Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"... Nhà ngươi cả gan phạm tội nặng nhất trong danh sách tội ở Thập Điện Diêm La, tội tự sát. Ngươi có lời nào để bao biện không?"

Thập Điện Diêm La, nơi địa phủ có mười điện, mỗi một điện lại có một vị phán quan hình hài hung tợn như những hình vẽ được lưu truyền trong văn hoá phương Đông cùng những loại quỷ sai khác nhau cai quản. Các điện đều có mười sáu ngục. Xuống càng sâu, các hình phạt càng lúc càng đau đớn, đau đến nỗi khắp nơi đều là tiếng gào thét của linh hồn muôn phương.

Và tại nhân gian, mỗi cá nhân được sinh ra trên đời đều là sự đầu thai chuyển kiếp sau khi trả nợ kiếp trước hoặc chịu hình phạt từ địa phủ vì những tội ác bọn họ đã làm khi còn sống. Khi một linh hồn đi vào luân hồi, đó là lúc trời đất mở ra cánh cổng của không gian vô tận, cùng với đó là sự ngầm chúc phúc cho một kiếp sống mới của Diêm Vương, quỷ sai và Mạnh Bà. Song không chỉ vậy, việc con người mang nặng đẻ đau hay thờ cúng người đã chết cũng góp phần đẩy nhanh quá trình tiến vào luân hồi. Sống là trả nghiệp, và được sống trong hình hài con người cũng chính là một đặc ân. Vậy nên, tự sát là tội nặng nhất, những người tự sát có lỗi với gia đình, với xã hội và với lời chúc từ những con quỷ đến từ địa phủ; và cũng như thế, tự sát là khi con người không thể trả hết nghiệp từ kiếp trước truyền đến kiếp này bởi họ đã chết trước khi Diêm La gạch sổ, đó là vi phạm luật lệ trong giới linh hồn.

Còn nếu một người không có nợ lại bị bắt phải đi đến con đường cùng thì sẽ như thế nào?

"Tôi không có gì để nói hết."

Người con trai ấy vẫn quỳ rạp xuống sàn dưới áp bức từ đầu trâu, mặt ngựa. Mái tóc vàng dài xoã xuống che đi đôi mắt khiến những linh hồn đối diện chỉ nhìn thấy đôi môi mấp máy. Đôi tay anh bị chói chặt sau lưng bởi những chiếc bùa vàng dài đằng đẵng với đầy ký tự anh chẳng hiểu, cũng chẳng buồn liếc mắt đến. Mỗi dây bùa nối với nhau đều được xuất phát từ một góc tối đen kịt chẳng ai có thể nhìn rõ phía bên trong đó là gì.

Lần đầu tiên ở Âm Giới, vị Diêm Vương ngồi chễm chệ trên ghế phán quan lại tự mình gián tiếp đưa ra đề nghị cứu giúp một linh hồn khỏi hình phạt khốc liệt nhất trước khi được một lần nữa tiến vào luân hồi.

"Ngươi không muốn kể về cuộc đời của ngươi sao? Cũng không muốn xin ta trở về dương gian trả thù sao?"

Câu hỏi ấy như làm cho linh hồn đang quỳ gối kia xao động trong chốc lát. Cơ mà cũng chỉ là chốc lát thôi, rồi lại trở về dáng vẻ bình thản như khi thả mình xuống dòng nước chảy siết của sông Hàn.

"Vào giây phút này tôi đã đứng đây chịu tội, vậy thì tương lai khi bọn họ chết đi cũng vậy, phải chịu cơn giận từ hoả ngục cùng việc trả nghiệp oán để lại từ kiếp này. Dù sao đi nữa tôi cũng không có ý định trả thù. Chỉ là không ngờ... linh hồn thật sự phải xuống địa giới sau khi lìa khỏi thân thể vật chất."

"Còn câu hỏi đầu tiên của ta?"

"Có lẽ nó không còn quan trọng nữa." Chàng trai ấy lần nữa gục mặt xuống để mái tóc che đi nửa khuôn mặt.

Một cuộc đời đầy rẫy sự bất công.

Dựa vào nội dung trong cuốn sổ Ti Mệnh, đáng lẽ ra chàng trai này phải nhận được phước lành tam kiếp tính từ kiếp sống vừa rồi, bởi kiếp trước, từ khoảnh khắc mọi tế bào trong cơ thể chàng trai đều chết đi vì hi sinh thân mình trên con đường truyền tin mật từ lũ phản quốc, cứu lấy đồng bào, đó là lúc phước lành được ban đến và chàng trai ấy lại một lần nữa được làm kiếp con người.

Thế nhưng có gì đó đã khiến cho kiếp này của linh hồn đang gục mặt xuống nền địa phủ kia đi chệch hướng hoàn toàn. Giống như thể đã có sự nhúng tay của một thế lực nào đó mà đến giờ cả mười vị phán quan vẫn chẳng thể lý giải.

"Trong chuyện này có ẩn khuất, ta cùng các vị khác đã bàn bạc và quyết định cho ngươi một cơ hội, tương tự với lấy công chuộc tội. Sau khi tìm ra chân tướng, ngươi có thể chuyển kiếp mà không phải chịu tội như những kẻ khác. Những việc sắp tới cần làm đều là bắt buộc, vậy nên ngươi không trốn được đâu."

Mượn bàn tay của người mang phước lành tam kiếp không khác với câu nói ngư ông đắc lợi, bởi không chỉ mình chàng trai ấy, ở nhân gian vẫn còn nhiều người bị vẽ lại cuộc đời với mấy nét bút nguệch ngoạc.

Và chàng trai ấy không hay biết, rằng có một linh hồn mang số mệnh gần như ăn khớp hoàn toàn với chàng, đã chờ đợi ở gian chính ngục Hoạt Đại của Sở Giang Vương hay còn được các vị phán quan còn lại gọi với cái tên Nhị Vương Vương.

Sự thật rằng linh hồn đã đợi đối phương được tròn hai mươi tuần kia, và cả chàng trai quỳ gục trên thềm gian phán xử đều không biết bản thân đang ở Nhị Điện - ngục Hoạt Đại, vừa là sự sắp xếp, cũng là một điều may mắn. Vốn là do mấy linh hồn khác đều biết ngục Hoạt Đại, với mười sáu ngục nhỏ bên trong, là nơi đày đoạ những tên khi còn sống thường tự hại, tự sát, hay làm những việc hại người khác. Gian dâm, giết người, bán nội tạng... tên khốn nào dám làm lại không dám chịu thì ở đây cũng buộc phải chịu. Mà xét theo một góc độ khác, tự hại và tự sát, bản chất của chúng cũng là hại người, không phải sao? Chẳng qua là tự làm tự đau rồi lại để mớ bầy nhầy phiền phức cho những người xung quanh phải chịu đựng, đôi khi là ám ảnh cả một đời.

Được ban cho kiếp sống làm người là phước, thế mà lại dám tìm đến cái chết? Còn muốn kéo thêm người vô tội vào chỗ chết? Vậy thì chờ đón bọn họ dưới âm phủ là mấy việc chẳng ai muốn nghĩ đến.

Trên nhân gian, người ta thường hay rầm rì với nhau rằng: "Diêm Vương là hoá thân của Phật. Họ thay nhau lần lượt điểm hoá siêu độ cho linh hồn từ ngày cúng bảy bảy bốn mươi chín ngày cho đến hết ba mươi ba tuần."

Chẳng có ai kiểm chứng được tính xác thực của mấy lời bàn tán. Nhưng đúng rằng nếu không có bọn họ lập nên những ngục tù đày, vậy nhân quả sẽ đi về đâu?

Nhân chi sự, tự nhân đảm
Vong chi sự, biệt nhân phạm.
Nhân chi sự khả bất lai
Vong chi sự bất khả đào.

(Dịch nghĩa:
Việc của người tự người chịu
Việc của vong/ma, người đừng phép xen vào.
Việc của người có thể không đến
Việc của vong/ma không thể trốn chạy.)

Trở lại gian phán xử của Nhị Điện, chẳng biết từ bao giờ bóng dáng của chàng trai với mái tóc vàng đã không còn ở đây. Sở Giang Vương, ngoại hình giống với những vị phán quan khác mày sâu râu rậm đầy vẻ hung tợn, nay lại mệt mỏi chống tay lên đống văn thư đầy hán tự mà thở dài. Ấy cũng là vơi bớt đi phần nào gánh nặng.

Hai linh hồn kia đến khi nào mới gặp nhau? Câu chuyện diễn ra đến hồi nào mới kết?

À, nó chẳng diễn ra lâu đâu, bởi vì linh hồn kia chỉ còn mười ba tuần để cùng đối phương chuộc tội, kết thúc thời gian độ hoá để về lại với kiếp sống bình thường.

Sở Giang Vương bấm tay tính toán, thời gian được tính theo cách người xưa để lại, thế nên hạn chót của hai tên kia là hết giờ Hợi ngày mười lăm tháng bảy âm lịch, tròn một ngày sau khi Quỷ Môn Quan đóng lại. Mười ba tuần với hai tuần cuối là thời điểm "Xá tội vong nhân", những cá nhân không liên quan chỉ có thể ở một bên cầu xin phúc lợi tam kiếp làm lá bùa bảo hộ cho hai kẻ xấu số.

Chàng trai với mái tóc vàng một thân nhếch nhác đi theo hai tên quỷ sai của Nhị Vương Vương. Trần sao âm vậy, cho nên cái dáng vẻ ấy là hiện thân của khoảnh khắc trước lúc thân xác vật lý chết đi, khi máu ngừng chảy, tim ngừng đập và bộ não thôi tua lại ký ức cả một đời.

Chết do đuối nước.

Cảm giác ban đầu là lạnh lẽo khi dòng nước dần ngấm qua quần áo. Với một người biết bơi thì khó chết hơn, nhưng bởi vì chàng trai yêu thích cảm giác được làn nước ve vuốt, nên mới lựa chọn cách chết đau đớn này.

Vì có thể bơi được, nên chàng trai dần thả lỏng cơ thể trong lòng sông. Khí hơi trong phổi dần cạn, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tiếp theo, thứ đầu tiên đem đến sự khó chịu cho anh chàng là ngộp thở.

Sau khi buồng phổi thật sự cạn khí, não bộ rơi vào hoảng loạn, không kiểm soát mà mở miệng. Cứ thế, nước sông lạnh lẽo vào đầu hè chui vào khoang miệng, theo cả hai tai, tràn xuống dạ dày, tràn vào buồng phổi.

Chàng trai muốn ho nhưng không thể, tay chân theo bản năng muốn giãy giụa tìm sự sống, để rồi lại bị tia lí trí còn sót lại ngăn cản.

Cả họng và tai đều rát lẹt, đau đớn.

Đến cuối cùng, khả năng phản kháng đều biến mất, cơ thể dần chìm xuống lòng sông.

Hình như chàng trai từng đọc qua ở đâu đó khi còn sống rằng thi của người sống chết đuối phải đủ độ trương mới nổi lên. Thật mong có tàu thuyền đánh cá vớt xác lên sớm để những hình ảnh cuối về anh chàng trong mắt mọi người không quá khó coi.

Tự ngẫm lại bản thân lúc này, thật thảm hại.

Cả người ướt nhẹp, chỗ nào chàng trai đi qua cũng tong tỏng nước rơi. Đầu tóc rũ rượi dài quá mắt, quần áo đầy nước dính chặt vào da thịt khiến cho mỗi bước đi đều như đeo chì dưới chân.

Từ xưa đến nay, mọi người xung quanh đều nói rằng trần sao âm vậy, hẳn vì thế nên cái cảm giác khó chịu, nhớp nháp vẫn có thể cảm nhận thật rõ ràng.

"Tên kia, ngươi mau nhanh chân lên. Còn muốn bẩn thỉu như thế đến bao giờ?"

Hắc Bạch vô thường đứng phía trước quay lại nhìn tên chậm chạp kia. Chậm cũng phải thôi, từ lúc chết đến nay có gì trong bụng đâu, nên sức cũng chẳng có mà đi.

"Hai vị cho tôi thay đồ sao?" Chàng trai ngẩng đầu lên nhìn hai vị mặc đồ tang, làm lộ ra làn da trắng bệch ở phần cổ bị che đi. Lần đầu chết mà, ai biết được bản thân không phải giữ bộ dạng này mãi.

"Hỏi thừa, đi mau."

Tính tình hai vị này cũng quá giống nhau đi.

Có điều... hình như bọn họ là một cặp. Mà ngoại hình lại không hề ghê mắt, chỉ là có chút đáng sợ, tương tự tử thi xanh xám gần một ngày sau khi chết.

Đưa mắt nhìn xung quanh, bấy giờ chàng trai mới nhận ra rằng người âm cũng có cuộc sống như người dương.

Thì ra mấy thứ vải vóc, nhà cửa, xe cộ... vàng mã mà người thân của những linh hồn đốt cho thật sự được gửi đến đây.

Ba mươi ba tuần bao gồm cả thời gian chịu hình, xem ra vẫn đủ để tận hưởng cảm giác làm người.

Vẫn có kẻ bán người mua, vẫn là những linh hồn. Nhưng dường như không có súc vật tồn tại ở đây.

Cũng phải, sống một kiếp làm động vật ở dương gian là sự trừng phạt. Bản chất linh hồn của bọn họ đâu phải động vật.

Để ý một chút thì có thể thấy nơi bọn họ đang đứng là giao lộ của mười sáu con đường, đồng thời là mười sáu hướng đến các hầm ngục.

Những linh hồn ở đây đều đã trở ra từ Thập Điện sau khi chịu hành hình cho tội lỗi của mình.

Thế thì lũ người kia khi chết đi cũng không thể thoát.

"A, xin lỗi cậu. Cậu không sao chứ?"

"Không sao."

Một linh hồn với bản dạng là nam lỡ đâm sầm vào người chàng trai từ phía sau. Linh hồn kia nghe thấy lời đáp mà thở phào, cười tươi xin lỗi thêm vài lần rồi bỏ đi cùng hướng với hắc bạch vô thường.

Đẹp thật đấy.

Đẹp đến nỗi chàng trai tóc vàng đơ người, mãi nhìn về bóng lưng linh hồn kia cho đến khi bị hai tên trắng đen lần nữa nhắc nhở.

Có mùi xà bông... và kẹo.

Crack

Chàng trai nhẫm phải thứ gì đó cưng cứng, mà theo tiếng động lúc nãy hẳn là vỡ rồi.

Một chiếc kẹo mút... vị cola? Trông lạ quá. Theo dòng ký ức trước kia, ở nơi hắn sống không hề có loại kẹo này.

Lạ thật đấy.

Một linh hồn kỳ lạ có thể vui tươi ở âm giới.

Đến nỗi nụ cười của linh hồn đó như khiến mọi thứ xung quanh ở cõi chết này muốn sống lại.

Quá kỳ lạ.

Chàng trai nghe thoáng qua câu nói tiếc nuối của linh hồn kia "Mất ăn rồi."
Mất ăn... nghĩa là sao?

Hai gót giày phía trước dừng lại. Chàng trai cũng dừng lại theo.

Trong khi giao lộ mang phong cách hiện đại như nhân gian, cánh cổng gỗ được sơn đỏ cao sừng sững hiện lên như cổng vào Tử Cấm Thành của Trung Quốc lại đem đến cảm giác cổ kính, nhưng cũng u ám hơn.

Cánh cổng từ từ được mở ra theo cái phẩy tay của Hắc vô thường.

Không gian bên trong không hề lạnh lẽo mà thiên hướng ấm áp. Và không lớn như vẻ bề ngoài, nhưng cũng đủ để chứa đựng những không gian ảo mà các Diêm Vương tạo nên.
Vậy là sau cùng, cánh cổng kia cũng chỉ là ảo ảnh được dựng lên để không bị ai quấy rầy.

Có vẻ như sắp tới chàng trai sẽ cùng với linh hồn tồn tại ở đây "chuộc tội".

Hắc Bạch vô thường chỉ để lại câu nói giục cậu tắm rửa và làm quen với cộng sự rồi cứ thế biến mất. Vô trách nhiệm thật đấy.

Lôi cả thân xác ướt nhẹp kia đi quanh gian nhà, cảm giác như bản thân đang sống chứ không phải người đã chết.

Hiện đang tồn tại hai căn phòng thật sự. Còn lại đều là không gian ảo mà chàng trai không đủ mạnh để đặt chân vào.

Hai căn phòng đối diện nhau ở tầng hai.

Mở cánh cửa của căn phòng bên tay trái, đồ đạc bên trong đều được xếp gọn gàng, đón ánh sáng nhẹ, và có mùi xà bông.

Nhìn lướt qua một lượt xung quanh rồi đóng cửa lại.

Mở cánh cửa của căn phòng bên tay phải, quan sát cách bài trí mọi thứ, hẳn đây là hình dáng ban đầu của căn phòng vừa rồi, cậu nghĩ.

Chết rồi vẫn cần ngủ à?

Một chiếc giường đơn được đặt ở góc phòng, đối diện là tủ đồ. Bên trong tủ đã có sẵn đồ mới để mặc.

Chàng trai vơ đại một bộ quần áo đi đến cánh cửa còn lại được đóng kín.

Còn có cả phòng tắm. Chết rồi vẫn muốn làm phòng khép kín?

Kỳ lạ. Thật sự rất kỳ lạ.

Âm gian không khác gì dương gian, thế đến cùng chết để làm gì? Và sống thì có ý nghĩa gì?

Đứng khoả thân để vòi nước dội xuống từ trên cao, một ý nghĩ nảy lên trong đầu chàng trai, nếu có sức mạnh, liệu có phải làm việc vô nghĩa như này không? Bởi âm giới có siêu nhiên, có quỷ, có oán hồn. Vậy phải làm thế nào để có sức mạnh?

Nhiều không gian ảo trong căn nhà như vậy. Rốt cuộc vẫn là đợi cộng sự về để hỏi rõ.

Chàng trai chợt ngờ ngợ ra một điều: "Hôm nay tôi chết."

___________
16:25 27072023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro