Chap 10
Nhịp tim anh dần chậm lại như muốn ngừng đập, hình ảnh trước mắt anh, dù không muốn, nó vẫn cứ vậy đập vào mắt.
Hyuk, Hyuk, Hyuk. Người anh yêu.
Người anh yêu, người anh nhớ nhung, người anh không dám mở lời, người mè nheo với anh, người bám dính lấy anh, người ôm chặt thân thể anh khi ngủ...
-----------
Hanbin đợi Hyuk ăn cơm xong liền muốn trở về thu dọn đống đồ ở nhà bếp.
Khi anh vừa nấu xong đã vội vàng đến tìm Hyuk, thầm nghĩ, vẫn là để về rồi xử lý sau, đồ ăn nguội sẽ không còn ngon nữa.
Nhưng ngài phó chủ tịch không muốn để anh đi. Cậu nói rằng, anh, ở lại với em, anh chợp mắt một chút mở mắt liền thấy em xong việc rồi, sẽ cùng anh đi chơi, được không?
Vậy mà anh thực sự không từ chối, vậy mà anh thực sự chợp mắt với khung cảnh trước khi hàng mi khép lại là hình bóng người ấy đối anh nở nụ cười dịu dàng.
Anh tỉnh dậy, theo ánh mặt trời nhè nhẹ hắt qua khung cửa kính, đoán rằng mới chỉ hơn hai rưỡi chiều. Nhưng, cả phòng im ắng thấy lạ, Hanbin xoay mình nhìn xung quanh văn phòng, câu hỏi được đặt ra chính là, Hyuk đâu?
Reng reng... Bíp
Tiếng điện thoại vang lên, là đồng nghiệp gọi anh, tự ví mình là thân người hèn mọn cầu anh cứu giúp. Anh, vẫn là đồng ý, dù cho có hẹn trước với Hyuk, nhưng cũng không thể để cậu đồng nghiệp nhỏ hơn mình ba tuổi không được có những ngày đầu năm sắp tới yên ấm.
Anh đợi cậu, đợi hai mươi phút, vẫn chưa thấy cậu quay lại.
Trong lòng anh hỗn loạn, tựa như đứng trong khoảng không bao la, lại tựa như bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp. Bước ra khỏi căn phòng, hành lang giờ đây lại thiếu vắng cả vị nam thư ký kia, không một bóng người. Hanbin nương theo trí nhớ mà tìm lối ra khỏi tập đoàn, nương theo khi Hyuk dẫn anh đến.
Kỳ lạ là, anh lạc rồi, lạc xuống hầm để xe.
Căn hầm nơi anh đứng, dù ngoài trời có sáng bao nhiêu thì cũng không đủ để soi sáng mọi ngóc ngách bên trong, có lẽ do còn là ban ngày nên chẳng bao nhiêu bóng điện được lên đèn.
Hanbin cứ hướng nơi ánh sáng mạnh nhất mà bước đi.
Anh không thắc mắc Hyuk đã đi đâu cả, việc cậu cần làm ngày hôm nay nhiều vô kể.
Không cần ai nhắc cả, tự người nào người nấy đều mong chờ đêm nay, chính là Giáng Sinh.
Chẳng biết hồi sáng cậu có để ý hay không, chắc là có, vì cậu mở lời cùng anh đi chơi mà, vì ngày hôm nay cậu đã cho anh cảm nhận được bao nhiêu quan tâm cùng lo lắng, vì ngày hôm nay anh muốn đánh cược. Hyuk có tình cảm với anh không? Được ăn cả, ngã về không.
Thế mà ông trời lập tức dập tắt suy nghĩ ấy của anh, không cho anh đánh cược, có lẽ, anh thua rồi.
Hyuk, đứng trước chiếc xe đỏ khác lạ, ôm một người con gái. Ánh đèn leo lét nhẹ nhàng rọi lên một góc mặt của người con gái ấy.
Một cô gái với mái tóc nâu xoăn bồng bềnh, mái tóc dài đến hông cô, thân hình nhỏ nhắn, cả người khoác lên mình áo lông thú trắng muốt, chân lại đi đôi giày cao gót màu đỏ như chiếc xe kia, màu trắng tinh khôi với màu đỏ như máu, tưởng không hợp mà hợp không tưởng.
Và đặc biệt, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, khí chất lại không hề thua kém Hyuk.
Thật xứng đôi vừa lứa.
Lòng Hanbin trùng xuống, vậy là, chưa từng bắt đầu đã kết thúc. Thật phũ phàng.
Hyuk, Hyuk, Hyuk. Người anh yêu.
Người anh yêu, người anh nhớ nhung, người anh không dám mở lời, người mè nheo với anh, người bám dính lấy anh, người ôm chặt thân thể anh khi ngủ...
Anh đứng một góc trông về phía hai người nọ đã buông nhau ra tự bao giờ. Cô gái bước vào trong xe, Hyuk đứng bên ngoài vẫy tay chào, dù chiếc xe đã nổ máy rời đi vẫn cứ nhìn theo, mãi không để ý đằng sau còn một người cố gắng vùi mình vào khăn choàng cổ, mong muốn đem sự hiện diện của bản thân nhỏ lại một chút.
Nhân lúc Hyuk chưa nhận ra, anh từng bước lùi lại, lùi cho đến lúc Hyuk như có tật giật mình để ý bóng hình anh, anh lại làm như mình vừa bước đến, hỏi cậu có phải đã xong việc hay không, sao cậu không gọi anh dậy đã xuống đây.
Trên gương mặt anh tô điểm không còn là nụ cười rực rỡ như vầng dương, không còn là ánh mắt sáng như chứa hàng vạn tinh tú giống mọi khi.
Một nụ cười méo mó, một ánh mắt buồn, mờ mịt như bị màn sương bao phủ, mờ đục, tối tăm như đại dương sâu thẳm mãi không thấy đáy.
Không sao, Hyuk sẽ không thấy được điều gì lạ trên gương mặt khó coi này, bởi đã có chiếc khăn màu xanh than cậu mua cho anh như lớp phòng bị cuối cùng của anh trước lời nói của cậu.
"Không có gì đâu hyung, sao anh lại xuống đây? Có phải là đi tìm em không? Em đang định lên gọi anh dậy."
Hyuk thấy anh rũ mắt, hàng mi dài chớp nhẹ, anh chẳng đáp tiếng nào. Cậu không biết anh có nhìn thấy việc không nên nhìn chưa, chỉ có thể thầm cầu mong là chưa.
"Hanbinie-hyung, em gần xong việc rồi, có gì để ngày mai làm tiếp, giờ mình đi chơi nha anh?"
"Xin lỗi Hyuk, đồng nghiệp vừa mới gọi có việc ở công ty cần anh giúp gấp, cần phải bắt kịp tiến độ để nghỉ lễ đầu năm, vậy nên... để khi khác chúng ta đi chơi sau nhé. À, nếu còn việc thì em cứ lên trên xử lý luôn đi, nếu không năm mới vẫn sẽ phải tăng ca. Còn có, anh được nghỉ hết ngày mai nên nếu em rảnh sẽ cùng em đi chơi bù cho hôm nay. Anh đi trước đã, người ấy đợi đã ba mươi phút rồi."
Ba mươi phút, tính cả thời gian anh đợi cậu và thời gian mò mẫm tới nơi hai người đàn ông trưởng thành cùng đang đứng đối mặt nhau.
Hyuk không biết phải nói gì ngoài việc ngỏ ý chở anh đi. Nói là ngỏ ý, trên thực tế là chỉ báo với anh một câu rồi trực tiếp đẩy nhẹ người anh vào xe.
Hanbin, Hanbin, Hanbin...
Anh không muốn cất tiếng, cậu luôn làm theo ý mình, anh chán phản đối cậu trai khi thì là người đàn ông chững trạc dù chưa đủ tuổi, khi lại là đứa trẻ to xác dù đã quá tuổi này rồi.
Hyuk biết địa chỉ công ty anh, sao có thể không biết khi lúc nào cũng muốn bám lấy anh đây? Cậu biết mọi thứ về anh, mọi thứ, liệu có phải?
Ban đầu Hyuk chưa chắc chắn liệu anh có nhìn thấy cảnh lúc nãy, còn giây phút này, cậu biết anh đã chứng kiến dù anh có cố gắng dấu đi cũng không thể, bản tính của anh vốn là nghĩ gì liền bộc lộ hết ra, khó mà che dấu.
Cậu vừa vui vừa bối rối, vui vì cậu cảm nhận được tình cảm của anh dần bộc lộ sau bao thang ngày trầm lặng cố gắng của Hyuk, bối rối vì chưa thể giải thích ngay với anh được, cậu có lý do của mình... Vậy nên, khúc mắc giữa hai người dần lớn lên.
Cả quãng đường đi, anh không nói lời nào, ánh mắt cứ hướng ra ngoài. Lòng anh đau lắm, đừng bắt anh phải nói gì cả, cảm xúc trong anh sẽ vỡ òa mất.
Điểm cần đến cũng đến rồi, Hyuk vội vàng chạy qua mở cửa xe cho anh. Mắt anh đối mắt Hyuk, rồi lại tránh đi, bước xuống xe nói lời chào.
Tại sao Hyuk cứ làm như vậy? Gieo rắc hi vọng cho anh rồi dập tắt.
Anh, không phải con gái, không phải người quyền quý cần người bưng cơm rót nước, không cần người mở cửa xe hộ anh, và, không cần sự thương hại...
Hình ảnh một chàng trai cao hơn bồn chồn đi qua đi lại trước cổng nơi anh làm hiện ra. Chàng trai ấy cả Hyuk, tóc nhuộm xanh đen, mắt một mí, mặt nhỏ nhắn, ngoại hình đặc biệt, nhìn qua lúc nào cũng khiến những người xung quanh nghĩ đến một chú cáo, một chú cáo tuyết đi, rất hay, rất lạ, rất hợp với cậu.
"Ah, anh Hanbin, cứu tinh của em đến rồi."
"Hwarangie à, xin lỗi vì đến muộn nhé."
"Hanbinie-hyung, đây là ai?" Hyuk ở phía sau anh cất tiếng hỏi, nghi hoặc nhìn về phía Hwarang. Anh gọi cậu ta thân mật thật, Hwarangie à?
Ban nãy không quay đầu lại, anh tưởng Hyuk đã đi rồi, không ngờ cậu lại theo sau.
"Chào anh, em là Song Jaewon, nhưng mọi người thường gọi Hwarang. Anh là bạn của anh Hanbin ạ?" Hwarang tự giới thiệu không phiền đến anh mở lời.
Hyuk dù không thích được giới thiệu là bạn của anh nhưng vẫn phải chấp nhận mở lời làm quen với đối phương. Mối quan hệ giữa cậu và anh vẫn chưa có bước tiến triển lớn, vốn là sắp rồi mà lại bị cảnh ban nãy phá hỏng...
Cả Hyuk và Hwarang thoạt qua giống như đang vui vẻ kết thêm bạn,nhưng trong lòng đang âm thầm đánh giá nhau.
Nếu Hwarang muốn, cậu cũng không hề thua kém Hyuk vì vốn cả hai mỗi người một vẻ.
"Hyuk, cảm ơn em đã cho anh đi nhờ, giờ thì mau quay về đi, anh với Hwarang phải đi ngay, không tiện tiễn em." Hanbin nói với Hyuk, lưng lại quay về phía cậu, anh vẫn muốn trốn người này để bình tâm trước khi vết thương lòng một lần nữa nứt toác ra, chảy máu đầm đìa trong trái tim anh.
"Anh cứ đi đi, em về ngay ấy mà"
Người đàn ông tóc vàng lẳng lặng nhìn hai người kia quay vào trong. Chợt ở góc anh không thấy, Hwarang quay đầu lại nhìn Hyuk với đầy vẻ khiêu khích.
Hai người bọn họ, vừa nhìn đã biết là tình địch, không thể nhân nhượng.
Ngoài ra, Hwarang còn nhận ra, người mà mình thích đang đặt trọn trái tim anh cho tên vừa cùng anh đi tới, anh đã kể quá nhiều về hắn, không nói ra nhưng ai nghe cách anh dùng tông giọng ấm áp, ánh mắt càng lúc càng trở nên hiền hòa khi kể về người đó là đủ để biết anh có tình cảm đặc biệt với người đó.
Đến tân hôm nay Hwarang mới tận mình gặp được tên kia.
Tôi sẽ giành lấy tình yêu của anh ấy về mình, anh/cậu nên biết điều đi...
--------------------
Mình định để ngày mai TPST comeback rồi đăng nhưng thôi, đăng luôn cho đúng lịch nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro