Chap 14
"Hanb... Hanbinie-hyung, dậy thôi anh, dậy nào." Hyuk nhẹ xoa đầu gọi anh dậy.
Hanbin nhập nhèm mở mắt. Cả người anh chỗ nào cũng mỏi, lại còn nóng nữa, sao khó chịu thế này?
"Anh tựa vào người em này." Hyuk ngồi ra phía sau, kéo thân Hanbin áp sát lên ngực cậu. "Mệt lắm đúng không?"
"Mấy giờ rồi?" Anh vô lực thều thào hỏi, họng rát quá, tai lại hơi ù, toàn thân đều nhức như bị xe tăng cán qua, khó chịu ở nơi khó nói nữa...
"Tám giờ hơn. Anh bị sốt cao lắm, hơn 38º." Cậu lo lắng nhìn anh, cái nhiệt kế vẫn còn ở bên cạnh, mới kẹp chưa bao lâu. "Anh ăn cháo lót dạ để uống thuốc, em nhờ nhà bếp nấu hộ, còn đang nóng, để em bón cho nhé."
Hanbin ngạc nhiên xác nhận lại với cậu, nhưng chất giọng lại khản đặc khiến lời anh nói ra nghe thều thào, chưa bao giờ nghĩ rằng chất giọng trong trẻo của anh lại có thể trầm đến thế.
Anh từ chối, không để cậu đút, quá hai chục rồi, mặt mũi để đâu, anh còn hỏi cậu đã ăn sáng chưa, cậu chẳng nói dối anh, lắc lắc đầu biểu thị chưa ăn.
Bát cháo hoa nóng hổi bốc hơi nghi ngút, hai người nhọn họ anh miếng tôi miếng, đến khi còn nửa bát, Hyuk vốn chẳng muốn ăn nên thôi, anh bé ốm thế này, lấy đâu ra bụng mà ăn, nuốt còn chẳng trôi nữa là.
Cậu ở phía sau dán chặt mắt cún lên mái tóc đen rối mới dậy còn chưa kịp chải, lại chuyển đến cả mặt màu đỏ ửng của anh, tất cả hiện ra đều là đau lòng ...
"Anh, em xin lỗi..."
Lời nói truyền thẳng đến tai anh. Anh không hiểu, tại sao cậu lại xin lỗi, cậu đâu có lỗi gì với anh, hay là
"Có gì phải xin lỗi, hay là ăn được anh đây rồi liền muốn bỏ?" Cách anh nói ra câu ấy pha chút bông đùa dù trong lòng anh rất sợ nó là sự thật, tự nhiên cảm thấy bản thân thật giống rùa rụt cổ, từ lúc yêu em anh toàn nghĩ linh tinh, tại em đấy.
Anh vừa ngắt lời Hyuk đã chối lấy chối để, mãi mới mang được bông hướng dương về trồng ngay trong sân nhà, mà cậu là tiểu bạch cẩu canh chừng nó ngày đêm, cậu còn lâu mới buông tay, anh có trốn cũng phải tìm ra bằng được, sau ngày hôm qua anh đã là của em rồi.
"Tại hôm qua em vội vàng mà làm anh ngay chỗ đó nên anh mới ốm như vậy, xin lỗi anh." Hyuk rũ mắt, cả gương mặt buồn rười rượi bị dấu đi, vùi vào hõm cổ anh, tay vòng qua eo anh, vỗ lên cái bụng ấm ấm.
Hanbin đưa tay lên vò mạnh mái tóc vàng hoe, rồi lại vuốt cho chúng vào nếp. Anh quay lại hôn lên cái má phụng phịu như cái bánh bao thiu, lại hít một cái rồi để Hyuk đối mắt anh đến khi cậu chịu nhìn thẳng, trong con ngươi nâu sáng chỉ có hình bóng anh.
"Anh là người yêu em, anh yêu em và em cũng yêu anh, đúng chứ? Thay vì thấy áy náy, thấy có lỗi thì phải nghĩ vui vì thoát kiếp độc thân đi." Anh cười lớn như thể đang xem phim hài, sau lại thủ thỉ "Em là của anh, không được rời xa anh, biết chưa? Không cho phép em hối hận."
"Sẽ không hối hận." Hyuk mổ vào đôi môi anh còn đang đỏ vì cơn sốt. Nụ hôn nhanh như khi bong bóng vỡ tan trên mặt nước, mang theo xà phòng loang ra phá vỡ bề căng của nó, khiến nó trào khỏi thành ly.
"Đây, anh uống đi."
Hai ba viên thuốc nén nào tím nào trắng được đưa đến, cho vào miệng đắng đến tận dạ dày.
Hyuk vẫn ngồi phía sau lưng anh, ôm anh vào lòng, anh lại như chú mèo nhỏ làm ổ nơi ấm áp giữa trời đông.
"Này, tí anh mà ngủ thiếp đi thì em cứ kiếm chỗ thú vị mà tham quan, không cần ngồi trông anh đâu." Hanbin khẽ giọng nói với Hyuk vẫn đang ôm chặt lấy anh, truyền cho nhau sự ấm áp mà trước giờ họ chưa từng được chân chính nếm thử.
"Không có anh em ở đâu cũng thấy nhàm chán như nhau thôi, lát em lại ngủ với anh, mà em cày cấy cũng mệt à nha."
"Hơ, thế lần sau cho anh lên trên đi."
Cả hai người nằm xuống, giờ lại đến anh chủ động ôm cậu, cái cằm nhỏ đặt trên đỉnh đầu tròn tròn, mấy sợi tóc cứ lòa xòa cọ lên da làm anh thấy vừa buồn vừa ngứa, để ý một chút lại thấy mùi hương dầu gội mà Hyuk thường dùng, mùi hoa hồng mà cậu thích pha thêm vài điểm nam tính ở đâu đó làm anh say đắm.
"Như vậy cũng được, em nằm hưởng thụ."
Bọn họ cứ rầm rì với nhau đến khi ngủ lần nữa, rồi tỉnh lần nữa là khi người làm gọi cửa mang bữa trưa tới...
Tối đến, vì đêm nay chính là đêm chuyển sang năm mới nên nhà nhà đều treo lồng đỏ tượng trưng cho năm mới may mắn dù đây không phải ngày lễ Seollal (Tết Nguyên đán Hàn Quốc), ai cũng mong năm mới được khởi sắc vậy cứ treo thôi, ánh đèn lên cũng đẹp nữa.
"Rốt cuộc cũng hạ sốt, may quá."
"Ừ, nhưng kỳ nghỉ lễ kết thúc rồi..." đã nghĩ là sẽ hưởng thụ ngày nghỉ, không ngờ đến cãi nhau thêm trận nữa lại quay ngoắt ra làm người yêu thế này, có chút ngại ngùng.
"Hyukie, em vẫn chưa nói cho anh cô gái hôm qua là ai." Hanbin bỏ một miếng dasik (bánh trà) vào miệng, lại húp thêm hớp trà nóng, vị ngọt cùng vị đắng trung hòa lẫn nhau làm anh nhớ tới bánh đậu xanh thưởng cùng trà ủ lá sen ở Hà Nội.
"Đó là chị họ em, tên là Chuu, con của dì ruột em. Sao? Anh ghen à?" Cậu lấy thêm áo ngoài khoác lên vai anh, tiến đến cái cửa có thể trông ra một góc cảnh ngoài kia mà mở nó ra.
"Ai thèm ghen chứ? Em mới là người ghen với Hwarangie." Anh nhấp thêm ngụm trà nữa, hậu vị có chút ngọt thanh đọng lại, trà ngon.
"Hyung biết em ghen rồi thì tránh xa nó ra, nó cũng có ý với anh đấy." Hyuk không hề phủ nhận cái nhận định của anh, còn ném thôi câu nữa khiến anh câm nín, không nói gì vậy chắc hẳn là biết rồi.
"Anh đã từ chối Hwarangie được hai tháng, chỉ coi em ấy như em trai. Còn anh vẫn chưa tin cô bé Chuu kia với em chỉ đơn thuần là chị em họ, tự dưng lại ôm nhau dưới bãi đỗ xe, đến lúc người ta ra về vẫn nhìn đắm đuối." Anh bĩu môi nói, cứ thế hùa theo Hyuk cho rằng bản thân cũng đã ấm ức rất nhiều vì cậu.
"Em không biết nữa, em nhờ bà ấy tí việc tự cái bả kêu điều kiện là em phải ôm bả, còn em nhìn theo cái xe vì nó là của em đấy anh." Cậu dụi dụi mặt cùng anh, lại mở miệng muốn cắn cái má phúng phính ấy.
"Em vừa muốn đập Chuu, vừa muốn cảm ơn Chuu."
Hanbin thắc mắc lý do thì cậu bảo kế hoạch của cậu nát hết vì người con gái ấy lòi ra, nhưng có khi do Chuu cố tình tác động nên mới đón anh đến tận tay, vào xem tận tim gan của anh, xem anh chứa cậu trong đó.
Kìa tuyết đầu mùa đang rơi.
Vậy em ước gì?
Ước được ở bên anh.
Đang ở bên anh đấy thôi.
Thế thì ước anh khỏe mạnh.
Không tự ước cho bản thân à?
Cho anh là đủ rồi.
Vậy anh ước cho em, nguyện em một đời hạnh phúc.
---------------------
Trở lại với Seoul, công dân nào cũng phải tiếp tục đi theo guồng quay của cuộc sống.
Đầu năm mà vẫn bận tối tăm mặt mũi, trong khi Hyuk phải giải quyết đề xuất ý tưởng thì Hanbin về trường làm đề án đại học, tiếng Hàn khó thật đấy, làm mãi mà lèo tèo có vài trang, bao giờ mới được giải thoát khỏi địa ngục?
Bận thì bận nhưng chim chuột thì tranh thủ được bao nhiêu thì tranh thủ. Hầu hết là ở nhà Hyuk ôm lấy anh làm vướng tay vướng chân vẫn thấy vui, đến cuối tuần có thời gian thì cùng xem phim ở nhà, snacks chất đống do cái tính tiết kiệm ăn vào trong máu anh, cứ thấy giảm giá là mua, hay là đi mua thêm đồ mùa đông cho anh do tính ngựa bà của người có tiền...
Sinh nhật Hanbin sắp đến, hai kế hoạch trước phá sản, lần này không thể để lịch sử lặp lại, ba lần liên tiếp thất bại thì nghỉ cái chức phó chủ tịch với chả đại cổ đông đi cho xong, ở nhà đợi hai năm nữa thì vợ nuôi cho an lành, nghĩ là vậy chứ không dám đâu.
"Hyukie này, anh cũng muốn nhuộm tóc."
Đang yên bình cái Hanbin nổi hứng hả? Thằng Hyuk nó cũng hưởng ứng nhiệt tình, nó kêu màu sáng hợp với anh, thêm vu vơ chọn mà hồng hay màu nóng nóng chút, anh nhuộm hồng thật luôn.
Mái tóc mới, tẩy đi nên không khỏe như trước, vuốt vuốt không sướng bằng.
Tuy nhiên, tóc màu sáng hợp với anh lắm. Nước da trắng trẻo được màu hồng tôn lên, làm bừng sáng cả khuôn mặt. Anh mà cười một cái, không chỉ con chim cúc Koo kia mà người quen đều dính với mái đầu ấy, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy.
"Hanbinie-hyung, anh mà vẫn còn làm phục vụ cho mấy bữa tiệc kiểu kia là em lột đồ nhốt anh ở nhà."
"!!!" Dở hơi, tự nhiên biến thái ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro