏ tình Koo BonHyuk sao cô ta lại.
"Cậu đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả" Lee Yeonji cười xinh như hoa đáng tiếc cho khuôn mặc xinh đẹp lại có một tâm hồn giả tạo xấu xí.
"Đúng rồi nhỉ, tính ra ngoài việc là con trai thì trông anh cũng xinh đẹp đấy chứ " Kang Min khẽ vuốt cằm HanBin, anh thì cật lực né tránh, không hề muốn để tên bỉ ổi kia chạm vào mình.
"Nào không có gì phải sợ, dù sao thì tôi cũng sẽ khiến cho Koo BonHyuk kinh tởm anh thôi nên cứ từ từ mà thưởng thức"
"Mày muốn gì?" Hanbin không còn kiên nhẫn, hay đúng hơn là lo sợ.
Từ trong túi tên Kang Min lấy ra một viên nén nhỏ ra sức nhét vào miệng của anh. Hanbin bị trói tay không thể chống cự, được một hồi cũng hết sức mà nuốt xuống viên thuốc lạ.
Hanbin đổ gục xuống nền gạch lạnh toát, Kang Min cũng Yeonji thấy vậy thì cười không thể nào bỉ ổi hơn, hắn ta vừa định móc điện thoại ra chụp ảnh lại để gửi cho Koo BonHyuk thì bị một cú đấm như trời giáng thẳng vào mặt. Koo BonHyuk một mình xử đẹp đám đàn em của hắn, Kang Min hoảng sợ lùi về sau, Lee Yeonji cũng sợ hãi.
"Koo... Koo BonHyuk anh.. nghe em giải thích, là hắn ép em"
"Cút" Cậu không nhìn cô ta lấy một cái chỉ chú tâm đến Hanbin đang nằm co ro một góc, khẽ liếc Kang Min một cái, ánh mắt của cậu khiến hắn lạnh cả sống lưng, như một lời cảnh báo, sắp tới hắn sẽ không được yên ổn. Đúng như vậy, Koo BonHyuk chính là cảnh báo đến những con người hôm nay đã tổn hại đến người cậu thương, Koo BonHyuk sẽ không để yên mọi chuyện.
Đến bên anh, BonHyuk mở trói cho Hanbin, đôi tay trắng nõn bây giờ đã bị dây trói siết đến nổi thấy cả dấu đỏ bầm. Ôm Hanbin vào lòng Koo BonHyuk đưa anh ra xe. Lúc xát định được định vị trong con chip có trong chiếc thẻ của cậu, Koo BonHyuk vội vàng lái con xe của mình đến luôn. Linh cảm của cậu quả thực không sai, Hanbin đã đi 4 tiếng, định vị được vị trí thì là nhà kho của YueHua, Hanbin vào YueHua làm gì. Trực giác bảo BonHyuk phải đi ngay, thật may... Chỉ cần trễ một chút thì...
Hết chuyện này thì đến chuyện khác, con mèo đang ngủ yên trong lòng Koo BonHyuk đã tỉnh lại, nhưng... Có chút khác lạ...
------------------------
Éc, đi ngủ đây bùn ngủ quạ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro