Chap 15 - End
Chap này bí quá viết chán lắm mọi người ạ.
——————————
Hôm nay là sinh nhật anh, anh nhớ rõ, cậu cũng vậy. Nhưng anh không biết vì sao mới ăn sáng xong mà tên nhóc vừa mới nhuộm lại quả đầu tím ngày hôm qua lại kén chọn đồ cho anh cùng cậu, hết bộ này tới bộ khác, vội vã như người nổi tiếng đi chạy show. Hanbin gặng hỏi cậu muốn làm gì thì cậu bảo "Sinh nhật anh nên em đưa anh tới nơi quan trọng." nên anh cứ ngơ ngác làm theo những gì cậu bảo.
Hôm nay Hyuk lạ lắm, sinh nhật anh mà có phải sinh nhật cậu đâu, cứ te tởn, cười như bị ngốc.
Hyuk nhanh chóng kéo Hanbin lên xe, cài dây an toàn vào rồi phóng đi thật nhanh.
Chiếc xe lao vun vút trên cung đường cao tốc ra phía ngoại ô thành phố, để rồi khi ra khỏi chốt thì là nơi đồng hoa cải vàng bạt ngàn tít tới bìa rừng. Xe vẫn cứ chạy, chạy xuyên qua thị trấn nhỏ, chạy đến một căn nhà được bao quanh bởi bờ rào đá có lớp rêu đã hoá khô bởi cái lạnh của mùa đông.
Lạch cạch. Cánh cổng sắt cũ kêu lên khi Hyuk đẩy tay mở chúng ra.
Hanbin đứng chôn chân ở cửa, mới chẳng bao lâu dẫn anh đi suối nước nóng, lần này là nơi nào vậy?
"Hyung, nắm lấy tay em này."
Hyuk chủ động kéo lấy tay anh, đan chúng lại với nhau, một tay đút túi áo, tay kia thì được đối phương ủ ấm.
King kong.
"Có ai ở nhà không?" Dù miệng hỏi thế nhưng tay Hyuk đã mở cửa đem theo anh bước vào trong. Anh ngăn cậu lại mà không được, chỉ có thể đứng đó trông cậu tháo giày.
Từ phía trong, một người bà đã cao tuổi đi ra, bà gọi tên cậu để khi cậu đáp tiếng "Bà nội" thì anh đớ người.
"Cháu có mang theo người cháu nói lần trước cháu gửi hình qua điện thoại, ưng ý không bà?" Hyuk chạy lại ôm cánh tay bà lắc nhẹ.
Bấy giờ bà mới để ý có một cậu trai tóc hồng, đôi mắt linh động rụt rè cúi chào.
"Ch... Cháu chào bà, cháu là Hanbin ạ."
Bà nội hai tay giữ hai vai của anh, soi thật kĩ khuôn mặt ấy rồi cảm thán sao còn đẹp hơn cả hình thằng cháu bà gửi.
Hình? Hình gì cơ?
"Bà là bà nội của Hyuk. Mau, mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm nhỉ, để bà đi gọi ông nó. Ông nó ơi, ra đây nào."
"Anh, vào trong đi."
Hyuk vào bếp pha trà để lại mình anh ở phòng khách. Tên nhóc này, lúc nào cũng làm theo ý mình, không chịu báo trước gì cả.
Cả căn nhà có cùng phong cách với nhà của Hyuk lần đầu anh đến thế nhưng đem lại cảm giác ấm cúng hơn nhiều.
Gia đình cậu giàu có như vậy mà ông bà sống thật giản đơn, mai sau mình với Hyuk có thể như thế này không? Đi xa quá rồi, chết mất.
"Thằng Hyuk đâu? Cháu dâu tương lai đâu? Cho ông mày xem nào thằng nhóc kia?"
Hanbin khẩn trương đứng bật dậy chào ông, còn Hyuk thì ung dung dìu ông đến chỗ ngồi.
"Cháu là Hanbin?" Ông nhấp môi thử ly trà đen lâu lắm mới được thằng cháu quý tử pha cho.
"Chủ tịch, anh ấy là người yêu cháu." Chủ tịch? Hanbin trợn mắt nhìn Hyuk, hôm nay sinh nhật anh chứ anh không muốn vào viện vì đau tim đâu.
"Thằng ngu, nói thế cháu dâu sợ, mà đừng gọi ông là chủ tịch nữa, chức đó chuyển cho bố mày rồi còn gì." Ông gõ vào đầu Hyuk một cái đau điếng làm cậu phải kêu lên.
"Hyuk nó đã nói qua với ông bà từ lâu rồi." Bà nội nói "Nhân ngày hôm nay sinh nhật cháu chúng ta bảo nó dẫn về ra mắt luôn. Chạy xe có mệt không? Nghỉ ngơi một lát là đến bữa trưa, bà nấu canh rong biển cho, cháu ở lại chơi với ông nó nha."
"Để cháu giúp bà." Cậu lần nữa trở vào bếp.
Cặp đôi già tóc hoa râm cả người đều là dáng vẻ phúc hậu nồng nhiệt đón tiếp, coi anh như ruột thịt, có vẻ họ chấp nhận anh rồi.
Trong khi chơi cờ với ông, anh rất thắc mắc, để đứa cháu trai hẹn hò cùng một người con trai khác, sao có thể chấp nhận khi ngoài kia còn cả tập đoàn cần người thừa kế?
"Trước khi gặp cháu, thằng Hyuk nó như không có cảm xúc."
Quân xe tiến lên phía trước ăn con mã của anh.
"Hồi còn nhỏ nó hoạt bát, năng động. Vậy nhưng phải lớn lên trong môi trường mà lời nói của bất cứ ai cũng là nịnh nọt giả dối, cùng với sự giáo dục để trở thành người đứng đầu, nó dần khoá chặt mình lại, như một con cún sau khi bị chủ nhân bỏ rơi liền rơi vào trầm cảm."
Con tốt màu đen tiến lên hai bước.
"Cháu yên tâm, nó không bị bệnh đó đâu, chẳng qua nó lạnh lùng quá, ông nó trêu cũng chỉ cười có lệ, cũng thấy lo."
Hanbin hạ tay xuống, ngước mắt lên quan sát gương mặt mang theo bao dấu vết của tuổi già nhưng vẫn mang đường nét rõ ràng, hẳn là khi còn trẻ rất lãng tử.
"Sau bữa tiệc ra mắt với đối tác, Hyuk thay đổi hẳn. Nó hào hứng tự cho bản thân quyền nghỉ bù sau bao lâu giữ ghế phó chủ tịch để nhập vào trường đại học mà nó vốn chả cần đến. Nó gọi điện kể cho ta với bà nó nghe về một người anh lớn tuổi hơn mà thấp hơn nó nửa cái đầu."
Ông lại thu con xe về chỗ cũ, Hanbin đánh cờ cũng hay đấy, chặn mất năm nước đi...
"Nó bảo nó thích con trai, có cản cũng không cản được. Chính ra ta cùng bà ấy chỉ muốn nó như thế này, vui vẻ liền bày ra mặt với người thân nó, hạnh phúc sống cuộc sống nó chọn, vậy là được rồi, dù sao chúng ta cũng không phải người cổ hủ. Còn những người khác có nói gì thì sao? Bằng năng lực của thằng bé hiện tại chẳng ai có thể đè nó xuống, kể cả thằng cha nó cũng không thể, có ta bảo kê, cháu cũng không phải sợ, biết chưa."
Quân đỏ chiếu tướng, hết nước đi rồi.
"Cháu cảm ơn ông bà, vì đã chấp nhận cho cháu ở bên em ấy."
"Đừng nói thế, nếu nó làm gì có lỗi với cháu thì bảo ta, để ta giáo huấn lại thằng nghịch tử đấy. Ta mong hai đứa sẽ bên nhau dài lâu, nó hỏi ta với bà nó kế hoạch để nẫng cháu về bao nhiêu lần rồi mà bấy giờ mới thành công, chẳng bằng ta ngày xưa cưa bà nó, dứt khoát đưa người về."
"Hyuk cũng đã giúp cháu nhiều lắm." Anh nhìn ra phía ngoài cửa kính, ánh mắt phóng ra tầm xa, tới bầu trời đang hửng nắng. "Em ấy cho cháu cảm giác được quan tâm ở đây, nhất là cảm giác được yêu. Hyuk tôn trọng cháu, hiểu cháu không muốn nhận ân huệ, hiểu cháu muốn tự mình làm nên chưa từng can thiệp vào bất cứ việc gì, chỉ là đưa tay ra kéo cháu lên khi cần rồi lại nắm tay cháu tiếp tục cuộc hành trình." Anh quay lại đối mắt ông "Cháu không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng cháu mong mối quan hệ này có thể bền chặt. Cảm ơn ông đã chúc phúc ạ."
Lời vừa dứt Hyuk đã gọi hai người tới dùng bữa. Canh rong biển là cậu nhờ bà dạy để tự tay nấu cho anh, tuy cái bếp thành bãi chiến trường nhưng canh ăn không chết người.
Đã lâu rồi anh mới được người khác tổ chức sinh nhật như vậy, có trưởng bối chấp thuận, có người anh yêu ở bên, chắc năm sau đưa Hyuk về Việt Nam ra mắt là vừa đẹp.
Cuối chiều, trước lúc mặt trời muốn lặn mất tăm để lại sự lạnh lẽo vào ban đêm thì hai người ra về. Ông bà nội Hyuk tặng cho anh một món quà, bà nói là kỉ vật ngày xưa giờ để hai người giữ giúp, mong có thể tiếp tục chuyền đi cho thee hệ tiếp theo. Trong chiếc hộp gỗ hoa văn được nghệ nhân khắc tỉ mẩn là cặp nhẫn ngọc phỉ thúy xanh lục, một lớn một nhỏ nằm yên bên trong, thời gian đã qua một đời người nhưng vẫn rất trong, chẳng có lấy một vết xước cùng lời chúc phúc ẩn sau ý nghĩa của loại ngọc ấy.
Chiếc xe tím lại lăn bánh.
Đột nhiên, nó dừng lại ngay cạnh cánh đồng hoa. Hyuk đưa anh xuống dưới đồng, màu vàng thật hợp với người con trai ấy. Cái bầu trời màu hồng cam do ánh dương ở phía chân trời hắt lên mấy ánh mây trên cao khiến khung cảnh đậm trữ tình.
Cậu đặt đôi môi mình lên đỉnh tóc anh, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp khác màu nhung đỏ.
"Anh, đây mới là quà của em, mở ra đi."
Một đôi vòng cổ bạc, một chiếc treo ổ khóa nhỏ, một chiếc mang theo chiếc chìa khóa theo kích cỡ của thứ còn lại.
Cậu đeo lên cho anh chiếc vòng với chìa khóa, lại tự mình đeo nó lên.
"Anh, em đã trao anh chìa khóa mở trái tim em rồi, đừng vứt nó đi, không thì nó sẽ mãi đóng kín đấy."
"Tự nhiên hôm nay sến rện... Anh sẽ luôn đem theo bên mình, sẽ ích kỷ để bản thân là người duy nhất được vào bên trong, sẽ không buông tha cho em, đừng trách anh quá điên cuồng, được chứ?" Hanbin cầm lấy tay cậu, hôn lên mu bàn tay như cậu đã từng làm với anh khi anh còn đang mơ màng chuẩn bị ngủ.
"Cứ điên đi, vì em còn điên hơn anh, yêu anh."
Dưới hoàng hôn mùa đông, có hai người đàn ông trao nhau cái hôn ngọt ngào.
END.
-------------
Khả năng có hạn, chỉ có thể viết đến đây thôi.
Cảm ơn các bạn đọc đã đọc đến cùng, mong các bạn sẽ cùng mình chèo bè BonBin đến cuối nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro