Chap 6
"Hyu... Hyuk, KOO BONHYUK, dậy nhanh cái thằng này, nằm gì mà dai thế hả?" Hanbin vừa hét vừa giật chăn ra khỏi cánh tay của cái con người đang nằm lì trên đệm của anh.
Phải biết, Hanbin là người không dễ giận, luôn hiền hòa, dễ tính, lại nhẹ nhàng với người xung quanh, thế nhưng khi anh to tiếng tức là anh đã giận lắm rồi. Anh bất lực với tên kia, đã bám người rồi còn bám giường, phó chủ tịch kiểu gì mà như thế?
Hyuk chính là lần đầu thấy anh lớn tiếng, lại còn với mình, vậy nên có chút chột dạ mà lồm ngồm bò dậy, mắt cún cố gắng không để chúng díu lại ngước lên nhìn anh thầm mong anh sẽ nguôi giận.
Từ lần thứ nhất anh lớn gọi cậu dậy đến bây giờ là lần thứ sáu, mỗi lần lại ậm ừ trong họng "Cho em năm phút nữa...". Ban đầu thì anh còn cho ngủ thêm, biết nhây như này thì kéo dậy luôn từ đầu cho rồi.
"Hanbinie-hyung... đừng giận em nha."
Anh nhìn khuôn mặt cún mắt mở hờ mơ màng đang làm nũng với anh mà mềm lòng, lại thở dài tự vấn liệu bản thân đã quá lớn tiếng hay chăng để Hyukie chưa tỉnh đã phải dỗ?
"Tên nhóc này, anh không giận, mau dậy đi còn ăn sáng, lát nguội hết đấy."
Hyuk ngồi đó, nhưng hai mắt nhắm tịt, chống tay chống chân, làm ra đủ loại tư thế mới có thể đứng hẳn hoi, lết xác vào nhà tắm.
Anh đến góc bếp nhỏ dọn đồ lên chiếc bàn gập giữa gian phòng, xong tay chống cằm ngồi thơ thẩn nhìn vào khoảng vô định.
Anh vẫn không thể kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ sáng ngày hôm qua, Hyuk biết mọi thứ về anh nhưng vẫn tiếp cận anh trong khi bản thân anh chẳng có gì cả, cậu cần gì từ anh chứ ?
Những cuộc đấu trí trên thương trường của cậu, anh có thể sẽ giúp được, nhưng đó là chuyện của sau này, khi anh đã hoàn thành hai chương trình đại học trên đất khách và tại nước nhà. Còn sắc ư? Anh cảm thấy bản thân cũng chỉ là có chút ưa nhìn, hiện tại Hyuk trong giới thượng lưu có gì là không kiếm được? Những quý công tử, quý tiểu thư gia thế đồ sộ, dung mạo xinh đẹp, gấm vóc lụa là, họ không thiếu, và chính bản thân người anh thầm tương tư càng không thiếu. Có lẽ... đây cũng chỉ là thú vui của Hyuk thôi, dần rồi cũng sẽ không còn quan hệ nữa...
"Hyu... Hanbinie-hyung"
Anh giật mình nghe tiếng người kia gọi mình, cậu đã ngồi xuống ngay kế bên anh, cặp môi hồng kề sát tai anh khẽ gọi, anh vội vàng lấy tay bịt tai mình lại, mau chóng lùi ra xa cậu. Hyuk nhìn Hanbin, thân anh hơn run run, cả mặt và tai đều ửng hồng, đôi mắt long lanh nhìn cậu rồi quay đi thật nhanh vì ngại.
"M-Mau ăn thôi, lát anh còn lên trường, em có đi làm luôn không?"
"Không, em lên trường cùng anh, phải làm sinh viên gương mẫu chứ. Wah, trông ngon ghê ta, Hanbinie của em giỏi thật đấy, cái gì cũng biết làm, em ăn trước nha."
Trên bàn cũng chẳng phải sơn hào mỹ vị gì, chỉ là mỳ tôm, món yêu thích của Hyuk thôi. Vì sao anh biết cậu thích gì? Chẳng nhẽ hai anh em dính nhau như sam ngày ngày dẫn đối phương đi ăn lại không hiểu nhau ư? Nhưng anh không cho Hyuk ăn mỳ thường xuyên, nó không tốt cho sức khỏe, và giờ phát hiện ra thân thế của Hyuk thì lại có thêm một lý do nữa để ngăn cậu lại rồi.
"Mấy tháng nay em đều đi cùng anh như này thì em lấy thời gian đâu ra mà xử lý việc ở tập đoàn vậy Hyuk?"
"Anh không cần phải lo đâu, em có thời gian dành cho anh mà, với lại thi thoảng anh thấy em mất tăm là lúc em bị bê đi làm việc đấy, giờ còn lấy cớ học hành được, đến lúc ra trường chắc công ty thành nhà em luôn. Thôi ăn đi anh, mỳ chương mất bây giờ."
"Ah, nắng lên rồi, trời ấm ghê."
Hanbin vừa đi vừa dang tay thật rộng chạy theo hướng mặt trời lên dốc trên đồi, ánh nắng sớm hắt lên thân thể, sưởi ấm anh vào sáng mùa thu Hàn Quốc. Hyuk đi phía sau anh, bước từng bước một, ánh nhìn trìu mến tràn ngập cưng chiều hướng tới con người mặc áo dạ trùm gối, trông còn có một mẩu đang chạy phía trước.
Lên đến đỉnh, anh quay người lại cười thật tươi, vẫy tay thật cao gọi Hyuk. Anh sáng từ phía sau tỏa ra, từ góc nhìn của cậu trông anh như một thiên thần.
"Hyuk à, nhanh lên."
"Em tới ngay đây."
-----
Hic, bảo đăng trước deadline mà mình mải ôn để phục vụ để kiểm tra nên quên mất, chuẩn bị ngủ mới nhớ ra, xin lỗi mọi người nha.
Chap này mình viết hơn ngắn, tại hết ý tưởng rồi, những chap sau sẽ cố gắng viết dài hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro