Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bonbin] Vụng về đôi ta - P2

[Chap này có H nhẹ, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.]

Koo Bon Hyuk đành bấm bấm điện thoại chơi game, cố gắng để tầm mắt rời khỏi tấm kính mờ nơi phòng tắm, cố gắng để không phải nghĩ đến bất kỳ ý đồ xấu xa nào với người trong phòng tắm kia.

Lát sau, Hanbin thân mặc áo tắm, một tay cầm khăn lau lau tóc ướt trên đầu bước ra ngoài. Hyuk ngẩng đầu nhìn về phía anh, tay bỏ luôn cái điện thoại đang chơi giở màn game xuống giường.

- Hanbinie, lại đây đi...

Hắn vẫy vẫy tay gọi anh, Hanbin cũng thuận theo em nhỏ, lại ngồi bên giường hắn.

- Để em lau tóc cho.

Hyuk cầm lấy chiếc khăn trên tay anh, đưa lên lau nhẹ trên mái tóc ấy. Vài giọt nước lăn lăn từ tóc xuống gáy cổ trắng ngần của Hanbin, lóng lánh như mấy viên pha lê dưới ánh đèn vàng. Hương cam quế thơm thơm cứ vờn nhẹ bên cánh mũi hắn, khiến hắn chìm vào đê mê.

- Xong chưa Hyuk?

Thấy hắn cứ lau mãi, Hanbin hơi mất kiên nhẫn hỏi lại.

- A, được rồi! Để em sấy tóc luôn cho anh nhé!

Hanbin gật gật đầu, lại ngồi mân mê mấy ngón tay của chính mình, y như một bé mèo trắng đang nghịch măng cụt xinh xinh.

"Đáng yêu quá thể!", Hyuk thốt lên trong đầu, quả nhiên vẫn là mèo nhỏ của hắn.

Tiếng máy sấy rè rè bên tai, từng hơi gió ấm thổi trên mái tóc, Koo Bon Hyuk thuần thục rẽ từng đường tóc sấy khô nhẹ nhàng.

Có một bé mèo nào đó thoải mái đến nỗi lim dim đôi mắt, ngủ gật từ khi nào. Xong xuôi tất cả, hắn cất gọn máy sấy vào ô tủ, lại vòng xuống khẽ đỡ gáy anh nằm ngay ngắn trên giường.

Có lẽ đèn phòng khá sáng, đôi chân mày thanh tú trên khuôn mặt anh khẽ nhíu lại. Bon Hyuk liền vội chạy đi tắt công tắc đèn lớn, giờ cả phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ nhạt. Hắn leo lên giường nằm sát lại gần anh, tay chống một bên mặt nhìn ngắm khuôn mặt của người kia.

Ánh mắt từ trán xinh lướt xuống đến hàng mi cong cong dày dặn. Thật đẹp biết bao! Rồi hắn lại nhìn xuống đôi môi hồng nhuận, ghim chặt ánh mắt ở đấy như cái nam châm. Chốc chốc lại nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu lên xuống không thôi. Bon Hyuk tự dựng cảm thấy khó chịu trong người.

Làm sao chỉ nhìn ngắm mới đủ? Bên người mình yêu, động chạm một chút chắc không sao đâu nhỉ? Những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu hắn, và rồi Hyuk cũng không chịu nổi được sự mê hoặc đó, tay đưa đến miết nhẹ lên cánh môi mềm của anh.

Không phản ứng, anh ngủ say rồi nhỉ? Hắn tiếp tục đánh bạo, luồn tay vào áo tắm của anh, tay lướt nhẹ qua vòng eo nhỏ, xúc cảm mềm mại khiến hắn càng sờ càng đê mê nhiều hơn.

Chẳng biết từ khi nào tay hư đã dừng lại nơi lồng ngực anh. Hyuk vẫn chống cằm nhìn ngắm anh, như thể muốn khắc ghi thật rõ hình bóng anh trong trái tim này.

Hắn nhéo nhẹ một cái lên đầu ti nọ, liền nghe "Ư~ " một tiếng từ anh. Người kia bị làm phiền, nghiêng người sang hướng ngược lại. Đối lưng vào lồng ngực hắn, anh chép miệng ngủ ngon lành.

Ôi xem kìa! Mèo nhỏ của hắn sao luôn có mấy cái hành động dễ thương thế nhỉ? Tiếng "ư" vừa rồi lại khiến vật phía dưới của hắn có phản ứng, cộm lên một cục nơi đũng quần.

- Chết tiệt!

Koo Bon Hyuk khẽ mắng. Hắn lại tiếp tục áp sát vào lưng anh, tay mò mẫm vào ngực vo ve đầu ti vừa nãy, chẳng mấy chốc đã cảm thấy căng cứng giữa hai ngón tay. Lần này có vẻ hơi quá đà, Hanbin liền nhăn mày, nheo nheo mi mắt khẽ mở.

Vừa nhìn xuống đã thấy cánh tay ai đó mò mẫm trong ngực áo mình, Hanbin trợn tròn mắt tính bật người dậy, lại đụng chạm phải vật gì đó cứng cứng cọ vào mông mình. Dù cho có cách một lớp quần, một lớp áo tắm, anh vẫn đủ nhận thức để biết được đó là cái gì.

Hanbin vùng dậy thật nhanh khỏi giường, trừng mắt quát to:

- KOO BON HYUK! EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY???

Koo Bon Hyuk sững người, anh chưa bao giờ to tiếng với hắn như thế. Là hắn sai sao?

- Hanbinie, nghe em nói được không? - Bon Hyuk nhẹ giọng hòa giải.

Hanbin hai tay chống nạnh, hất mặt lên trần nhà, hít một ngụm khí cố đè nén đi những xung động vừa rồi. Bình tĩnh một chút, anh lên tiếng:

- Em nói đi! - Hanbin nghiến răng cho hắn một cơ hội giải thích.

- Em xin lỗi! Vì hành động vừa rồi. Nhưng Hanbinie, anh có cảm nhận được tình cảm của em suốt thời gian chúng ta ở bên nhau không? Em từng nghĩ chỉ cần em luôn dịu dàng đối đãi với anh, quan tâm mọi thứ về anh, thì một ngày nào đó... anh sẽ nhận ra thôi...

Hanbin vẫn đứng ở đó, lắng nghe từng lời của Koo Bon Hyuk. Không phải Hanbin không nhận ra, mà do anh quá lý trí. Cho rằng xem nó là tình cảm anh em trong nhóm thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nhưng chính vì anh không phản đối, cũng không ủng hộ, chỉ im im thuận theo sự việc, vậy nên mới có một Koo Bon Hyuk suốt ngày bám dính lấy anh không rời.

- Vậy mà hơn hai năm rồi, anh không có một chút cảm giác nào sao? Hanbinie?

Bon Hyuk nghẹn ngào hỏi anh. Lại là đôi mắt cún long lanh đó, không hiểu sao nó lại khiến anh cảm thấy tội lỗi. Hanbin ngoảnh mặt sang hướng khác, né tránh đi ánh mắt kia. Anh nói rằng:

- Hyukie, chúng ta chỉ là anh em trong nhóm. Anh với em hay với tất cả mọi người đều như nhau. Em... đừng lầm tưởng nữa, có được không?

_________________________________

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro